Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 81
Ở Trastasa, bất cứ ai cũng mặc một loại đồ lót làm từ mảnh vải hình tam giác hẹp được nối bằng dây và buộc ở hai bên hông. Các tư tế phục vụ cũng thường chỉ mặc loại đồ lót như vậy khi hầu hạ Nain tắm. Nhưng thứ mà Gwen đang mặc lại có kiểu dáng hoàn toàn khác. Trông nó giống một bộ quần áo bình thường hơn là đồ lót.
Nain gắng sức nhớ ra rằng thứ đồ lót hắn mặc trông giống với thứ gọi là ‘quần’ mà những kẻ man rợ thường hay mặc. Dù độ dài ống quần ngắn hơn nhiều nhưng kiểu dáng trông có vẻ khó chịu thì y hệt nhau. Nain ngạc nhiên hỏi.
“Lẽ nào đó là đồ lót thật sao?”
“Ừm, đồ lót ở đây… thần có hơi không quen… nên thấy không thoải mái cho lắm.”
Mặc quần rồi lại mặc thêm một cái quần bên trong nữa, xem ra ở những nơi khác người ta thực sự ưa chuộng quần rồi. Gwen cười ngượng ngùng rồi móc ngón tay vào cạp đồ lót. Hắn cụp đôi mắt màu hồng trông có vẻ phiền muộn một cách kỳ lạ xuống và do dự.
“Dù sao thì cũng chẳng có ai nhìn thấy cơ thể trần trụi của thần cả…”
Câu nói này hẳn có nghĩa là không có ai hầu hạ hắn tử tế cả, nhưng không hiểu sao Nain lại thấy khá thuận tai. Gwen chỉ do dự trong chốc lát rồi ngay lập tức cúi người và cởi đồ lót ra một cách tự nhiên. Đôi mắt của Nain đang vô tư nhìn hắn cởi đồ lót, bỗng mở to. Không chỉ cơ thể hắn là khác biệt so với gương mặt xinh đẹp kia. Cậu ngạc nhiên nhưng cố không để lộ ra ngoài, còn Gwen thì cẩn thận ngồi xuống ở một nơi cách cậu không xa. Chuyển động của hắn làm mặt nước gợn sóng. Gwen dùng bát múc nước trong dội mấy lần lên đỉnh đầu, rồi vuốt ngược mái tóc ướt ra sau và sảng khoái cười.
“Ha, thật ra thần cũng thấy hơi nóng. Được ngâm mình trong làn nước mát đúng là tuyệt thật.”
Nain nhìn những giọt nước trượt dài từ trán xuống sống mũi thẳng tắp của hắn rồi đột nhiên khịt mũi nói.
“Ngươi thật sự nghĩ ta gọi ngươi đến đây chỉ để hầu hạ ta tắm thôi sao.”
“Dĩ nhiên… là không ạ.”
Dù trả lời như vậy nhưng trong giọng nói của Gwen vẫn có chút gì đó như thể thất vọng. Nain gom mái tóc ướt của mình lại rồi vắt sang vai phải, sau đó cậu đột ngột quay người lại tra hỏi Gwen.
“Amon nói rằng lý do ngài ấy gọi ngươi đến Chí thánh sở của ngài là vì thứ dầu thơm đó. Rốt cuộc nó là cái gì? Chắc chắn không phải là dầu thơm đơn thuần.”
Giọng của Nain nhỏ đi rất nhiều vì lo rằng có ai đó bên ngoài sẽ nghe thấy. Cậu cố tình dùng tay khuấy mặt nước tạo ra tiếng lõm bõm rồi hỏi.
“Lẽ nào không phải là một thứ bất kính chứ?”
Gwen im lặng một lúc. Nếu hắn thực sự có một thứ như vậy thì phải tiêu hủy nó trước khi bị các tư tế phát hiện. Và câu trả lời ngay sau đó thật đáng kinh ngạc.
“Đó không phải là dầu thơm. Chỉ là máu của một số người thôi ạ. Cho nên có mùi máu cũng là chuyện đương nhiên.”
“Máu…? Ngươi rốt cuộc, tại sao lại có thứ đó…”
Ánh mắt Nain dao động trước lời nói rằng hắn đang giữ máu người. Hơn nữa, làm sao mà mùi máu người lại có thể là thứ Amon lần đầu ngửi thấy được? Ở đại thần điện này, đó là một trong những mùi hương phổ biến nhất. Nếu không phải Amon thì là Gwen, rõ ràng một trong hai người đang nói dối cậu.
“Không phải là thứ ngài đang nghĩ đâu ạ. Thần không làm hại hay giết người vô tội. Máu mà thần có cũng không phải là đoạt lấy một cách cưỡng ép. Tất cả đều được lấy sau khi có sự cho phép của chủ nhân nó.”
Gwen dùng giọng nói dịu dàng để xoa dịu Nain đang hết sức cảnh giác.
“Vì vậy xin ngài đừng lo lắng. Sha Amon sẽ không dành sự quan tâm cho một kẻ như thần đâu ạ, thưa Nain.”
Nain muốn trả lời rằng không phải cậu ghen tuông mà là lo lắng Gwen sẽ bị thương hoặc bị giết, nhưng cậu chỉ mím chặt môi. Cậu đã nghe được điều mình tò mò, nhưng đó lại là một câu trả lời thà không nghe còn hơn. Gwen im lặng một lúc lâu rồi hỏi Nain.
“Nếu như thần có một thứ có thể hãm hại Sha Amon thì ngài sẽ làm thế nào ạ?”
Nain thất kinh, vì sợ có ai nghe thấy nên lập tức dùng tay bịt miệng Gwen lại. Cậu nghĩ lẽ nào hắn lại dám có thứ có thể hãm hại Amon được, nhưng một góc trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ. Bởi vì cậu biết rõ đối phương là một pháp sư tài giỏi, hơn nữa còn vì những gì đã nghe được từ Amon.
“Ngươi dám! Sao ngươi có thể nói những lời như vậy…”
Gwen lẳng lặng nhìn Nain rồi nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình kéo xuống và hỏi.
“Ngài nổi giận như vậy là vì thần bất kính, hay là vì ngài yêu Sha Amon?”
“Ngươi hỏi một điều hiển nhiên. Sha Amon là đấng sinh thành và cũng là bạn đời của ta. Có một thứ có thể hãm hại một người như vậy, sao ta có thể không nổi giận được chứ!”
“…Ngài yêu người ấy.”
Gwen nói như một tiếng thở dài. Nain không phủ nhận lời đó. Dù cho ngài ấy có làm tổn thương cậu, dù cho ngài ấy là một người đáng sợ và kinh hãi, thì Nain rõ ràng vẫn kính sợ và yêu mến Amon. Nếu không yêu thì cậu đã không thể bị tổn thương sâu sắc đến vậy bởi những lời nói và hành động vô tình của Amon. Nhưng ánh mắt của Gwen nhìn Nain lúc đó thật kỳ lạ. Đó là ánh mắt như đang nhìn một thứ gì đó đáng thương. Rồi sau đó, bằng đôi môi duyên dáng ấy, hắn đã hỏi một câu tàn nhẫn.
“Thế nhưng liệu một người như Sha Amon có thể có được thứ cảm xúc gọi là tình yêu giống như Nain không ạ?”
“Cái gì…”
Đôi môi của Nain định trả lời rằng dĩ nhiên Sha Amon cũng yêu thương cậu, đã mím chặt lại. Đó là do hắn đã nhìn thấu được nỗi nghi ngờ mà Nain vẫn luôn mang trong lòng. Dù có cố bao biện rằng tình yêu của thần thánh là thế này thế kia, cậu cũng không thể phủ nhận rằng nó rõ ràng không phải là cảm xúc của con người. Định nổi giận, Nain lại thở dài.
“Ngươi vẫn ngạo mạn như ngày nào…”
Giọng nói của cậu vô cùng yếu ớt. Nếu ngay cả một người mới đến đây không lâu như Gwen cũng có thể nhìn ra, thì có lẽ đó là sự thật. Một cảm giác u uất quen thuộc ùa đến. Thấy Nain chỉ uể oải nhìn vào mặt nước gợn sóng, Gwen cắn môi. Một vẻ bối rối thoáng qua gương mặt tuấn tú của hắn, rồi hắn nhanh chóng vẽ nên một nụ cười dịu dàng.
“Nhưng nếu một sự tồn tại vô tình như Sha Amon có thể dành tình cảm cho một đối tượng duy nhất, thì đó chắc chắn chỉ có thể là Nain thôi ạ.”
“Ha! Chắc chắn ngươi coi ta là một kẻ ngốc rồi. Nếu không thì sao ngươi dám ăn nói nhảm nhí như vậy trước mặt ta?”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng như cánh hoa ấy, Nain chẳng những không nguôi giận mà còn tức hơn. Mới lúc nãy còn chỉ trích cay nghiệt, giờ lại trắng trợn cố gắng làm cậu vui lên. Cậu trừng mắt nhìn hắn, tự hỏi có phải hắn đang đùa giỡn với mình không, nhưng nụ cười trên gương mặt Gwen vẫn không biến mất.
“Không có ngài thì Sha Amon cũng không thể tồn tại được đâu ạ.”
Nain nghĩ rằng hắn đang nịnh hót, khịt mũi. Cậu hoài nghi rằng nếu mình chết đi, liệu có thể tìm thấy dù chỉ một giọt nước mắt trong mắt Amon hay không.
“Đây không phải là những lời sáo rỗng đâu ạ, thưa Nain.”
“Được rồi! Giờ thì hầu hạ ta tắm đi. Sau này nếu còn khơi mào cuộc đối thoại tương tự thêm một lần nữa, ta sẽ đánh ngươi một trận tàn nhẫn như trước kia.”
Gwen nhận ra Nain đã thực sự nổi giận nên tiu nghỉu cúi đầu. Hắn đặt cái bát đựng đồ dùng tắm rửa lên thành bồn. Nain đang bực bội nhắm mắt chỉ nghe tiếng nước sóng sánh, đột nhiên mở mắt ra. Bởi vì một mùi hương thơm ngát mà cậu chưa từng ngửi thấy bao giờ đang tỏa ra nồng nàn. Cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy tay Gwen đầy bọt.
“Đó… là gì vậy?”
“Là sản phẩm tắm tạo bọt ạ, thưa Sha. Ngài có muốn thử sờ vào nó không ạ?”
Nain nghi ngờ đưa tay ra. Gwen liền đặt một vật tròn và cứng lên tay Nain. Vật thể trông giống một quả bóng làm từ đá nhẹ, khi tiếp xúc với nước liền phát ra tiếng xì xì như gió lùa và phun ra thuốc nhuộm màu xanh lam ra bốn phía. Những bọt bong bóng cũng nổi lên và trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
“…Trong số những đồ dùng tắm rửa có thứ này sao?”
Nain đang ngắm nhìn làn nước trong phút chốc nhuộm thành một màu trong trẻo, ngạc nhiên hỏi. Nhìn thế nào cũng không giống thứ mà các tư tế phục vụ mang đến.
“Đây là thứ thần tự mình mang đến ạ, thưa Sha.”
“Sao ngươi biết ta sẽ bảo ngươi hầu hạ ta tắm? Ý ngươi là ngươi đã mang theo thứ này suốt buổi yến tiệc sao?”
Gwen mỉm cười rồi đưa bàn tay ướt nước lên khuấy trong không trung. Lớp bột dính trên tay Gwen trông như bột ngọc trai được nghiền thật mịn, mỗi khi chuyển động lại lấp lánh nhẹ nhàng. Lát sau, một mô hình con chim màu vàng xuất hiện trong tay Gwen. Đôi mắt Nain mở to trước cảnh tượng mô hình con chim còn lớn hơn cả bàn tay Gwen đột ngột hiện ra.
“Là vịt đồ chơi ạ, thưa Sha.”
Gwen tự tay đặt con vịt đồ chơi vào tay Nain. Con vịt đồ chơi làm bằng chất liệu gì không rõ vừa trơn láng vừa mềm mại, khi bóp mạnh liền phát ra tiếng “quác”.
“Và đây là những con vịt con ạ.”
Hắn nắm tay lại rồi mở ra, bảy con vịt đồ chơi con chỉ bằng một nửa con vịt kia rơi lả tả xuống. Rốt cuộc những thứ đó từ đâu và làm thế nào mà ra được? Vì biết rõ Gwen đã bước vào với cơ thể trần trụi nên Nain hoàn toàn không thể hiểu nổi những món đồ chơi này xuất hiện từ đâu.
“Có một loại ma thuật gọi là ma thuật không gian ạ. Thần cất đồ đạc vào đây rồi lấy ra dùng mỗi khi cần.”
Gwen giải thích một cách tử tế và làm động tác dùng ngón tay rạch vào không trung. Rồi thật đáng kinh ngạc, không trung bị rách ra như thể đang gọt vỏ một loại trái cây nào đó, và một không gian hoàn toàn khác hé lộ ra ngoài. Bên trong đó tràn ngập sự lộn xộn còn hơn cả nơi gọi là phòng nghiên cứu trong tẩm điện Yeonhwa mà Gwen đã cho cậu xem lần trước.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b