Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 77
“Có lẽ vì tiết trời khá oi bức nên thần rất thích trò chơi dưới nước này, thưa ngài Amon.”
“Trò chơi dưới nước?”
Sau khi nghe câu nói đó, ánh mắt của Amon lại hướng về những khẩu súng nước bằng tre đang trôi nổi trên hồ. Nain trở nên hơi bối rối. Là người thân cận nhất với Amon trong đại thần điện này, cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi của đối phương.
Khi ngài ấy nhắc đến chuyện quá khứ mà Nain không thể biết, khi ngài ấy nhìn Ran Gwen. Hay vào cái đêm ở lễ hội săn bắn, khi Nain cuộn tròn trên giường không hề có bất kỳ phản ứng nào… qua bàn tay đã từng xem xét và ve vuốt cơ thể cậu.
Trên gương mặt vốn luôn đẹp đẽ không đổi như thể một mình thoát khỏi dòng chảy của thời gian ấy, những cảm xúc, dù là nhỏ nhất cũng đang dần hiện hữu.
Không, có lẽ tất cả chỉ là do cậu cảm thấy vậy mà thôi. Nain cố gắng thả lỏng cơ thể đang tự động căng thẳng trước mặt Amon rồi nói.
“Vì thần không muốn tự mình xuống hồ nên đã chơi đùa với các tư tế một chút. Nếu ngài Amon thấy không vừa mắt, thần sẽ không bao giờ làm thế nữa.”
“Ngươi muốn chơi đùa thế nào cũng được.”
Giọng nói của ngài ấy thờ ơ đến mức dường như sẽ chẳng bận tâm chút nào kể cả khi Nain có ra lệnh cho các tư tế chiến đấu chết đuối dưới hồ. May mắn là sẽ không có ai bị phạt hay phải chết, đúng lúc Nain thầm thở phào nhẹ nhõm. Amon đột nhiên hỏi.
“Ngươi vẫn còn e ngại khi đối diện với ta sao?”
Hơi thở vốn đã nhỏ của các tư tế trở nên im bặt hoàn toàn. Nain kinh ngạc trước câu hỏi chưa từng nghe thấy bao giờ, miệng cậu từ từ hé ra. Môi cậu mấp máy rồi cậu lập tức lắc đầu phủ nhận.
“Không phải đâu ạ, thưa ngài Amon. Thần… sao thần có thể như vậy được chứ?”
“Cái miệng này vẫn giỏi nói dối như ngày nào.”
Bên môi Amon thoáng hiện một nụ cười nhạt khi ngài ấy giơ tay nhẹ nhàng ấn lên môi Nain. Nain nhớ lại lúc cậu gặp ác mộng trong lễ hội săn bắn rồi tỉnh dậy trong một khu rừng tối tăm. Giọng điệu này giống hệt cái giọng đã quả quyết rằng cậu đang nói dối, khi cậu phản kháng rằng mình chưa bao giờ có ý định thoát khỏi Amon.
“Cả cái lưỡi này nữa.”
Ngón tay luồn vào giữa đôi môi đang hé mở, ấn mạnh lên đầu lưỡi của cậu rồi rút ra. Tiếp đó, Amon thở ra một hơi thật sâu và chậm. Thoạt nhìn, hơi thở ấy có phần nào đó giống như đang bắt chước tiếng thở dài của con người. Sau khi áp tay lên gò má trắng bệch của cậu một lần, Amon lập tức xoay người rời đi.
Nain vẫn đứng ngây người tại chỗ cho đến khi bóng dáng Amon đã khuất hẳn. Ánh mắt cậu nhìn theo Amon quấn lấy nhau bởi những cảm xúc phức tạp. Cậu bất giác bước lên một bước rồi lại đứng khựng lại.
Một lúc lâu sau, cậu mới cho phép các tư tế đang phủ phục được đứng dậy. Gwen ngẩng đầu lên sau đó nhưng không hề có ý định lau đi vết thuốc nhuộm màu xanh đang dần khô lại trên mặt. Hắn chỉ hướng đầu về phía Amon vừa biến mất và lặng lẽ quan sát Nain đang im lặng suy tư.
***
Trong suốt những năm tháng qua, mối quan hệ của Amon và Nain cứ lặp đi lặp lại theo một chu kỳ nhất định. Nain sẽ chán ghét và sợ hãi trước hành động tàn nhẫn của Amon rồi chạy trốn vào Chí thánh sở. Sau đó, Osen Iyad sẽ đến để thực hiện nghi lễ. Khi đã bình tĩnh lại phần nào sau nghi lễ của Osen Iyad, Nain sẽ tự mình bước vào Chí thánh sở của Amon và nép vào lòng ngài ấy.
Đây là lần đầu tiên vòng lặp đó bị phá vỡ. Sau nghi lễ của Osen Iyad, Nain vẫn giữ được tinh thần minh mẫn mà không hề mất đi ký ức, và cậu cũng không tự mình tìm đến Chí thánh sở của Amon.
Cậu oán giận Amon vì đã khiến cậu phải xấu hổ. Mỗi lần ngài ấy bộc lộ bản tính tàn độc, cậu lại cảm thấy buồn nôn như ruột gan đảo lộn và thường xuyên cảm thấy sợ hãi đến không thể chịu đựng nổi trước mặt ngài ấy.
Thế nhưng, cậu vẫn không thể hoàn toàn căm ghét ngài ấy. Bởi lẽ dù Amon có thể không do dự mà thực hiện những hành vi đẫm máu đó, nhưng thật đáng kinh ngạc là trong những hành động và lời nói của ngài ấy dành cho cậu lại không thể tìm thấy chút ác ý nào. Nain biết sự vô tình của Amon, và đồng thời cũng biết sự dịu dàng mà ngài ấy chỉ dành cho riêng mình cậu.
Nhiều lúc cậu có cảm giác mình chỉ được đối xử như một món đồ quý giá, và dù không thể tìm thấy thứ tình cảm ấm áp trong những mối giao hảo bình thường giữa người với người, cậu vẫn không thể phủ nhận sự quan tâm và yêu thương lộ liễu đó.
Cứ như thể tình yêu của một vị thần vốn dĩ đã khác với tình yêu của con người.
Khi nghe những lời của các tư tế, cậu lại cảm thấy dường như chính mình mới là kẻ đòi hỏi quá nhiều khi mong muốn một loại tình yêu khác từ một vị thần. Chỉ là, Nain chưa bao giờ cầu mong thứ tình yêu đáng sợ và vô tình này của thần linh. Cuộc đời cậu chẳng khác nào một viên bi thủy tinh nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay của một vị thần.
Hàng mi của Nain khẽ run lên khi cậu đang ngồi trên ghế ở sân thượng và nhìn xuống khu vườn được trang hoàng lộng lẫy. Cậu thở dài một hơi rồi gọi Popo.
“Popo, hãy gửi tin đến cho ngài Amon, hỏi xem liệu bây giờ ta có thể đến diện kiến ngài ấy được không.”
“Vâng, thưa ngài Nain. Thần sẽ gửi tin ngay ạ.”
Nghe lệnh của Nain, gương mặt Popo rạng rỡ hẳn lên. Dù Popo không khuyên nhủ thì Nain cũng đã định bụng sớm muộn gì cũng sẽ phải trực tiếp đến gặp Amon. Người ta nói xa mặt cách lòng, nhưng lạ là Nain càng không gặp Amon lâu, cậu lại càng hay nghĩ về ngài ấy. Đêm đến, cậu còn trằn trọc khoảng một tiếng đồng hồ vì cảm giác không thoải mái.
Ngay cả ban ngày, cậu cũng thường ngoảnh đầu về phía Chí thánh sở của Amon như thể có một chiếc lưỡi câu mắc vào tim và đang bị kéo đi. Có lẽ đó là vì đây là lần đầu tiên cậu lảng tránh Amon lâu đến vậy. Nain lại thở dài một hơi rồi đứng dậy. Các tư tế mang theo y phục và trang sức, nhanh chân bước tới.
Không biết có phải trận chiến súng nước lần trước đã mang lại nguồn cảm hứng nào đó cho các tư tế hay không, mà những món trang sức lộng lẫy làm từ topaz hồng đậm và faience xanh được đeo khắp người cậu. Theo Nain thấy thì chúng chỉ tổ làm rối mắt, nhưng các tư tế lại có vẻ mặt rất hài lòng.
Khi cậu vừa mặc xong y phục thì có lời nhắn từ Chí thánh sở của Amon báo rằng cậu có thể đến. Từ trước đến nay Amon chưa từng từ chối một lần nào khi Nain tìm đến, nên thủ tục này gần như chỉ mang tính hình thức cho phải phép.
“Sha Amon đang ở trong rừng ạ.”
Nain lặng lẽ gật đầu nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu. Bởi vì Amon rất hiếm khi rời khỏi Chí thánh sở của mình.
Khu rừng mà tư tế nói đến là một khu rừng nhân tạo được xây dựng gần hồ thiêng. Vì bên trong trồng các loại thảo dược và gỗ quý hiếm nên đây là nơi bị hạn chế ra vào nghiêm ngặt nếu không phải là người được cho phép. Dĩ nhiên, điều đó không áp dụng với Nain mang thân phận Sha.
Vì cây cối rậm rạp nên không thể đi kiệu trong rừng được. Nain xuống kiệu ở bờ hồ rồi đi bộ vào con đường rừng được chăm sóc cẩn thận. Một con suối nhỏ được tạo nên bằng cách dẫn nước từ hồ chảy ngang qua khu rừng. Hai bên bờ suối, cây ăn quả và thảo dược tỏa ra hương thơm ngát. Vì trong rừng cấm nói chuyện nên những lời chào kính cẩn của các tư tế đang chăm sóc cây ăn quả và thảo dược đều diễn ra trong im lặng.
Amon đang ở một khoảng đất trống giữa rừng, phải đi bộ thêm khoảng mười phút nữa mới tới. Một nửa khoảng đất trống là một nơi kỳ lạ, nơi con suối kết thúc và tạo thành một cái ao gần giống như đầm lầy.
Ngài ấy đang ngồi trên một tảng đá rộng và tắm nắng. Tắm nắng là một hành động hiếm hoi mà Amon chẳng có mấy thứ yêu thích, lại đặc biệt ưa chuộng. Mỗi khi tắm nắng một lúc lâu, cơ thể của Amon sẽ có nhiệt độ cao bất thường, tựa như kim loại được nung nóng.
Gần Amon, một đàn chim cánh trắng đang tìm ăn những sinh vật nhỏ và ẩm ướt, chúng vỗ cánh hoặc rỉa lông trong đầm lầy.
Nain chần chừ không gọi Amon ngay. Một cơn gió rừng mát lạnh và ẩm ướt thổi qua, làm mái tóc cậu khẽ lay động. Nỗi ưu tư hiện lên trên gương mặt cậu đang đứng dưới bóng cây.
Theo tin báo từ điện Liên Hoa, đêm qua Amon lại cho gọi Gwen. Nghe nói hắn đã ở trong chí thánh sở của Amon khoảng hai tiếng đồng hồ rồi mới ra ngoài. Rốt cuộc hai người họ đã nói chuyện gì trong suốt hai tiếng đó? Tại sao ngài Amon lại quan tâm đến Gwen? Chân mày Nain nhíu lại.
Lòng cậu bối rối hơn bao giờ hết. Sự oán giận và nghi hoặc đối với Amon, nỗi lo lắng và bất an dành cho Gwen, và giữa mớ cảm xúc ấy còn có một cảm giác kỳ lạ. Khi đang cố gắng xác định cảm giác đó là gì, Nain nghiêng đầu sang một bên.
‘…Là ghen tuông sao?’
Thế nhưng, nếu nói đó là ghen tuông thì lại có một điểm mơ hồ, rằng cảm giác đó chính xác là đang hướng về ai và theo cách nào.
Lý do ban đầu cậu đàn áp Gwen như vậy phần lớn là vì cảnh giác với một kẻ lạ mặt đến từ một nơi xa lạ, cùng thái độ ngạo mạn chưa từng thấy, chứ không hẳn là vì đố kỵ. Tình huống Amon lần đầu tiên ban phát sự quan tâm cho một ai đó tuy có gây bối rối và chấn động, nhưng cảm giác đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
Nain thử hình dung về việc Amon sủng ái Gwen, nhưng rồi lại lo lắng rằng kết cục của việc đó có thể là hắn sẽ bị đem đi làm vật hiến tế sống. Cậu đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ bớt đau khổ hơn nếu ngài Amon chọn một người khác làm Sha, hoặc sủng ái một tình nhân nào đó, thế nhưng khi thử tưởng tượng một cuộc sống không có Amon, trước mắt cậu lại tối đi trong chốc lát. Lòng cậu rối bời đến độ chỉ muốn tách bạch hoàn toàn cuộc sống của Amon và Gwen ra.
‘Tình nhân… của Sha Amon…’
Nain lại một lần nữa nhẩm đi nhẩm lại từ đó trong miệng. Thực ra đó chỉ là cách gọi trong lòng của Nain, chứ các tư tế không gọi Resha là tình nhân. Họ chỉ đơn thuần là một chủng tộc cao quý nhất để thần linh trực tiếp sử dụng mà thôi. Nain không tài nào tưởng tượng được cảnh Amon sẽ trân trọng Gwen như cách ngài ấy trân trọng cậu, hay cảnh hắn nằm trên giường của ngài ấy.
Hoặc có lẽ, đó là điều mà cậu không muốn tưởng tượng.
Mặc dù chính Gwen nói rằng hắn không có hứng thú với Amon, nhưng lấy gì để đảm bảo rằng lòng người sẽ không thay đổi? Cậu đột nhiên thử tưởng tượng viễn cảnh Gwen không còn để tâm đến mình nữa. Cậu không thể tưởng tượng được việc Amon không dành tình cảm cho mình, bởi vì ngài ấy gần như là cả cuộc đời của cậu. Nhưng Gwen thì…