Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 76
Nain cũng bắn trúng các tư tế chiến đấu vài lần. Thực chất, nói chính xác hơn là các tư tế chiến đấu đã để cho cậu bắn trúng. Cậu chỉ nhúng chân xuống hồ vài lượt, bắn các tư tế chiến đấu vài lần, lại vô tình bắn vào vai Iu một cái rồi lững thững đi tới, sau đó nhanh chóng ngồi xuống dưới bóng cây để quan sát trận chiến súng nước. Đó là vì cậu đã nhận ra mình chẳng khác nào một chướng ngại vật cực kỳ khó đối phó với các tư tế chiến đấu. Các tư tế hầu cận vội vàng chạy tới, trải tấm đệm cói xuống đất rồi cẩn thận quạt cho mái tóc và vạt áo hơi ướt của cậu khô đi.
Trận chiến này là cảnh tượng ôn hòa và vừa ý nhất trong số những trận chiến mà cậu từng chứng kiến. Khóe mắt, khóe môi và cả bờ vai cậu đều thả lỏng thành một đường cong mềm mại. Các tư tế hầu cận vốn đang lo lắng sợ rằng có ai đó trong mớ hỗn loạn kia sẽ lỡ phạm phải tội bất kính với Sha, đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nain bình thản nghỉ ngơi.
Resha có thân phận cao quý chỉ sau Sha, cũng là một sự tồn tại khó nhằn đối với các tư tế chiến đấu. Gwen gần như không bị ướt giống Nain, tiến lại gần, mỉm cười rồi quỳ gối ngồi xuống.
“Thần thật có lỗi, thưa Sha. Có vẻ ngài không thấy vui cho lắm thì phải?”
“Chỉ xem thế này thôi cũng vui rồi.”
Cậu nói thật lòng. Vì không phải chứng kiến cảnh nô lệ đánh cược mạng sống để giao đấu, hay những chiến binh trẻ tuổi xuất thân từ các gia tộc suy tàn vung kiếm quyết tử để phục hưng gia môn, nên không còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Cảnh những tia nước đủ màu sắc chứa thuốc nhuộm thay cho máu bắn tung tóe trông dễ chịu hơn nhiều.
Xem thôi cũng đã khá thú vị. Nếu là trò chơi súng nước của người bình thường thì có lẽ sẽ không vui đến vậy. Nhưng đây lại là các tư tế chiến đấu, những người có thể giết chết một ma thú khổng lồ chỉ bằng một nhát dao.
Một người nhảy vọt lên cao ngang một cây cọ để tránh tia nước được bắn thành một đường cong dài trong không trung. Anh ta nhanh chóng xoay hai vòng trên không để tăng tốc rồi tiếp đất, sau đó trượt một đường dài trên bãi cỏ ướt. Vậy mà anh ta vẫn bắn trúng chính xác vạt áo của bốn kẻ địch lướt qua rồi lập tức lao mình ra sau vật cản.
Một người khác thì linh hoạt ngả người ra sau, vừa xoay người liên tục với tốc độ cao vừa bắn trúng kẻ địch. Dù đã để lộ cổ chân và cổ tay nhưng đó là một chuỗi đòn tấn công liên hoàn hiệu quả và xuất sắc. Có người lại lặn dưới hồ một lúc lâu đến đáng kinh ngạc, rồi chỉ khẽ nhô đầu lên bắn những kẻ đang lơ là cảnh giác.
Gwen vừa dùng ngón tay vuốt lại mái tóc rối của Nain đang thích thú quan sát trận chiến súng nước của các tư tế chiến đấu, vừa nói.
“Thấy mọi người vui chơi thỏa thích thế này, thần cũng thấy thật bõ công, thưa Sha.”
“Ừm…”
Nain đáp lại một cách mơ hồ, không khẳng định cũng chẳng phủ định. Theo cậu thấy thì trông họ không giống đang chơi đùa cho lắm, mà giống như đang liều mình chiến đấu hơn. Nếu không thì làm gì có chuyện họ lại nghiến chặt răng lao vào nhau đến độ gân xanh nổi cả trên cổ vậy. Dù sao đi nữa, chỉ cần không có ai bị thương hay bỏ mạng là tốt rồi.
Trận chiến súng nước ngày một kịch liệt, đến giờ đã bắt đầu có cả những cú đấm và cú đá xen vào. Đến mức lạ là không có ai bị chảy máu mũi nên Nain khẽ tặc lưỡi. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó khác xa một trò chơi.
“Truyền lời của ta, bảo họ dừng lại đi.”
“Vâng, thưa Sha.”
Tư tế hầu cận cúi đầu rồi chạy nhanh ra bờ hồ. Khi anh ta hô lớn rằng trận chiến đã kết thúc, các tư tế chiến đấu mới quay trở lại trong bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân. Nhìn thấy dáng vẻ vốn luôn nghiêm nghị thường ngày của họ giờ lại loang lổ đủ màu hồng và xanh, cậu bất giác bật cười.
“Thưa Sha, đội xanh đã thắng ạ.”
Trong lúc Nain đang phân vân không biết phải tính toán xem ai bị bắn ít hơn và ai bị bắn nhiều hơn, Seinka Hoan đã thông báo kết quả. Đội trưởng đội cận vệ lườm những thuộc hạ bị bắn trúng nhiều nhất với vẻ không hài lòng. Ánh mắt của anh ta sắc lẻm đến độ khiến người ta phải lo rằng sẽ có một buổi huấn luyện đặc biệt khi họ quay về.
Nhưng thực ra đội thắng là đội đỏ. Vì cậu và Gwen rút lui nên đội đỏ đã thiếu mất hai người. Vừa rồi, khi đã thấy vài tư tế chiến đấu cố tình bôi thuốc nhuộm lên áo để đội xanh mà cậu là đội trưởng giành chiến thắng, Nain mỉm cười nói.
“Đã vui chơi thỏa thích rồi thì thắng thua có quan trọng gì đâu? Tuy nhiên, vì thuốc nhuộm đã làm hỏng quần áo của mọi người nên ta sẽ ban thưởng cho mỗi người vải vóc và bạc đủ để may hai bộ đồ mới.”
Phần thưởng bất ngờ ập đến khiến các tư tế chiến đấu kinh ngạc, vội vàng cúi đầu tạ ơn. Gương mặt Iu rõ ràng đã chơi hết mình nhất trong số các tư tế chiến đấu, rạng rỡ như ánh mặt trời. Sau khi dâng lời cảm tạ vì phần thưởng của Sha, Seinka Hoan đã kính cẩn xin phép.
“Thưa Sha, nếu ngài cho phép, chúng thần xin phép đi thanh tẩy cơ thể rồi sẽ quay lại.”
Nain gật đầu cho phép. Dù sao thì với bộ dạng loang lổ thế này, sẽ khó mà đi lại trong đại thần điện được. Một nửa đội hộ vệ nhanh chóng dọn dẹp những chướng ngại vật đã được dựng lên, nửa còn lại thì xuống hồ hái rong rêu rồi ra sức chà sạch thuốc nhuộm dính trên người.
Nain chợt nhận ra Gwen đã vuốt ve tóc mình từ nãy đến giờ không ngơi tay. Thấy hắn đang hết sức tập trung, gần như ngắm nghía từng sợi tóc một, Nain bèn gọi, “Gwen.”
“Thôi đừng vuốt tóc ta nữa.”
“Thần xin lỗi, thưa Sha.”
Gwen giật mình tỉnh táo lại, ngượng ngùng cười. Trong cử động rút tay khỏi tóc cậu lộ rõ vẻ tiếc nuối. Có lẽ vì tâm trạng đang tốt nên Nain hiếm khi nổi hứng trêu chọc, cậu nghiêng người về phía Gwen thì thầm.
“Sao thế, ngươi muốn động vào ta nữa à?”
“Dạ? Chuyện đó…”
Gwen hiếm khi lộ ra vẻ mặt bối rối, môi hắn mấp máy. Nhìn ở khoảng cách gần mới thấy, đó là một đôi mắt có tròng mắt đẹp như được dệt nên từ những cánh hoa mỏng manh. Nain nheo mắt gọi, “Gwen.” Gwen nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Trong đôi đồng tử vốn luôn phảng phất ý cười, thứ gì đó tựa như một đóa hoa vừa hé nở đang rung động.
“Thần…”
Yết hầu của Gwen khẽ rung lên khi hắn cất tiếng một cách chậm rãi. Ánh mắt của hắn lướt qua đôi mắt vàng kim cong cong và đôi má ửng hồng khỏe mạnh bên dưới. Lướt qua sống mũi cao thẳng rồi đi xuống, và khi ánh mắt ấy dừng lại trên đôi môi đỏ mọng…
Đột nhiên, một dòng nước lạnh buốt tạt ướt má phải của hắn. Gwen ngỡ ngàng chớp mắt. Tia nước bắn ra từ súng nước của Nain đã nhuộm xanh má hắn. Vì khoảng cách quá gần nên vài giọt nước cũng bắn lên sống mũi và cằm của Nain.
Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và ngây ngẩn của hắn trông thật buồn cười, Nain cắn môi cố giữ thể diện nhưng cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đó là một tiếng cười trong trẻo và vui tươi, vô cùng hợp với dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp của cậu. Các tư tế chưa bao giờ nghe thấy Nain cười như vậy nên bất giác nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.
“Ta thì không sao, nhưng ngươi thì phải bị bắn một lần chứ.”
Đến chính Nain cũng cảm thấy giọng nói của mình nghe có phần dịu dàng quá mức. Thấy Gwen vẫn im lặng không nói nên lời, cậu bèn dúi khẩu súng nước của mình vào tay hắn. Rồi cậu đặt nòng súng lên ngực mình, mỉm cười nói.
“Nếu thấy oan ức thì ngươi cũng có thể bắn ta.”
Gwen ngây người nhìn khẩu súng nước trong tay mình rồi cúi mắt xuống. Sau đó, hắn hạ nòng súng xuống rồi lẩm bẩm.
“Thưa Sha… Câu vừa rồi nghe như lời thoại trong phim vậy ạ.”
“Phim? Ngươi lúc nào cũng dùng những từ ngữ khó hiểu nhỉ. Chẳng phải đã đến lúc ngươi nên sửa cái thói ăn nói học được từ một lục địa xa xôi rồi sao?”
Tuy khá buồn cười nhưng giờ cậu lại lo thuốc nhuộm màu xanh sẽ để lại vết bẩn không thể xóa nhòa trên gương mặt trắng trẻo và ưa nhìn của hắn.
Đúng lúc Nain quay lại định ra lệnh cho Popo mang tới một tấm vải ướt. Vẻ tươi cười còn vương trên gương mặt cậu dần cứng lại.
Không biết từ bao giờ, Amon đã đứng ở lối vào thần điện cạnh hồ nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ sau đêm đau khổ ở lễ hội săn bắn. Khi Nain nhận ra sự hiện diện của ngài ấy, Amon liền đi thẳng về phía này. Lồng ngực vốn đang ấm áp như thể gom hết những tia nắng dịu dàng nhất, trong phút chốc bỗng lạnh đi.
Nain từ từ đứng dậy, các tư tế lúc này mới muộn màng phát hiện ra sự tồn tại của Amon liền đồng loạt phủ phục tại chỗ. Những người đang tắm rửa dưới hồ thì gần như muốn dìm cả đầu xuống nước. Đặc biệt là những tư tế chiến đấu vẫn còn loang lổ vết màu, mặt mày đều trắng bệch cả đi.
“Kính bái Sha Amon.”
Sau khi điềm tĩnh cúi chào, cậu ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của Amon đang quét một vòng xung quanh. Ánh mắt của ngài ấy lướt qua những tư tế chiến đấu nhuốm màu xanh và hồng, rồi lướt qua cả những khẩu súng nước bằng tre đang bập bềnh trên mặt hồ. Hẳn là ngài ấy cũng lần đầu thấy súng nước bằng tre, nhưng trong đôi mắt vàng kim lại không hề có lấy một tia hiếu kỳ. Ngài ấy chỉ tỏ ra tò mò duy nhất về Nain.
“Có chuyện gì vui đến thế?”
Nain ngập ngừng, bối rối không biết liệu Amon có đang trách mắng mình không. Thế nhưng, vẻ mặt của Amon lại cho thấy ngài ấy hỏi vì thật lòng tò mò.
“…Ta nghe thấy tiếng ngươi cười.”
Không biết Amon đã đứng nhìn mình chơi đùa từ lúc nào nên Nain không thể trả lời ngay được. Dù sao thì việc thấy vui vẻ khi xem các tư tế chiến đấu chơi trò tạt nước cũng có phần trẻ con. Chỉ là, hành động hiếm thấy ở đại thần điện như vậy mới đây đã khiến Nain bật cười mà thôi.
“Xem ra ngươi khá thích trò này.”
Khi Nain không trả lời, ánh mắt của Amon ghim thẳng lên đỉnh đầu của Gwen đang phủ phục dưới đất. Đó là một ánh mắt kéo dài quá lâu, khác hẳn với cách ngài ấy thường nhìn các Resha khác. Nhìn cảnh tượng đó, cậu lại nhớ đến buổi yến tiệc lần đầu gặp gỡ Gwen. Cái ngày mà lần đầu tiên Amon để tâm đến một người không phải là Nain… Nain bất giác bước lên phía trước.