Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 71
Nó hoàn toàn khác với cánh cửa uy nghiêm ở chí thánh sở của Nain, thứ được làm bằng những cây cột đá hoa cương hùng vĩ và những thanh xà ngang khổng lồ, đến mức hai con bò đực cũng có thể đi qua cùng một lúc. Cánh cửa gỗ theo lối kiến trúc lần đầu cậu nhìn thấy có màu nâu sẫm với tay nắm bằng đồng. Tiếng cốc cốc đang vọng ra từ phía bên kia cánh cửa đó.
Rõ ràng là chỉ mới lúc nãy thôi vẫn không có thứ này. Nain ngập ngừng tiến lại gần cánh cửa. Ngay lập tức, như thể đã nhận ra sự hiện diện của cậu, tiếng cốc cốc lại vang lên một lần nữa. Lần này còn kèm theo một tiếng cười khẽ. Lồng ngực cậu đập thình thịch khi nắm lấy tay nắm cửa và xoay nó. Lấy hết can đảm mở cửa ra, thứ hiện ra ở phía bên kia là một khu vườn xinh đẹp lấp lánh ánh đèn. Gwen mặc một chiếc áo choàng trắng, mỉm cười rạng rỡ.
“Sha Nain, mời ngài vào.”
“Đây là….”
Không thể tin vào mắt mình, Nain hết nhìn cánh cửa mà mình vừa bước qua lại nhìn khu vườn xa lạ. Gwen nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cậu, dẫn cậu ra ngoài. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Sau khi chậm rãi nhìn quanh, cậu nhận ra đây là điện Liên Hoa nhờ vào kiến trúc quen thuộc của tòa nhà.
“Khu vườn đã thay đổi nhiều rồi phải không ạ? Trong thời gian qua thần đã sửa sang lại một chút. Tư tế Paira Sero vốn quản lý cây cối của điện Liên Hoa nên có con mắt tinh tường, đã giúp đỡ thần rất nhiều.”
Cậu ngoảnh lại nhìn, chỉ trong khoảnh khắc, cánh cửa trên bức tường nơi ở của Gwen đã biến mất không còn dấu vết. Nain đưa mắt nhìn khu vườn với cảm giác như bị mê hoặc. Khu vườn trước nơi ở của Gwen mới lần trước còn tiêu điều, giờ đây đã được sắp đặt khá bắt mắt. Không, thực ra là còn hơn cả bắt mắt.
Dù là giữa đêm nhưng những ngọn đèn lồng nhỏ lung linh vẫn thắp sáng lấp lánh khắp các luống hoa và ngóc ngách của cây cối. Cậu cũng đã thấy những ngọn đèn được chế tác bằng ma cụ ở Chí thánh sở, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy thứ nhỏ chỉ bằng móng tay thế này. Loại ma cụ này chắc hẳn cũng khá đắt tiền, vậy mà hắn lại sử dụng chúng một cách hào phóng để thắp sáng cả khu vườn. Trong giây lát, cậu quên đi cả những phiền muộn, lo lắng và cả nỗi u uất của mình mà mải mê ngắm nhìn, rồi lần đầu tiên lên tiếng khen ngợi Gwen.
“Quả nhiên là kỳ diệu và… thật xinh đẹp.”
“Ngài nói gì vậy, thưa Sha. Thứ thật sự kỳ diệu thần còn chưa cho ngài xem mà.”
Gwen vừa thưởng thức phản ứng của Nain với gương mặt hài lòng, vừa lắc đầu phủ nhận. Giờ nhìn lại, trang phục hắn đang mặc không phải là kalasiris hay loincloth.
Chiếc áo sơ mi và quần, tương tự như loại quần áo mà những người đến từ phương Bắc hay mặc, trông rất bình thường. Nhưng chiếc áo choàng mà hắn khoác trên người thì ngược lại, không chỉ sang trọng mà còn trông gần giống một tác phẩm nghệ thuật. Họa tiết không rõ ý nghĩa hiện trên áo choàng vẫn tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ trong bóng tối. Họa tiết đó không phải được nhuộm, cũng không phải được thêu. Nó như thể được dệt cùng một lúc với chính chiếc áo choàng ngay từ đầu.
“Nào, mời đi lối này.”
Có lẽ vì là người ngoại tộc nên trang phục Gwen mặc trông hợp với hắn hơn nhiều so với kalasiris hay loincloth. Một cơn gió từ đâu thổi tới làm vạt áo choàng của hắn lay động và mái tóc màu hồng cũng bay bay. Cậu đăm đăm nhìn hắn, rồi muộn màng nhận ra mình đang đặt tay mình lên tay Gwen. Cậu khẽ giật mình nhưng không rút tay lại, Gwen nhìn Nain bằng đôi mắt hơi mở to rồi mỉm cười rạng rỡ. Họ sánh vai nhau bước đi trên hành lang tối, vạt áo trắng lấp lánh dưới ánh đèn phấp phới.
‘Chắc nơi ở của hắn cũng được trang trí đẹp như khu vườn….’
Cuối hành lang không quá dài là một cánh cửa. Đó là một cánh cửa có lối kiến trúc xa lạ, giống như cánh cửa mà cậu đã thấy khi bước sang khu vườn của Gwen. Cậu tiến lại gần với lòng mong đợi, Gwen lịch sự chỉ vào tay nắm cửa bằng cả hai tay, như thể muốn cậu tự mình mở ra.
Lồng ngực vốn đã quá nhàm chán với những thứ quý hiếm trong muôn vàn xa hoa lãng phí, đã từ rất lâu rồi mới lại rung động. Cạch, Nain nắm lấy tay nắm cửa và mở ra, đôi mắt cậu mở to. Đôi môi đang mím chặt cũng bất giác hé mở.
“Đây rốt cuộc là cái….”
Vì là nơi hầu hạ Resha nên tòa nhà nơi ở được phân cho mỗi Resha có quy mô khá lớn. Một không gian còn rộng lớn hơn cả một nơi ở như vậy hiện ra, choáng ngợp lấy Nain.
Trên trần nhà là một bầu trời đêm thăm thẳm đang trải ra. Thật đáng kinh ngạc khi đây là trong nhà chứ không phải ngoài trời, vậy mà bầu trời đêm lấp lánh sao và trăng lại sống động đến thế. Ngay chính giữa căn phòng rộng lớn, nhiều quả cầu khổng lồ đang lơ lửng trôi nổi mà không cần giá đỡ hay dây nối. Chúng không được làm bằng đá, cũng không được làm bằng gỗ. Những hoa văn và vệt màu kỳ diệu và xinh đẹp đang di chuyển chậm rãi trên bề mặt của các quả cầu. Mỗi quả cầu đều có kích thước và hình dạng khác nhau, trong số đó có cả quả cầu được bao quanh bởi một vành đai. Không, nhìn kỹ hơn nữa thì những quả cầu này đang từ từ tự quay. Nain ngơ ngác hỏi.
“Những thứ kỳ lạ kia là gì vậy?”
“Đó là mô hình của những thứ được gọi là hành tinh ạ.”
Gwen nói ra một từ mà Nain lần đầu tiên nghe thấy trong đời rồi giải thích một cách thân thiện.
“Ngài đã thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm rồi chứ ạ? Nếu nhìn những vì sao đó ở cự ly gần thì chúng sẽ có hình dạng như thế này đấy ạ. Đẹp phải không ngài?”
“Đây là những vì sao ư….”
Lấy quả cầu màu xanh biếc làm trung tâm, những quả cầu màu đỏ son, vàng, và xanh nhạt với đủ kích cỡ khác nhau đang xoay quanh căn phòng theo quỹ đạo hình elip. Trong con ngươi của Nain, những luồng sáng đủ màu sắc đang tỏa ra lấp lánh.
“Có vẻ như ở đây thuyết địa tâm vẫn là chủ đạo nên thần đã tạo ra quỹ đạo khác với thực tế một chút.”
Nain nghe tai này lọt tai kia những lời khó hiểu của Gwen như hành tinh hay thuyết địa tâm, chỉ mải mê ngắm nhìn mô hình các hành tinh một lúc lâu. Gwen nhìn Nain như vậy, ban đầu thì có vẻ hài lòng, sau đó lại nở một nụ cười hơi ngượng ngùng và nói.
“Tuy có hơi quá một chút nhưng thần thuộc tuýp người thích trang trí phòng nghiên cứu cho đẹp mắt ạ.”
“…Quả nhiên là đẹp mắt.”
Nain luôn miệng trầm trồ, bất giác nhếch môi lên cười, Gwen liền im bặt. Mải mê với cảnh tượng chưa từng thấy trong mơ hay dù chỉ là trong tưởng tượng, Nain không hề nhận ra có một ánh mắt đang chậm rãi quan sát gương mặt và cơ thể mình. Nếu kiếp sau có thật sự tồn tại, liệu nó có đẹp đến nhường này không? Đúng lúc cậu đang hoàn toàn bị hút hồn thì một thứ gì đó mềm mại lướt qua bắp chân. Giật mình lùi lại phía sau, Nain loạng choạng, Gwen liền từ phía sau đỡ lấy cậu.
“Cáo….”
Nain thậm chí không biết mình gần như đang được ôm trọn trong lòng Gwen, cậu hướng mắt xuống dưới và lẩm bẩm. Con cáo màu hồng đang cọ người vào chân cậu, chiếc đuôi mềm mại khẽ vẫy. Mãi đến lúc đó, Nain mới có thể đưa mắt nhìn những thứ ở bên dưới các hành tinh.
Đó là một loại… hỗn loạn.
Tấm thảm mềm mại trải trên sàn có màu sắc khác nhau, một bên tường là dãy giá sách dài. Những cuốn sách với độ dày và kích thước khác nhau chất đầy giá sách, nhưng có vẻ như tiêu chuẩn và cách phân loại của chúng rất tùy tiện. Thậm chí có cả những cuốn bị nhét chéo một cách bừa bãi. Trên chiếc bàn làm việc to và dài cũng chất đống sách. Những bản vẽ được trải rộng, những dụng cụ kỳ lạ không rõ là gì, những con vật màu hồng đang đi lại lung tung trên sàn….
Trong suốt cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên Nain nhìn thấy một nơi phức tạp và bừa bộn lộn xộn đến thế. Bởi lẽ các tư tế luôn dọn dẹp sạch sẽ mọi nơi từ trước. Muộn màng nhận ra mình đang được Gwen ôm, Nain lùi người lại và nói.
“Tuy cần phải dọn dẹp nhưng đúng như lời ngươi nói, đây là một nơi rất đẹp.”
“Dọn dẹp ạ….”
Nụ cười của Gwen có hơi nhạt đi một chút. Hắn liếc mắt một cái, một con mèo từ ngoài tầm mắt của Nain tha chiếc ngòi bút đang lăn lóc trên sàn rồi biến mất bằng những bước chân ngắn. Con thằn lằn cũng dùng đầu đẩy cuộn tròn lại bản vẽ đang được trải ra một cách bừa bãi. Nain không hề biết rằng đây là trạng thái sạch sẽ và ngăn nắp nhất kể từ khi nơi này trở thành phòng nghiên cứu, lại tiếp tục ngắm nhìn mô hình các hành tinh. Một lúc lâu sau, cậu hỏi.
“Ngươi là một pháp sư đến từ mê cung Labyrinth, phải không?”
“Vâng, thưa Sha.”
“Lý do ngươi đến đây thật sự không phải là vì lòng kính sợ đối với Sha Amon đâu nhỉ.”
Nain hỏi mà không rời mắt khỏi mô hình các hành tinh. Gwen ra hiệu bằng tay, ra lệnh cho con cáo đẩy một chiếc ghế lại gần rồi trả lời.
“Mục đích nghiên cứu của thần ở đây ạ.”
“Mục đích nghiên cứu?”
Nain nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mô hình hành tinh đang tỏa sáng lấp lánh. Có lẽ vì mô hình hành tinh đã là một khung cảnh quá quen thuộc, Gwen từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi Nain. Ánh mắt đó bỗng khiến cậu cảm thấy hơi gánh nặng.
“Mục đích của ngươi là nghiên cứu về thần linh sao? Nếu vậy thì chỉ cần tham khảo kinh điển hay giáo lý là được mà.”
Nghe Nain nói, Gwen nở một nụ cười cay đắng không rõ lý do. Hắn cố tình kéo lê chiếc ghế mà con cáo đang ì ạch đẩy tới, tạo ra tiếng động rồi đặt ra sau lưng cậu. Nain nhận ra có chiếc ghế, vừa ngồi xuống thì con thằn lằn đang loanh quanh gần đó liền nhanh chóng trèo lên chân rồi bò lên đầu gối cậu.
“Thần không hề tò mò chút nào về Sha Amon hết.”
Giọng nói nghe có phần lạnh lẽo. Nain lại nhớ đến lời mà Gwen đã nói với mình lần trước.
‘Người mà thần quan tâm chỉ có vị đang bị trói buộc bởi Sha Amon mà thôi.’
Lời nói đó, liệu có thật sự là sự thật không?
*loincloth =)))