Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 67
“Chết vì ta, ngươi thật sự thấy hạnh phúc sao?”
Nghe cậu hỏi bằng giọng trầm thấp, Ru mở to mắt. Cậu ta ngơ ngác một lúc, dường như cho rằng Nain đang nghi ngờ tấm lòng của mình. Cậu ta thậm chí còn nắm chặt tay, nhiệt thành bày tỏ lòng chân thật của mình.
“Tất nhiên rồi ạ, ngài Nain. Tại sao lại không hạnh phúc chứ ạ? Dù có chết đi, thần vẫn có thể mãi mãi là người đầy tớ trung thành và tín cẩn của ngài Nain mà.”
“Vậy sao….”
Thấy Nain chẳng những không vui vì câu trả lời của mình mà sắc mặt còn tối đi, Ru bối rối. Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi cố gắng tìm cách an ủi chủ nhân của mình.
“Vả, vả lại… Sha Amon đã nhường xe ngựa của ngài ấy thế này, chắc chắn là ngài ấy vô cùng yêu thương ngài Nain rồi ạ.”
Iu đang nhìn xuống sàn bèn liếc qua Ru một cái rồi khẽ lắc đầu. Ru không thấy hành động đó, cậu ta cứng người lại một chút rồi lấy thêm can đảm để nói tiếp.
“Ngài ấy còn tha thứ cho cả những tội nhân đã phạm trọng tội theo lời thỉnh cầu của ngài Nain… Chẳng phải ngài ấy đã vô cùng trân trọng ngài suốt cả đêm sao ạ? Ngài muốn gì ngài ấy cũng đều đáp ứng, tấm lòng mà Sha Amon dành cho ngài Nain rõ ràng là lớn đến không thể đong đếm được.”
Càng nghe Ru nói, trái tim Nain càng nguội lạnh đi. Lời của Ru nói không sai. Nếu người khác phạm phải chuyện như Nain, chắc chắn sẽ bị phạt nặng hoặc mất mạng. Nhưng như vậy thì đã sao? Khi mà chính trái tim cậu lúc này đang đau đớn đến thế. Nain cũng biết Amon yêu chiều mình. Nhưng cách thức đó đã khắc một vết sẹo lớn trong tim cậu.
Hầu hết các tư tế chắc cũng nghĩ giống như Ru. Rằng Amon vô cùng yêu thương Nain, đó không phải là một vinh dự và hạnh phúc sao. Rằng rốt cuộc thì ngài ấy có vấn đề gì chứ. Có lẽ, vấn đề duy nhất chính là bản thân Nain….
“Và ngài ấy luôn lo lắng cho sự an nguy của ngài Nain….”
“Ru.”
Nghe cậu gọi tên, Ru đang nhiệt tình kể lể về việc Amon yêu thương Nain đến nhường nào liền đáp, vâng ạ. Cậu không đáp rằng những lời Ru nói đều đúng, mà thay vào đó lại lạnh lùng ra lệnh.
“Tốt nhất là im lặng đi. Ta đau đầu.”
“Thần, thần xin lỗi ạ. Có cần… thuốc giảm đau không ạ?”
Ru luống cuống hỏi, nhưng Nain chỉ lắc đầu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Iu quan sát hai người họ rồi thở dài một tiếng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Ru ủ rũ buông thõng hai vai, từ đó về sau không nói thêm lời nào nữa.
Khung cảnh bên ngoài, vốn tươi mới và thú vị trên đường đi, giờ đây không còn mang lại cho Nain bất kỳ cảm xúc nào nữa. Suốt quãng đường về, cậu hoặc nhắm mắt, hoặc ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng mới tỉnh dậy nhấp một hai ngụm rượu vang. Thái độ đó của Nain cũng khiến Ru vô cùng chán nản.
Cuối cùng, sau khi trở về thần điện và ngả mình xuống Thánh sở quen thuộc, tâm trạng của Nain cũng chẳng khá hơn là bao. Các tư tế, trong đó có Ru, đã mang đến đủ loại sơn hào hải vị, trò tiêu khiển và những vật phẩm quý hiếm để ngắm, nhưng tất cả đều vô dụng. Cậu chỉ ngày một lún sâu hơn vào vũng lầy của sự u uất.
Cậu không còn cảm thấy cuộc sống sau này sẽ tốt hơn hay thay đổi được nữa. Đáng ngạc nhiên là không có bất cứ điều gì có thể mang lại cho cậu cảm xúc, và cậu cũng chẳng muốn làm bất cứ việc gì.
Đó không chỉ đơn giản là vì Amon đã khiến cậu phải chịu cảnh nhục nhã trước mặt bao người, lại còn làm ra những hành vi đáng sợ và dâm ô. Cảm giác như có một khoảng không trống rỗng, tối tăm và rộng lớn đang ngự trị trong lồng ngực cậu. Tựa như màn sương mù che đậy khoảng không vốn đã tồn tại từ một quá khứ mà cậu chẳng thể nhớ nổi, giờ đây đã tan biến.
Cậu đang trải qua những giờ phút vô nghĩa trên giường, với suy nghĩ chỉ muốn được thiếp vào một giấc ngủ sâu và vĩnh hằng. Vào lúc không còn biết một ngày hay một tuần đã trôi qua, Popo lặng lẽ đến gần và bẩm báo với Nain.
“Ngài Nain, Resha Ran Gwen đang xin được yết kiến. Người tính sao ạ?”
Ru cũng đang u sầu chẳng kém gì Nain và đang nằm phục dưới chân cậu, ngẩng đầu lên. Vẻ mặt cậu ta rõ ràng đang nghĩ rằng dĩ nhiên Nain sẽ không cho phép yết kiến. Thế nhưng vừa nghe đến tên Ran Gwen, tâm trí vốn mờ mịt của Nain kể từ sau lễ tế săn bắn dường như lần đầu tiên trở nên minh mẫn.
“…Bảo hắn vào đi.”
Nghe Nain nói, Ru đang tựa người vào giường liền ngồi thẳng dậy. Thấy Nain trước giờ vẫn phớt lờ tất cả mọi người, lại có phản ứng, vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự sốt ruột. Ngay sau khi lệnh cho phép được ban xuống, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
“Nô bộc chân chính nhất xin ra mắt Sha Nain.”
Nain đang lười nhác ngồi tựa trên giường, nhấc mí mắt lên. Đôi mắt vàng kim tĩnh lặng nhìn xuống Resha đang phủ phục hành lễ. Không hiểu sao hôm nay, sắc hồng của Gwen lại mang đến một cảm giác khác lạ. Một kẻ ngoại tộc đến từ bên ngoài Trastasa. Con cáo màu hồng đã xuất hiện và ở bên cạnh bảo vệ cậu trong nghi thức của Osen Iyad….
Cậu đang im lặng nhìn thì Gwen đã tự ngẩng đầu lên dù chưa được cho phép. Nain không hề trách mắng sự vô lễ đó. Cậu chỉ đơn thuần hy vọng đối phương sẽ làm gì đó để xoa dịu đi dù chỉ một chút nỗi u uất của mình. Gwen mỉm cười dịu dàng và nói.
“Thần nghe nói ngài không được khỏe nên đã mạn phép đến thăm. Thần có thể mạo muội thể hiện tài năng hèn mọn này để mua vui cho ngài được không ạ?”
Nain gật đầu, Gwen liền đứng dậy. Hắn đi ra ngoài rồi một lát sau trở lại cùng hai vị tư tế. Gương mặt của một trong hai người trông có vẻ quen mắt, cậu ngẫm lại một lúc mới nhớ ra đó là người từng quản lý cây cối ở điện Liên Hoa theo lệnh của mình, sau đó được giao phụ trách nơi ở của Gwen. Họ cẩn thận đặt một chiếc hộp khổng lồ được bọc vải lên trên bàn.
Chiếc hộp hình chữ nhật vừa to vừa dài, khoảng bằng một người trưởng thành dang rộng hai tay. Khi Gwen kéo tấm vải phủ ra, thứ hiện ra là một thành phố nhỏ bé và tinh xảo đến đáng kinh ngạc. Ngay chính giữa là một ngọn núi lớn, trên đỉnh núi có một ngôi thần điện được xây dựng theo lối kiến trúc xa lạ. Những đám mây làm bằng bông lơ lửng bồng bềnh ngay bên dưới thần điện tựa như mặt đất.
Ở góc trên bên phải của chiếc hộp là mặt trời đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ, bên trái là mặt trăng, nhưng điều đặc biệt là trên mặt trời có gắn một cỗ chiến xa nhỏ. Bên dưới ngọn núi là sông ngòi, hồ nước, cùng những ngôi nhà và cây cối nhỏ bé san sát nhau. Thế giới nhỏ bé và chi tiết đến kinh ngạc ấy đã khiến Nain nhất thời quên đi cả nỗi buồn phiền. Các tư tế đang hầu cận cũng bị thế giới trong chiếc hộp thu hút ánh mắt trong giây lát.
“Thứ mà thần sẽ trình diễn cho ngài Nain xem là câu chuyện về các vị thần được lưu truyền ở một lục địa khác.”
Nói rồi, Gwen lấy ra một con búp bê nhỏ từ phía sau chiếc hộp. Đó là búp bê hình một người đàn ông tay cầm một vật bằng kim loại màu vàng kim có hình gai nhọn. Búp bê mặc trang phục tương tự như kalasiris và có vẻ mặt nghiêm nghị.
“Vị này là vua của các vị thần, một đấng có thể tùy ý điều khiển sấm sét, nói chi đến mưa và tuyết.”
Từ sau chiếc hộp, một con búp bê khác lại bất ngờ xuất hiện. Đó là búp bê hình một người phụ nữ xinh đẹp, cũng mặc trang phục tương tự kalasiris.
“Vị này là nữ hoàng của các vị thần, một vị mẫu thần bảo hộ cho gia đình… Câu chuyện này bắt đầu khi vị vua của các vị thần, một kẻ lăng nhăng, gặp gỡ một thiếu nữ xinh đẹp.”
Lăng nhăng? Từ ngữ thật không phù hợp để gắn cho một vị thần, ấy vậy mà lại thu hút sự hứng thú của Nain. Bởi lẽ ở Trastasa này, nếu một vị thần muốn chiếm hữu thứ gì thì đó là chuyện hiển nhiên, không thể có kẻ nào dám bất kính mà gọi ngài là kẻ lăng nhăng được.
Dĩ nhiên là các tư tế tỏ ra khá khó chịu với phần mở đầu của câu chuyện. Tuy nhiên, vì đây là câu chuyện về thần của một lục địa khác, vả lại Nain cũng đã lâu mới có phản ứng, nên họ chỉ im lặng cúi mắt xuống.
Hai con búp bê trên tay Gwen biến mất sau tấm ván lớn có hình thần điện ở trên chiếc hộp. Một lát sau, hai con búp bê từ từ hạ xuống từ bầu trời bên trong chiếc hộp. Những con búp bê được treo bằng những sợi chỉ mảnh đến mức gần như không thể nhìn thấy, tay chân chúng cử động một cách tự nhiên và đầu cũng gật gù như thể còn sống. Cơ thể của Nain vốn đang lười nhác tựa người, từ từ nghiêng về phía trước.
Không biết hắn đã lắp đặt cơ quan gì trong chiếc hộp mà khi Vua của các vị thần đáp xuống đỉnh núi, đám mây bằng bông tạm thời tối lại và một luồng sáng nhỏ lóe lên như tia sét. Kể từ đó, những đám mây bắt đầu chuyển động như có gió thổi, mặt trời và mặt trăng cũng từ từ tròn khuyết như thời gian đang trôi, những hình ảnh đó đã hoàn toàn chiếm lấy sự chú ý của Nain.
Trong câu chuyện của Gwen, các vị thần cũng tận hưởng hỷ nộ ái ố y như những con người bình thường. Họ đau khổ vì tình yêu và ly biệt, oán hận và đấu đá lẫn nhau. Họ rơi lệ, và cũng có lúc vui mừng mà bật cười. Việc ghen tuông hay nổi giận cũng thật tự nhiên. Thế giới của các vị thần chẳng có gì khác so với thế giới của con người.
Những con búp bê của các vị thần cai quản mặt trời, mặt trăng, biển cả, đất đai và vạn vật vừa nhỏ bé vừa xinh đẹp đến mức đáng yêu. Chuyển động của những con búp bê do Gwen điều khiển vô cùng tự nhiên, trông như những người tí hon đang thực sự sống.
Mải nghe kể chuyện, trời đã ngả bóng tự lúc nào, màn đêm buông xuống. Gwen kết thúc vở kịch múa rối bằng câu chuyện về một vị thần đau đớn khôn nguôi vì sai lầm của mình đã khiến người tình trần thế phải chết. Những con búp bê nhỏ bé biến mất khỏi thế giới trong chiếc hộp.
“Câu chuyện của thần có giúp an ủi được Sha Nain phần nào không ạ?”
Gwen mỉm cười trìu mến với Nain. Nain chớp mắt, từ ‘an ủi’ nghe thật xa lạ. Đó là một từ mà cậu gần như chưa bao giờ được nghe từ các tư tế. Trong ánh mắt mang sắc màu ấm áp ấy, cậu đọc được sự cảm thông hướng về mình. Sự cảm thông ư. Cứ như thể hắn cho rằng Nain vừa phải trải qua một chuyện gì đó thật tồi tệ và khủng khiếp….