Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 66
Đang được Ru tận tình phe phẩy quạt, Nain chợt nhận ra bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Suốt lễ tế săn bắn, nơi này vốn tràn ngập tiếng vỗ tay hoan hô các tư tế và tiếng cười nói rộn rã, vậy mà giờ đây lại tĩnh lặng như thể không một bóng người. Thi thoảng chỉ còn văng vẳng tiếng kêu của gia súc.
“Lễ tế săn bắn kết thúc rồi sao?”
Cậu hỏi mà không rời mắt khỏi đầu lông vũ trên chiếc quạt đang phấp phới, Ru vừa dò xét sắc mặt Nain vừa cẩn trọng trả lời.
“Vâng, thưa ngài Nain. Bây giờ chỉ cần thu dọn và trở về là được ạ.”
“Cũng phải, là do ta gây ra náo loạn như vậy… Chắc cũng khó mà vui vẻ cho trọn vẹn được nữa.”
“A, không phải đâu ạ, ngài Nain! Mọi người đã vui chơi và tận hưởng đủ rồi ạ. Nếu biết chừng mực thì sao có thể lười biếng ham vui hơn nữa chứ ạ.”
Ru ra sức giải thích rằng mọi người đã ăn uống no say và vui chơi thỏa thích đến nhường nào. Nain cười tự giễu. Ấy là vì cậu có cảm giác chính mình đã phá hỏng lễ tế săn bắn vốn nên kết thúc trong bầu không khí vui vẻ.
Chợt cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay đầu lại thì thấy Iu đang đứng đó với đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp. Anh ta lại gần rồi quỳ xuống. Anh ta không cúi đầu tạ tội hay cầu xin Nain tha thứ. Thay vào đó, anh ta hỏi một điều khác.
“Sha Nain, tay của ngài không sao chứ ạ?”
Nghe vậy, Nain mới nhớ ra mình đã bị thương ở tay lúc đào đất. Cậu giơ tay lên xem, nó vẫn được quấn băng kỹ càng. Cậu thử co duỗi ngón tay nhưng không thấy đau chút nào.
“Thần sẽ cho gọi tư tế chữa trị đến.”
“Không cần đâu.”
Nain nghĩ bụng rằng không thấy đau tức là vết thương đang lành lại, nên thờ ơ đáp. Lúc này, cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình, không làm gì cả và cũng không gặp bất kỳ ai. Cậu chỉ muốn trở về chí thánh sở, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc và nghỉ ngơi thật lâu. Cậu nghĩ cũng may là trên xe ngựa có giường, rồi chợt lắc đầu. Cậu không muốn phải ở chung một không gian với Amon suốt quãng đường trên xe ngựa.
“…Ru.”
“Vâng, thưa ngài Nain!”
Nghe cậu gọi tên mình, Ru mừng rỡ vội đáp. Nhưng trái với mong đợi của Ru, Nain lại ra một mệnh lệnh khác.
“Lúc về, ta sẽ đi xe ngựa khác, ngươi bảo họ chuẩn bị đi.”
“Dạ? Ngài không đi chung xe ngựa với Sha Amon sao ạ…?”
Ru cố gắng thuyết phục rằng xe ngựa khác vừa chật chội, lại không có giường và cũng chẳng êm ái. Nhưng khi Nain chỉ im lặng nhìn trân trối, Ru đành lúng túng đáp rằng mình sẽ làm theo. Cậu ta ra lệnh cho gọi tư tế đến để truyền lệnh, một lát sau Popo đang xem xét công việc ở bên ngoài đã trở về.
“Ngài Nain, thần nghe tin ngài đã tỉnh nên đến ngay ạ.”
Có lẽ vì đang bận rộn thu dọn hành lý cho Nain nên vạt áo của Popo có những nếp nhăn xộc xệch không như thường ngày. Popo nhìn sắc mặt của Nain rồi cẩn thận lên tiếng. Dù nói vòng vo nhưng đó vẫn là lời khuyên cậu nên đi chung xe ngựa với Amon.
“Sức khỏe của ngài đang không tốt, trên đường về nên đi lại thoải mái thì mới tốt cho việc hồi phục vết thương ạ.”
“Vậy sao, chẳng lẽ sự ổn định về tinh thần lại không quan trọng cho việc hồi phục vết thương à?”
Nain đáp bằng giọng lạnh lùng. Lời này cũng có nghĩa là nếu đi chung xe với Amon, tinh thần của cậu khó mà ổn định được. Sắc mặt Popo tối lại, nhưng không nói thêm gì nữa mà chỉ cúi đầu.
“Ngài có cần gì nữa không ạ?”
“Không. Ta muốn xuất phát càng sớm càng tốt.”
“Vâng, thần sẽ cho chuẩn bị nhanh nhất có thể ạ.”
Popo cung kính đáp rồi đưa mắt quét một vòng quanh lều. Ánh mắt của bà ta tựa diều hâu đang quan sát các tư tế sắp xếp lại y phục và trang sức, rồi dừng lại ở một nơi. Khác với y phục và trang sức, có một món hành lý sống đang treo ở đó. Đó là một cặp Thanh kim điểu do Gwen tặng, chúng đang tựa vào nhau và thỉnh thoảng lại đập cánh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy lồng chim, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nain.
Popo ra hiệu bằng mắt, một tư tế nhanh ý cầm tấm vải lanh lại gần. Có vẻ như mục đích là để phủ tấm vải lên lồng chim nhằm giảm bớt sự kích động cho đôi Thanh kim điểu trong suốt chuyến đi. Nhìn cảnh đó, cậu cất tiếng hỏi.
“Đôi chim kia từ đâu mà có vậy?”
Sau câu hỏi của Nain, cả căn lều bỗng chốc im bặt. Dù chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, Nain vẫn có thể cảm nhận được sự kỳ lạ trong khoảng lặng đó. Thay cho Ru đang mải miết phe phẩy quạt, Popo cúi đầu cung kính đáp.
“Là đôi Thanh kim điểu do một gia tộc nào đó bắt được trong lễ tế săn bắn lần này, dâng lên làm cống vật cho ngài ạ.”
Ngón tay Nain từ từ co lại. Ánh mắt cậu đã thay đổi, nhưng nét mặt vẫn không hề biểu lộ điều gì, Nain chậm rãi hỏi như thể vẫn còn đang say trong dư vị của hương liệu.
“Thanh kim điểu? Đó… chẳng phải là loài chim vô cùng quý hiếm sao?”
“Đúng vậy ạ. May mắn là đã bắt được chúng. Chắc hẳn đôi chim này cũng biết rằng được về trong vòng tay của ngài là một điều hạnh phúc.”
Ru vừa ra sức quạt vừa nịnh nọt. Nain đang chậm rãi chớp mắt, bỗng bật cười khẩy rồi nhắm mắt lại. Trong khoang miệng khô khốc vì chưa uống một ngụm nước nào, một vị đắng chợt lan tỏa. Từ phản ứng của các tư tế, bao gồm cả Popo và Ru, cậu đã nhận ra hai sự thật. Thứ nhất, nghi thức của Osen Iyad đã tạo ra một khoảng trống trong ký ức của cậu, và thứ hai, tất cả những người thân cận của cậu đều biết rõ sự thật này và đang che giấu cậu.
Đôi Thanh kim điểu kia chẳng phải là do Ran Gwen dâng cho mình sao? Việc Ru và Popo vừa làm không đơn thuần là nói dối. Đó rõ ràng là một sự lừa gạt đối với cậu. Niềm tin mà cậu dành cho các tư tế thân cận của mình đã tan vỡ.
Nghi thức của Osen Iyad là do Amon chỉ thị, vậy việc che giấu ký ức đã mất của cậu cũng là theo ý của ngài Amon sao? Nếu vậy thì làm sao có thể hỏi tội họ được chứ. Một tiếng thở dài sâu thẳm chậm rãi thoát ra từ đôi môi hé mở.
Các tư tế hầu cận nhanh nhạy đã cảm nhận được sự lạnh lẽo trong bầu không khí quanh Nain. Chuyển động thu dọn hành lý của họ trở nên lặng lẽ và cẩn trọng hơn hẳn. Suốt lúc họ dọn dẹp, Nain không hề mở mắt. Muôn vàn suy nghĩ đang cuộn trào hỗn loạn trong đầu cậu.
“Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành rồi ạ.”
Khi cậu đứng dậy, các tư tế hầu cận liền cởi bộ kalasiris mà cậu đang mặc. Tấm vải lanh dài cuộn tròn quanh chân Nain như da rắn lột. Trong lúc các tư tế nhặt phần đuôi áo lên và gấp lại cẩn thận, Ru cố gắng không động vào bàn tay bị thương của cậu mà mặc cho cậu bộ y phục mới. Trên bộ y phục mềm mại và nhẹ nhàng tựa mây và lông vũ là những món trang sức tương đối giản dị hơn so với thường ngày. Qua hành động đó, có thể thấy được nỗ lực của các tư tế là cố gắng không làm trái ý ngài.
Ra khỏi lều, Nain chậm rãi nhìn quanh. Không thấy bóng dáng Amon đâu, có lẽ ngài ấy đã lên xe ngựa rồi. Đối với cậu, đó là một điều may mắn. Cậu cất bước theo sự hướng dẫn của tư tế, nhưng nơi bước chân cậu dừng lại chính là chiếc xe ngựa mà cậu đã đi cùng Amon.
‘Là ngài Amon đã ra lệnh sao.’
Khi cửa xe ngựa mở ra, Nain vô cùng căng thẳng đến mức phải cắn môi. Nhưng thật ngạc nhiên, bên trong lại trống không. Sau khi xác nhận Amon không có ở trên giường đệm êm ái hay ghế dài, Nain liền hỏi.
“Ngài Amon vẫn chưa lên xe ngựa này à?”
“Ngài ấy mong muốn Sha Nain sử dụng chiếc xe ngựa này ạ.”
Tư tế của Amon cúi gập người đáp lời, như thể việc truyền lại lời của ngài cũng đã là một ân huệ lớn lao. Thế nhưng, thay vì cảm thấy biết ơn, cậu lại mong rằng ngài cứ ra lệnh cho mình đi bộ dưới trời nắng gắt còn hơn. Ý muốn bất kính là không muốn ở chung một không gian rõ ràng đã bị phát giác, vậy mà ngài ấy vẫn chu đáo như vậy, khiến cho tấm lòng không biết ơn này của cậu lại càng dấy lên nỗi oán hận. Cứ hễ liên quan đến Amon, ngay cả việc oán giận một cách trọn vẹn cũng trở nên khó khăn đến thế.
Với gương mặt u ám, Nain nhìn quanh một lần nữa rồi bước lên xe ngựa. Ru trông rất vui, dường như cảm thấy vô cùng vinh dự khi được lên chiếc xe ngựa khổng lồ này. Nhưng cậu ta nhanh chóng để ý sắc mặt của Nain rồi ngoan ngoãn quỳ gối xuống sàn. Tiếp đó, Iu cũng bước lên xe với gương mặt tươi cười.
“Thần xin cảm tạ, Sha Nain. Nhờ ân huệ của ngài mà thần mới dám hưởng sự xa hoa thế này.”
Có vẻ như vì Amon không có ở đây nên Iu và Ru đã được chỉ định làm tư tế hầu cận cho Nain. Khi Iu quỳ xuống ngay bên cạnh Ru, Ru khẽ giật mình. Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, Nain bèn ra hiệu bằng tay.
“Cứ quỳ như thế cả ngày thì đến chiều các ngươi không đi nổi đâu. Ngồi đi.”
Được Nain cho phép, Ru vừa nhìn sắc mặt cậu vừa cúi đầu cảm tạ, rồi len lén ngồi xuống chiếc ghế dài. Chiếc ghế được lót đệm êm ái cả ở mặt ngồi lẫn phần tường để tựa lưng, cảm giác ngồi thật dễ chịu nên mặt Ru sáng rỡ hẳn lên. Iu gãi má, rồi thay vì ngồi lên ghế dài, anh ta lại ngồi phịch xuống sàn một cách thoải mái.
Dù trên xe có đến hai người vốn nói nhiều nhưng không khí bên trong vẫn tĩnh lặng. Đó là vì Nain chỉ đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Iu thì nhìn chằm chằm xuống sàn xe được trải tấm thảm mềm mại, còn Ru thì cứ mân mê ngón tay mãi rồi mới cẩn trọng lên tiếng.
“Ngài Nain….”
Cậu không trả lời nhưng đưa mắt nhìn, thế là Ru liền nói bằng một giọng dõng dạc và quả quyết như thể cố tình cho Iu nghe thấy.
“Thần cũng sẽ giống như tư tế Iu, nguyện dùng cả tính mạng để trung thành với ngài Nain. Thật đấy ạ.”
Giọng nói tuy có phần bồng bột như trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không có chút giả dối nào. Nain thực sự có thể cảm nhận được rằng Ru đã sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống vì mình. Thế nhưng, tấm lòng ấy ngược lại càng khiến Nain thêm đau đớn.