Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 57
‘Phải chi mình thử trò chuyện với ngài Amon sớm hơn thì tốt biết mấy…’
Cậu thử nghĩ, sẽ ra sao nếu cậu lấy hết can đảm để trò chuyện với Amon như hôm nay, ngay cả khi còn ở thần điện. Dù ngài là một đấng tối cao và cao quý, nhưng chẳng phải ngài chỉ đối xử khác biệt với một mình Nain thôi sao. Ngài đã lắng nghe lời cậu rất kỹ, và cũng không hề cho rằng yêu cầu của cậu là hành vi vô lễ và bất kính.
Niềm kỳ vọng rằng một ngày nào đó cậu thực sự có thể chấm dứt tục lệ hiến tế người sống của Trastasa dần nhen nhóm trong lòng cậu. Chẳng phải bây giờ cậu đã giảm từ một tháng một lần xuống còn ba tháng một lần rồi sao.
‘Tại sao mình không làm thế sớm hơn nhỉ?’
Nain chợt nảy sinh nghi vấn. Tại sao suốt mấy năm trời, cậu chỉ biết run rẩy trong sợ hãi và ngoan ngoãn nghe lời Amon? Dù là quá khứ hay hiện tại, chẳng phải ngài Amon vẫn luôn đối xử tốt với cậu đó sao. Lý do gì đã khiến cậu ôm giữ nỗi sợ hãi quá mức như vậy?
Cậu cố gắng lần mò lại những ký ức trong quá khứ. Nhưng như mọi khi, chúng đều mơ hồ và không rõ ràng, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc. Nain thậm chí còn không biết trạng thái này của mình là bình thường hay bất thường nữa. Cậu tự hỏi liệu có ký ức nào đã biến mất hay không, nhưng rồi lại nhớ ra rằng các tư tế chưa một lần hành động như thể cậu không nhớ điều gì đó. Ngay sau đó, suy nghĩ của cậu lại chuyển sang một hướng khác.
‘Chuyện mà ngài Amon đã không nói ra. Cái chuyện sẽ không lặp lại nếu mình quen với cái chết của con người rốt cuộc là gì.’
Bị bao trùm bởi một cảm giác kỳ lạ và khó tả, Nain tiếp tục cất bước. Một nỗi bất an không rõ nguyên do cuộn tròn như một con rắn trong lòng cậu. Cậu cho đó là nỗi lo lắng vớ vẩn rồi từ từ lắc đầu. Chính lúc đó, có người đang từ từ tiến về phía Nain. Đó là vị tư tế phụ tá trung thành của Amon, cũng là một đại tư tế lão luyện. Osen Iyad đang đi về phía lều của Amon thì bắt gặp Nain, lão ta kính cẩn cúi đầu chào.
“Sha Nain.”
Vì đây là kẻ mà cậu không mấy ưa nên cậu chỉ định gật đầu rồi đi lướt qua. Nhưng Osen Iyad đã tiến lên một bước và nói với Nain bằng một gương mặt tươi cười.
“Thần đã nghe Sha Amon nói. Rằng ngài đã đổi lại, để buổi tế lễ một năm chỉ tổ chức bốn lần.”
“Phải.”
“Nhưng nếu không có tế lễ, chẳng phải số người hầu phục vụ cho Sha ở thế giới bên kia sẽ ít đi sao?”
Từ giọng nói tỏ ra vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Sha, Nain lại cảm thấy một sự khó chịu hơn là một nỗi lo đơn thuần. Cậu cau mày nhìn vị đại tư tế rồi lạnh lùng đáp.
“Chuyện ở thế giới bên kia không phải là việc ngươi nên lo lắng. Chỉ thiếu vài tên người hầu cũng không đến mức bất tiện như vậy đâu. Ngược lại, việc thiếu người làm việc cho Sha ở hiện thế không phải là vấn đề lớn hơn sao?”
“Thần xin lỗi, thưa Sha. Tên người hầu này lại hỏi một câu ngu ngốc rồi. Dường như thần đặc biệt hay lỡ lời trước mặt Sha Nain. Xin ngài hãy tha thứ cho.”
Trước lời xin lỗi của Osen Iyad, Nain nhíu mày. Quả nhiên kẻ này rất khó đối phó. Lão ta chưa từng có hành động nào vô lễ với cậu, và luôn hết lòng phụng sự không chỉ Amon mà cả cậu nữa. Thế nhưng đôi mắt đen sẫm của lão ta luôn mang lại một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ. Nain khẽ tặc lưỡi rồi đi về phía lều của mình.
Hôm nay Seinka Hoan đang đứng gác ở lối vào lều. Khi Nain đến gần, Seinka liền quỳ gối xuống chào. Cậu đã nói rằng có thể bỏ qua lễ tiết vì khá phiền phức, nhưng anh ta chưa bao giờ bỏ qua cả. Khác với Iu, anh ta đúng là một kẻ cứng nhắc và không hề linh hoạt.
Vừa vào trong lều, Ru đã trung thành chờ đợi bên ngoài, chịu đựng cả muỗi đốt trong lúc Nain qua lại lều của Amon, bèn ngáp một cái thật to.
“Oaáp, hôm nay mệt thật đấy. Ngài Nain không thấy mệt sao ạ?”
“Ta cũng hơi mệt.”
Dù nói vậy nhưng Nain vẫn không ngừng mỉm cười, khiến cho đôi mắt của Ru sáng lên. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự tò mò về chuyện vừa xảy ra trong lều của Amon.
“Trông ngài có vẻ vui. Chắc là Sha Amon rất thích món chim choi choi ạ?”
“Ngài ấy rất thích.”
“Ngài ấy thích chim choi choi thì thật là may quá.”
Ru lộ vẻ mặt tò mò muốn biết chi tiết cuộc trò chuyện giữa cậu và Amon, nhưng vì đêm đã khuya nên cậu ta không hỏi thêm nữa mà đi thu dọn giường ngủ. Cậu ta cẩn thận chải tóc cho Nain, miệng thì không ngừng cằn nhằn các tư tế phải dọn sạch lư hương, phải trải chăn cho phẳng phiu. Chùm lông chim choi choi mà cậu cài trên tóc cũng được cất cẩn thận vào trong hộp.
“Lễ tế săn bắn sắp kết thúc rồi, thật là tiếc quá. Giá mà một năm có thể tổ chức được ít nhất bốn lần thì tốt biết mấy.”
“Bốn lần thì chẳng phải là nhiều quá sao. Thay vào đó có Lễ hội Nước Lũ rồi, ngươi cứ hài lòng với cái đó đi.”
“Thần sao ạ?”
Nghe nhắc đến Lễ hội Nước Lũ, Ru liền nở một nụ cười kỳ lạ rồi khúc khích. Nụ cười đó khiến Nain chợt nhớ ra Ru vẫn còn là một trai tân. Lễ hội Nước Lũ chắc chắn không phải là một sự kiện phù hợp để Ru, một tư tế phải giữ gìn sự trong trắng có thể hoàn toàn tận hưởng. Mãi cho đến khi Popo mắng cậu ta không được hành xử khinh suất trước mặt Sha, Ru mới nín cười.
Ru kiểm tra lại giường ngủ một lần cuối rồi chăm sóc cho Nain đến tận khi cậu nằm xuống. Chỉ sau khi xác nhận Nain đã nhắm mắt, cậu ta mới đốt lư hương rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Vì đã đi bộ trong rừng cả ngày trời nên mí mắt cậu nhanh chóng nặng trĩu. Nain trằn trọc vài lần rồi nhanh chóng ngủ say.
Một lúc sau, mùi hương từ chiếc lư hương mà Ru đã đốt lan tỏa rồi phủ xuống gương mặt của Nain.
Gió đang thổi. Là cơn gió ẩm ướt quen thuộc vẫn thường thổi đến mỗi khi con sông sắp có lũ. Nain đang đứng bên bờ sông, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Chiếc lông chim choi choi cài trên tai cậu bay phấp phới trong gió, khẽ làm vành tai cậu nhồn nhột. Đã đến lúc phải về nhà.
Cậu bước đi những bước chân nhẹ nhàng. Phía sau lưng, bầy chim choi choi bên bờ sông không ngừng kêu lên inh ỏi. Tay Nain đang cầm một con chim choi choi đã chết. Cứ mỗi bước chân, cậu lại đánh rơi một chiếc lông vũ xuống đất. Máu từ chiếc cổ gãy của con chim nhỏ giọt xuống.
Bất chợt, một mùi máu tanh nồng sộc lên trong gió. Khi Nain đang cúi đầu bước đi, ngẩng mặt lên, thứ cậu thấy là một ngọn lửa bập bùng. Một làng chài bình thường đâu đâu cũng thấy đang bốc cháy ngùn ngụt. Nghe tiếng người la hét, mặt Nain bỗng trở nên trắng bệch. Cậu kinh hãi bỏ chạy, và chẳng mấy chốc con đường đất đã bị tro tàn bao phủ, còn con chim choi choi trên tay cậu cũng đã rơi mất.
Chợt ngoảnh lại, cậu thấy các tư tế đang đuổi theo mình. Cậu dồn hết sức để chạy, nhưng chẳng mấy chốc đã bị các tư tế tóm được gáy rồi ngã sấp xuống đất một cách đau đớn. Hơi thở nặng nhọc dâng lên trong lồng ngực. Các tư tế dùng dây thừng trói chặt lấy Nain, siết chặt đến mức khiến xương cốt cậu như bị vặn xoắn.
– Buông ra! Ta bảo buông ra!
Dù cậu rên rỉ bảo họ dừng lại cũng vô ích. Cậu không thể hiểu nổi tại sao các tư tế lại đột nhiên đối xử với mình như vậy. Đúng lúc đó, Osen Iyad đột ngột bước ra và nói với Nain một cách cung kính.
– Sha Nain, mời ngài lên tế đàn.
– C-cái, cái gì, đây rốt cuộc là…
Mắt và miệng Nain mở to. Rõ ràng mới lúc nãy cậu còn đang ở bờ sông, vậy mà sau khi ngã xuống rồi ngẩng đầu lên, cậu đã ở trước tế đàn của thần điện. Từ trên đỉnh của những bậc thang cao vời vợi, máu đang tuôn xuống như thác nước. Nước máu ngập cả sàn nhà và làm ướt nửa thân dưới của Nain.
– Không! Đừng làm vậy! Buông ra!
– Đây là mệnh lệnh của Sha Amon, rằng hãy hiến tế Sha Nain để có được một kiếp sau hạnh phúc.
Dù cậu có vặn vẹo cơ thể thế nào, tay của các tư tế đang giữ chặt cậu cũng không hề lỏng ra. Bọn họ mỗi người một bên nắm lấy tay Nain rồi lôi xềnh xệch cậu lên tế đàn đang chảy đầy máu. Mỗi lần đầu gối va vào bậc thang, cậu lại đau đớn như thể xương cốt vỡ vụn. Sau một hồi chống cự quyết liệt, Nain bắt đầu gào tên Amon.
– Ngài Amon, ngài Amon! Cứu thần với! Ngài Amon!
Dù cậu gào đến rách cả cổ họng, Amon cũng không xuất hiện. Bị lôi lên đến đỉnh tế đàn trong sự kinh hoàng, Nain mở to mắt. Một bệ tế đủ lớn cho một người nằm được đặt trên đỉnh. Xung quanh đó chất đầy những cái đầu bị chặt đứt và những trái tim đỏ hỏn bị moi ra.
– A, a…
Nain biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không giống như những nam thanh nữ tú đã uống thuốc rồi say sưa mỉm cười dâng đầu mình cho Sha Amon, cậu lại quá tỉnh táo. Cậu điên cuồng giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị đặt nằm lên bệ tế. Ngay sau đó, cả tay và chân cậu đều bị dây thừng trói chặt lại, không thể nhúc nhích.
Chẳng mấy chốc, Osen Iyad đã cầm một con dao găm sáng loáng tiến lại gần. Đôi mắt của Nain đang bị trói chặt mở to. Bây giờ ngay cả tiếng hét cũng không thể thốt ra, chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng vang lên.
– Thưa Sha Amon, xin hãy nhận lấy vật tế tươi ngon và trẻ trung này.
Nhuốm đầy vẻ điên loạn, Osen Iyad hét lên rồi nhanh chóng giơ cao con dao găm. Mũi dao sắc lẹm trong nháy mắt đã rạch ngực và cắm sâu vào đó. Nain hét lên một tiếng. Cậu chưa bao giờ phải trải qua một nỗi đau đớn khủng khiếp đến như vậy trong đời. Cảm giác như không phải cơ thể mình, mà là cả thế giới xung quanh đang đảo lộn.
Mỗi khi trái tim đập thình thịch vì sợ hãi và đau đớn, máu lại ộc ra từ lồng ngực bị rạch toác của cậu. Osen Iyad dùng hai tay hứng lấy máu của Nain như đó là nước thánh rồi uống. Gần như mất hết tri giác, Nain ngước nhìn lên bầu trời và hơi thở của cậu chợt ngừng lại. Một đôi đồng tử màu hoàng kim khổng lồ đang nhìn xuống cậu. Ánh mắt nhìn Nain đang chảy máu đến chết tràn đầy vẻ mãn nguyện.
Ngài Amon, đôi môi Nain mấp máy. Chẳng mấy chốc, các tư tế, dẫn đầu là Osen Iyad đã tham lam liếm sạch máu của Nain trên sàn nhà. Nước mắt lã chã tuôn rơi từ đôi mắt mở to của cậu.
Tại sao mình không chết đi? Làm ơn, thà rằng hãy giết ta ngay lập tức đi… Giá như mình có thể chết đi vĩnh viễn để không bao giờ phải cảm nhận nỗi đau này một lần nữa.
Và rồi, vào một khoảnh khắc nào đó, Nain hét lên và choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ngay cả sau khi tỉnh lại, đầu óc cậu vẫn mơ màng đến mức phải mất thêm vài phút nữa cậu mới nhận ra mình vừa gặp một giấc mơ khủng khiếp. Thế nhưng, như thể cơn ác mộng vẫn còn tiếp diễn, thứ chào đón cậu khi mở mắt ra không phải là những tư tế phụ tá trung thành lo lắng chạy đến chăm sóc, cũng không phải là chiếc giường êm ái.
“Hộc, hộc, hộc…”
Nain thở hổn hển và nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một cái hố đất nào đó. Nó không sâu lắm, đến mức nếu đứng dậy là có thể dễ dàng trèo ra được. Tuy nhiên, cậu đã trượt ngã mấy lần mới có thể khó khăn lắm bò ra khỏi hố đất. Với một chân vẫn còn ở trong hố, Nain chỉ biết run rẩy không ngừng trong một lúc lâu.