Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 56
Sau khi chợp mắt, Nain bảo tư tế chiến đấu lấy ra một con chim choi choi mà cậu đã bắt. Con chim choi choi được tư tế chiến đấu lấy ra từ trong túi vẫn còn vương máu đỏ trên bộ lông, nhưng sau khi rửa sạch bằng nước suối thì đã trở nên sạch sẽ như chưa từng có gì.
Nain dang rộng đôi cánh của con chim rồi rút ra một chiếc lông vũ dài và lớn nhất. Khi được ánh nắng chiếu vào, chiếc lông màu xám đen của con chim bỗng ánh lên sắc cầu vồng huyền ảo, trông hệt như lông quạ.
‘Hình như ngài Amon thích trang sức lông vũ thì phải.’
Trong lúc cậu mân mê chiếc lông vũ và mải mê suy nghĩ, Iu bỗng hắng giọng rồi quỳ gối xuống. Ru vốn là người nhanh nhạy, nhưng Iu thậm chí còn tinh ý hơn cả Ru.
“Thưa Sha Nain, thần có thể làm thử một món trang sức mà người dân ở quê thần vẫn thường làm và đeo được không ạ?”
“Trang sức à? Dù không biết là gì nhưng cứ làm đi.”
“Nếu ngài cho phép, thần xin mạn phép được dùng một con chim choi choi của Sha Nain để làm.”
Nain gật đầu. Cậu đã bắt được hơn mười con nên một con chẳng đáng là bao. Được Nain cho phép, Iu cẩn thận sải đôi cánh của con chim ra rồi chọn và rút lấy chiếc lông có trạng thái tốt nhất.
Anh ta nhanh chóng lấy ra một sợi dây mỏng từ trong túi. Sau một hồi xoay xở, những chiếc lông vừa và nhỏ được kết lại thành một đóa hoa màu đen, còn chiếc lông lớn thì hóa thành một chiếc lá màu xám. Tiếp đó, anh ta lục lọi trong bụi rậm rồi khéo léo đính một quả dâu rừng màu đỏ lên đóa hoa.
Nhiều chiếc lông lớn nhỏ được kết lại với nhau trông như một chiếc quạt. Có điều, nó không đều đặn như chiếc quạt mà Ru hay mang theo mà lại lởm chởm, không đồng đều. Đó là một món trang sức đeo tai, được thiết kế để xòe ra ngay sau vành tai. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, vậy mà trông nó lại quen thuộc đến lạ, cứ như đã thấy ở đâu đó rồi. Món trang sức sau khi hoàn thành trông thật tầm thường nếu so với những thứ mà Nain thường đeo.
“Ở quê thần, từ trẻ nhỏ, anh chị em, cho đến cha mẹ, ông bà và cả những bậc cao hơn nữa đều đeo những món trang sức như thế này. Dĩ nhiên trong mắt Sha Nain thì thứ này có lẽ chẳng đáng gì, nhưng…”
“Không, ta thích nó.”
Đáp lại như vậy rồi Nain đưa món trang sức cho Ru. Không phải là nói dối, cậu thật sự rất thích món trang sức tầm thường này.
Dù liếc Iu bằng ánh mắt như muốn nói ‘sao ngươi dám để ngài Nain đeo thứ này’, Ru vẫn ngoan ngoãn cài món trang sức lên tóc cho cậu. Chùm lông vũ hình đóa hoa được cài bên phải, còn món trang sức tai hình chiếc quạt thì được đeo vào tai trái. Vì làm bằng lông vũ nên nó rất nhẹ, đến mức gần như không có cảm giác gì.
Trong lúc Nain đưa tay lên mân mê đầu lông vũ, Iu đã thu gom những chiếc lông còn lại. Loay hoay một lúc, anh ta đã làm ra một đóa hoa nhỏ. Anh ta chìa món trang sức ra trước mặt Ru rồi hỏi.
“Tư tế Ru có muốn thử một cái không?”
Ru chẳng thèm trả lời mà chỉ khịt mũi một tiếng. Thế nhưng sau khi liếc nhìn mái tóc của Nain, cậu ta liền giật lấy món trang sức từ tay Iu rồi vội vàng cài lên tóc mình.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Nain quay trở lại lều. Lễ tế săn bắn giờ đã gần đi đến hồi kết, tế đàn ướt đẫm một màu đỏ sẫm của máu từ những con thú bị giết thịt. Tiết trời nóng nực thế này vốn rất dễ thu hút ruồi nhặng và đủ loại côn trùng, nhưng các tư tế đã quá quen với việc này. Họ dùng thảo mộc xua côn trùng để trang trí tế đàn và rưới đẫm nước cốt thảo mộc lên đó, thế nên gần như không thấy bóng dáng một con côn trùng nào.
Nain ra lệnh cho tư tế gói những con chim choi choi mà cậu bắt được hôm nay lại cho đẹp mắt. Các tư tế rửa sạch vết máu trên mình chim rồi xếp ngay ngắn cánh và chân chúng lại. Họ lót một tấm vải vào trong hộp, sau đó phủ lên một lớp thảo mộc xua côn trùng dày và êm. Xong xuôi, họ xếp chồng những con chim choi choi lên trên thành một ngọn tháp.
Nain đích thân cầm chiếc hộp và đi về phía lều của Amon. Tuy có tới mấy con và kích thước cũng không hề nhỏ, nhưng loài chim vốn dĩ rất nhẹ nên không khó để mang đi.
“Thưa ngài Amon. Thần có thể vào được không ạ?”
Cậu nghe tư tế nói hôm nay ngài Amon đã ở trong lều cả ngày. Cậu cẩn thận lên tiếng hỏi, sợ rằng sẽ đánh thức giấc ngủ của ngài, và ngay sau đó lời cho phép vào trong đã được ban ra. Nain vén tấm vải lanh đang bay phấp phới cùng làn khói hương nghi ngút ở lối vào lều rồi bước vào trong.
Amon đang lười biếng nằm dài trên chiếc ghế dài, hai mắt nhắm chặt. Mái tóc ngài chảy xuống từ bên dưới ghế như một thác nước đen, chạm đến tận sàn nhà. Khi Nain đến gần, ngài ấy mới nâng mi mắt lên. Đôi đồng tử màu hoàng kim ánh lên một tia sáng lạ lẫm khi nhìn thấy bóng hình của Nain.
“Đây là những con chim thần săn được hôm nay để dâng lên ngài Amon ạ.”
Nain nói với giọng có phần phấn khích rồi đặt chiếc hộp đựng chim xuống. Sau đó, khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt của Amon đang dán chặt vào Nain. Chính xác hơn là vào chùm lông vũ đang phấp phới trên tóc cậu.
“Thứ trên đầu ngươi, là do ngươi làm sao?”
Mãi đến khi Amon lên tiếng, Nain mới nhớ ra chiếc lông vũ vẫn còn cài trên tóc mình. Rất hiếm khi Amon lại tỏ ra quan tâm đến trang sức của cậu như vậy. ‘Quả nhiên là ngài ấy thích trang sức lông vũ mà’, Nain nghĩ thầm rồi đáp lời.
“Là do tư tế Iu làm cho thần ạ. Ngài có thích không?”
Ánh mắt của Amon vốn trông có vẻ xao động một cách hiếm thấy, dần dần lắng xuống. Ngài ấy dường như có chút thất vọng, nhưng không hiểu sao lại có cả vẻ nhẹ nhõm. Ngài ngồi dậy, ra hiệu cho cậu lại gần. Nain cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Amon. Bấy giờ Amon mới khẽ thì thầm.
“…Lông chim choi choi.”
Đó là một phản ứng đa cảm đến lạ thường. Bình thường, phản ứng của Amon luôn trước sau như một. Ngài ấy có đáp lại, nhưng vì lười nói dài dòng nên thường thờ ơ cắt ngang câu chuyện. Ngài còn thường xuyên phớt lờ lời của các tư tế, và câu ‘vậy à’ là câu trả lời để cho thấy phản ứng tối thiểu rằng ngài không phớt lờ Nain.
Thế nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác với mọi khi. Những ngón tay của Amon nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lông vũ Nain đang cài trên tóc.
“Trên người ngươi có mùi của bờ sông lúc hoàng hôn.”
Nain không thể biết được liệu khứu giác của Amon có thực sự tinh nhạy đến mức phân biệt được cả mùi của bờ sông lúc hoàng hôn hay không, hay là ngài ấy đang hồi tưởng lại một ký ức đã chôn vùi. Cậu chỉ biết trái tim mình đang rộn ràng và đập rất nhanh.
“Trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng, giờ ta dường như đã hiểu ra một chút.”
“…Ý ngài là gì ạ?”
Trước phản ứng chưa từng có này, Nain dè dặt hỏi lại. Amon giữ lấy cằm Nain, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt xinh đẹp và khác thường không hề chớp lấy một cái, như đang cố tìm kiếm điều gì đó sâu bên trong nội tâm của Nain. Sau một hồi im lặng, Amon cất lời.
“Hãy chơi đàn lia cho ta nghe.”
Dù là một yêu cầu đột ngột nhưng vì đó là mệnh lệnh của Sha Amon nên Nain gật đầu. Cậu đi ra ngoài lều và nhận cây đàn lia từ một tư tế. Trong lúc Nain đang phân vân không biết nên chơi bản nhạc nào, một giai điệu bỗng vụt qua trong đầu cậu. Đó là bản nhạc mà Amon đã chơi ở Thánh địa lần trước.
Dù chỉ mới nghe qua một lần nhưng giai điệu đó vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu một cách đáng kinh ngạc. Sau một thoáng do dự, Nain bắt đầu cất lên tiếng đàn. Những ngón tay thanh tú của cậu gảy lên dây đàn lia, chơi lại bản nhạc mà Amon đã cho cậu nghe lần trước.
Thường ngày, dù cho tư tế ca múa có chơi những bản nhạc hay và nhảy những điệu múa hứng khởi đến đâu, Amon cũng chẳng có phản ứng gì. Thái độ của ngài ấy cứ như thể xem việc biểu diễn và tiếng ồn là một. Thế nhưng Amon của bây giờ lại đang tập trung vào tiếng đàn của Nain một cách đáng ngạc nhiên. Trong suốt buổi biểu diễn, Nain cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đến mức khiến da cậu phải ran lên.
Khi tiếng đàn vừa dứt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nain. Đây chẳng phải là cơ hội hay sao? Khoảnh khắc mà ngài Amon có phản ứng khác với thường ngày này, chẳng phải chính là lúc mình có thể đạt được thứ mà mình thật sự khao khát ư?
Cậu nuốt khan một tiếng rồi đặt cây đàn lia xuống. Và rồi, cậu lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên tay của Amon.
“Thần đang cố gắng để quen dần, như đã hứa với ngài Amon. Vì vậy nên hôm nay thần mới đi săn về đây ạ.”
Lặng lẽ lắng nghe lời Nain nói, Amon đăm đăm nhìn xuống bàn tay đang đặt trên mu bàn tay mình. Vì căng thẳng mà lòng bàn tay cậu đã bắt đầu rịn ướt.
“Nhưng để một sinh thể có thể thay đổi, vốn dĩ cần một khoảng thời gian rất dài. Vì vậy, xin ngài hãy nhìn thần đây, và để thần có thể cùng ngài Amon sống tiếp những tháng năm dài tựa vĩnh hằng… Ngài có thể từ từ chờ đợi cho đến khi thần chuẩn bị xong được không ạ?”
Ẩn trong giọng nói điềm tĩnh là một ước nguyện tha thiết. Đó là lời khẩn cầu hướng đến một đấng vĩ đại có thể thay đổi cuộc đời cậu, và có lẽ là cả Trastasa.
“Xin hãy cho thần thêm thời gian.”
Thời gian để thay đổi và thuyết phục ngài. Thời gian để tìm ra mục đích để tiếp tục sống. Ánh mắt của Nain di chuyển từ bàn tay lên gương mặt ngài. Gương mặt ngài không để lộ bất cứ suy nghĩ gì. Tuy nhiên, trong đôi mắt vàng kim không có dấu hiệu của sự chế nhạo hay tức giận. Ngài vốn luôn cho người ta cảm giác sắc bén như kim loại, nhưng lần này lại hiếm hoi có vẻ dịu đi.
“Nain, chỉ cần ngươi không tìm cách thoát khỏi ta… thì ta sẽ luôn đáp ứng mọi điều ngươi muốn.”
“Thật vậy sao ạ?”
Nain vô cùng vui mừng trước câu trả lời của Amon, nhưng mặt khác lại có chút hoang mang. Cậu đã bao giờ thử thoát khỏi vòng tay của Amon dù chỉ một lần chưa? Chẳng phải cậu vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong tổ ấm mà Amon đã chuẩn bị, trong Thánh địa của thần điện đó sao. Thế nhưng, niềm vui quá lớn đã nhanh chóng khiến cậu quên đi thắc mắc ấy.
“Cảm tạ ngài, ngài Amon.”
Không thể giấu được, một nụ cười rạng rỡ nở trên khắp gương mặt cậu. Amon đăm đăm nhìn gương mặt như vừa tìm thấy mục đích và hy vọng để sống ấy, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy. Một bên khóe miệng của ngài, vốn thường ngày không mấy khi cử động, vẽ nên một đường cong lạ lẫm.
“Bữa tối hôm nay, thần cho người nấu món chim choi choi mà thần bắt được để dâng lên có được không ạ?”
“Cứ làm đi.”
Nain vui vẻ gọi các tư tế đến. Thấy Sha rõ ràng đang vui, sắc mặt các tư tế cũng trở nên tươi tỉnh. Nain ra lệnh cho họ giữ gìn cẩn thận lông chim choi choi vì sau này cậu sẽ dùng làm trang sức, còn phần thịt thì đem đi nấu.
Các tư tế cũng biết cách chế biến món chim choi choi rất xuất sắc. Nain dùng bữa cùng Amon và kể cho ngài nghe về những gì cậu đã thấy trong lúc đi săn. Sau bữa ăn, cậu lại chơi thêm vài bản nhạc bằng đàn lia, và chẳng mấy chốc trời đã tối đen như mực. Lúc rời khỏi lều của Amon, Nain đã phải cố gắng đè xuống tâm trạng phấn khích như một đứa trẻ.