Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 48
Họ được các tư tế tiễn và đi vào trong rừng. Trời dần hửng sáng, ánh nắng bắt đầu xua tan đi lớp sương mù se lạnh của khu rừng. Trên cây là tiếng chim hót líu lo, và bụi cây liên tục sột soạt như có thứ gì đó đi qua.
Nain vểnh tai lên và nhìn quanh, nhưng có lẽ vì đang ở đầu bìa rừng nên không thấy gì cả. Hơn nữa, con đường mòn vốn có ở đầu bìa rừng đã biến mất không dấu vết sau khi đi vào sâu hơn một chút. Đó thực sự là một khu rừng rậm rạp rất dễ bị lạc.
Nain thoáng tưởng tượng ra cảnh mình khéo léo bắt được một con dã thú, nhưng ngay cả cậu cũng cảm thấy đó là một giấc mơ hão huyền. Vừa lững thững bước đi, Nain chợt nhận ra ngoài tiếng bước chân của mình ra thì không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Cậu quay lại nhìn các tư tế chiến đấu, Iu liền lặng lẽ hỏi.
“Thưa Sha, ngài có cần gì không ạ?”
Nain lắc đầu và ánh mắt hướng về phía Amon. Amon đang nhìn vào một nơi nào đó sâu trong rừng, nhưng ngay khi Nain nhìn sang, ngài ấy đã cảm nhận được ánh mắt và quay đầu lại. Dù mỉm cười ra hiệu không có gì, nhưng trong lòng cậu lại thầm lè lưỡi. Amon và các tư tế chiến đấu gần như không phát ra một tiếng động nào, ngay cả tiếng thở cũng không. Đến mức nếu nhắm mắt lại, cậu sẽ có cảm giác như mình đang đi một mình.
‘Hay là vì tiếng bước chân của mình mà các loài động vật đều chạy trốn hết rồi?’
Trong lúc Nain đang cố gắng đi nhẹ chân hơn, ánh mắt cậu bắt gặp một con chim đang hót trên cành cây. Khi cậu dừng bước, Iu nhanh như chớp đã đưa cho cậu một cây cung và một mũi tên vừa vặn. Nain nuốt nước bọt, lắp tên vào cung.
Khi cậu dùng hết sức kéo dây cung, một tiếng “két” vang lên. Cậu đã lo rằng con chim sẽ nghe thấy tiếng động này và bay đi, nhưng nó vẫn tiếp tục hót như không biết gì. Nain buông tay. Có lẽ vì quá căng thẳng, mũi tên bay vút đi trong không trung, thay vì bắn trúng con chim, nó lại làm gãy cành cây. Con chim giật mình vỗ cánh bay vút lên. Đôi vai của Nain vốn đang căng cứng, chợt chùng xuống. Cậu ngượng ngùng nói như để bào chữa với Amon đang đăm đăm nhìn mình.
“Có vẻ như việc đi săn tuy hợp với sở thích của thần nhưng lại không hợp với năng khiếu của thần ạ.”
Amon nghe Nain nói với một vẻ mặt kỳ lạ rồi liếc nhìn cành cây bị gãy.
“Đúng là trông không có vẻ hợp với năng khiếu của ngươi, nhưng không sao.”
“Thần cảm… ơn ạ…”
Câu trả lời thẳng thắn của Amon khiến vai Nain càng chùng xuống hơn. Chắc chắn trong mắt Amon hay các tư tế chiến đấu, tài năng của cậu trông chẳng khác nào không có. Cậu cảm thấy tự ti vì nhận ra rằng những lời khen mình nghe được vào ngày tập bắn cung chỉ là những lời nịnh nọt. Lúc đó mình đã cười tự hào vì cái gì chứ…
“Dù sao thì ngài cũng suýt bắn trúng rồi ạ, thưa Sha.”
Iu thì thầm khen ngợi, nhưng điều đó lại chỉ làm cậu thêm xấu hổ. Sau đó, Nain phát hiện thêm ba con chim nữa, nhưng trong số đó, hai con chỉ bị sượt qua lông cánh, và cậu chỉ bắt được một con. Một tư tế chiến đấu đã nhanh tay chộp lấy con chim đang định bay đi thì đột ngột rơi xuống. Ngay sau đó, anh ta quỳ gối xuống và cung kính dâng nó lên trước mặt Nain.
Nain đăm đăm nhìn xuống con chim đang thoi thóp thở với mũi tên cắm trên cánh, rồi đưa tay ra. Cậu nắm lấy chiếc cổ mềm mại rồi không chút do dự bẻ gãy nó trong một lần để kết liễu. Cậu nhíu mày, nhìn xuống tay mình với một ánh mắt kỳ lạ.
Không giống như việc cậu thường hay ngoảnh mặt đi vì ghét những con thú bị giết mổ để làm vật tế, lần này lại không có cảm giác gì. Hay là do đã quen vì phải nhìn những con thú non bị giết mổ mỗi bữa ăn như lời Amon nói? Nhưng nghĩ lại cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy con hươu đực bị hiến tế ngày hôm qua, thì có vẻ lại không phải.
Hơn nữa, cảm giác kết liễu một sinh mạng lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Thấy Nain chỉ đăm đăm nhìn con chim đã chết, vị tư tế chiến đấu hỏi bằng một giọng trang trọng.
“Thưa Sha, từ giờ trở đi có cần chúng thần ra tay kết liễu không ạ?”
“…Không. Không sao đâu.”
Nain nắm chặt rồi lại xòe tay ra, bước đi. Cậu chìm sâu vào suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra kết luận. Việc kết liễu một con thú săn được để nó không còn đau đớn nữa là một điều bình thường. Ngay cả khi tưởng tượng đến việc ăn con thú đó, cậu cũng không cảm thấy gì. Vậy thì, yếu tố khiến Nain khổ sở đã trở nên rõ ràng.
Tế lễ, đàn tế, vật tế. Chắc hẳn ba yếu tố này đã mang lại cho cậu cảm giác khổ sở và khó chịu đến vậy.
“Á!”
Đang đi được một lúc, Nain kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi loạng choạng. May mắn trước khi cậu ngã, Iu luôn để ý đến những bước chân bất ổn của Nain đã nhanh chóng đỡ lấy cậu.
“Thần xin lỗi, thưa Sha.”
Người bước hụt chân là Nain, nhưng người xin lỗi lại là vị tư tế đã giúp đỡ cậu. Nain gật đầu ra hiệu không sao. Dù là trong rừng nhưng mặt đất khá bằng phẳng, tuy nhiên vẫn có nhiều chỗ lồi lõm. Vừa phải đi vừa phải quan sát xung quanh để tìm con mồi, quả là một môi trường rất dễ bị ngã.
Nain lo lắng liếc nhìn chiếc túi mà vị tư tế chiến đấu đang cầm. Cậu đã mang theo nhiều chiếc túi nhưng trong đó chỉ có một chiếc được lấp đầy. Mà trong đó cũng chỉ có một con chim nên nhẹ như không có gì. Cậu thở dài, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Amon. Đối diện với khuôn mặt vô cảm, cậu gượng cười.
“Thần muốn thử bắt một con gì đó lớn hơn… nhưng lại chẳng thấy gì ngoài chim cả.”
Dù gì cũng mang danh là Sha, cậu không thể kết thúc chỉ với một con chim được. Cậu không dám mơ đến việc bắt dã thú, nhưng cũng muốn thử bắt một con hươu. Không, không phải hươu cũng được, chỉ cần ít nhất là một con gì đó lớn hơn chim.
“Nain, lại đây.”
Amon vẫy tay gọi, Nain liền đến gần mà không suy nghĩ gì. Ngay lúc đó, Amon bế bổng Nain vào lòng. Trong lúc cậu còn đang kinh ngạc đến cứng người, Amon đã nhảy vút lên. Cậu cố nuốt tiếng hét sắp bật ra và mở to mắt.
“Sha!”
Tiếng gọi Sha của các tư tế chiến đấu hoảng hốt vang lên rồi xa dần. Gió rít bên tai, mái tóc bay tán loạn. Khu rừng như một đại dương dậy sóng trải ra trước mắt, cậu lướt đi trong không trung rồi lại chìm vào trong đó. Dù không nghĩ rằng Amon sẽ thả mình rơi xuống, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà bám chặt lấy ngài ấy. Cảm giác rơi xuống từ trên không trung thật chóng mặt.
Sau bao nhiêu lần vọt lên không trung rồi lại rơi xuống giữa khu rừng? Cậu chỉ nhắm chặt mắt lại, cho đến khi chuyển động dừng lại lúc nào không hay. Bàn tay vỗ nhẹ vào má khiến cậu miễn cưỡng mở mắt ra, thì ra cậu đang ở trên ngọn một cây cổ thụ. Dưới thân là đại dương rừng rậm, trên đầu là bầu trời trải rộng không một gợn mây. Trái tim cậu đập thình thịch trước cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Cậu thở hổn hển, ngước lên thì thấy Amon đang nhìn mình từ một khoảng cách rất gần.
Gió thổi, tiếng lá cây xào xạc lướt qua tai. Trên nền trời xanh biếc, mái tóc đen như một tấm màn che rủ xuống làm má Nain ngưa ngứa. Ánh nắng vỡ thành từng mảnh trong đôi mắt vàng kim của đối phương. Amon khẽ thì thầm vào tai Nain.
“Nain, hãy nhìn thứ đó đi.”
Nain miễn cưỡng định thần lại và dời ánh mắt. Nhìn xuống mặt đất từ trên ngọn cây cao chót vót, cơ thể cậu run lên bần bật. Thấy phần dưới bắp chân của mình chìm trong lá cây, cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng Amon đang ôm chặt lấy mình nên sẽ không có chuyện rơi xuống, rồi cố gắng mở mắt ra lần nữa.
Ở nơi Amon chỉ, một con báo đen đang nằm dài dưới bóng cây gần đó và tận hưởng giấc ngủ trưa. Ánh mắt Nain dao động. Cậu đúng là muốn một thứ gì đó lớn hơn, nhưng không phải là một thứ lớn đến như vậy. Amon đặt cây cung và mũi tên đang đeo sau lưng vào tay Nain. Cậu theo phản xạ giương cung về phía con báo rồi lại lắc đầu.
“Thưa Amon, con đó có vẻ quá lớn để thần có thể bắt được ạ.”
Rõ ràng là dù có bắn tên hết sức đi nữa cũng không thể nào giết chết được con vật to lớn đó trong một lần. Hơn nữa, theo lời Iu nói, báo đen có thể leo cây rất giỏi. Dù biết có Amon ở đây nên sẽ không bị thương, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh con báo nổi giận gầm rống một cách hung dữ và leo lên cây cũng đủ khiến cậu choáng váng.
“Vậy thì ta sẽ giúp ngươi.”
Amon chỉnh lại tư thế ôm Nain rồi đặt tay mình lên tay cậu đang cầm cung và tên. Hơi ấm nóng bỏng đến kinh ngạc len lỏi qua kẽ tay cậu, nắm lấy cây cung và dây cung. Cây cung mà Nain phải dùng hết sức mới có thể kéo căng, khi nằm trong tay Amon lại dễ dàng uốn cong.
“Bây giờ hãy nhắm đi.”
Như bị thôi miên, Nain di chuyển đầu mũi tên. Mũi tên nhắm chính xác vào gáy của con báo. Khi đã nhắm hoàn toàn, cậu buông tay ra. “Vút”, một tiếng kim loại sắc lẹm xé gió vang lên. Mũi tên đã xuyên thủng gáy của con báo một cách chính xác.
Con dã thú gầm lên vì bị tấn công đột ngột và bật dậy, nhưng có lẽ vì bị bắn trúng yếu huyệt nên nó nhanh chóng loạng choạng và ngã xuống đất. Con báo cố gắng gượng dậy vài lần rồi thở hổn hển một cách nặng nhọc và gục xuống đất.
Khi con báo đã ngừng cử động, Amon ôm Nain nhảy xuống khỏi cây. Khi chân chạm đất, một tiếng “rầm” vang lên, nhưng không biết bằng cách nào mà Nain không hề cảm thấy chút chấn động nào. Nain loạng choạng đặt chân xuống đất rồi do dự tiến lại gần con báo. Không biết từ lúc nào, trong tay cậu đã có một con dao găm do Amon đưa cho.
Nain quỳ gối xuống, trong một nhát đã đâm dao găm xuống để kết liễu con báo. Cậu biết rõ rằng, lòng nhân từ lớn nhất có thể dành cho một con thú bị trúng tên hoặc mắc bẫy chính là rút ngắn sự đau đớn của nó càng nhiều càng tốt. Khi dao găm rạch qua lớp da và đâm vào da thịt, máu đỏ phụt ra. Amon đã đưa tay ra che chắn để máu không bắn vào mặt cậu, nhưng vạt áo cậu đã bị ướt.