Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 45
Nơi cỗ xe ngựa dừng lại là một bờ sông có những cây cọ đặc biệt um tùm. Các tư tế và nô lệ bận rộn chuẩn bị bữa trưa, thỉnh thoảng lại có cơn gió sông thổi qua làm dịu đi mồ hôi. Đây cũng là một cảnh tượng xa lạ đối với Nain nên cậu đã đứng xem một lúc rồi mới cất bước.
“Thưa Sha, nguy hiểm lắm ạ.”
Cậu không ở quá gần sông, nhưng Seinka Hoan đã ngăn cậu lại như thể đang nhìn một người sắp rơi xuống nước đến nơi.
“Chẳng phải còn cách xa mặt nước sao?”
“Tuy ở xa mặt nước nhưng gần bụi sậy có thể có cá sấu, rắn hoặc dã thú ẩn nấp. Đặc biệt trong số đó, hà mã là loài cần cảnh giác nhất.”
Nghĩ lại thì đúng là bụi sậy ở bờ sông vô cùng rậm rạp. Thay vì đến gần mặt nước hơn, Nain đứng lặng ở bờ sông và ngắm nhìn dòng nước chảy màu xanh đen. Hôm nay trời khá ẩm ướt nên Nain đã lẩm bẩm.
“Mùa lũ sắp đến nên ẩm ướt thật đấy.”
“Vâng ạ, rồi trời sẽ lại mưa đến phát ngán cho xem. Nhưng dù sao thì cái nóng cũng sẽ dịu đi phần nào.”
Ru phụ họa theo lời của Nain. Khi sông lũ, toàn bộ vùng đồng bằng, bao gồm cả nơi Nain đang đứng, sẽ bị nhấn chìm. Sau khi mùa lũ kết thúc, vùng đồng bằng màu mỡ sẽ được cày cấy, và sau một thời gian đủ dài, lễ hội thu hoạch sẽ lại đến.
Khi Nain ngắm sông xong và quay lại, Amon cũng đã ra khỏi xe ngựa và đang đứng dưới bóng cây cọ. Dù ở cách xa, đôi mắt vàng kim sáng rực vẫn luôn dõi theo bóng dáng Nain đang ngắm sông.
Các tư tế vội vàng san phẳng mặt đất và trải một tấm thảm dài lên trên vì sợ đã để Sha phải chờ đợi. Rồi họ mang một chiếc bàn lớn và ghế từ trên xe thồ xuống và sắp xếp. Phía trước đó, họ trải một hàng dài những chiếc bàn thấp và đệm ngồi. Đó là nơi các Resha và tư tế cấp cao sẽ dùng bữa. Phía dưới nữa, các tư tế chỉ được ngồi trên tấm thảm, còn những gì được ban cho nô lệ chỉ là nền đất không.
Khi Amon và Nain ngồi vào ghế, thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Số lượng và chất lượng của các món ăn không khác mấy so với bữa ăn thường ngày khiến Nain thầm kinh ngạc. Từ lúc đến đây, cậu gần như không thấy các tư tế nấu nướng gì cả.
“Tất cả những thứ này đã được chuẩn bị từ khi nào và ở đâu vậy?”
“Các tư tế xuất phát trước đã chuẩn bị ở một ngôi làng gần đây từ hôm trước, rồi vận chuyển đến đúng lúc chúng ta đến ạ, thưa Sha.”
Osen Iyad trả lời với giọng đầy tự hào. Món ăn nào cũng nóng hổi bốc khói, có vẻ như đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Thức ăn đặt trước mặt các Resha tuy không bằng của Sha nhưng cũng đủ thịnh soạn. Nain vừa tự hỏi rốt cuộc đã có bao nhiêu người được huy động cho Lễ hội Săn bắn vừa bắt đầu dùng bữa.
Có lẽ vì được ra ngoài nên thức ăn cũng ngon hơn thường ngày. Ngay cả Nain gần đây không có khẩu vị, hôm nay cũng có thể ăn được khá nhiều. Chỉ có Amon, như thường lệ, hôm nay cũng không mấy quan tâm đến thức ăn. Thay vào đó, ngài ấy nhai vài miếng thịt và vài viên ma thạch như mọi khi, đăm đăm nhìn Nain ăn. Và mỗi khi cậu nhai và nuốt thức ăn, ngài ấy lại dõi theo từng cử chỉ của cậu với một ánh mắt chăm chú đến ám ảnh.
Với tâm trạng hơi nặng nề, Nain kết thúc bữa ăn, các Resha đang im lặng chờ đợi mới bắt đầu dùng bữa. Nain vừa uống rượu nho vừa ngắm nhìn các Resha cười nói. Cậu đưa mắt nhìn từng người một, rồi cũng tự nhiên nhìn sang Resha Gwen. Ngay lúc đó, như thể đã chờ sẵn, Gwen mỉm cười đáp lại khiến Nain vội quay mặt đi.
Sau khi các Resha dùng bữa xong, các tư tế cấp cao bắt đầu ăn. Khi họ đều đã ăn xong, các tư tế chia nhau ăn những món ăn mà cấp trên đã ăn thừa. Tiếp theo đó, gia súc bao gồm cả ngựa được cho ăn cỏ và uống nước, rồi những chiếc đĩa trống mới được dọn đi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cuối cùng mới đến lượt các nô lệ ăn.
Những gì được ban cho họ, không giống như của cấp trên, chỉ là một chai rượu nho loãng gần như nước và hai ổ bánh mì nêm muối. Ngay cả trong lúc ăn, họ cũng bị gọi đi đây đi đó, không được nghỉ ngơi đàng hoàng dưới bóng cây cọ, phải liên tục lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán. Nain khẽ tặc lưỡi rồi gọi Osen Iyad.
“Các nô lệ đã mệt lả vì nắng nóng trong lúc vận chuyển hành lý, chỉ chừng đó thức ăn thì sao đủ?”
“Thần xin lỗi, thưa Sha. Nhưng hôm nay không giống như thường ngày, bọn chúng khá nhàn hạ nên sẽ không dễ mệt đâu ạ.”
Không giống các tư tế đi tay không, các nô lệ mỗi người đều phải mang vác hành lý và đi theo sau xe ngựa suốt quãng đường. Ngay cả sau khi đến nơi, họ vẫn phải nghe theo sự thúc giục của các tư tế mà vận chuyển hành lý và san phẳng mặt đất. Nếu như vậy mà gọi là nhàn hạ, thì ngày thường họ còn bị đối xử tàn tệ đến mức nào nữa?
Nhưng đáng ngạc nhiên là, dường như chỉ có một mình Nain là thương xót cho các nô lệ. Cậu mượn cớ Amon để ra lệnh cho Osen Iyad.
“Ban thêm thức ăn đi. Phải như vậy thì họ mới có sức để làm việc chăm chỉ hơn cho Sha Amon chứ.”
“Những lời nói uyên bác của Sha Nain đã cho kẻ bề tôi này thấy sự thiếu sót của mình. Thần sẽ lập tức tuân lệnh, thưa Sha.”
Osen Iyad vừa nịnh nọt vừa cung kính trả lời rồi gọi một tư tế đến ra chỉ thị gì đó. Ngay sau đó, các nô lệ được ban thêm một ổ bánh mì, một ít trái cây và một nắm thịt muối. Các nô lệ vô cùng vui mừng, đồng loạt đứng dậy rồi phủ phục xuống đất hành lễ về phía Nain. Nain cố tình quay mặt đi và làm như không biết, họ liếc nhìn sắc mặt cậu mấy lần rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống và bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Họ nghỉ ngơi dưới bóng cây cọ cho đến khi ánh nắng gay gắt dịu đi hẳn. Trong lúc đó, các tư tế ca múa đã chơi nhạc và nhảy múa để xoa dịu sự nhàm chán của Sha. Buổi chiều uể oải trôi qua trong nháy mắt. Ngay khi mặt trời bắt đầu lặn, cỗ xe ngựa lại tiếp tục khởi hành.
Dù được ngồi thoải mái trên xe ngựa nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi nên lần này đã ngồi lên giường. Hai bên tường tiếp xúc với giường có đặt nhiều chiếc gối mềm mại nên cậu có thể thoải mái tựa người vào. Ngay sau đó, Amon cũng tựa người vào gần đó rồi kéo Nain vào lòng. Có phải là do cảm giác không? Trên khuôn mặt của Amon không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lại có cảm giác thả lỏng một cách kỳ lạ không giống như thường ngày.
Nain mân mê cánh tay dày đang quấn quanh eo mình. Cậu cảm thấy một cảm giác bình yên đến lạ. Đó là một cảm xúc khó có thể cảm nhận được khi ở cùng Amon.
“Thưa Amon.”
Thay vì trả lời, Amon dùng môi lướt qua vành tai Nain. Cậu rụt người lại rồi cẩn thận nói.
“Thưa Amon, ngài có thấy… dáng vẻ lúc ăn của thần đẹp mắt không ạ?”
Hiếm khi Nain được ở riêng với Amon trong một không gian gần như không có ai như thế này, ngoại trừ hai tư tế hầu cận đang im lặng như đã chết. Có lẽ vì vậy mà từ lúc lên xe ngựa, cậu đã có thể đặt ra những câu hỏi táo bạo với Amon.
Trước câu hỏi của Nain, Amon hiếm khi im lặng một lúc lâu. Lòng có chút bất an, cậu ngước lên thì thấy ngài ấy đang nhìn mình chằm chằm. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve má và môi cậu.
“Trước đây, ta đã từng ăn một thứ rất ngon…”
Đôi mắt vàng kim cong lên thành một đường cong và khóe môi cũng nhếch lên. Đây là lần đầu tiên Nain thấy Amon cười rõ ràng như vậy. Cậu gượng gạo cười đáp lại, nhưng không hiểu sao sống lưng lại lạnh toát và da gà da vịt nổi hết cả lên.
“Nó thật sự rất ngọt ngào. Không có một bộ phận nào là không ngon cả. Đến mức nuốt chửng trong một hơi mà vẫn thấy tiếc. Ta đã đặt nó vào trong bụng, dành thời gian và tâm huyết để từ từ làm tan chảy và ăn nó.”
Nain sợ hãi đến mức không thể làm gì được, chỉ biết đón nhận ánh mắt và giọng nói đầy ám ảnh của Amon. Đồng tử màu vàng kim gần như kim loại liên tục co lại rồi giãn ra. Nhìn yết hầu của ngài ấy từ từ chuyển động, Nain có thể cảm nhận được rằng Amon đang hồi tưởng lại cảm giác lúc đó. Nụ cười từ từ biến mất trên khuôn mặt của Amon.
“Nhưng, sau đó lại không thể ăn được nữa nên quả là một điều đáng tiếc. Vì vậy, ta tìm kiếm sự thỏa mãn gián tiếp bằng cách ngắm nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành của ngươi. Bởi vì bây giờ, với ta không có gì còn ngon miệng nữa.”
Nain sợ hãi đến tái mặt vì một nỗi sợ không tên, cậu hối hận vì đã hỏi một câu không đâu. Câu trả lời của Amon chỉ đơn thuần là ngài ấy đã từng ăn một thứ rất ngon, tại sao lại nghe có vẻ đáng sợ đến vậy? Cậu cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại rồi cố nói bằng một giọng bình thường.
“Ngài không thể ra lệnh cho các tư tế đi tìm lại một thứ y hệt sao ạ?”
“Đó là một thứ quý hiếm duy nhất trên đời, Nain à. Lũ con người tầm thường sao có thể tìm lại được nó chứ.”
Nói rồi, Amon lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của Nain đang trong vòng tay mình. Khi ánh mắt ngài ấy dâng lên sự thèm thuồng, cậu bất giác né tránh, liền bị ngài ấy cắn nhẹ vào má rồi đến tai. Tiếng răng va vào nhau “cạch” một tiếng vang lên bên tai cậu.
Giá như có một thứ gì đó tương tự, giá như có thể nếm thêm một chút nữa. Lẩm bẩm như vậy, Amon ôm siết lấy Nain vào lòng không một kẽ hở như muốn nuốt chửng cậu. Một lúc lâu sau đó, Nain mới có thể hít một hơi thật dài như một người vừa mới ngoi lên từ dưới nước.