Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 40
Có vẻ như những điều hiển hiện rõ ràng trong mắt Iu lại vô hình đối với những bậc cao quý như Amon hay các tư tế. Phản ứng khi Amon đón Resha Gwen vào Thánh điện cách đây không lâu cũng vậy. Các tư tế phụ tá của Nain vừa nghe tin này, mặt mày đã rạng rỡ hẳn lên.
‘Thưa ngài Nain, đây thực sự là một chuyện đáng chúc mừng ạ. Thật may mắn là Sha Amon đã ban cho những kẻ bề tôi này ân huệ và tình yêu thương còn lớn lao hơn nữa.’
‘Đây sẽ là cơ hội để các Resha rèn giũa tinh thần và thể xác một cách thanh khiết hơn nữa.’
Vẻ mặt của các tư tế rõ ràng cho thấy họ tin rằng, bằng việc đón nhận Resha đầu tiên, Amon sẽ bắt đầu từ đó mà thể hiện sự quan tâm và yêu thương đến nhiều người hơn. Theo giáo lý, người nhận được ánh mắt và sự sủng hạnh của Sha Amon sẽ được ban phước, và những người xung quanh cũng có thể chia sẻ phước lành đó. Vì vậy, Amon càng ôm nhiều Resha thì xác suất để nhiều người được sống hạnh phúc ở kiếp sau càng tăng lên.
Nghe tin Osen Iyad đặc biệt vui mừng, Iu nghĩ. Con người rắn rết đó chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để lợi dụng các tư tế và những người có địa vị muốn đưa con cái mình vào điện Liên Hoa bằng mọi giá để nâng cao quyền uy của mình đây. Tuy nhiên, quyền lực của vị tư tế tối cao có mạnh hơn hay không cũng chẳng phải chuyện của Iu, nên suy nghĩ này nhanh chóng biến mất.
Trong lúc tất cả các tư tế đều đang vui mừng như vậy, một mình Nain với gương mặt vô cảm đã chớp mắt vài lần rồi gật đầu một cái. Sau đó ngài ấy hùa theo các tư tế, nói rằng đây là một chuyện đáng chúc mừng. Dĩ nhiên, trong mắt Iu thì trông ngài chẳng có vẻ gì là đang chúc mừng hết.
Không giống như các tư tế giàu có hay những người có địa vị, thường dân sống và xem chế độ một vợ một chồng là cơ bản. Ở thần điện, sự tồn tại của các Resha chẳng khác gì nhân tình của Sha Amon, được xem là điều hiển nhiên, nhưng trong mắt Iu đó là một việc vô cùng bất công. Vì vậy, anh ta không thể không cảm thấy thương hại cho Nain, người sống trong xa hoa dưới sự chăm sóc tận tình của các tư tế.
Dù thân thể có thoải mái, nhưng tinh thần của Nain chưa bao giờ có vẻ hạnh phúc. Nhất là khi Sha Amon lại là người có tính cách xa cách với sự dịu dàng và trìu mến…
‘Dường như ngài ấy còn có vấn đề khác ngoài việc mất trí nhớ hay trầm cảm. Lại có thể ám ảnh với một con mèo màu hồng không hề tồn tại như vậy.’
Iu tặc lưỡi trong lòng. Cách đây không lâu, anh ta đã rất ngạc nhiên khi Nain nói có một con mèo màu hồng vào phòng ngủ, nhưng phản ứng của Popo, vị tư tế phụ tá dày dạn kinh nghiệm, thì sao? Bà ta bình thản cho Nain ngủ rồi nói với Iu như thế này.
‘Tư tế Iu. Sau nghi lễ, Sha thỉnh thoảng có nhìn thấy ảo giác, nên những lúc như thế này, mong cậu hãy cẩn trọng lời nói và hành động để không làm ngài kinh ngạc.’
Nghe những lời này, Iu thầm thở dài. Như thế này liệu có ổn không? Dù là thần linh, nhưng ngài ấy cũng biết rõ nỗi khổ đau và buồn bã của con người, cứ thế này, liệu một ngày nào đó tinh thần của ngài ấy có suy sụp như con người không? Ngài Sha Amon hoàn toàn không biết những chuyện này sao? Hay là ngài ấy không quan tâm.
Tuy nhiên, là một kẻ bề tôi trung thành nhỏ bé, Iu chẳng thể làm gì khác ngoài việc kể cho Nain nghe những câu chuyện tầm phào của mình một cách thú vị.
Sau khi chăm sóc Napa xong, Nain đi ra vườn. Rồi ngài ngồi xuống chiếc ghế bên bờ ao, lặng lẽ ngắm nhìn con cá chép màu hồng mà cậu đã thấy cách đây không lâu. Ánh mắt đó không hẳn là đang thưởng thức con cá chép, mà trống rỗng và ngây dại như thể hồn đã lìa khỏi xác. Nain thường có ánh mắt như vậy, và mỗi lần như thế, ngài ấy lại trông như thể sắp biến mất ngay lập tức.
Thật sự đã có lần da của ngài ấy trông như rung động và mờ ảo đi như sương khói, khiến Iu phải dụi mắt vì nghi ngờ chính mình. Có lẽ… vì nắng quá gắt nên chắc chắn là anh ta đã nhìn nhầm.
Để xua đi sự buồn chán của Nain, một tư tế ca múa đã lẳng lặng bắt đầu chơi đàn lia. Thấy vậy, Nain đang ngắt mấy ngọn cỏ ném cho lũ cá chép, dừng lại, nhíu mày rồi bật dậy khỏi chỗ. Các tư tế ca múa lập tức phủ phục tại chỗ. Khi ngài ấy sải bước đi, các tư tế hầu cận vội vã kéo theo sau.
“Thưa ngài Nain, không biết ngài có đói không ạ?”
“Buổi biểu diễn không hợp ý ngài sao ạ?”
“Để chúng thần mang rượu nho ngọt hay rượu dừa đến nhé ạ?”
Đó là những giọng nói niềm nở và dịu dàng đến mức ngứa cả tai. Cứ để yên cho ngài ấy thì có tốt hơn không? Ngay lúc Iu đang nghĩ vậy thì Nain cáu kỉnh.
“Phiền phức quá. Ta buồn ngủ, phải đi ngủ rồi.”
Vì hôm nay chủ nhân của họ gần như không ăn cả bữa trưa lẫn bữa tối, nên các tư tế dù bồn chồn không yên nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh. Họ cẩn thận xem xét phòng ngủ và thay chăn đã ẩm bằng chăn mới. Họ đốt hương giúp dễ ngủ và dùng đôi mắt diều hâu để kiểm tra kỹ lưỡng xem có hạt bụi nào không.
Bước vào phòng ngủ, Nain xua tay đuổi các tư tế đang định cởi quần áo cho mình. Các tư tế do dự một lúc rồi nhanh chóng cúi đầu, cung kính lui ra. Iu đứng ở nơi gần nhất có thể trong phạm vi cho phép và lắng nghe động tĩnh bên trong phòng ngủ. Dù nói là buồn ngủ nhưng lại không nghe thấy tiếng Nain nằm xuống giường. Suy từ việc thường nghe thấy tiếng lật sách trước khi ngủ, có lẽ ngài ấy đang đọc sách.
Nhưng bất ngờ là, Nain không đọc sách cũng không nằm trên giường. Sau một tiếng sột soạt, chẳng phải ngài ấy đang tiến lại gần ban công sao. Trên ban công có một chiếc ghế dài có thể thoải mái nằm nghỉ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đi đi lại lại chứ không phải tiếng nằm xuống.
Một người u uất có thể làm bất cứ điều gì bất cứ lúc nào. Cảm thấy bất an một cách vô cớ, Iu nhanh chóng di chuyển đến gần ban công. Anh ta liếc nhìn ban công nơi Nain đang đi đi lại lại rồi nói với các tư tế chiến đấu đang nghiêm ngặt canh gác.
“Hình như có tiếng động lạ ở phía tây, các ngươi đi xem xét kỹ rồi nhân tiện tuần tra một vòng đi. Ở đây đã có ta canh gác rồi.”
“Vâng, rõ ạ.”
Thực lực càng cao thì ngũ quan càng nhạy bén. Vì vậy, các tư tế chiến đấu không hề nghi ngờ lời của Iu mà rời đi.
Trong lúc đó, Nain đang đi đi lại lại trên ban công với vẻ bất an, và cố gắng trèo qua lan can.
Phòng ngủ nằm ở tầng hai và được xây với một ban công dài có chủ ý để có thể ngắm toàn cảnh khu vườn. Iu lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì đã điều các tư tế chiến đấu đi xa. Lũ tư tế chiến đấu toàn là những kẻ cứng nhắc, trong đó Seinka Hoan là người cứng nhắc nhất, nên nếu họ nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ náo loạn cả lên.
Nain dường như đã đánh giá quá thấp giác quan của một tư tế chiến đấu. Ngài ấy có vẻ đã cố gắng di chuyển rón rén không một tiếng động nhất có thể, nhưng vô ích. Đó là một sự hiện diện mà không chỉ Iu mà các tư tế chiến đấu khác cũng có thể dễ dàng nhận ra. Iu lặng lẽ đến bên dưới ban công và đỡ lấy cơ thể Nain khi ngài ấy đang treo mình lủng lẳng trên lan can rồi thả người rơi xuống.
“…!”
Dường như không hề nghĩ rằng sẽ có người đỡ lấy mình, Nain giật mình kinh hãi. Ngài ấy cố gắng nuốt xuống tiếng hét, hít một hơi thật sâu rồi ra lệnh.
“Thả ta xuống.”
“Vâng, thưa Sha.”
Giả vờ không biết, anh ta nhẹ nhàng đặt ngài xuống, Nain mím chặt môi. Trong bóng tối, đôi mắt vàng kim sáng lên lấp lánh. Iu tảng lờ đi, vờ như không nhận ra vẻ sốt ruột trong lòng Nain. Mấy phút sau, Nain mới mở lời bằng một giọng có phần cam chịu.
“Ta chỉ vô tình ngã từ ban công xuống thôi. Đừng làm ầm ĩ lên vô ích.”
“Thần hiểu rồi, thưa Sha.”
Iu cung kính trả lời, đồng thời quan sát sắc mặt của Nain. Gương mặt ngài ấy được những ngọn đèn trong vườn chiếu rọi, trông vô cùng cô đơn.
Phải rồi, dù mỗi ngày đều sống trong vòng vây của hàng chục người và được chăm sóc tận tình, nhưng một cuộc sống không có ai để có thể thoải mái sẻ chia tâm sự thì có thể hạnh phúc đến đâu. Iu trong lòng đã chán ngấy những kẻ cực đoan khô khan và vô tình từ khi đến thần điện, cảm thấy như thể mình hiểu được tâm trạng của Nain. Anh ta nói bằng một giọng vui vẻ với Nain đang ngây người nhìn ngọn đèn.
“Khi không ngủ được, đi dạo một chút cũng không tệ đâu ạ, thưa Sha.”
Nghe lời Iu nói, Nain quay đầu lại, mắt hơi mở to rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.
“…Vậy sao?”
“Đúng vậy ạ, thưa Sha. Hoặc một ly sữa pha mật ong cũng tốt. Vừa ngọt vừa no bụng, sẽ nhanh buồn ngủ lắm ạ.”
“Phải rồi, ngươi thích đồ ngọt mà.”
Câu nói này khiến Iu có hơi ngạc nhiên. Lẽ nào ngài ấy đã nhận ra rằng anh ta vui hơn khi được ban cho bánh kẹo ngọt sao?
Có lẽ là vì có nhiều anh chị em nên lúc nào cũng không được ăn đủ no chăng. Iu là người khá ham ăn. Sau khi trở thành tư tế chiến đấu, có lẽ do tiêu thụ nhiều năng lượng hơn nên lại càng ham ăn hơn nữa. Đối với một Iu như vậy, những món ăn mà Nain ban cho thật sự rất quý giá và trân trọng. Mỗi lần như vậy, Iu đều mang lòng biết ơn chân thành đối với Nain.
“…Thôi được rồi. Hôm nay cứ vào ngủ là tốt nhất.”
Im lặng một lúc lâu, nhìn về phía Cổng Tháp của Thánh điện, Nain đáp lại bằng một giọng như tiếng thở dài. Iu không tài nào làm ngơ được cảm xúc chứa đựng trong giọng nói đó. Không chỉ đối với nô lệ, mà ngay cả với tư tế chiến đấu, Nain cũng là một chủ nhân tốt đến mức quá đáng. Dù là một suy nghĩ bất kính, nhưng nếu là thần linh thì không thể nào lại có tính người như vậy được.
Aizz, kệ đi. Ngài Nain khoan dung độ lượng, chắc ngài ấy sẽ giữ bí mật và giữ cả cái mạng này cho mình thôi. Gãi đầu bứt tai một hồi, Iu hạ giọng hỏi Nain.
“Ngài có nơi nào muốn đi không ạ? Chỉ cần ngài ra lệnh, thần sẽ bí mật thực hiện.”
Như thể hoàn toàn không ngờ đến những lời này, Nain chớp mắt mấy lần.