Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 38
“Có mồm thì trả lời đi!”
Đang chế nhạo, Iu đột nhiên gầm lên một tiếng như muốn thủng màng nhĩ. Nhắm chặt mắt lại, các tư tế chiến đấu đồng thanh hét lên.
“Chúng tôi xin lỗi! Sau này chúng tôi sẽ không tái phạm tội này nữa!”
“Không phải xin lỗi tôi, các người phải biết xin lỗi Sha kìa.”
“Chúng tôi sẽ trực tiếp dâng lời tạ tội lên Sha ạ!”
“Đùa à? Lũ các người không có não hả? Thân là lũ chó giữ Cổng Tháp mà cũng đòi diện kiến Sha Nain? Cứ cho là được đi, rồi các người dám để những lời dơ bẩn đó lọt vào tai ngài ấy à?”
“Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi sẽ không làm vậy ạ!”
“À há? Vậy là cũng không định tạ tội nữa? Lũ khốn nạn này, không tin tưởng thì thôi đi, đến liêm sỉ cũng không có.”
Nói kiểu gì cũng bị bắt bẻ, nói kiểu kia cũng bị bắt bẻ, các tư tế chiến đấu cảm thấy như muốn phát điên, chỉ biết liên tục hét lên xin lỗi. Sau khi chửi rủa và vờn họ như mèo vờn chuột cho đến khi tinh thần của các tư tế chiến đấu tả tơi, Iu ra lệnh.
“Đi lấy đầy nước vào mấy cái bi đông kia.”
Với trái tim đập thình thịch tự hỏi con chó điên này định đưa ra hình phạt gì, các tư tế chiến đấu vác bi đông lên vai rồi chạy đi. Một lúc sau, họ trở lại, vác theo những chiếc bi đông sóng sánh nước. Khi những chiếc thùng cỡ vừa vốn dùng để đựng rượu vang được đổ đầy nước, sức nặng có thể mang được của chúng ngay lập tức biến thành nặng như một đứa trẻ.
Iu kiểm tra từng cái một xem đã đầy nước chưa, rồi lấy một vốc muối và một vốc đường từ chiếc túi đeo bên hông ra bỏ vào. Gương mặt của các tư tế chiến đấu tối lại khi nhận ra ý nghĩa của hành động này. Iu phủi sạch bột muối và đường trên tay rồi ra lệnh.
“Nào, giờ thì vác bi đông lên và chạy, vừa chạy vừa tạ tội với Sha Nain cho đến khi gần chết thì thôi. Nếu ngày hôm sau da của chúng mày không bị lột ra vì nắng thì tao sẽ đi mách lẻo từng lời trong cuộc nói chuyện của chúng mày với tư tế Seinka Hoan.”
Việc bắt họ đổ đầy nước vào bi đông vừa là để tăng thêm gánh nặng, vừa là một dạng ‘quan tâm’ để họ không chết vì mất nước trong một ngày nắng như thiêu như đốt hôm nay. Khi họ đáp ‘Vâng!’ bằng giọng run rẩy, Iu lại bắt bẻ.
“Trả lời bé thế? Không muốn tạ tội với Sha à, lũ con hoang mất đức tin này?”
“Không phải ạ! Chúng tôi thật sự rất vui khi có cơ hội được tạ tội!”
Sau khi trả lời bằng một giọng vang dội, các tư tế chiến đấu vác những chiếc bi đông nặng trịch lên vai và bắt đầu chạy. Mồ hôi đã túa ra như tắm.
Thế nhưng, theo cách của Iu thì đây đã là nương tay cho họ rồi. Cấp trên của anh ta là Seinka Hoan, người như cha như anh của anh ta, là một kẻ có thể chém bay đầu họ ngay tại chỗ để làm hình phạt. Bị cháy da một chút như bây giờ vẫn còn tốt hơn chán. Iu thở dài, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của các tư tế chiến đấu đã bắt đầu chạy trên sân tập võ không một bóng râm.
Đã đến lúc phải quay về Thánh điện. Iu nhìn quanh khu vực Cổng Tháp lần cuối để xem có kẻ khả nghi nào tiếp cận hay có gì bất thường không, rồi mới cất bước.
Haizz, toàn là lũ cực đoan. Iu tặc lưỡi trong lòng khi đi dọc theo con đường nhỏ. Ngay bên cạnh là một đại lộ được lát đá cẩn thận, nhưng con đường đó chỉ có Sha, những người hầu cận của ngài, và phu kiệu được sử dụng như phương tiện đi lại mới được phép đi lên.
Nếu tập trung kỹ, đôi tai nhạy bén của Iu có thể nghe thấy cả tiếng nói chuyện từ những nơi xa. Hầu hết đều là những giọng nói tôn thờ Sha, bất kể ngày đêm. Trong các buổi cầu nguyện, anh ta cũng thường xuyên nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết vì cảm động trước ân huệ của Sha. Dù đã đặt chân vào thần điện được một thời gian, nhưng Iu vẫn không tài nào quen được với sự tôn thờ đến mức ám ảnh kinh khủng, hay đúng hơn là gần như điên loạn của những tín đồ cực đoan này.
Hầu hết mọi người ở Trastasa đều tôn thờ Sha. Tuy nhiên, không phải tất cả bọn họ đều tôn thờ một cách mù quáng như những người hầu trong thần điện. Iu là một thường dân có cha là một người đánh cá bình thường, và khi còn nhỏ, trong cuộc sống của anh ta, Sha chẳng qua chỉ là một bức tượng được dựng trước thần điện. Thỉnh thoảng dâng hoa hoặc thức ăn rồi cúi lạy trước bức tượng là toàn bộ đời sống tín ngưỡng của anh ta.
Nhưng thần điện thì khác. Họ thức dậy trước bình minh để tôn thờ Sha và tôn thờ Sha cho đến tận khi đi vào giấc ngủ. Hơn một nửa các cuộc trò chuyện hàng ngày của họ đều xoay quanh Sha, và họ tranh nhau thể hiện lòng mộ đạo của mình như thể đang thi đấu. Cũng có rất nhiều kẻ tự làm mình bị thương để lấy máu dâng lên làm lễ vật cho Sha. Vốn đã không thích quý tộc, nhưng bây giờ sự chán ghét của Iu còn hơn trước chứ không hề giảm đi.
Anh ta luôn biết ơn Seinka Hoan, người đã nhận ra tài năng và thu nhận anh ta khi anh ta đang lang thang sau khi mất gia đình vì ma thú. Tuy nhiên, lòng biết ơn đối với Seinka và cảm nhận về gia tộc Hoan là hai chuyện riêng biệt. Thẳng thắn mà nói, gia tộc Hoan chính là một gia đình chỉ toàn những tín đồ cực đoan nhất trong số những kẻ cực đoan. Dù không thể hiện ra trước mặt Seinka Hoan, nhưng mỗi khi ở trong dinh thự của gia tộc Hoan, thỉnh thoảng anh ta lại cảm thấy buồn nôn. Một đứa trẻ vừa mới bập bẹ tập nói mà cũng gào khóc gọi tên Sha đến ngất đi thì liệu có bình thường không.
Tất nhiên, không phải là anh ta không trung thành với Sha, hay không tin tưởng. Trong quá trình một thường dân như anh ta trở thành Đội phó đội cận vệ, có ân huệ của Sha Amon. Chẳng phải chính ngài đã bổ nhiệm Iu, người không thể thăng tiến vì thân phận dù có thực lực chỉ đứng sau Seinka Hoan trong số các tư tế chiến đấu, lên làm Đội phó đội cận vệ chỉ trong một lần đó sao. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ lý do để trung thành với Sha rồi.
Tuy nhiên, dù có trung thành và tôn thờ Sha Amon, anh ta chưa bao giờ có thể thích ngài ấy.
Trong quá trình tuyển chọn đội phó, Iu đã có cơ hội được trực tiếp đối kiếm với Sha Amon. Cảm giác bất lực lúc đó, sự uy hiếp đến nghẹt thở khi thực sự đối mặt với một sự tồn tại phi nhân, ánh mắt nhìn anh ta như thể một sinh vật nhỏ bé không chút giá trị… Dù đã là chuyện của rất lâu về trước, nhưng mỗi khi nhớ lại, cơ thể anh ta vẫn còn run rẩy.
Bước chân của một tư tế chiến đấu rất nhanh, nên chỉ trong lúc lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ, anh ta đã đến trước Thánh điện.
Thánh điện của Amon và Nain lúc nào trông cũng là đỉnh cao của sự xa hoa. Lối vào Thánh điện có một Cổng Tháp được dựng lên, những bức phù điêu khắc trên cổng ngay cả trong mắt một kẻ không biết gì về nghệ thuật như Iu cũng trông vô cùng nghệ thuật. Trên đỉnh tám cây cột cao vút trước Cổng Tháp, những lá cờ màu xanh lam khẽ bay phấp phới. Trước hai bên Cổng Tháp là hai bức tượng báo được tạc từ đá đen bóng loáng đang trong tư thế phủ phục, dõi theo những người ra vào.
Ngay cả khi Iu là một đội phó khi ra vào, các tư tế chiến đấu canh gác trước Cổng Tháp cũng chỉ liếc nhìn một cách nghiêm nghị trong giây lát chứ không hề gật đầu. Đó là vì trong Thánh điện này, những người mà họ có thể cúi đầu chỉ có Nain và Amon mà thôi.
Qua Cổng Tháp là một khoảng sân rộng lớn hiện ra ngay trước mắt. Hai bên con đường rộng dẫn đến tòa nhà ở phía xa được trồng cây cọ, tỏa bóng mát xuống con đường. Dưới đất được trồng cỏ dày đặc để giảm nhiệt, khắp nơi còn có các bức tượng động vật, ao, đài phun nước, bụi cây và hoa được bố trí một cách hài hòa. Đây thực sự là một nơi gần với thiên đường hạ giới. Iu gọi một vị tư tế đang đi ngang qua với những bước chân vội vã, vác trên vai một chồng vải lanh.
“Sha đang ở đâu?”
“Ngài ấy đang ở trong chuồng nuôi báo ạ.”
Bước chân của Iu nhanh hơn một chút. Phải đi một lúc lâu anh ta mới đến được chuồng nuôi. Vừa bước vào trong, một con báo đang nằm dài trên sàn nhe răng ra đe dọa Iu. Đối với Iu thường xuyên săn những con ma thú lớn hơn con báo gấp mấy lần, nó trông chẳng khác gì một con mèo to xác. Sau khi xác nhận là người quen, con báo liền không còn để ý đến Iu nữa.
Bên cạnh con báo, Nain đang nằm nghiêng trên mấy tấm đệm được các tư tế lót chồng lên nhau. Ngài ấy gối đầu lên lưng Napa, vuốt ve cái bụng trắng mềm của con báo như đang xoa bóp. Con báo có vẻ khó chịu trước sự đụng chạm của Nain nhưng nó chỉ phì mũi vài lần chứ không hề né đi.
Mái tóc đen như gỗ mun của Nain xõa dài trên tấm đệm. Mặt ngài ấy vùi vào lưng con báo nên không thể nhìn thấy. Chỉ là mỗi khi ngài ấy vuốt ve con báo, những món trang sức đeo trên tay và cổ tay lại lấp lánh tỏa sáng. Seinka Hoan đang nghiêm nghị đứng canh gác mà không rời mắt khỏi Nain và con báo, quay đầu về phía Iu.
Khi có được năng lực thể chất siêu phàm thông qua huấn luyện gian khổ và sự giác ngộ, thời gian ngủ cần thiết cũng sẽ giảm đi. Tuy nhiên, dù một tư tế chiến đấu có tài giỏi đến đâu thì vẫn là con người, nên việc nghỉ ngơi và ngủ hai, ba tiếng là cần thiết. Trong thời gian hộ vệ cho Nain, Iu và Seinka Hoan đã sống như thể một ngày có ba mươi sáu tiếng. Mười hai tiếng hộ vệ một mình, mười hai tiếng hộ vệ cùng nhau, và mười hai tiếng còn lại dùng để nghỉ ngơi hoặc xử lý các công việc khác như quản lý các tư tế chiến đấu.
Xác nhận Iu đã đến, Seinka Hoan lặng lẽ lùi lại. Iu đứng vào vị trí mà Seinka Hoan vừa rời đi và quan sát Nain.
Sha Nain.
Ở thần điện, sự tồn tại của Nain phức tạp về nhiều mặt. Một số người xem Nain là một thần cách riêng biệt với Amon, một số khác lại xem ngài ấy là một thần cách cấp dưới phụ thuộc vào Amon.
Dù là vế trước hay vế sau, ngài ấy không có năng lực toàn năng như Sha Amon, nhưng chắc chắn là một sự tồn tại thiêng liêng vì ngài ấy mang trong mình máu, thịt và tinh thần thanh khiết của Sha. Vì vậy, không một ai dám đối xử tùy tiện với Nain, nhưng… chắc chắn ngài ấy luôn là đối tượng xếp sau Sha Amon một bậc.
Mặc dù vậy, ngài ấy vẫn là sự tồn tại thiêng liêng và cao quý nhất trong thần điện chỉ sau Amon, và dù là một sự tồn tại như thế, Iu vẫn thường cảm thấy Nain thật đáng thương.