Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 36
Cậu ngứa miệng muốn hỏi nhưng đã cố nhịn. Cậu không thể nói về phép thuật của Gwen khi có mặt Seinka Hoan và cả Iu. Nain vẫn muốn Ran Gwen ở lại điện Liên Hoa. Thay vào đó, cậu hỏi một điều mà mình đã tò mò từ trước.
“Bình thường ngươi dùng loại dầu thơm nào?”
Có lẽ đó là một câu hỏi bất ngờ nên Gwen đã chớp mắt vài lần. Rồi như thể đã nhận ra ý đồ trong câu hỏi của Nain, hắn dịu dàng mỉm cười.
“Thần không thích dùng dầu thơm cho lắm ạ, thưa Sha.”
“Không phải ngươi đã dùng trong yến tiệc lần trước sao. Ta tò mò không biết đó là loại dầu thơm gì mà đến cả ngài Amon cũng phải để tâm.”
“Thần xin lỗi, thưa Sha. Giờ nó không còn nữa ạ. Hơn nữa, đó là mùi hương mà chỉ những sự tồn tại như Sha Amon mới có thể ngửi thấy.”
Mùi hương mà chỉ những sự tồn tại như Sha Amon mới có thể ngửi thấy? Ý hắn là thứ đó chỉ dành cho thần linh sao? Bây giờ hắn dám trả lời với ý đó ư? Tự hỏi liệu mình có đang bị chế nhạo không, Nain nhíu mày, nhưng trên mặt Gwen không hề có dấu hiệu đó. Thấy sắc mặt của Nain lạnh đi, Gwen hắng giọng rồi nói tiếp.
“Nếu phải miêu tả thì nó chẳng qua chỉ là mùi máu thôi ạ. Thần không nghĩ Sha Nain sẽ thích mùi hương như vậy nên mới nói thế.”
Gwen trông không giống đang nói dối nên vẻ mặt của Nain trở nên kỳ lạ. Dầu thơm có rất nhiều loại, nhưng đa phần là hương hoa, trái cây hoặc thảo mộc chứ không có loại nào có mùi máu cả. Mùi máu thường không phải là loại hương được ưa chuộng. Ngay cả các tư tế thường giết mổ sinh vật sống để làm tế phẩm, cũng cố gắng gột rửa mùi máu bằng cách thoa dầu thơm và xịt nước hoa mỗi ngày.
Nhưng ngài Amon là thần chiến tranh nên cũng có khả năng ngài ấy sẽ thích mùi máu. Từ trước đến nay chưa có Resha nào mang trên mình mùi máu đến, nên có lẽ ngài ấy đã thấy nó đặc biệt hơn. Nhưng cho dù ngài Amon là vậy đi nữa, thì Gwen mang mùi máu đến yến tiệc, rốt cuộc là sao?
Chẳng lẽ hắn chỉ đơn thuần là một trong những kẻ được gọi là lập dị như lời Iu đã nói? Nain lại một lần nữa tò mò về thân phận của Ran Gwen. Cậu khẽ dò xét Gwen.
“Gần đây ta có nghe về những kẻ được gọi là pháp sư mê cung. Đúng là những kẻ bất kính và kỳ quái.”
Nụ cười của Gwen không thay đổi, nhưng dường như khóe miệng hắn khẽ nhúc nhích.
“Ngươi đến từ một nơi xa xôi… Ngươi đã từng chạm trán pháp sư mê cung bao giờ chưa?”
“Tất nhiên rồi ạ, thưa Sha. Chuyến đi của thần rất dài nên thần cũng đã từng chạm trán với pháp sư mê cung. Nếu ngài muốn, thần sẽ kể cho ngài nghe những câu chuyện về họ.”
Vì câu chuyện Iu kể cũng rất thú vị nên Nain muốn nghe và ngón tay cậu khẽ giật. Nhưng cậu đã nhịn. Ở đây có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo. Gã Resha không biết đâu mà lần này có thể sẽ kể ra câu chuyện kỳ quái nào đó. Nain thấy Gwen thú vị, nhưng cậu không hoàn toàn tin tưởng hắn.
“Ta không có hứng thú với những câu chuyện bất kính đó. Dù sao thì, nếu ngươi không thể cho ta biết về loại dầu thơm đó thì ta cũng không còn việc gì ở đây nữa.”
Khi Nain đứng dậy, các tư tế hầu cận đồng loạt xếp thành hàng. Ngay lúc Nain vừa quay người định rời đi, Gwen đã đưa cho cậu một thứ. Không biết hắn lấy từ đâu ra mà trên tay đã có một gói nhỏ. Hắn nói bằng một giọng niềm nở.
“Đây là món quà thần làm cho ngài Nain ạ. Xin ngài hãy nhận cho.”
Sau một thoáng do dự, Nain khẽ gật đầu và Popo đã thay cậu nhận lấy món quà. Nain rời khỏi phòng của Gwen mà không hề ngoảnh lại.
“Xem ra kẻ đó cũng có chút tài lẻ.”
Ngày hôm sau, Ru đã ngắm đi ngắm lại món quà của Gwen một cách kỹ lưỡng và miễn cưỡng càu nhàu. Nain cũng đồng tình với lời của Ru. Không, phải nói là vượt qua cả mức có tài lẻ, tay nghề của hắn có vẻ còn tốt hơn cả một nghệ nhân.
Món quà Gwen tặng là một bức tượng điêu khắc nhỏ và tinh xảo của Nain. Nó có kích thước bằng một gang tay, được làm từ vật liệu không xác định, và đang ngồi trên một chiếc ghế cũng nhỏ như chính bức tượng. Gương mặt giống hệt như thể thu nhỏ Nain lại vậy. Ngay cả trên gương mặt của bức tượng, đôi mắt màu vàng kim xa lạ cũng lấp lánh như đá quý. Nhìn kỹ lại một lần nữa, Ru bất giác thốt lên kinh ngạc.
“Làm sao mà hắn có thể làm và đeo một món trang sức như thế này vào được nhỉ? Mà khoan… Đây không phải là trang phục ngài Nain đã mặc khi đến yến tiệc tháng trước sao?”
Nghe Ru nói, Nain cũng nhìn kỹ lại. Cậu cứ ngỡ đó chỉ là một chiếc vòng cổ bắt chước đá hoàng ngọc, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có một con bọ cạp nhỏ ở bên trong. Hắn không bắt chước hoàng ngọc, mà là hổ phách có chứa bọ cạp. Chiếc ghế cũng trông giống hệt như cái được đặt trong phòng yến tiệc. Thật đáng kinh ngạc không biết làm thế nào mà hắn có thể nhớ chính xác đến vậy.
“Hừ, xem ra cũng có mắt quan sát phết nhỉ.”
Ru càu nhàu trong khi dùng ngón tay vuốt lại tóc cho bức tượng như thể đang làm cho Nain vậy. Không hiểu sao trông Ru còn có vẻ thích nó hơn cả Nain. Nhìn bức tượng của chính mình, Nain lại nhớ đến con búp bê mang hình dáng của Ran Gwen.
‘Hay là thử nhờ hắn làm một bức tượng của ngài Amon nhỉ?’
Nếu đặt cạnh nhau chắc sẽ đẹp lắm đây. Lúc đó, Ru đang cẩn thận sửa sang lại quần áo và trang sức cho bức tượng, chợt ‘à’ một tiếng rồi nói.
“Sắp đến Lễ hội săn bắn rồi phải không ạ? Hay là ngài luyện tập bắn cung để chuẩn bị cho dịp đó?”
“Luyện tập bắn cung?”
Ta đi săn ư? Lại còn đích thân bắn cung nữa? Khi cậu nhìn với ánh mắt như vậy, Ru liền nhiệt tình gật đầu.
“Nếu ngài Nain đích thân săn một con vật để dâng lên làm lễ vật thì chẳng phải Sha Amon sẽ rất vui sao ạ? Vì đó sẽ là lễ vật quý giá và đắt giá nhất trong tất cả các lễ vật.”
Lời của Ru nghe rất có lý. Tất cả các tư tế đều sẽ dâng lên những con thú mà họ săn được, nếu một mình Nain là bạn đời của ngài mà không có lễ vật gì thì cũng kỳ. Vấn đề là Nain chưa từng một lần dùng cung. Vì việc đi săn ở thần điện đa phần là săn ma thú, nên Nain luôn ở lại trong thần điện.
Sau một hồi do dự, Nain gật đầu, Popo liền ra hiệu cho các tư tế bắt đầu chuẩn bị rồi nói bằng một giọng hiền lành.
“Chuyện hôm qua có thể làm dấy lên tin đồn rằng ngài chỉ thiên vị mình Ran Gwen, nhân dịp này sao ngài không gọi thêm vài Resha khác đến ạ? Nếu họ thấy ngài Nain khoan dung chăm lo cho các tín đồ trung thành thì chắc chắn Sha Amon cũng sẽ hài lòng.”
Thấy Nain không hài lòng im lặng, Popo quỳ xuống, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“Nếu ngài sủng ái và giữ vài Resha bên cạnh thì kiếp sau họ sẽ trở thành những người hầu trung thành hơn nữa. Ân huệ của Sha Amon khi được cùng nhau chia sẻ sẽ càng vinh quang và quý giá hơn ạ, thưa ngài Nain. Cùng với các Resha tham gia Lễ hội săn bắn chắc chắn sẽ vui hơn nhiều.”
Popo đang khuyên Nain hãy để Amon quan tâm đến những Resha khác ngoài mình. Nain nhớ lại giáo lý đã học, làm vậy là đúng. Nhưng vấn đề là cậu không muốn làm vậy chút nào. Nain muốn mình là đối tượng duy nhất mà Amon quan tâm. Tưởng tượng cảnh Amon sủng ái người khác là trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác uất ức và tức giận.
Sau một tiếng thở dài, Nain gật đầu. Cậu định bụng hôm nay sẽ làm theo lời Popo.
Buổi luyện tập bắn cung được quyết định tiến hành ở võ đài của Cổng Tháp thứ hai. Khi Nain ngồi kiệu đến nơi thì các Resha và tư tế chiến đấu sẽ hỗ trợ việc luyện tập đã chờ sẵn.
“Tín đồ chân chính xin diện kiến Sha Nain.”
Sau những Resha xinh đẹp lộng lẫy như mọi khi là những tư tế chiến đấu với thân hình rắn chắc cúi đầu chào.
“Tín đồ trung thành xin diện kiến Sha Nain.”
Ra hiệu cho những người đang phủ phục đứng dậy, Nain đi vào dưới bóng râm của mái hiên. Các Resha được chọn theo tiêu chuẩn của Popo và Ru vui mừng cười toe toét, buông lời nịnh nọt.
“Sha Nain, hôm nay trông ngài thật oai phong và xinh đẹp.”
“Trông ngài cứ như vị thần cai quản cả khu rừng vậy.”
“Những con thú ngu muội nếu thấy Sha Nain chắc cũng sẽ sẵn lòng dâng cổ cho ngài săn mất.”
Nghĩ rằng đây là những lời tâng bốc quá lố, Nain khịt mũi. Nhưng tâm trạng cũng không tệ lắm. Đó là vì quần áo và trang sức cậu mặc hôm nay khác hẳn ngày thường.
Điểm khác biệt lớn nhất so với thường ngày là kiểu tóc được búi cao gọn gàng. Trên sợi dây buộc tóc có quấn một lớp vải lanh thêu chỉ vàng rồi để rũ dài xuống cùng với tóc. Mỗi khi gió thổi, tóc và vạt vải lanh lại phấp phới. Ngay trên phần tóc được búi có cài chi chít những món trang sức nhỏ lấp lánh ánh vàng.
Bộ quần áo cậu mặc tuy có hình dạng của một chiếc Kalasiris nhưng chiều dài lại khác. Chiều dài vốn dĩ phải đến mắt cá chân đã được cắt phăng một cách mát mẻ ngay trên đầu gối. Phần bắp chân lộ ra mang một đôi xăng đan kiểu dây da bản rộng được buộc chặt một cách thon thả từ gần mắt cá chân. Bông tai có dạng ôm lấy vành tai xuống dái tai để không cản trở hoạt động. Vòng cổ cũng là một chiếc Pasium (*vòng cổ bản rộng hình quạt) đơn giản hơn thường ngày, chính giữa có một con hươu bằng vàng. Những viên ngọc lục bảo màu xanh lục được sử dụng không tiếc tay trên mỗi món trang sức lấp lánh trong trẻo.
Trong lúc Ru đeo giáp da tay cho cậu, các tư tế chiến đấu đã sắp xếp lại bia ngắm mà Nain sẽ bắn và cây cung mà cậu sẽ dùng. Ru rất thích đi săn, hào hứng chỉ cho Nain cách bắn cung.
“Tay ngài thế này, nắm vào đây ạ… Ngài phải duỗi thẳng tay ra, thưa Sha. Tốt nhất là ngài nên dang rộng chân ra một chút.”
Vừa chỉnh lại tư thế cho Nain, Ru vừa khoe khoang sự thân mật của mình như để cho các Resha khác thấy. Nain không mấy khó khăn đã vào đúng tư thế như lời Ru chỉ. Cậu đặt cánh tay, vai và khuỷu tay thành một đường thẳng rồi kéo căng dây cung chưa lắp tên. Cũng không khó lắm. Iu nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát, liền mỉm cười nói.
“Nhìn tư thế hoàn hảo của ngài, không ai nghĩ đây là lần đầu ngài cầm cung đâu ạ, thưa Sha.”
“Vậy sao?”
Cậu vừa hờ hững đáp lời, các Resha đã chờ sẵn như thể để tuôn ra những lời tâng bốc. Cảm thấy ngứa cả tai, cậu nghe tai này lọt tai kia rồi nhận lấy mũi tên từ Ru. Cậu lắp tên và kéo dây cung như lời Ru đã dạy. Sau khi nhắm vào bia ngắm cách đó một khoảng bằng kích thước quả táo, cậu buông dây cung ra.