Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 33
“Ngươi là pháp sư sao?”
“Đúng vậy, thưa Sha.”
Ran Gwen đến trong hình dạng một con búp bê, mỉm cười rạng rỡ. Ngay cả mái tóc màu hồng cũng giống hắn đến đáng kinh ngạc. Vừa tò mò không biết nó được làm ra bằng cách nào, Nain vừa nói.
“Nếu là pháp sư thì trở thành tư tế không phải tốt hơn làm một Resha sao?”
Tư tế có rất nhiều loại. Nếu có năng khiếu về thể chất thì sẽ trở thành tư tế chiến đấu, còn nếu thông minh thì sẽ đảm nhận công việc hành chính. Người có năng khiếu về phép thuật lại được xem là của hiếm, hoạt động trên nhiều phương diện và được hưởng phú quý vinh hoa.
“Nhưng chỉ khi trở thành Resha thì thần mới có thể diện kiến Sha ở khoảng cách gần được ạ.”
Nghe lời nịnh nọt của Gwen, Nain đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Ran Gwen liệu có phải là một kẻ nguy hiểm không? Hắn là kẻ đã nhiều lần ra vào phòng ngủ được các tư tế chiến đấu canh gác không một kẽ hở. Trong số những người mà Nain từng gặp cho đến nay, hắn có thể được xem là kẻ nguy hiểm nhất.
Thế nhưng Nain vẫn không có ý định gọi tư tế chiến đấu đến. Nếu kẻ này muốn giết cậu thì đã ra tay từ lâu rồi. Hoặc cho dù hắn có định giết cậu thì đã sao chứ. Tình huống này thú vị và mới mẻ đến mức cậu thấy sao cũng được.
“Rốt cuộc thì ngươi tiếp cận ta hết lần này đến lần khác là vì mục đích gì? Nếu muốn diện kiến Sha Amon thì đáng lẽ ngươi nên trở thành tư tế quản lý thánh điện của ngài Amon thì hơn.”
Chỉ là cậu không hiểu được tại sao hắn lại muốn tiếp cận mình chứ không phải Amon. Lẽ nào hắn định thông qua cậu để trở nên thân thiết với ngài Amon sao? Nain biết rõ mục tiêu cuối cùng của tất cả tư tế và Resha là nhận được sự sủng ái của Amon. Nhưng lời của Ran Gwen lại khác.
“Sha mà thần muốn không phải là Sha Amon. Ngài Nain cũng là một Sha mà. Thần muốn được diện kiến ngài Nain.”
“Ta? Tại sao?”
Cậu vẫn không tài nào hiểu nổi. Không giống như Amon, bản thân Nain chẳng có giá trị gì đặc biệt. Cậu có thể ban cho một ít vàng bạc châu báu, nhưng điều đó không thể nào so sánh được với phú quý vinh hoa mà Amon có thể ban tặng. Không, hay có lẽ là vì vậy? Vì hắn nghĩ rằng việc có được sự sủng ái của cậu sẽ dễ dàng hơn là của Amon. Trong số các Resha, cũng có một vài kẻ tỏ ra thân mật với cậu vì lý do tương tự.
“Thần không có hứng thú với sự tồn tại cao cả như vị thần của Trastasa. Người mà thần quan tâm chỉ là vị đang bị ràng buộc với Sha Amon mà thôi.”
Ngón tay của Nain đang đặt trên bàn khẽ giật. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nghe có kẻ dám nói mình bị ràng buộc với Amon. Điều đó khá sốc, nhưng lạ là cậu lại không cảm thấy tức giận cho lắm. Nain cố làm cho vẻ mặt mình đanh lại.
“Ngươi đang nói những lời nguy hiểm và vô lễ đấy.”
“Thần xin lỗi, thưa Sha.”
Con búp bê của Ran Gwen lịch sự cúi người, và đáng ngạc nhiên là dù chỉ là một con búp bê mà trên ngón tay và cổ nó lại đeo những món trang sức tinh xảo. Tiếp đó, Ran Gwen lại tiếp tục với những lời lẽ gây bất ngờ.
“Thật khó để nói ra điều này nhưng… thần là người vô thần. Giống như phần lớn những kẻ man rợ bên ngoài Trastasa, thần cũng có hứng thú với con người hơn là với thần linh.”
Nain luôn sống giữa vòng vây của các tư tế sùng bái Sha, lần đầu tiên nghe thấy những lời bất kính như vậy. Khi cậu còn đang mấp máy môi vì không tìm được lời nào để đáp lại thì con búp bê của Ran Gwen đã ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh một cách kỳ lạ rồi nói.
“Thần đã có hứng thú với bạn đời của Amon Ensar từ rất lâu rồi ạ, thưa Sha. Ngài không biết thần đã vui mừng đến nhường nào khi được gặp ngài đâu…”
Không thể chịu đựng thêm những lời xấc xược của Ran Gwen, Nain bật dậy khỏi chỗ ngồi. Gương mặt cậu đỏ bừng vì tức giận và hoang mang. Cậu siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn con búp bê nhỏ.
“Dám nhắc đến cả thánh danh của Sha Amon!”
Tên đầy đủ của Amon là ‘Amon Ensar’, chỉ được ghi trong sách và nghiêm cấm nhắc đến một cách tùy tiện. Cậu định gọi tư tế chiến đấu đến ngay lập tức nhưng đã cố gắng kiềm chế lại.
“Ta khó mà nghe thêm được những lời bất kính đó nữa. Cút đi ngay trước khi ta gọi các tư tế đến!”
“Thần xin lỗi, thưa ngài Nain. Thần đã ăn nói hàm hồ làm loạn lòng ngài rồi. Hôm nay thần xin phép lui đi trước ạ.”
Nain trừng mắt nhìn Ran Gwen không chớp. Con búp bê hơi do dự một chút rồi cúi đầu chào một cách cung kính. Và rồi giống như lúc vào phòng ngủ, nó bám vào bốn chiếc lá xoay tít cùng với tiếng “vù” rồi bay ra ngoài ban công.
Sau khi Ran Gwen bay đi, Nain vẫn đi đi lại lại một lúc lâu, nuốt xuống những cảm xúc mãnh liệt. Vì tim đập thình thịch suốt đêm mà mãi sau này Nain mới nhận ra rằng Gwen đã gọi tên mình mà không có sự cho phép.
***
“Tín đồ trung thành xin diện kiến Sha Nain.”
Hai vị tư tế phủ phục xuống sàn, dập đầu chào Nain. Không giống như những tư tế bình thường, họ đội trên đầu những chiếc mũ miện trắng lộng lẫy. Họ được gọi là tư thế pháp sư và đều là những người có thể sử dụng phép thuật. Ở Trastasa, phép thuật được xem là một tài năng đặc biệt được Sha ban ơn, vì vậy sự đãi ngộ mà họ nhận được cũng rất hậu hĩnh.
Thường ngày Nain không mấy quan tâm đến họ, nên các tư tế có vẻ bối rối trước sự triệu tập đột ngột của Sha. Nain nhìn hai vị tư thế pháp sư rồi so sánh họ với tư tế chiến đấu Iu và các tư tế bình thường. Tất nhiên là không thể so sánh được với thể chất của một tư tế chiến đấu, nhưng họ lại sở hữu vóc người nhỏ bé hơn cả tư tế bình thường, không biết có phải vì chỉ toàn ngồi bàn giấy hay không. Hơn nữa, hiếm thấy ở một vùng quanh năm nắng gắt, gương mặt họ lại không hề bị sạm đi.
“Ta gọi các ngươi đến vì có điều tò mò về phép thuật.”
“Xin Sha cứ hỏi bất cứ điều gì ạ.”
Nain bất giác so sánh các tư tế trước mặt với Ran Gwen. Vì làm việc ở thần điện nên chắc hẳn thực lực của các tư tế gầy gò trước mặt này phải tốt hơn một pháp sư bình thường chứ nhỉ? Nain muốn biết rốt cuộc Ran Gwen chỉ được mỗi cái mặt và dáng người ưa nhìn, hay thực lực của hắn cũng tốt như thế.
“Các ngươi có thể biến lông mèo thành màu hồng được không?”
Trước yêu cầu của Nain, hai vị tư tế lộ vẻ hơi hoang mang, nhưng nhờ kinh nghiệm bị các Resha hành cho lên bờ xuống ruộng mà họ vẫn thành thật trả lời lời của bậc bề trên.
“Tất nhiên là được ạ, thưa Sha. Nếu ngài ra lệnh, chúng thần sẽ mang đến một con mèo có bộ lông màu hồng.”
“Vậy biến chim hay thằn lằn thành màu hồng cũng được chứ?”
“Chỉ cần là loài có lông và vảy thì đều được hết ạ, thưa Sha.”
Vậy thì sự tồn tại của những thứ như mèo, chim hay thằn lằn màu hồng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Nain chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
“Có thể thuần hóa hoặc điều khiển động vật theo ý muốn không?”
“Dạ, vâng, thưa Sha. Sẽ mất khoảng vài ngày nhưng nếu ở mức ra những mệnh lệnh đơn giản để chúng làm theo thì có thể ạ.”
Mức độ của mệnh lệnh đơn giản là đến đâu chứ? Nain nghiêng đầu rồi hỏi tiếp.
“Dùng phép thuật để điều khiển một con búp bê nhỏ cũng được sao?”
“Thần xin lỗi, thưa Sha. Điều đó có thể nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian ạ.”
Nain ‘hừm’ một tiếng rồi nhấp một ngụm rượu dừa. Nghe nói rằng cái gì cũng có thể làm được, cậu chợt nghĩ có lẽ Gwen cũng không phải là một pháp sư tài giỏi đặc biệt đến vậy. Cuối cùng, cậu hỏi.
“Vậy các ngươi có thể tránh được giác quan của tư tế chiến đấu để lẻn vào một tòa nhà không?”
Trước những câu hỏi dồn dập, các tư thế pháp sư bắt đầu toát mồ hôi lạnh và trở nên bối rối. Đó là vì họ không đoán được mục đích của Nain khi đưa ra những câu hỏi này. Seinka Hoan nhíu mày, lườm các tư thế pháp sư, còn Iu thì nở một nụ cười dài đầy tinh quái. Một vị tư tế vừa dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh vừa đáp lời.
“Điều đó còn tùy thuộc vào năng lực của tư tế chiến đấu ạ, thưa Sha.”
“Nếu là tư tế Iu thì có thể không?”
“Thần không thể đảm bảo nhưng nếu ngài hạ lệnh, chúng thần sẽ cố gắng hết sức ạ, thưa Sha.”
Nain cho đến tận bây giờ vẫn luôn xem pháp sư như một dạng kỹ thuật viên sửa đèn hay ma đạo cụ bị hỏng, dần dần bắt đầu có hứng thú với sự tồn tại của họ.
“Ta cho các ngươi một tuần. Hãy cố hết sức chứng minh những điều ta nói hôm nay đi.”
“Vâng, thưa Sha. Chúng thần sẽ cố hết sức ạ.”
Các tư thế pháp sư mồ hôi nhễ nhại lui ra ngoài.
Một tuần sau, họ lại xuất hiện trước mặt Nain đang tràn đầy mong đợi. Lần này không phải là hai mà là sáu người, mỗi người đều ôm đầy thứ gì đó trong lòng. Họ lúi húi bày những thứ đã mang đến ra.
Thứ đầu tiên được đặt xuống là một chiếc lồng nhỏ đựng một con mèo, một con chim và một con thằn lằn đã biến thành màu hồng. Các pháp sư cẩn thận đưa lũ động vật ra ngoài, nhưng con nào con nấy đều trong tình trạng không được tốt cho lắm. Con mèo thì không ngừng chảy nước mắt, lông xơ xác. Con chim thì rụng mất một mảng lông đuôi, còn con thằn lằn thì gần như bất động. Trước tình huống ngoài mong đợi, Nain cau mày.
“Tình trạng của chúng không tốt chút nào.”
“Thần xin lỗi, thưa Sha. Thuốc thử để nhuộm lông thành màu hồng có hơi độc một chút ạ.”
Trong lúc Nain nhăn mặt nhìn lướt qua những con vật đang ốm yếu, một tư tế đã đeo một chiếc vòng cổ to bản lên cổ con mèo. Rồi ra lệnh.
“Ngồi xuống!”
Con mèo yếu ớt kêu ‘meo’ một tiếng rồi từ từ đặt mông xuống ngồi. Trông nó giống như bị sụp xuống vì sức nặng của chiếc vòng cổ hơn là tuân theo mệnh lệnh. Vị tư tế ném một quả bóng ra rồi lại ra lệnh.
“Mang về đây!”
Con mèo chậm chạp đứng dậy, lảo đảo bước đến rồi ngoạm quả bóng mang về. Chưa nói đến việc nó không có chút sức lực nào, cậu còn chẳng thể biết được đây là do phép thuật hay do huấn luyện. Nain thở dài, ra lệnh tháo vòng cổ ra rồi đưa những con vật đáng thương đã biến thành màu hồng đến chuồng nuôi để chữa trị và chăm sóc cẩn thận. Các tư thế pháp sư mồ hôi nhễ nhại, lấy ra món đồ tiếp theo.