Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 32
Nain lẳng lặng nín thở. Mỗi khi trông mong một chút tình cảm của con người từ đối phương, cậu lại cảm thấy trong lòng ngực mình như có thêm một vết xước. Điều quý giá và được trân trọng nhất, nhưng lại gần với một con thú cưng xinh xắn hơn là một người bầu bạn… Một sự nghi ngờ không yên như vậy đã dấy lên trong cậu.
‘Là một ao ước vượt quá phận mình.’
Cớ sao Amon lại hết mực yêu thương và chiều chuộng mình đến vậy mà mình lại không thể thỏa lòng? Ở Trastasa không một ai được hầu hạ đủ đầy và cao sang như mình. Nhờ có Amon mà số kẻ hầu người hạ sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống vì thần nhiều không kể xiết, ngày nào cũng được ăn của ngon vật lạ, rồi nhà kho thì chẳng phải đang tràn ngập vàng bạc châu báu đó sao?
Cố gắng gạt đi những suy nghĩ hỗn xược, Nain dâng lời cảm tạ vì Amon đã hết mực yêu thương mình.
Ở trong thánh điện của Amon qua đêm rồi trở về chưa được bao lâu thì Nain nhận được tin báo về lịch trình đi săn đã được sắp đặt. Nain lấy làm lạ trước lịch trình đột ngột không báo trước này.
“Ý người là đi săn ma thú sao?”
“Thưa không ạ, thưa Sha. Chỉ là săn bắt thú vật thông thường thôi ạ, buổi đi săn sẽ được tổ chức ở khu rừng gần đại thần điện.”
Vị tư tế đến từ thánh điện của Amon cúi gập người đáp lời. Nain vẫy tay ra hiệu cho vị tư tế lui ra rồi lặng lẽ suy tư. Khác với những vị tư tế lúc nào cũng sốt sắng đi săn để dâng lên những lễ vật quý giá, Nain lại chẳng mấy yêu thích việc đi săn. Dù vậy cậu vẫn nghĩ rằng thà giết thú vật còn hơn là tế lễ bằng mạng người.
“Đi săn sao, nghe thôi đã thấy háo hức quá rồi. Vậy thì phải may một bộ đồ mới hợp với chuyến đi chứ nhỉ?”
Ru vốn yêu thích đi săn, cất giọng đầy phấn khởi. Nain bèn nhìn sang Iu, người được kể là hồi nhỏ rất thích đi săn chim, nhưng lạ là anh ta lại chẳng có vẻ gì là vui mừng. Nain lấy làm lạ bèn hỏi.
“Iu, trông mặt ngươi có vẻ không thích đi săn nhỉ?”
“Thần xin lỗi, thưa Sha. Không phải là không thích, mà chỉ là so với thánh điện hay đại thần điện thì khu rừng có quá nhiều chuyện khó lường, nên thần chỉ lo lắng cho việc hộ vệ mà thôi.”
Giờ nhìn lại thì Seinka Hoan cũng chẳng có vẻ gì là chào đón việc này. Đúng là so với đại thần điện thì khu rừng bên ngoài có phần nguy hiểm hơn, nhưng Nain thừa biết các tư tế chiến đấu có thể phát huy sức mạnh hơn người đến mức nào. Iu chỉnh lại sắc mặt trở về như thường ngày rồi cất giọng vui vẻ.
“Giống như tất cả các tư tế chiến đấu khác, thần cũng là người yêu thích việc đi săn ạ, thưa Sha. Thần cả gan nói rằng trong việc săn bắt thú vật, sẽ không có ai theo kịp được thần đâu ạ.”
Iu nói bằng giọng đầy tự tin, Ru liền lườm anh ta một cái. Nhưng vì Ru, một người bình thường, không thể nào nói rằng mình săn giỏi hơn một tư tế chiến đấu, nên cậu ta đành trút giận lên vị tư tế đang hầu hạ bên cạnh.
“Còn làm gì ở đó? Không mau chuẩn bị cắt may trang phục để Sha mặc lúc đi săn đi.”
Nghe vậy, các vị tư tế bắt đầu di chuyển bận rộn. Ngay sau đó những người thợ được gọi đến, và những chiếc hộp chứa đầy các loại vải vóc, da thuộc, nguyên liệu kim loại quý được các nô lệ bưng vào. Người thợ may y phục cho Nain là người đầu tiên quỳ gối xuống rồi cẩn thận trải các tấm vải ra.
“Đây là loại vải rất thoáng khí ạ. Nếu ngài mặc bên ngoài khố như một chiếc áo choàng thì sẽ vừa giúp che nắng lại vừa mát mẻ ạ. Hay là chúng ta thêu chỉ vàng lên phần tay áo thì sao ạ, thưa Sha?”
“Đây là chiếc thắt lưng làm bằng da hươu ạ. Nếu để thợ kim hoàn viền vàng quanh mép rồi thả thêm chùm tua rua rủ xuống thì dáng vẻ sẽ vô cùng đẹp mắt đó ạ.”
“Vì lúc đi săn ngài sẽ phải cử động nhiều nên một món đồ trang sức ôm sát người thì sao ạ? Nếu được chế tác theo hình con hươu hoặc con chim rồi đính thêm hồng ngọc đỏ tương phản với màu xanh của rừng thì có vẻ sẽ rất hợp đấy ạ…”
Việc dùng thước dây đo người Nain đã được bỏ qua. Mấy năm nay người cậu vẫn như một, chẳng hề thay đổi về độ lớn hay vóc dáng. Cậu chỉ cần chống cằm, lười biếng tựa vào ghế rồi thỉnh thoảng gật đầu, thành ra đây lại là một việc thảnh thơi. Popo và Ru trái lại còn khó tính hơn cả Nain, cứ luôn miệng hối thúc những người thợ.
Lịch trình đi săn phải mất ít nhất là ba bốn ngày. Quần áo lúc đi ngủ, lúc dùng bữa, lúc đi săn và cả lúc nghỉ ngơi thảnh thơi, mỗi ngày đều mặc một loại khác nhau nên tính cả đồ mặc thay thì cần đến mấy chục bộ quần áo và mấy chục món đồ trang sức. Không chỉ vậy, dĩ nhiên là cả giày dép, rồi mấy chục người thợ làm cung tên và các dụng cụ đi săn cũng được gọi đến thánh điện.
Nain chỉ im lặng quan sát, rồi nói một câu rằng đừng làm bất cứ thứ gì có hình con bò. Nghe vậy, tất cả đều cúi đầu đáp rằng sẽ tuân lệnh. Nain tựa đầu vào ghế với vẻ mặt hờ hững. Cậu cảm thấy nỗi buồn bã và cảm giác bất lực quen thuộc lại ùa về kể từ sau chuyến viếng thăm thánh điện của Amon.
Những người xung quanh cũng đã quen với nỗi buồn bã theo từng lúc của chủ nhân như chính Nain vậy. Tư tế hầu cận đốt lò hương cho hương thơm thoang thoảng lan tỏa, còn Ru thì tận tình quạt cho cậu. Chẳng mấy chốc, đồ uống ngọt và các loại bánh kẹo quý hiếm đã được bày đầy xung quanh. Ngay cả như vậy, Nain cũng chỉ nhấp một hai ngụm rượu cọ rồi hoàn toàn mất hứng với trà bánh.
Cậu hơi thiếp đi giữa cuộc nói chuyện rì rầm của các tư tế và những người thợ, rồi cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình nên mở mắt ra thì thấy Iu đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Bị cậu bắt gặp, anh ta bèn lúng túng nở một nụ cười, rồi ngập ngừng mở lời.
“Trước đây thần từng có lần giả gái, kể từ đó đến nay đây là lần đầu tiên thần thấy nhiều quần áo và đồ trang sức đến vậy.”
Cơn buồn ngủ của cậu vơi đi một chút. Nain đưa mắt nhìn khắp người Iu với ánh mắt khác hẳn. Nhìn qua thì có vẻ mảnh khảnh nhưng đó là một thân hình rắn chắc đầy cơ bắp. Dù trông có hơi ranh mãnh nhưng gương mặt anh ta thuộc loại sáng sủa và ưa nhìn chứ không hề xấu xí.
Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng thấy anh ta có nét xinh xắn hay hợp với việc giả gái chút nào. Nain bắt đầu thấy hứng thú sâu sắc với câu chuyện của Iu.
“Rốt cuộc là làm sao mà ngươi lại phải giả gái thế?”
“Là chuyện trước khi thần trở thành tư tế chiến đấu ạ, thưa Sha. Có một ngày nọ, bề trên giao cho việc đi dẹp bọn cướp. Bọn chúng thoắt ẩn thoắt hiện nên cần có mồi nhử ạ…”
Câu chuyện về việc anh ta cùng những người đồng đội giả gái làm mồi nhử bọn cướp rồi mọi chuyện trở nên rắc rối nghe khá là thú vị. Vì câu chuyện đã làm mình vui vẻ nên Nain bảo người thợ da làm cho Iu một tấm bảo vệ cẳng tay. Thấy Iu được ban thưởng, Ru liền long sòng sọc vì ghen tị, nên cậu bèn ban cho cậu ta một đôi giày da vì đã chăm chỉ quạt cho mình. Ru vội tươi cười rạng rỡ đáp lời cảm tạ, nhưng sau đó vẫn thỉnh thoảng cắn môi, lườm Iu. Iu thì chỉ vui vẻ cười vì có được tấm bảo vệ cẳng tay mới, chẳng hề để tâm đến Ru.
Dù chẳng làm gì mà chỉ ngồi nghe và nhìn, nhưng mấy tiếng đồng hồ nghe chuyện quần áo và đồ trang sức cũng khiến cậu phát ngán. Sau khi đám thợ và nô lệ ùa vào như nước triều lên rồi lại rút đi như nước triều xuống, Nain mệt lử đến mức bữa tối cũng ăn cho có lệ. Cậu chỉ gẩy gẩy vài miếng hoa quả và bánh mì, còn các món thịt thì hoàn toàn không đụng đến khiến gương mặt Popo hiện lên vẻ lo lắng, nhưng cậu vờ như không thấy.
“Hôm nay ta sẽ đi ngủ sớm.”
Cảm giác như đã gặp hết số người phải gặp trong cả tháng trời, Nain cho tất cả các tư tế lui ra. Chỉ còn lại một mình trong phòng ngủ rộng lớn, cuối cùng cậu mới thấy dễ thở hơn một chút. Cậu lật giở cuốn sách một lát rồi gấp lại, gảy đàn vài tiếng rồi cũng thôi. Ngay sau đó, cậu nằm dài một cách lười biếng trên chiếc ghế dài, chỉ ngước nhìn lên trần nhà. Trên đó, những lá vàng và đá quý được dát thành hình các chòm sao đang khẽ lấp lánh.
Đó là lúc cậu đang chán chường cho thời gian trôi đi vì chẳng tài nào ngủ được. Đâu đó vang lên tiếng vo ve như của một loài sâu bọ. Chỉ nghe tiếng thôi cũng biết đó là một con khá lớn nên Nain bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn quanh quất.
Các tư tế đã bỏ ra đủ mọi công sức cho phòng ngủ để không gì làm phiền đến giấc ngủ quý giá của Sha. Họ không chỉ lắp đặt các dụng cụ ma thuật để ngăn sâu bọ lại gần, mà còn làm cho gió mát luôn thổi nhè nhẹ để ngăn đi cái nóng. Căn phòng còn được yểm phép chặn tiếng ồn để những âm thanh vượt quá một mức nào đó từ bên ngoài không thể lọt vào, và các chòm sao được chế tác trên trần nhà thì nhờ vào sức mạnh của đá ma thuật mà lúc nào cũng lấp lánh nhẹ nhàng như những vì sao thật.
Vậy mà lại có sâu bọ vào được một nơi như thế này! Nain định rung chuông ngay lập tức thì bỗng khựng lại. Trên sân thượng, có một thứ gì đó màu hồng đang đập cánh phần phật, phát ra tiếng vo ve. Dù trong bóng tối nhưng cậu vẫn nhận ra được màu hồng đó, Nain bèn tự hỏi “Lẽ nào?” rồi từ từ tiến lại gần.
Thứ đó thậm chí còn cất tiếng nói với Nain.
“Thưa ngài Nain!”
Đây rốt cuộc là cái gì? Sâu bọ sao? Thứ mà cậu ngỡ là tiếng đập cánh của sâu bọ trông lại giống một chiếc ô. Có thứ gì đó đang bám vào chiếc ô đang quay tít và kêu vo ve bay về phía Nain. Trong lúc cậu đang mở to mắt nhìn thì một vật gì đó to bằng lòng bàn tay nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn. Chiếc ô kêu vo ve ngừng lại, trông nó có hình dạng như bốn chiếc lá dài chụm vào nhau.
Thật đáng ngạc nhiên, thứ ở trên bàn là một người tí hon có kích thước bằng lòng bàn tay. Mà lại còn mang hình dáng của Ran Gwen… Nain chớp mắt, tự hỏi liệu mình có đang mơ không. Người tí hon ăn vận một bộ Kalasiris nhỏ nhắn vừa vặn cất giọng líu lo.
“Chào buổi tối, Sha Nain. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau trong phiên bản Tinkerbell phải không ạ?”
“…Tinkerbell?”
Nain lẩm bẩm rồi chậm rãi tiến lại gần chiếc bàn. Nhìn gần thì đó không phải là một người tí hon còn sống mà là một con búp bê được làm một cách hết sức khéo léo. Cậu chẳng tài nào đoán được nó được làm bằng gì, vì không phải đá, cũng chẳng phải gỗ hay kim loại.
“À, Tinkerbell là… tên của một nàng tiên nhỏ ạ.”
Cậu liếc nhìn chiếc chuông đặt bên cạnh giường. Thay vì rung chuông gọi tư tế chiến đấu, cậu lại ngồi xuống ghế và quan sát kỹ hơn con búp bê trên bàn. Trái với thân hình được làm ra, gương mặt nó lại sống động một cách kỳ lạ. Điều đó có nghĩa là dù chỉ là búp bê nhưng nó có thể thể hiện được nét mặt. Nain ngắm nghía con búp bê một hồi rồi dời ánh mắt sang vật dùng để bay có bốn chiếc lá kia. Nhìn lướt qua thì chúng trông như những chiếc lá thật.
“Cái này làm bằng lá tre à?”
“Ừm… ở một khía cạnh nào đó thì đúng là có lấy một phần vật liệu từ đó. Nó giống như một chiếc máy bay trực thăng siêu nhỏ vậy…”
Nghe những lời không tài nào hiểu nổi này, cậu chắc chắn đây đúng là Ran Gwen rồi. Nain cau mày rồi ngả người dựa vào lưng ghế.