Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 31
Amon đứng lặng yên trong vườn. Vóc người ngài cao vượt trội, trông như một chủng tộc hoàn toàn khác so với các tư tế đang hầu hạ xung quanh. Ngài đang cúi xuống nhìn những loài cá quý hiếm bơi lội dọc theo con kênh nhân tạo thì quay đầu về phía Nain.
“Sha Amon.”
Nain cất lời chào rồi liếc mắt dò xét. Trong lòng cậu nửa phần lo lắng không biết phải làm sao nếu lỡ như Amon hỏi về chiếc lông vũ biến mất lần trước, nửa phần lại muốn hỏi về nguồn gốc của chiếc lông vũ ấy, nhưng cậu đã cố dằn lòng xuống. Vì không muốn tự rước thêm phiền phức nên hôm nay cậu cũng tránh không đeo trang sức lông vũ.
Khu vườn thủy sinh này dù đã ngắm bao nhiêu lần vẫn là một nơi vô cùng xinh đẹp. Nước từ trên đỉnh bức tường cao vời vợi đổ xuống như thác, tỏa ra một làn sương mờ ảo. Trên mặt nước, những đóa hoa được các tư tế hái mỗi ngày trôi dập dềnh, xuôi theo dòng kênh đan xen chằng chịt, vẽ nên những con đường hình học tựa như hoa văn. Nơi cuối cùng dòng kênh chảy đến là một hồ sen xinh đẹp với những đóa sen nở rộ. Con kênh luôn được các tư tế dùng bàn chải cọ rửa vào mỗi buổi sớm nên sạch bong không một vết bẩn.
Amon hiếm khi lại mặc một bộ Kalasiris. Tấm vải mỏng tựa như một tấm mạng che phủ lấy thân hình cơ bắp hoàn hảo, và những món trang sức nặng trĩu bằng vàng đặt bên trên đã giữ cho tà áo không bị bay một cách tùy tiện.
“Ngươi đến đúng lúc lắm. Ta đang định dùng bữa tối.”
“Được dùng bữa cùng ngài Amon, thần rất mong chờ ạ.”
Nain đáp bằng giọng tươi vui rồi đứng bên cạnh Amon. Đàn cá nhỏ đủ màu sắc bơi lội như thể đang trôi theo dòng kênh trông thật đáng yêu. Nain đang thong thả nhìn quanh thì một giọng nói đầy ngạc nhiên bất chợt thốt ra từ miệng cậu.
“…A?”
“Sao thế?”
“Dạ không có gì ạ. Chỉ là ban nãy thần như vừa thấy một loài cá màu hồng…. Chắc là thần nhìn nhầm thôi ạ.”
Sống lưng lành lạnh, Nain vội vàng sửa lại lời nói. Cậu vừa quay đi với suy nghĩ ‘chắc không phải đâu’ thì một tư tế đứng gần đó đã cung kính nói.
“Thưa Sha, nếu ngài nói đến loài cá màu hồng thì có đấy ạ. Vài tháng trước chúng thần đã nhập một giống lai mới về.”
“Vậy sao?”
Nain thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dõi theo dòng kênh. Nghĩ lại thì trong vườn của Nain cũng có một loài cá chép hồng quý hiếm. Quả nhiên, cậu chỉ đứng yên chờ một lát thì một chú cá màu hồng nhạt đã quẫy đuôi bơi lướt qua. Khác với loại cá cậu nuôi trong hồ, loài cá này nhỏ nhắn và đáng yêu nên cậu đã bước tới ngắm nhìn một lúc lâu, rồi một tư tế nhanh ý lên tiếng.
“Có cần thần cho người gửi loài cá đó đến thánh điện của Sha Nain không ạ?”
“Được. Nó nhỏ nhắn nên ta muốn nuôi trong bể cá.”
“Thần sẽ cho chuẩn bị ngay lập tức ạ, thưa Sha.”
Phải rồi, dù cho Resha có kỳ lạ và trơ trẽn đến đâu thì cũng làm gì có chuyện hắn dám xâm nhập vào thánh điện của Sha Amon chứ. Nain bật cười thầm trong bụng. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng thú vật kêu nên quay lại thì thấy các tư tế đang dắt một con bê, một con dê và một con hươu vào.
‘Trong thánh điện của ngài Amon làm gì có chuồng trại đâu nhỉ?’
Trong lúc cậu đang ngơ ngác nhìn đàn thú vật đột nhiên xuất hiện thì Amon đã đến bên cạnh và hỏi Nain từ lúc nào.
“Nain, ngươi chọn một con đi.”
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng vì Amon đã ra lệnh nên Nain cũng xem xét đàn thú. Con nào con nấy đều có vẻ ngoài sạch sẽ và được chăm sóc cẩn thận. Đặc biệt là đôi mắt long lanh của chú bê con trông thật ngây thơ và đáng yêu. Cậu thấy muốn đưa tay xoa đầu nó nên đã chọn con bê.
“Thưa ngài Amon, con bê trông sạch sẽ và đáng yêu ạ.”
“Vậy sao.”
Amon ra hiệu, các tư tế liền dắt hai con vật còn lại đi mất. Ngay sau đó, các tư tế khác khiêng một chiếc bàn lớn vào. Nhìn những món ăn lần lượt được dọn ra, sắc mặt Nain dần cứng lại. Lúc này cậu mới nhớ ra lần trước cũng có một chuyện tương tự. Osen Iyad nói với Nain đang chết sững tại chỗ.
“Nó to hơn con hươu lần trước nên chắc sẽ có nhiều thịt mềm và ngon hơn đấy ạ.”
Nain cố gắng xoa dịu tâm trạng hỗn loạn rồi ngồi xuống ghế mà không đáp lại. Khi chứng kiến cảnh con hươu bị giết mổ, cậu đã có cảm giác như một giác quan bị tê liệt, nhưng con bê này còn lớn hơn nên trong lòng lại càng cuộn lên cảm giác buồn nôn. Cậu nghĩ, biết thế này thì đã chọn con dê, rồi lại tự hỏi con dê và con bê thì có gì khác nhau chứ.
Chắc vì chúng không phải con người nên mình phải tỏ ra bình thản mới đúng. Nhưng cậu không thể nào bình thản được. Nain cảm thấy ghê tởm chính mình. Cậu có cảm giác như ở nơi này, không, là ở Trastasa, chỉ có mình cậu cảm thấy khổ sở vì những chuyện thế này. Đã một thời gian không có tế lễ nên mọi thứ vốn đang yên bình và tốt đẹp…
“Nain.”
Amon cất tiếng gọi Nain, khi ấy cậu đang ngây người nhìn các tư tế cho con bê ăn cỏ rồi dùng một tấm vải che mắt nó lại.
“Iyad nói rằng, nếu dạ dày ngươi yếu thì tốt hơn là nên từ từ làm quen bằng cách quan sát những cảnh như thế này.”
Một tư tế dùng bàn tay dịu dàng và thân thương vuốt ve con bê. Một người khác giơ lên một lưỡi dao sáng loáng được mài sắc bén. Amon hôn lên má Nain và nói.
“Từ những thứ nhỏ bé đến những thứ to lớn, và rồi dần dần đến những thứ thông minh hơn.”
Nain muốn hỏi tại sao cậu phải làm quen với điều đó, tại sao cả con người cũng phải thuộc về những thứ thông minh ấy. Thế nhưng, đôi môi cậu không tài nào mở ra được.
Cậu vừa nghe lời Amon nói vừa nhìn quanh. Sự tồn tại uy nghiêm của Trastasa, những tín đồ tôn thờ Sha bằng cả mạng sống, những tòa nhà được xây cao và rộng đến vô tận để tôn vinh Amon. Mọi thứ đều nằm dưới sự thống trị của ngài. Nain một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng mình là một sự tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào Amon.
“Cảm ơn ngài đã quan tâm, thưa ngài Amon.”
Cảm nhận được một áp lực khổng lồ, Nain bày tỏ lòng biết ơn với Amon. Lời của Amon và Osen Iyad nói đúng. Dù sao cậu cũng sẽ sống ở đây cả đời, không thể cứ mãi run rẩy và sợ hãi được. Với một tâm trạng u uất, Nain nhìn các tư tế cắt cổ con bê.
Vì những việc thế này diễn ra quá thường xuyên nên tay nghề giết mổ của các tư tế vô cùng điêu luyện. Vì đang ở trước mặt Sha nên họ phải chú ý để không có những cú giãy giụa đau đớn hay tiếng kêu la nào vang lên. Trong lúc Amon và Nain thưởng thức món khai vị, họ đã nhanh chóng lấy máu và lột da. Không có bộ phận nào là vô dụng, vì vậy máu, nội tạng và da được lần lượt cho vào những chiếc chậu lớn.
Sau khi giết mổ xong, các tư tế rửa sạch máu rồi cắt ra phần thịt mềm và ngon nhất. Sau đó, họ chia nhau bê những chiếc chậu đã nặng trịch rồi lui ra. Khi món khai vị kết thúc và trong lúc họ đang nếm thử món thịt chim nướng kỹ, các tư tế đã cẩn thận dùng thịt bò mềm cuộn quanh những viên ma thạch nhỏ. Viên ma thạch cỡ bằng hạt hạnh nhân được vùi sâu vào trong miếng thịt đỏ tươi vừa ăn.
Nain vốn không thích món thịt bò sống, lại thấy có cả ma thạch nên cậu nghĩ đó là bữa ăn của Amon và chẳng hề liếc nhìn đến. Cậu đang cố gắng để không nôn ra, chầm chậm nhai nuốt miếng thịt bò mềm được nướng kỹ với cái bụng đang cồn cào. Đúng lúc đó, Amon đưa cho cậu miếng thịt bò sống có chứa ma thạch làm Nain mở to mắt. Có ma thạch trong đó mà? Nain thoáng bối rối rồi vô tình nhận lấy và ăn miếng thịt.
Miếng thịt bò sống được nêm nếm mặn ngọt vừa phải, mềm mại tan ra giữa hai hàm răng. Ma thạch cực kỳ cứng, là thứ khó gia công nhất trên đời. Chỉ những người trong số các tư tế đã học ma pháp mới có thể xử lý được nó. Lo rằng răng sẽ bị tổn thương, Nain cẩn thận nhai miếng thịt.
Cậu cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng nên giật mình căng thẳng. Là ma thạch sao? Nhưng với kết cấu mềm và vỡ vụn, cậu nhanh chóng nhận ra đó là một loại hạt. Món thịt bò sống được nêm nếm vừa phải ăn cùng các loại hạt lại ngon hơn cậu nghĩ. Cho đến khi nuốt xuống cổ họng, cậu không hề cảm nhận được mảnh vỡ ma thạch nào. Đôi mắt vàng của Amon nhìn Nain khẽ nheo lại.
“Mùi vị cũng không tệ lắm, phải không?”
“Vâng, thưa ngài Amon.”
“Nhìn ngươi ăn ngon miệng thế này cũng tốt.”
Có lẽ các tư tế đã chuẩn bị riêng cho cậu một phần thịt bò sống đã bỏ ma thạch ra. Nain thầm thấy nhẹ nhõm khi chậm rãi nhai thêm một miếng thịt bò sống khác mà Amon đưa cho. Dường như cậu không cần phải lo lắng về việc bị gãy răng nữa. Tiếp theo, cậu chuyển sự chú ý sang món cá yêu thích của mình nên đã không nhận ra các tư tế đang liếc nhìn cậu với đôi mắt mở to.
Sau bữa tối, Amon thường ngày ít khi thay đổi cảm xúc, hôm nay lại hiếm thấy có vẻ vui. Như thể đang thưởng thức món tráng miệng, ngài kéo Nain vào lòng trên giường rồi mân mê gáy cậu. Ngài hít một hơi thật sâu, lướt qua mùi hương đọng lại trên gáy và xương quai xanh. Sống mũi thanh tú của ngài cọ xát một đường dài từ chân tóc xuống đến tận xương bả vai.
“Báu vật quý giá nhất của ta.”
Chủ nhân của Trastasa nhếch mép, nói bằng giọng hài lòng. Bàn tay to lớn và rắn chắc vui vẻ vuốt ve mái tóc và làn da cậu. Được ôm trong lòng ngài như vậy, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong cậu. Nain ngẩn ngơ suy nghĩ.
Mình không phải là bạn đời của Amon, mà gần giống một người hầu ưa nhìn hơn chăng. Một người mà cả tinh thần lẫn thể xác đều không hoàn toàn tự do, đang dần bị thuần hóa…
“Đừng bị tổn thương, cũng đừng có tì vết. Ngươi phải mãi mãi xinh đẹp như thế này.”
Amon thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào đến mềm mại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nain. Đó là những lời yêu thương và khen ngợi cậu. Là thánh ân mà các tư tế hay những người khác không dám mơ được nghe thấy.
Thế nhưng hôm nay, một cơn đau nhói lại dấy lên trong lồng ngực cậu. Không, nói là nhói thì không đúng, mà nó gần giống một cơn đau âm ỉ như bị một sợi dây thừng thô ráp siết chặt. Sự bất an và sợ hãi, thay vì niềm vui và hạnh phúc, xáo động trong lòng cậu. Để quên đi cảm giác đó, Nain níu lấy Amon, nói.
“Thưa ngài Amon.”
“Ừ.”
“Thần… mạn phép yêu ngài sâu đậm…”
Giọng nói cẩn trọng thốt ra lời tỏ tình khẽ run rẩy. Giọng điệu ấy gần với một lời van nài hơn là một lời tỏ tình. Là giọng nói tha thiết mong ngài có thể ban cho mình một chút gì đó.
“Vậy sao.”
Đôi mắt vàng cong lên thành một đường cong mềm mại. Khi cậu đang ngẩn ngơ nhìn ngài ấy với trái tim run rẩy, những lời tiếp theo vang lên.
“Nghe cũng hay đấy.”
Câu trả lời mà Nain mong muốn đã không đến. Lời đáp của Amon có tông giọng tương tự như những lời cậu vẫn thường nghe khi không thể chịu đựng được sự xấu hổ và khoái cảm mà rên rỉ trong lúc cả hai quan hệ.