Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 27
Mặc dù nói rằng nhất định sẽ sớm gặp lại, nhưng mấy ngày trôi qua mà Gwen vẫn không hề xin yết kiến một lần nào. Dù sao thì cậu cũng sẽ từ chối thôi, nhưng việc này vẫn khiến cậu bực mình. Tuy nhiên, Nain nhanh chóng quên đi suy nghĩ về Gwen. Ấy là vì gần đây Ru cứ làm phiền cậu mãi.
“Thưa ngài Nain, thần đã tự tay làm mứt vả đấy ạ!”
Ru nói bằng một giọng vui vẻ, phết thật nhiều mứt vả lên bánh mì rồi đưa cho cậu. Nain miễn cưỡng nhận lấy miếng bánh mì rồi cắn một miếng. Mứt phết quá nhiều nên ngọt gắt. Cậu rùng mình rồi đẩy nó ra.
“Ru, ngọt quá.”
“Dạ? Nhưng đây là mứt mà…”
“Ta nói là ngươi phết nhiều mứt quá rồi.”
Vẻ hoạt bát như trẻ con mới ban nãy biến đâu mất, Ru xịu mặt xuống. Rồi cậu ta vừa liếc nhìn sắc mặt Nain vừa ngồi xuống dưới chân, dùng vạt áo cọ cọ lên mu bàn chân cậu. Nain thở dài ra hiệu, Ru liền lết gối lại gần.
“Dạo này ngươi bị sao vậy?”
Ru ngập ngừng không trả lời, nhưng Nain dường như biết lý do. Cứ hễ Nain tỏ ra sủng ái ai đó hơn một chút là Ru lại tỏ vẻ ghen tị ra mặt. Chắc là vì gần đây, sau Iu, Gwen đã được thêm vào danh sách sủng ái của cậu. Dù vậy, người dành nhiều thời gian bên cậu nhất vẫn là Ru Mairi mà. Vừa thấy hơi tội nghiệp lại vừa thấy đáng yêu, Nain bèn nhẹ nhàng dỗ dành.
“Nếu muốn thứ gì thì cứ nói đi.”
Những lúc thế này, cách dỗ Ru rất đơn giản. Chỉ cần ban cho cậu ta một món đồ, cậu ta sẽ đắc ý đi khoe món đồ đó khắp nơi một hồi lâu rồi sẽ thấy thỏa mãn. Cậu ta không chỉ đơn thuần là thích trang sức, mà là muốn cho mọi người thấy mình được Nain sủng ái đến mức ban cho những vật phẩm quý giá như vậy. May mắn là đối với Nain, người có kho báu nhiều đến mức phải xây thêm kho mới liên tục, thì đây là một chuyện nhỏ.
“Tối nay thần đeo một món trang sức mới đến yến tiệc có được không ạ, thưa ngài Nain?”
Câu này thực chất là một cách ngầm vòi vĩnh cậu ban cho mình một món trang sức mới. Nain hào phóng cho phép Ru.
“Được thôi, ngươi muốn gì nào?”
“Thần muốn một món trang sức hình con rắn ạ, thưa ngài Nain.”
“Trang sức hình con rắn à?”
Nain sở hữu vô số trang sức. Trang sức có chủ đề rắn cũng không phải chỉ có một hai món, nên khi cậu còn đang thắc mắc thì Ru đã mừng rỡ đứng bật dậy. Một lát sau, cậu ta mang một chiếc hộp đến. “Cạch” một tiếng, hộp được mở ra, một món trang sức quen thuộc hiện ra.
“Là cái này ạ, thưa ngài Nain.”
Nụ cười trên gương mặt Nain dần tắt. Món đồ Ru mang đến là một bộ trang sức hình con rắn đang ngậm chặt một viên ngọc hồng lựu hình hạt lựu trong miệng như sắp nuốt chửng. Mỗi món đều có hình dạng một con rắn dài quấn quanh cơ thể. Thấy Nain sa sầm mặt, Ru nuốt nước bọt khan rồi quỳ xuống.
“Cái đó không được.”
Giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên, sắc mặt Ru cũng tối lại. Cậu ta vội vàng đóng hộp lại, lúng túng nói.
“Thần, vì thấy ngài Nain chưa bao giờ đeo nó… Thần không dám tham lam đồ của ngài Nain đâu ạ. Thần không hề có lòng tham.”
Ngay cả khi nghe thấy giọng nói sợ hãi sẽ đánh mất sự sủng ái của mình, Nain vẫn dán mắt vào chiếc hộp đang đóng. Nên gọi cảm giác này là gì đây? Nó khác xa với việc trân trọng một thứ quý giá. Tim cậu đập thình thịch, nhưng không phải vui mừng mà là cảm giác khó chịu và một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
“Thưa ngài Nain…”
Ru nghĩ rằng mình đã làm phật lòng Sha, lo lắng gọi tên Nain. Ngay khi Nain vừa định thần lại và định nói gì đó thì Popo đã lên tiếng.
“Thưa Sha, đã đến lúc phải chuẩn bị rồi ạ.”
Nain thở dài, đứng dậy. Trong khi Ru vẫn quỳ gối với ánh mắt đáng thương, những người hầu đã giơ cao các hộp trang sức. Cậu thờ ơ nhìn những giá đỡ trang sức rồi tiến lại gần hộp trang sức.
Món cậu chọn là một bộ trang sức gồm hoa tai và vòng cổ. Một con cừu đực bằng vàng treo trên sợi dây vàng dày, giữa hai chiếc sừng là một viên sapphire. Nain vừa tự tay đeo chúng lên tai và cổ Ru vừa nói.
“Ta không có giận.”
Thấy Ru vẫn nhìn sắc mặt mình ngay cả sau khi được ban trang sức, Nain vỗ về, xoa má cậu ta.
“Đá quý màu xanh rất hợp với ngươi.”
Đến lúc này, gương mặt Ru mới sáng lên trở lại. Nain ra hiệu cho Ru đang hết sức rụt rè đứng dậy rồi nói.
“Chỉ là sau này đừng để ta nhìn thấy bộ trang sức rắn đó nữa.”
“Vâng, thưa ngài Nain.”
Ru cung kính đáp rồi đứng dậy. Nghe lời Nain, hai vị tư tế ra hiệu cho một vài người hầu đang cầm hộp trang sức lui ra. Có lẽ trong một thời gian tới sẽ không có món trang sức rắn nào xuất hiện trước mặt Nain nữa. Dù nghĩ rằng vấn đề không nằm ở con rắn, Nain vẫn không nói gì. Đó là một cảm giác khó chịu mà ngay cả chính cậu cũng không thể giải thích được lý do.
Trong lúc các tư tế sửa sang lại vạt áo vải lanh lượt thượt, Nain liếc nhìn một món trang sức có gắn lông vũ. Cậu chợt nhớ ra lần trước Amon đã rất thích bức tranh vẽ cậu cài lông vũ. Như đọc được suy nghĩ, các tư tế hầu cận nhanh chóng mang món trang sức có lông vũ đến và ríu rít.
“Lông vũ màu xanh thật hợp với Sha. Lông chim bói cá lấp lánh nhẹ nhàng thế này chắc chắn sẽ khiến ngài nổi bật nhất trong yến tiệc.”
Chiếc vòng cổ Pasium được làm bằng cách cắt tỉa tinh xảo những chiếc lông chim bói cá thành hình chữ nhật, gắn chúng lên một tấm vàng rồi kết thành chuỗi dài được đeo lên cổ cậu. Rồi lần lượt, chiếc khăn trùm đầu kết từ ngọc trai và lông vũ xanh trên nền vải lanh trắng như một tấm màn che, đôi hoa tai sapphire có lông vũ khẽ lướt qua dái tai, và chiếc vòng tay vàng hình con chim ưng sải rộng cánh được đeo lên người cậu. Nain nhìn vào gương và tỏ vẻ hài lòng, các tư tế vui mừng cúi đầu.
Yến tiệc hôm nay chỉ có các tư tế cấp cao tham dự, không phải là một sự kiện quy mô lớn. Tuy nhiên, dù quy mô nhỏ, đây lại là một trong những yến tiệc quan trọng nhất. Bởi vì chỉ những tư tế cấp cao có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Trastasa, bao gồm cả Osen Iyad, mới có thể tham dự. Đồng thời, đây cũng là yến tiệc mà Nain không mấy ưa thích.
Nơi tổ chức yến tiệc là một tòa nhà có hàng cột được xây dựng bên bờ hồ. Những tấm màn che mỏng treo trên tòa nhà, nơi hương thơm đậm đặc lan tỏa, đang bay phấp phới trong cơn gió thổi từ mặt hồ. Sau khi xuống kiệu, cậu vẫn không muốn vào nên cố gắng nấn ná càng lâu càng tốt, thì Amon đã đến.
“Sha Amon.”
Nain thầm vui mừng, tiến lại gần Amon. Amon bước xuống từ kiệu, đăm chiêu nhìn món trang sức lông vũ mà cậu đang đeo, Nain bèn mỉm cười.
“Người ngươi nhiều lông vũ thật đấy.”
“Vâng. Nghe nói chúng được làm từ lông chim bói cá.”
Amon đưa tay lên, khẽ chạm vào chiếc lông vũ. Vẫn như mọi khi, ngài ấy không hề khen đẹp, lộng lẫy hay hợp, nhưng được Amon chú ý đến cũng đủ khiến Nain hài lòng.
Khi cả hai bước vào phòng tiệc, các tư tế cấp cao đang ngồi uể oải nói chuyện liền chỉnh lại tư thế. Nain cau mày. Cậu không phải là người kén chọn đối phương dựa trên ngoại hình, nhưng lại chẳng ưa gì những gương mặt của các tư tế cấp cao tham dự yến tiệc này. Ấy là vì mỗi khi đối mặt với họ, cậu lại cảm thấy buồn nôn. Nain làm lơ trước lời chào của các tư tế với vẻ mặt lạnh lùng rồi ngồi xuống.
“Sha Amon, Sha Nain.”
Osen Iyad ngồi ở ghế thượng tọa ngay sau Sha, mỉm cười rạng rỡ chào đón Amon và Nain. Dù vẻ mặt của hai vị Sha không hề thân thiện chút nào, ông ta cũng chẳng bận tâm.
“Thật không biết phải bày tỏ lòng biết ơn này thế nào khi các Sha đã đích thân hạ cố đến nơi hèn mọn này vì những tôi tớ trung thành và sùng đạo.”
Osen Iyad. Vị Am-Net đứng đầu tất cả các tư tế, người cai quản mọi thứ ở thần điện, và là tư tế phụ tá của Amon. Osen Iyad chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ yến tiệc hay lễ tế nào. Ông ta luôn đeo những món trang sức xa xỉ nhất trong số các tư tế cấp cao, chỉ kém hơn Sha.
Người đàn ông luôn mỉm cười cung kính và nói rằng sẽ cống hiến cả mạng sống để phụng sự Sha. Gương mặt già nua của ông ta luôn nở một nụ cười trông hiền lành và tốt bụng. Dù Osen Iyad hết lòng phụng sự mình như vậy, mỗi khi đối mặt với ông ta, Nain thỉnh thoảng lại nổi da gà không lý do. Vì thế nên cậu chẳng muốn đến những bữa tiệc như hôm nay chút nào, nhưng vì có Amon tham dự nên đành phải đi.
Osen Iyad ra hiệu, các tư tế đang chờ lệnh liền bắt đầu cẩn trọng hầu hạ cả hai. Bọn họ phối hợp nhịp nhàng đến mức dù không cần động một ngón tay, cậu vẫn có thể thưởng thức đồ uống ngọt ngào và sơn hào hải vị một cách thoải mái. Chỉ là ánh mắt của các tư tế cấp cao nhìn chằm chằm về phía này với vẻ nhờn nhợt khiến cậu khó chịu.
“Nhờ ân huệ của các Sha mà năm nay khắp Trastasa có lẽ sẽ lại được mùa bội thu.”
Osen Iyad tự tay rót rượu nho, đưa cho một tư tế để dâng lên Amon rồi tâng bốc. Mùa nước lũ còn chưa đến mà đã nói chuyện bội thu, những lời nịnh nọt này nghe thật nực cười. Nain thậm chí còn không thèm liếc nhìn ly rượu mà Osen Iyad dâng lên.
Ngoài ra, những lời tâng bốc sáo rỗng như khắp Trastasa mọi người đều gửi lời cảm tạ đến Sha, hay không biết làm sao để báo đáp ân huệ của Sha cứ thế tiếp nối. Nain nghe tai này lọt tai kia, ánh mắt hướng ra bờ hồ. Những con đom đóm lấp lánh như những vì sao sa xuống mặt đất, trông thật đẹp mắt.
Amon lắng nghe những lời tâng bốc đến ngứa cả tai với vẻ mặt thờ ơ, thỉnh thoảng chỉ đáp lại một câu “Vậy sao”. Sau khi ca ngợi Sha một hồi lâu, Osen Iyad mới chuyển sự chú ý sang các tư tế cấp cao khác.
Một vũ nữ xinh đẹp bước ra, nhảy múa trong bộ trang phục nửa kín nửa hở, cơ thể lấp lánh dưới ánh đuốc. Tiếng đàn lia, đàn luýt, sistrum (*một loại lục lạc phát ra âm thanh khi các đĩa kim loại va vào nhau), và trống da tạo nên một bầu không khí sôi động.
Amon gần như không đụng đến thức ăn, ngoại trừ ba viên ma thạch. Một lát sau, ngài ấy đứng dậy rời đi, Nain cũng theo sau. Khi Sha rời khỏi chỗ ngồi, các tư tế phủ phục lạy một lần rồi tiếp tục yến tiệc.