Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 26
Maj run rẩy không biết phải làm sao, sau khi bị tư tế của Nain quất cho một roi ngựa đau điếng thì vội vàng đứng dậy. Gã đi về phòng của mình với gương mặt tái nhợt. Khác với lúc đường hoàng gọi Gwen là tội nhân, vai gã co rúm lại, hai tay run bần bật.
Nơi ở của Resha Maj trông vô cùng xa hoa. Đồ đạc cao cấp, tấm da báo trải trên sàn, những bức tranh mạ vàng và cả những chiếc cốc bằng thủy tinh quý giá, khắp nơi đều tràn ngập những vật phẩm xa xỉ. Có vẻ như quyền thế của gia tộc gã cũng không phải dạng vừa. Nơi ở của Resha Idr cũng tương tự. Chỉ khác là hắn ta còn nuôi rất nhiều loài động vật quý hiếm.
Sau khi xem xét nơi ở của Maj, để có sự đánh giá khách quan, Nain nhân tiện đi xem luôn nơi ở của các Resha khác. Những tôi tớ trung thành này hoặc là ở riêng một tòa nhà nhỏ, hoặc là cùng chia sẻ một tòa nhà lớn. Bọn họ đều là những thân thể cao quý sẽ phụng sự Sha ở kiếp sau và cũng đều là con cháu của những gia tộc lớn, nên ai nấy đều sống trong giàu sang, không thiếu thốn thứ gì.
Sau khi đi một vòng xem hết nơi ở của các Resha, cuối cùng cậu hướng đến nơi ở của Gwen. Nơi đó nằm ở ngoại ô Liên Hoa điện, phải đi một quãng khá xa mới tới. Vừa đến nơi, Nain đã nhướng mày.
“Tòa nhà này trông cũ quá.”
“Thần xin lỗi, thưa Sha.”
Vị tư tế bối rối liên tục tạ lỗi.
Nói là cũ nhưng đó là so với tiêu chuẩn nơi ở của các Resha khác, chứ nơi ở của Gwen cũng là một tòa nhà cổ kính và đủ tốt để sống. Chỉ là nó nằm cách xa trung tâm Liên Hoa điện, lại còn phảng phất một không khí có phần u ám. Ngay cả Nain vốn không mấy quan tâm đến Liên Hoa điện, cũng có thể thấy rõ rằng Gwen đã bị ghét bỏ.
Mà cũng phải, nhìn thái độ hỗn xược của hắn thì đủ hiểu rồi. Ngay cả trước mặt mình mà hắn còn như vậy, lẽ nào lại lễ phép với các Resha khác sao. Nghĩ vậy, Nain bước vào trong. Một sự im lặng nặng nề bao trùm trong lúc cậu chậm rãi nhìn quanh.
“Cái này không phải là hơi quá đáng rồi sao?”
“Thần xin lỗi, thưa Sha.”
“Xem ra lời của Resha Gwen nói là thật rồi.”
“Thần xin lỗi, xin lỗi ngài, thưa Sha.”
“Ngươi chỉ biết nói mỗi câu xin lỗi thôi à?”
Dù Nain không hề lớn tiếng, vị tư tế vẫn sợ hãi như bị quát mắng, dập đầu xuống đất. Cũng phải thôi, vì nơi ở của Gwen hoang vu đến mức không thể dùng từ ‘giản dị’ để hình dung được. Sàn nhà không trải bất cứ thứ gì, đồ đạc cũng chỉ có vài món. Nơi ở vốn khá rộng rãi, nên sự hoang vắng lại càng hiện rõ.
“Thưa Sha Nain, vị tư tế không có lỗi gì cả. Là do thần nói rằng nếu các tư tế thiếu người thì thần có thể từ từ dọn dẹp nơi ở sau cũng được. Xét cho cùng thì đây là lỗi của thần.”
Ran Gwen nói bằng một giọng mềm mỏng, nhưng kỳ lạ là vào tai Nain lại nghe có phần gian xảo. Dường như không chỉ mình cậu thấy vậy, mí mắt của vị tư tế cũng run lên bần bật.
“Dù có thiếu người đến đâu, ta biết là ngươi đã đến Liên Hoa điện được gần một tháng rồi.”
“Một tháng vừa là khoảng thời gian dài mà cũng lại ngắn thôi mà, thưa Sha.”
Ran Gwen vẫn giữ cái tật hay nói leo. Nain chậm rãi nhìn quanh nơi ở hoang vắng một lần nữa rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Tiếng cọt kẹt lớn vang lên khiến cậu giật mình đứng dậy, các tư tế hầu cận của Nain còn giật mình hơn, vội vàng chạy đi đâu đó. Một lát sau, họ đầm đìa mồ hôi quay lại, đặt xuống một chiếc ghế sang trọng không biết lấy từ đâu ra. Nain ngồi xuống ghế rồi ra lệnh.
“Gọi tư tế quản lý nơi ở của Resha Gwen đến đây.”
“Vâng, thưa Sha.”
Tư tế của Nain đáp lại bằng một giọng trong trẻo rồi một lát sau dẫn một vị tư tế khác đến. Vị tư tế đột nhiên được Sha Nain triệu kiến thì vô cùng kinh ngạc, run rẩy bước vào với đôi mắt mở to. Rồi bà ta lập tức phủ phục tại chỗ, cất giọng run run chào.
“Tôi tớ trung thành ra mắt Sha Nain. Thần tên là Paira Sero.”
“Ngươi là tư tế quản lý nơi ở của Resha Gwen à?”
“Dạ? Không phải ạ, thưa Sha. À, không, không, đúng rồi ạ, thưa Sha.”
“Là không phải hay là đúng?”
Paira Sero không dám ngẩng đầu, cứ cúi gằm mặt xuống đất mà trả lời. Giọng bà ta còn run rẩy hơn lúc nãy. Nhìn trang phục thì rõ ràng là một tư tế cấp cao, nhưng kỳ lạ là trang sức lại không hề tương xứng. Bà ta chỉ đeo một chiếc vòng cổ bằng đá thanh kim thạch mà thôi.
“Nhiệm vụ của thần là quản lý cây cối trong Liên Hoa điện ạ, thưa Sha.”
“Nhưng không phải ban nãy ngươi nói là quản lý nơi ở của Resha Gwen sao?”
“D-dạ phải, thưa Sha. Thần cũng đang quản lý nơi ở của Resha Gwen.”
Ở Liên Hoa điện, mỗi Resha đều có ít nhất một tư tế hỗ trợ. Nhiệm vụ của họ là giúp đỡ các Resha có được một thân thể và tinh thần hoàn hảo để phụng sự Sha ở kiếp sau. Nain lặng lẽ suy nghĩ, rồi đăm chiêu nhìn nữ tư tế Paira Sero. Xem ra Gwen bị đối xử rất tệ ở Liên Hoa điện.
Thế nhưng nhìn Ran Gwen, cậu lại thấy buồn cười hơn là đáng thương. Dù thế nào đi nữa, nơi ở tồi tàn đến mức này chẳng phải có nghĩa là Ran Gwen không hề phản kháng gì với sự đối đãi này hay sao. Nếu một Resha phàn nàn về việc bị đối xử tệ bạc, các tư tế tuyệt đối không thể làm ngơ. Vì đó sẽ trở thành chuyện liên quan đến việc báng bổ thần thánh. Sự việc đến nước này, hẳn là cũng có một phần do chính Gwen tự chuốc lấy.
Ran Gwen chỉ thản nhiên nở một nụ cười tươi tắn. Nhìn gương mặt trơ trẽn và hỗn xược đó, Nain lại thấy hứng thú hơn là bực mình. Cậu cảm thấy cuộc náo loạn mà hắn gây ra có phần thú vị, nên quyết định hùa theo.
“Tư tế Paira Sero. Trả lời ta, giữa việc quản lý cây cối trong Liên Hoa điện và quản lý nơi ở của Resha Gwen, việc nào quan trọng hơn?”
“L-là quản lý nơi ở của Resha Gwen ạ.”
“Vậy thì hãy ngừng việc quản lý cây cối lại, từ nay về sau tập trung vào việc quản lý nơi ở của Resha Gwen đi.”
Paira Sero kinh ngạc trước mệnh lệnh này, liền ngẩng đầu lên. Bà ta không biết phải làm sao, bèn liếc nhìn vị tư tế quản lý Liên Hoa điện đang phủ phục dưới đất. Nain nhìn theo ánh mắt của Paira Sero, sắc mặt của vị tư tế kia liền trở nên trắng bệch. Nain thầm thấy thú vị, bèn hỏi.
“Xem ra ở đây quyền hành của vị tư tế kia còn cao hơn cả ta nhỉ?”
“Không phải đâu ạ, thưa Sha! Một tôi tớ của Sha như thần sao dám làm thế chứ. Thần sẽ tuân lệnh ạ.”
Vị tư tế kia hoảng sợ trước lời nói của Nain, lại dập đầu xuống đất đáp lời. Paira Sero cũng run rẩy cất giọng nói sẽ làm theo.
Trước đây Nain chưa từng can dự sâu đến thế này, nên các tư tế của Liên Hoa điện đều luống cuống hoang mang. Bởi vì trước kia, mỗi khi có tranh chấp ở Liên Hoa điện, cậu đều làm theo lời khuyên của các tư tế. Lý do họ hoảng hốt như vậy hẳn là vì cậu đã nghe được chuyện họ đối xử tệ bạc với Ran Gwen. Chắc họ đã nghĩ rằng Nain sẽ không bao giờ đứng về phía Ran Gwen.
Nhưng tình cảm của Nain dành cho Ran Gwen lại không tệ như họ nghĩ. Nain cho rằng cảm giác này cũng tương tự như lý do cậu giữ Ru ở bên cạnh mình.
“Resha Gwen.”
“Vâng, thưa Sha.”
Nain gọi, Gwen cúi đầu đáp. Mái tóc hồng của hắn khẽ rủ xuống như những cánh hoa. Nain khịt mũi, trách mắng Gwen.
“Nếu bị trộm đồ thì ngươi nên báo cho các tư tế trước, chứ không phải tự mình giải quyết. Dù sao đi nữa thì trộm cắp vẫn là trộm cắp, không phải sao?”
“Thần xin lỗi, thưa Sha.”
“Ta phạt ngươi cấm túc trong phòng một tháng.”
“Thần sẽ kiểm điểm và tuân lệnh ngài, thưa Sha.”
Hắn trả lời rất ngoan ngoãn, nhưng đâu đó vẫn toát ra vẻ hỗn xược. Dù sao thì hắn cũng là một kẻ ăn nói rất trôi chảy. Nain liền chuyển ánh mắt sang Resha Maj và Resha Idr.
“Mọi thứ trong Liên Hoa điện đều là của Sha. Vì tội dám tham lam đồ của Sha, Resha Maj và Idr sẽ bị trục xuất khỏi Liên Hoa điện.”
Nghe lệnh của Nain, mặt Resha Maj và Idr tái nhợt. Bọn họ mấp máy môi định nói gì đó rồi suy sụp, cúi gằm đầu. Nếu lấy lý do là phạm tội với Sha, Nain hoàn toàn có thể đưa ra hình phạt nặng hơn nữa. Tiếp theo, ánh mắt của Nain hướng về phía các tư tế. Nhận lấy ánh mắt lạnh lẽo của cậu, các tư tế run lên bần bật.
“Sau này nếu chuyện tương tự còn xảy ra ở Liên Hoa điện, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.”
“Vâng, thưa Sha. Chúng thần xin ghi nhớ.”
Bọn họ liên tục dập đầu cảm tạ ân huệ vì đã được khoan dung, cứ như thể nếu để yên là sẽ thấy máu, nên cậu phất tay đuổi đi. Các tư tế của Liên Hoa điện giữ chặt hai tay Resha Maj và Idr rồi lui khỏi đó.
Ru đang phe phẩy quạt ở phía sau, nhìn thấy bộ dạng bị đuổi đi của các Resha thì bật ra một tiếng “hừ hừ” đầy vẻ thỏa mãn kỳ lạ. Nain quay lại nhìn thì Ru lập tức làm như không có chuyện gì, nghiêm mặt giả vờ lảng đi chỗ khác. Mới lúc nào còn bảo phải tuyển thêm Resha mà giờ lại vui vẻ khi thấy họ bị đuổi đi, đúng là một kẻ khó chiều, Nain nghĩ thầm rồi gọi Gwen.
“Resha Gwen.”
“Vâng, thưa Sha.”
“Không phải ngươi nói sẽ kiểm điểm thái độ hỗn xược của mình sao? Dám lợi dụng cả ta.”
Nain trừng mắt nhìn hắn, nghĩ rằng hắn đã lợi dụng mình để thoát khỏi cảnh nghèo túng ở Liên Hoa điện. Thế nhưng Gwen lại trơ trẽn cãi lại.
“Thần sao dám lợi dụng ngài chứ?”
Gwen nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay chắp lại ngay ngắn rồi nói. Đó là một nụ cười khiến đuôi mắt hắn cong lên, đôi mắt màu hồng híp lại thành hình bán nguyệt.
“Thần chỉ là muốn được gặp lại ngài thôi. Lần trước thần đã xin yết kiến nhiều lần nhưng đều bị từ chối…”
“Ngươi xin yết kiến khi nào?”
Bây giờ còn định nói dối mình nữa sao, Nain bật cười khẩy. Từ trước đến nay chưa từng có ai xin yết kiến cậu cả. Chắc là cũng tự thấy chột dạ nên nụ cười của Gwen hơi gượng đi.
“Tên khốn nhà ngươi cũng phải kiểm điểm lại cái lưỡi gian xảo của mình đi. Hay là quất cho cái lưỡi đó vài roi thì mới chừa được cái tật này?”
“Thưa Sha, xin hãy tha cho thần. Lưỡi của thần là nơi quý giá nhất trên cơ thể thần. Nếu lưỡi bị thương, sau này thần sẽ không thể dâng lên cho ngài đủ loại lạc thú được nữa.”
Thật là hết nói nổi, Nain bất giác bật cười. Nghe cứ như hắn đang muốn nói sau này vẫn sẽ tiếp tục cãi lại cậu như bây giờ vậy. Dù sao thì chuyện hôm nay cũng mới mẻ và khá thú vị. Xong việc ở Liên Hoa điện, Nain đứng dậy. Gwen liền bước lên một bước, nói.
“Thần nhất định sẽ sớm gặp lại ngài, thưa Sha.”
Nghe như thể việc gặp lại cậu sẽ diễn ra theo ý muốn của hắn vậy. Nain không đáp lại, quay người rời khỏi nơi ở của Gwen.