Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 25
“Ngài Nain, nghe nói có yêu cầu điều giải tranh chấp từ Liên Hoa Điện ạ.”
“Vậy sao? Lâu rồi nhỉ.”
Số lượng Resha ở Liên Hoa Điện lên đến hàng chục. Ở đâu có người sống, ở đó ắt có xung đột, và Liên Hoa Điện cũng không ngoại lệ. Hầu hết các cuộc xung đột đều được giải quyết ở cấp các tư tế cấp cao, nhưng nếu không thể, yêu cầu hòa giải sẽ được gửi đến Nain. Dĩ nhiên, vì đây là việc làm phiền đến sự yên bình của Sha nên nếu không phải chuyện gì to tát thì yêu cầu sẽ không được gửi lên.
Thấy Nain có ý định rời đi, Napa tỏ ra buồn bã rồi dùng miệng níu lấy vạt áo cậu, Nain phải dỗ dành rằng lần sau sẽ lại đến rồi mới đứng dậy được. Ru đang đứng ở một góc chuồng nuôi thú thì mừng rỡ ra mặt, cậu ta vội chạy đến mở cửa. Trước khi rời khỏi, Nain nói với những người huấn luyện đang cúi đầu với vẻ căng thẳng.
“Các ngươi đã chăm sóc Napa rất tốt, ta sẽ ban thưởng.”
“Th-thần cảm ơn, thưa Sha.”
Những người huấn luyện được Nain khen ngợi và ban thưởng, nét mặt họ ánh lên niềm vui sướng. Chỉ cần nói như vậy, Popo hoặc các tư tế khác sẽ tự biết mà ban thưởng một cách thích đáng. Nain để Napa lại phía sau, rời khỏi chuồng nuôi thú và hỏi.
“Resha nào đã gây ra tranh chấp vậy?”
“Là Resha Maj, Resha Idr và Resha Gwen ạ.”
“Resha Gwen?”
Nain hỏi trong lúc nhìn những người khiêng kiệu được tư tế gọi đang vội vã chạy tới. Cậu khẽ cau mày. Sau khi nghe cái tên đó, Nain mới nhớ ra tên Resha vừa kiêu ngạo vừa có phần kỳ lạ mà đã lâu cậu không để tâm đến. Gây ra chuyện động trời gì mà mới vào Liên Hoa Điện chưa được bao lâu đã dính vào tranh chấp rồi?
Nain vừa thắc mắc vừa bước lên kiệu. Cậu có nhiều chiếc kiệu khác nhau, và chiếc kiệu hôm nay là một vật phẩm xa hoa với những chuỗi ngọc trai quý giá rủ xuống như một tấm rèm. Những viên ngọc trai trắng tạo nên một sự tương phản rõ rệt với làn da sạm nắng của những người khiêng kiệu. Họ đổ những giọt mồ hôi như những viên ngọc trai trong suốt, cần mẫn bước nhanh đến Liên Hoa Điện.
Liên Hoa Điện có quy mô nhỏ hơn một chút so với Thánh địa của Nain, được xây bằng đá granit màu hồng, và trên mỗi cột của tòa nhà đều được điêu khắc hoa sen – loài thực vật được coi là linh thiêng nhất ở Trastasa. Đúng là nơi ở của những người hầu của Sha, một ngôi đền vừa đẹp đẽ vừa linh thiêng.
Các tư tế đã ra ngoài chờ sẵn, họ phủ phục và kính cẩn cúi chào Nain. Khi cậu bước xuống khỏi kiệu, vị tư tế cấp cao quản lý Liên Hoa Điện lên tiếng.
“Người hầu trung thành xin diện kiến Sha Nain. Kẻ bề tôi này có thể mạn phép dẫn đường cho ngài không ạ?”
“Được.”
“Thần cảm ơn, thưa Sha.”
Khi Nain cho phép, vị tư tế cấp cao đứng dậy. Nain bước theo sau ông ta. Vì tò mò nên bước chân cậu nhanh hơn, vị tư tế cấp cao cũng nhanh nhạy tăng tốc theo. Những món trang sức trên người Nain phát ra tiếng trong trẻo.
Các Resha có liên quan đến vụ tranh chấp đang quỳ gối ở quảng trường nhỏ giữa trung tâm Liên Hoa Điện để chờ Nain. Các Resha khác đang được nô lệ quạt mát, tụm năm tụm ba lại xem và xì xào bàn tán, nhưng khi thấy Nain, tất cả đều đồng loạt phủ phục cúi chào.
“Những người hầu chân chính xin diện kiến Sha Nain.”
Nain nhìn hàng trăm mái đầu đen và những viên ngọc lấp lánh trên đó rồi ngồi xuống một chiếc ghế xa hoa. Chiếc ghế được đặt ở một vị trí thuận lợi để nhìn xuống các Resha, còn được che rèm sẵn nên nằm gọn dưới một bóng râm mát mẻ. Ngược lại, các Resha phạm tội làm phiền đến sự yên bình của Nain thì đang phải đợi dưới nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại. Ánh mắt của Nain lướt qua các Resha rồi dừng lại thật lâu trên đầu của Ran Gwen.
“Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà gọi ta đến?”
“Thưa Sha Nain vĩ đại. Resha Maj Zarena có thể mạn phép thưa chuyện với Sha được không ạ?”
Một Resha với đuôi mắt xếch đầy ấn tượng nhanh nhẩu lên tiếng. Nain liếc nhìn Ran Gwen là người duy nhất trong đám có sắc hồng, đang điềm nhiên dùng mu bàn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, rồi gật đầu.
“Thưa Sha Nain, ngôi đền lớn nơi Liên Hoa Điện này tọa lạc là một vùng đất linh thiêng và vĩ đại nhờ ân điển của Sha. Thế nhưng, có một tội nhân đã dám phạm tội trên mảnh đất này.”
“Tội nhân?”
“Vâng, thưa Sha! Chính là Resha Ran Gwen.”
Nain không tức giận mà ngược lại còn tò mò không biết rốt cuộc Ran Gwen đã làm gì nên cậu lắng tai nghe. Với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận hay vì nắng, Maj Zarena lườm Ran. Resha còn lại ngồi bên cạnh cũng vậy. Trái lại, Ran Gwen chỉ ngước lên nhìn Nain bằng khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đến mức trơ trẽn.
“Resha Ran Gwen đã phạm tội gì?”
Nhân tiện, chẳng phải lần trước Ran Gwen cũng đã cãi nhau với ai đó sao? “Gã này mang một khuôn mặt hiền lành xinh đẹp như vậy mà lại giỏi kết thù chuốc oán thật đấy,” Nain vừa nghĩ vừa hỏi. Ngay lập tức, như thể chỉ chờ có vậy, Maj Zarena bắt đầu kể tội trong uất ức.
“Thưa Sha, Resha Ran Gwen đã trộm đồ trang sức và quần áo của thần. Sao một người hầu trung thành ở Liên Hoa Điện lại có thể làm chuyện trộm cắp chứ ạ. Đây là một việc bất kính, vô cùng bất kính!”
“Thưa Sha, Resha Ran Gwen còn bắt và ăn thịt cả thú cưng mà thần hết mực yêu chiều. Đây là một hành động dã man đến mức nào chứ.”
Nghe đến đây, Nain sững sờ nhìn Ran Gwen. Giữa lúc hai Resha kia đang đầm đìa mồ hôi kể lể sự uất ức của mình, hắn vẫn điềm nhiên chỉnh lại nếp nhăn trên vạt áo. Thấy Nain nhìn mình, hắn chắp tay lại một cách ngay ngắn rồi mỉm cười. Nain cau mày, tra hỏi Ran Gwen.
“Resha Gwen, lời của hai Resha kia có thật không?”
“Dạ đúng vậy, thưa Sha Nain.”
Gwen đáp lại bằng một giọng trong trẻo, với vẻ bình thản đến kinh ngạc. Thật đáng kinh ngạc, không hiểu hắn lấy đâu ra sự tự tin để có thể trơ trẽn như vậy sau khi ăn trộm. Hai Resha bên cạnh lườm Gwen bằng ánh mắt rực lửa.
“Tại sao ngươi lại trộm đồ của hai Resha đó?”
“Là vì Resha Maj và Resha Idr đã trộm đồ của thần trước ạ, thưa Sha.”
Đây lại là chuyện gì nữa. Nain quay sang nhìn thì Resha Maj và Idr kêu oan rằng đó là lời vu khống vô lý. Ở phía sau, vì mải nghe câu chuyện thú vị này mà nhịp quạt của Ru đã chậm lại một chút.
“Resha Gwen, cứ nói tiếp đi.”
“Thần cảm ơn, thưa Sha.”
Gwen nở một nụ cười đẹp đẽ rồi tiếp tục giải thích một cách vui vẻ giữa lúc hai Resha kia đang nhảy dựng lên.
“Thần nghe nói Liên Hoa Điện là nơi những người hầu trung thành sống không thiếu thốn thứ gì nhờ ân điển của Sha. Nhưng thần lại thấy thiếu thốn quá nhiều thứ. Hóa ra, những thứ vốn thuộc về phần của thần đã bị biển thủ mất.”
“Bị biển thủ?”
“Là vu khống, thưa Sha!”
“Sao ngươi dám nói dối trước mặt Sha!”
Hai Resha gào lên, nhưng vì tội làm ồn nên đã bị các tư tế của Nain đứng phía sau dùng roi ngựa quất mạnh cho mỗi người một cái, sau đó họ mới chịu im miệng. Resha Idr nức nở một cách đáng thương. Nain nghiêng đầu, ra hiệu cho Ran Gwen nói tiếp bằng ánh mắt.
“Thần tìm xem vàng, vải vóc và cả những nguyên liệu tươi ngon lẽ ra phải đến tay mình đã đi đâu, thì phát hiện chúng đã được chuyển vào nơi ở của Resha Maj và Resha Idr. Resha Maj đã dùng vàng của thần để mua đồ trang sức, dùng vải để may quần áo cho mình. Còn Resha Idr thì dùng nguyên liệu nấu ăn để làm thức ăn cho thỏ và hươu của mình.”
Gwen nhún vai, liếc nhìn Resha Maj và Idr đang ôm gáy rồi nói.
“Những thứ đã dùng rồi thì biết làm sao được ạ. Vì vậy, thần đã lấy đồ trang sức và quần áo của Resha Maj, rồi bắt thỏ và hươu của Resha Idr ăn thịt. Thần xin lỗi, thưa Sha Nain. Vì thần mới đến chưa được bao lâu, vẫn chưa từ bỏ được bản tính man rợ nên đã phạm phải sai lầm.”
Mãi đến lúc này, Nain mới có thể cảm nhận được cái gọi là “tên điên” mà Iu đã nói là như thế nào. Nhìn thế nào đi nữa, đây cũng không giống một cách đối phó thông thường. Thậm chí cậu còn có cảm giác như thể hắn cố tình làm to chuyện. Dù sao đi nữa, nếu lời của Gwen là sự thật thì kẻ có tội lớn nhất chính là kẻ đã biển thủ đồ của hắn. Nain chuyển ánh mắt lạnh lùng sang vị tư tế phụ trách Liên Hoa Điện.
“Lời của Resha Gwen có thật không?”
Vẻ mặt của vị tư tế phụ trách Liên Hoa Điện lộ rõ sự bối rối. Trông ông ta như thể đây là lần đầu nghe những lời của Gwen. Có lẽ ông ta chỉ nghe lời của Resha Maj và Resha Idr rồi gọi Nain đến. Chắc chắn, chuyện trộm cắp ở Liên Hoa Điện là một vấn đề tranh chấp lớn. Thậm chí, Gwen còn không có ý định che giấu mà đường hoàng thừa nhận mình cũng đã trộm cắp.
‘Là cố ý sao.’
Nain không thể nào xóa bỏ được suy nghĩ rằng Gwen đã bày ra chuyện này để gọi cậu đến. Ngoài chuyện đó ra, thì việc tất cả mọi người ở đây đều đáng ghét vẫn là sự thật. Vị tư tế vội vàng cúi gập người và nói.
“Thần xin lỗi, thưa Sha. Thần sẽ cho điều tra ngay lập tức.”
“Thật ra, những kẻ trộm đồ của thần không chỉ có Resha Maj và Idr đâu ạ, thưa Sha.”
Khi Gwen lại nói, mặt của vị tư tế ngay lập tức lúc đỏ lúc xanh. Trông ông ta như muốn chạy ngay đến bịt miệng Gwen lại, nhưng chỉ có thể nằm rạp xuống đất mà thôi. Resha Maj và Idr nhảy dựng lên hỏi có bằng chứng không, Gwen bèn giả vờ thở dài một hơi đầy sầu muộn.
“Nếu ngài so sánh nơi ở của các Resha khác với nơi ở của thần thì sẽ biết ngay thôi ạ, thưa Sha. Ban đầu thần còn tưởng là do ngân sách của Liên Hoa Điện bị thiếu hụt nữa đấy ạ.”
“Ngân sách của Liên Hoa Điện thiếu hụt?”
Khi Nain lẩm bẩm, mặt của các tư tế quản lý Liên Hoa Điện trở nên trắng bệch. Resha là những tồn tại quý giá chỉ sau Sha. Lời nói rằng ngân sách của Liên Hoa Điện, nơi ở của các Resha, lại thiếu hụt là một điều hết sức vô lý. Bởi vì đây là nơi được rót ngân sách nhiều thứ hai chỉ sau Thánh địa.
Cho đến nay, Nain chưa bao giờ dành sự quan tâm sâu sắc nào cho Liên Hoa Điện. Đó là vì ngay từ đầu cậu đã không nhìn nhận sự tồn tại của các Resha một cách tích cực cho lắm. Cậu chỉ thỉnh thoảng tham dự yến tiệc ở Liên Hoa Điện, nên dĩ nhiên cũng không có việc gì phải nhìn vào nơi ở của các Resha khác.
“Thần xin lỗi, thưa Sha. Ngân sách của Liên Hoa Điện chưa bao giờ thiếu hụt cả ạ. Sao thần dám để Sha phải nghe những lời như vậy…”
Nain giơ tay lên, ngắt lời vị tư tế. Sau đó, cậu “hừm” một tiếng rồi nhấp vài ngụm rượu nho ngọt ngào do các tư tế hầu cận cung kính dâng lên. Thứ đồ uống làm từ nho phơi khô dưới nắng này có hương vị vô cùng đậm đà. Một sự im lặng nặng nề bao trùm quảng trường Liên Hoa Điện, và ngay sau đó, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Nơi ở của Resha Maj ở đâu. Ta phải đến đó xem thử.”