Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 24
Khi cậu đến Thánh địa, các tư tế do Ru và Popo dẫn đầu đang đầm đìa mồ hôi dưới nắng gắt để đợi chủ nhân của họ. Họ phủ phục cúi lạy để nghênh đón cậu bằng một nghi thức trang trọng. Cậu ra hiệu cho họ đứng dậy thì Ru liền bật người dậy rồi đến gần.
“Ngài Nain!”
Cậu ta lượn lờ gần đó với vẻ mặt mừng rỡ như một chú chó cưng đã lâu không gặp chủ. Khi được cậu xoa đầu, trông y cứ như sắp vẫy cả cái đuôi vô hình đến nơi.
“Thánh địa mà không có ngài Nain thật là cô đơn và trống trải. Thần không được cầm quạt nên cảm giác như cơ bắp ở tay sắp rụng ra hết cả rồi.”
Nain bật cười trước lời than vãn đầy khoa trương đó. Dù Iu đang trưng ra vẻ mặt như vừa nghe phải điều gì không nên nghe thì Ru cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần. Có vẻ như chuyện cậu ta nhớ cậu là thật lòng. Vừa bước vào trong, Nain bỗng dừng bước.
“Tất cả những thứ kia là gì vậy?”
“À! Người ta bảo đây là những thứ Sha Amon đã ban cho ngài Nain ạ.”
Những tác phẩm mà cậu đã thấy ở đại sảnh ba ngày trước, từ tượng điêu khắc cho đến đồ trang sức, tất cả đều đã được chuyển vào Thánh địa của cậu. Tay nghề của các nghệ nhân mới nhanh làm sao, chỉ trong thời gian ngắn mà những món đồ trang sức đã được chỉnh sửa vừa vặn với cơ thể cậu. Ánh mắt của Nain dừng lại trên món trang sức hình con rắn đã được rút ngắn đi một chút.
“Ngài Nain, chúng thần bố trí các bức tượng trong vườn nhé? Trông sẽ giống như ngài Nain đang đi dạo trong bụi cỏ, lúc nào nhìn cũng sẽ rất tuyệt.”
Nain lộ vẻ mặt miễn cưỡng. Thật ra cậu không thích việc những bức tượng mang khuôn mặt mình lại có mặt ở khắp nơi trong đền thờ chính và cả Trastasa. Nghe nói giới quý tộc đều cố tình trang trí nhà cửa bằng những tác phẩm điêu khắc và hội họa về bản thân, nhưng Nain lại chẳng muốn yêu bản thân đến mức đó. Cậu cũng cố tình không đặt bất kỳ bức tượng nào mang khuôn mặt mình trong Thánh địa.
“Những thứ điêu khắc và vẽ Sha thì hãy cất vào kho báu. Còn những bức tượng động vật… đặt trong vườn chắc sẽ ổn đấy.”
Dù Ru có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời rằng sẽ làm như vậy. Cậu ta ngắm nhìn những món đồ trang sức với vẻ mặt ngây ngất rồi ra lệnh cho các nô lệ mang hộp đựng đến. Ru trông vô cùng hạnh phúc khi tự tay đặt từng món trang sức vào hộp. Nhìn dáng vẻ đó của cậu ta, tâm trạng Nain cũng tốt lên.
Cậu vừa nằm dài trên ghế, cậu ta liền bỏ dở việc di chuyển đồ trang sức rồi vội vàng chạy tới quỳ xuống bên chân cậu. Các tư tế khác bắt đầu cẩn thận chuyển những món trang sức còn lại thay cho Ru.
“Ngài Nain, đã lâu rồi thần không xoa bóp cho ngài. Trông ngài có vẻ mệt mỏi.”
“Vậy làm đi.”
Cậu đã được xoa bóp ở Thánh địa của Amon rồi nhưng vì không muốn làm Ru thất vọng nên đã đồng ý. Các tư tế nhanh chóng dâng khăn nóng và dầu thơm lên. Ru cho tất cả các tư tế khác lui ra rồi tự mình hầu hạ Nain. Cậu ta cởi bỏ trang phục và trang sức cho cậu với vẻ mặt hạnh phúc nhất thế gian, rồi dùng khăn nóng lau người cho cậu. Nain mơ màng chớp mắt và nghĩ.
‘Ru đúng là có tính ghen tuông lắm…’
Nhưng cũng chính vì ghen tuông nhiều nên cậu ta mới là một người hầu trung thành và hết lòng với cậu. Nain biết cậu ta đang cố gắng để không đánh mất sự sủng ái của mình, nên cậu cũng không ghét thái độ có phần xấc xược của cậu ta. Đang lúc được xoa bóp tận tình, Ru vui vẻ hỏi.
“Ngài Nain, nghe nói hôm qua chiếc thắt lưng cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi ạ. Ngài có muốn xem thử không?”
“…Thắt lưng? Thắt lưng gì cơ?”
Nain ngạc nhiên hỏi lại, Ru khựng lại một chút rồi nhanh chóng vừa thoa dầu thơm lên làn da mịn màng của cậu vừa nói.
“Đó là chiếc thắt lưng được chế tác từ ngọc lục bảo và hoàng ngọc, mỗi một mối nối kim loại đều được chạm khắc hình sư tử vô cùng tinh xảo ạ.”
Sư tử? Nain tỏ vẻ nghi hoặc. Thông thường, đồ trang sức sẽ được chạm khắc nhiều loại động vật hoặc thực vật khác nhau, nhưng những món được dâng lên cho Nain chủ yếu là chim, cá, hoa và trái cây. Sư tử, rắn và cá sấu là những loài vật hợp với những món trang sức được chế tác cho Amon hơn là cho cậu. Nain cho rằng chắc là một nghệ nhân nào đó có gu thẩm mỹ độc đáo đã dâng lên làm vật phẩm cống nạp rồi đáp.
“Bây giờ thì thôi, để sau hãy xem.”
“Vâng, thưa ngài Nain.”
Bây giờ cậu chỉ muốn vừa được Ru xoa bóp vừa ngủ một giấc. Chà, chà, tiếng ma sát khe khẽ khi Ru chăm chỉ xoa bóp khiến mí mắt cậu từ từ trĩu xuống. Cậu vừa định ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng xì xào nho nhỏ, con sóng buồn ngủ đang dâng đến tận mi mắt bỗng chốc rút đi.
“…Có chuyện gì vậy?”
Ru tưởng cậu đã ngủ nên kết thúc việc xoa bóp rồi ngồi xổm dưới chân cậu gặm hạt dẻ, nghe câu hỏi đột ngột của cậu thì giật mình ho sặc sụa. Popo thay Ru trả lời.
“Có một Resha đến xin diện kiến nhưng thần đã trả lời rằng đây là giờ ngủ trưa của Sha Nain nên bảo người đó lui về ạ.”
Resha? Có Resha nào tìm mình nhỉ… Khuôn mặt ai đó thoáng hiện lên trong đầu cậu rồi từ từ biến mất. Cơn buồn ngủ mãnh liệt hơn nên Nain ngáp một cái rồi trở mình và ngủ trở lại.
Cảm giác uể oải do dư âm của ý thức đã hoàn toàn biến mất sau một tuần lười biếng nằm trên giường. Nain lấy lại được sức sống thường ngày, đi dạo trong Thánh địa của mình và tận hưởng khoảng thời gian yên bình.
Tuy không bằng Thánh địa của Amon nhưng Thánh địa của Nain cũng rộng lớn đến mức có thể gọi là mênh mông. Vùng đất đủ cho hàng ngàn người sinh sống lại được tạo ra chỉ vì một sự tồn tại duy nhất.
Ốc đảo và đài phun nước, chuồng nuôi nhốt những loài động vật quý hiếm đã được thuần hóa, vườn hoa rực rỡ muôn sắc, hồ bơi với đủ hình dạng, độ sâu và kích thước khác nhau, sân khấu nơi các ca nhân và vũ nữ luôn túc trực, và một khu vườn chẳng khác nào một khu rừng nhỏ.
Hàng chục căn phòng treo hàng ngàn bộ quần áo, phòng báu vật chứa đầy vàng bạc châu báu và đồ trang sức lấp lánh, thư phòng với đủ loại sách quý, phòng vũ khí đầy những thanh kiếm và khiên che vừa thiết thực vừa có đường cong đẹp mắt, và nhà bếp luôn có sẵn nguyên liệu tươi ngon để chế biến bất cứ lúc nào.
Tất cả mọi thứ đều dành cho Nain, và nơi này vận hành xoay quanh những người hầu tôn cậu làm thần thánh. Chỉ cần thong thả dạo bước và lần lượt tận hưởng mọi thứ trong Thánh địa cũng đủ để một ngày trôi qua trong nháy mắt.
Hôm nay, bước chân cậu đã dừng lại ở chuồng nuôi thú. Chuồng nuôi thú cũng có nhiều loại, từ hươu, cá sấu đến rắn, nhưng Nain lại thích chuồng báo nhất.
Chuồng báo được bao quanh bởi hàng rào cao và tường đá, sàn được lát đá để dễ dàng dọn dẹp. Những bụi cây và cây cối nhân tạo được trồng trong các chậu gốm sứ riêng biệt, và có một con suối nhỏ chảy róc rách. Nơi đây thể hiện rõ nỗ lực của những người trông coi trong việc cố gắng duy trì vệ sinh sạch sẽ mà vẫn tạo điều kiện sống thuận lợi nhất cho báo.
Còn chưa mở cửa chuồng, Ru đã lộ rõ vẻ sợ hãi. Trước khi tư tế nắm lấy tay nắm cửa để mở, Nain đã tinh nghịch hỏi.
“Ru, nếu sợ thì ngươi ở đây nghỉ ngơi nhé?”
“Sợ gì chứ ạ? Chẳng phải chỉ là mấy con mèo to xác hơn một chút thôi sao?”
Khác với mọi khi, cậu ta lại tỏ ra cứng rắn rồi liếc mắt nhìn Iu. Nếu là bình thường thì cậu ta đã van nài đi xem hươu hoặc chim rồi, nhưng có vẻ như cậu ta không muốn tỏ ra là một kẻ nhát gan trước mặt tư tế chiến đấu thường dân đang trưng ra vẻ mặt thờ ơ kia.
Khi tư tế mở cửa, cậu ta giật mình thấy rõ rồi lén lút di chuyển ra sau lưng Nain. Nain vờ như không biết rồi bước vào trong chuồng. Những người huấn luyện đang lau dọn sàn đá liền phủ phục xuống đất chào. Nain ra hiệu, họ mới vẻ mặt mừng rỡ mà từ từ đứng dậy.
“Napa vẫn ổn chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ, thưa Sha. Nó không bị đau ở đâu cả, ăn rất ngon và ngủ cũng rất ngon.”
Khi người huấn luyện đang cung kính trả lời thì một luồng sáng màu vàng lóe lên từ giữa bụi cỏ. Ru nín thở lùi lại, còn Seinka Hoan và Iu thì từ từ tiến về phía trước. Tay của cả hai bất giác đã đặt lên chuôi kiếm, nhưng Nain không nhận ra mà vui vẻ cất lời.
“Napa, lại đây.”
Một con mãnh thú lặng lẽ bước ra từ bụi cỏ. Tiếng thở gừ gừ và hàm răng trắng ởn lộ ra giữa khuôn miệng há rộng trông thật đáng sợ, nhưng Nain không hề sợ hãi. Con báo to lớn lững thững tiến lại gần rồi đi một vòng quanh Nain. Đuôi của con báo vừa lướt qua người, Ru đã im lặng nhảy dựng lên rồi lùi lại.
Sau khi cọ người vào Nain và đi một vòng quanh cậu, con báo nằm phịch sang một bên. Nó duỗi chân trước, để lộ bụng và kêu gừ gừ một cách nũng nịu. Nain ngồi xổm xuống, vuốt ve cái bụng mềm mại và ấm áp của nó, nó liền rên gừ gừ trong cổ họng.
Dù được con người nuôi nấng từ nhỏ nhưng tính nết của Napa lại vô cùng hung dữ, cứ như thể nó được bắt về từ tự nhiên. Nó không thèm nhìn đến những con mồi không còn sống, và thường xuyên nhe răng tức giận với cả người huấn luyện đã chăm sóc mình từ lâu. Đã có một tư tế bị Napa làm trọng thương vì tiếp cận mà không biết sợ.
Ấy vậy mà Napa chỉ hiền lành duy nhất với Nain. Lạ lùng là ngay từ lần đầu gặp Nain, nó đã tỏ ra sợ hãi, cụp sát tai và rên ư ử, đến khi Nain ném thức ăn cho thì nó bắt đầu làm nũng như thể đã nhận ra chủ nhân của mình. Các tư tế ca tụng rằng Napa đã nhận ra được sự uy nghiêm của Sha, nhưng Nain lại cho rằng đó là kết quả của việc những người huấn luyện đã khéo léo dùng những vật phẩm thấm đẫm mùi hương của cậu để thuần hóa nó từ trước.
“Đúng rồi, ngoan lắm. Mèo con dễ thương.”
Napa đang nằm ngửa bụng tận hưởng cái vuốt ve của Nain thì đột nhiên vươn đầu tới. Nó định bụng vừa nũng nịu vừa dụi đầu vào ngực cậu, nhưng chủ nhân không chịu nổi sức nặng nên đã loạng choạng.
“Thần thất lễ rồi, thưa Sha.”
Iu vội đỡ lấy Nain và xin lỗi vì đã đụng vào người cậu mà không được phép. Nain đáp lại rằng không sao, nhưng trong lòng lại thấy có chút kỳ lạ. Iu vốn dĩ đã thân thiện, nhưng không hiểu sao dạo gần đây cậu cảm thấy khoảng cách giữa anh ta và mình dường như đã được thu hẹp lại đáng kể.
Các tư tế nhanh mắt nhanh tay mang một tấm đệm êm ái đến và trải ra. Nain ngồi xuống đệm và mặc cho Napa quấn quýt lấy mình. Napa có vẻ không hài lòng với những người xung quanh Nain nên đã lườm họ một cách khó chịu, nhưng rồi nó vẫn chăm chú nhận lấy đồ ăn vặt từ cậu.
Đó là lúc cậu đang dành thời gian cưng nựng con mèo khổng lồ. Một tư tế đến gần và thì thầm điều gì đó với Popo. Popo gật đầu một cách nghiêm trang rồi đến bên Nain đang tò mò và nói.