Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 22
“Ngươi thử chơi lại bản nhạc lúc nãy xem.”
Thần sao ạ? Nain định hỏi lại nhưng chợt nhớ ra đó là bất lịch sự nên đã ngồi dậy. Cậu nhận lấy cây đàn lia từ ngài Amon và ôm vào lòng. Cậu đã học từ các tư tế nên cũng biết chơi đàn lia. Cậu chậm rãi gảy dây đàn. Nhạc phổ của bản nhạc mà ngài Amon chơi hiện lên rất rõ trong đầu, nhưng những ngón tay lại ngập ngừng không thể đàn cho đúng được. Sau khi chơi một cách qua loa, Nain cười ngượng ngùng.
“Vì là lần đầu nghe nên thần không thể chơi cho đúng được ạ.”
“…Vậy sao.”
Nghe thấy giọng điệu như thể thất vọng một cách kỳ lạ, tim Nain thót lại. Cậu cắn chặt môi rồi hỏi ngài Amon.
“Thay vào đó, thần chơi một bản nhạc khác có được không ạ?”
“Cứ làm đi.”
Nain vừa chơi đàn lia vừa nghĩ về người mà ngài Amon đã gặp bên bờ sông ríu rít tiếng chim choi choi từ năm trăm năm trước. Đó là một bản nhạc trữ tình và tuyệt đẹp mà cậu đã học được từ tư tế ca múa ngày trước. Người đó trông như thế nào nhỉ? Là đàn ông hay phụ nữ, có cao không? Điều gì ở người đó đã khiến ngài Amon phải ghi nhớ?
Vừa suy nghĩ như vậy, cậu vừa kết thúc màn trình diễn, ngài Amon quay lại nhìn. Vì Nain đang chơi nhạc nên các tư tế định mang bữa ăn lên đã phải dừng lại và cúi rạp người xuống. Một tư tế hỏi bằng giọng cung kính.
“Thần có thể dâng bữa ăn lên cho các Sha được chưa ạ?”
“Được.”
Chỉ sau khi nhận được sự cho phép của ngài Amon, các tư tế mới bắt đầu di chuyển trở lại. Thật ngạc nhiên, thứ họ kéo vào là một con hươu cổ dài và một lò than. Không hiểu tại sao lại mang một con hươu sống vào, Nain nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc.
Không biết có bị cho uống thuốc không mà con hươu loạng choạng bước vào bằng những bước đi chậm chạp. Nó có vẻ vừa mới trưởng thành nên thân hình không lớn, và có lẽ đã được tắm rửa sạch sẽ nên mùi đặc trưng của động vật ăn cỏ cũng rất nhẹ. Một tư tế cho con hươu ngậm một chiếc lá xanh. Trong lúc con hươu với đôi mắt hiền lành đang chớp chớp nhai chiếc lá, một tư tế đứng phía sau đã rút ra một con dao găm. Tưởng chừng hắn ta đang vuốt ve cổ con hươu, nhưng trong chớp mắt hắn ta đã cắt phăng nó đi. Con hươu lảo đảo nhưng các tư tế đã giữ chặt và đỡ nó đứng dậy. Khi dòng máu đỏ tươi từ cổ nó chảy xuống, một tư tế khác đã dùng một chiếc cốc vàng lớn để hứng lấy.
Nain ngây người nhìn các tư tế giết mổ con vật với cảm giác như một phần giác quan đã bị tê liệt. Có gì đó định hiện lên trong đầu rồi lại bị cảm giác uể oải đẩy đi và biến mất. Nếu là bình thường, cậu đã nhìn cảnh đó với sự ghê tởm, nhưng có lẽ vì không phải con người nên cậu đã quen với những hành vi tàn nhẫn ở một mức độ nào đó. Nhìn cảnh những tảng thịt được nướng trên lò than mang đến, cậu thậm chí còn cảm thấy hơi buồn ngủ.
Ngay sau đó, các tư tế khác mỗi người bưng một chiếc đĩa, xếp thành hàng một đi vào và lần lượt đặt thức ăn lên bàn. Chẳng mấy chốc, một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày ra. Tất cả đều tỏa ra mùi thơm ngon. Vì là bữa tối nên số lượng và chủng loại món ăn còn nhiều hơn cả bữa sáng. Món thịt hươu vừa mới bắt được nướng lên và món gỏi thịt sống tươi ngon cũng được dọn ra.
Ngài Amon ăn vài miếng gỏi thịt hươu rồi không tỏ ra hứng thú gì với thức ăn nữa, còn Nain thì chán ăn nên chỉ ăn vài miếng món mình thích nhất rồi thôi. Thức ăn thừa sẽ được các tư tế chia nhau nên cậu cũng không cảm thấy tiếc nuối gì.
Trong lúc cậu đang lười biếng nằm trên ghế dài thưởng thức rượu nho ngọt và ngắm những vệt hoàng hôn cuối cùng, thì Osen Iyad xuất hiện. Dẫn theo một hàng dài tư tế, ông ta cung kính hành lễ.
“Xin ra mắt Đức Sha Amon vĩ đại và Sha Nain.”
Ngài Amon thậm chí còn không liếc nhìn, nhưng Osen Iyad vẫn tự nhiên tiếp lời như thể thái độ đó của ngài Amon là chuyện hết sức bình thường.
“Các nghệ nhân đã gửi đến nhiều tác phẩm dành cho Sha, hai ngài có muốn xem qua một lượt không ạ?”
Tại khu vực cửa tháp thứ sáu của Đại Thần điện này, chủ yếu là các nghệ nhân sinh sống và họ chỉ tạo ra những tác phẩm dành cho Sha và thần điện. Nain cũng thường xuyên nhận được những tác phẩm do các nghệ nhân gửi đến làm cống vật, và dĩ nhiên ngài Amon cũng vậy. Ngài Amon không trả lời Osen Iyad mà thay vào đó hỏi Nain.
“Ngươi có muốn xem không?”
“Vâng, thưa ngài Amon. Thần tò mò không biết đó là những tác phẩm như thế nào.”
Nghĩ rằng những tác phẩm được dâng lên cho ngài Amon chắc chắn sẽ còn lộng lẫy và xinh đẹp hơn nữa, Nain nhanh chóng trả lời. Osen Iyad với vẻ mặt vui mừng, lại cung kính hỏi.
“Vậy thần cho người mang các tác phẩm đến đây nhé, thưa Sha.”
“Không, chúng ta sẽ đích thân đến đó xem.”
Nain đứng dậy khỏi ghế dài, và như mọi khi sau khi thực hiện nghi lễ, tay chân cậu nặng trĩu như thể vừa lội qua đầm lầy. Dù vậy, cậu vẫn có thể đi lại được nên đã không để lộ ra ngoài mà chậm rãi đi theo sau ngài Amon.
Các tác phẩm của những người thợ được trưng bày dọc theo hai bên Đại Sảnh, mỗi cột một tác phẩm. Tất cả đều là những bức tranh, tác phẩm điêu khắc tôn thờ và phục vụ các Sha vĩ đại, cùng với những món đồ thủ công được trang trí lúc lỉu những viên đá quý to lớn. Nhìn thấy những món trang sức bằng vàng bạc lấp lánh được đính ngọc lục bảo, opal, hồng ngọc, sapphire và kim cương, tâm trạng của Nain khá lên một chút.
“Đây là những tác phẩm tôn vinh các Sha vĩ đại. Hai ngài thấy chúng thế nào ạ?”
Osen Iyad cúi gập người nói. Nain nhìn vào bức tượng bán thân của ngài Amon và của chính mình đang đứng ở vị trí đầu tiên. Bức tượng bán thân của hai người đứng cạnh nhau có kích thước khác nhau. Tượng của ngài Amon lớn hơn của Nain khoảng 1,5 lần.
Không chỉ tượng bán thân, các tác phẩm khác cũng vậy. Tất cả đều miêu tả ngài Amon lớn hơn Nain 1,5 lần. Nhìn những thứ đó, Nain lại có cảm giác mình như một vật phụ thuộc đi kèm với ngài Amon. Trong các tác phẩm, Nain luôn chỉ cao đến khoảng vai của ngài Amon. Lặng lẽ lướt qua các tác phẩm, Nain liếc nhìn ngài Amon.
‘…Thực ra đây cũng là một sự miêu tả đúng với thực tế sao?’
Vì chiều cao thực của mình cũng chỉ đến khoảng vai ngài ấy…
Nhìn kỹ hơn vào các tác phẩm, cậu có thể thấy rằng mình được vẽ cao đến vai là còn may vì mình là một Sha. Trong một bức tranh, vị tư tế trông giống Osen Iyad chỉ cao đến mắt cá chân của ngài Amon, và các tư tế còn lại chỉ bằng một nửa. Những con người bình thường đang hành lễ, so với Amon và Nain, thực sự chỉ có kích thước bằng con kiến, và những biểu cảm ngước nhìn các Sha một cách ngây ngất được điêu khắc và vẽ một cách tinh xảo đến mức rất rõ ràng.
Cảm thấy khó chịu với những biểu cảm đó, Nain chuyển sang tác phẩm tiếp theo. Đang vui vẻ thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đúng chất nghệ nhân, Nain bỗng dừng bước. Mày cậu nhíu lại.
“Đây rốt cuộc là cái gì?”
Khi Nain hỏi, Osen Iyad dường như có chút khựng lại. Ông ta cúi gập người và trả lời một cách trang trọng.
“Đây là tác phẩm do nghệ nhân Kener Seakka dâng lên ạ. Tuy có hơi khó hiểu nhưng nó thể hiện khí phách đầy thử thách và dũng mãnh của Sha… và khí thế hùng vĩ của thiên nhiên…”
Nain ngắt lời miêu tả dài dòng của Osen Iyad và trách mắng.
“Khó hiểu cái gì mà khó hiểu, rốt cuộc làm thế nào một kẻ tự xưng là nghệ nhân lại dám dâng lên một tác phẩm tệ hại như thế này cho Sha chứ? Ông mà có mắt thì cũng phải thấy chứ.”
Osen Iyad tỏ vẻ hoảng sợ, liên tục cúi đầu nói, “Vâng, thưa Sha.” Nain lại nhìn vào bức tranh. Nain thường ngày đã quen nhìn đủ thứ đẹp đẽ và xa hoa, nhìn thế nào cũng không thể cảm nhận được khí phách dũng mãnh của Sha hay khí thế hùng vĩ của thiên nhiên. Tỷ lệ cơ thể không cân đối, đến cả những vật dụng phụ cũng khó mà nhận ra là gì, trông như một đứa trẻ bình thường đã cố gắng hết sức để vẽ cho đẹp.
“Nhìn những đường nét như bụi gai này xem. So với đường nét của các họa sĩ khác thì nó thô thiển đến mức nực cười. Còn ngũ quan của người thì sao lại dính vào nhau thế này. Đức Sha Amon không thể nào có một gương mặt hung dữ như vậy được. Kẻ đó chắc là mắt với tay không dính vào nhau đàng hoàng rồi.”
Không chỉ ở Đại Thần điện mà khắp nơi ở Trastasa đều đầy rẫy tượng bán thân của ngài Amon. Chúng chân thực đến mức ngay cả những người không có cơ hội trực tiếp đối mặt với Sha cũng biết rất rõ khuôn mặt của ngài Amon. Vậy mà lại hủy hoại gương mặt đó như thế này, Nain thấy thật hết nói nổi. Osen Iyad cũng vậy, nhìn quần áo và trang sức ông ta thường mặc thì rõ ràng là có con mắt thẩm mỹ rất tốt, tại sao lại cho trưng bày thứ này chứ?
“Ai đã cho trưng bày thứ vớ vẩn này?”
Trước sự tra hỏi của Nain, ánh mắt của các tư tế rung lên như có động đất. Thế nhưng tất cả đều khó xử, thậm chí căng thẳng đến mức không thở nổi, chỉ biết cắm mắt nhìn xuống sàn. Thấy phản ứng đó, Nain chợt nảy ra suy nghĩ, ‘Chẳng lẽ?’, rồi cậu từ từ nhìn sang ngài Amon. Ngài Amon lẳng lặng nhìn tác phẩm mà Nain đã kịch liệt chỉ trích, rồi nói.
“Nain, có vẻ như ngươi không thích cái này.”
Nain chỉ liếc ánh mắt sang nhìn Osen Iyad, ông ta bèn khẽ gật đầu một cái gần như không thể thấy được. Cảm thấy hỏng bét rồi, Nain chỉ còn biết mấp máy môi. Không ngờ đây lại là tác phẩm mà ngài Amon vừa ý. Nuốt khan một tiếng, Nain từ từ hỏi.
“Thưa ngài Amon… ngài có thích tác phẩm này không ạ?”
“Để xem nào.”
Sau khi đưa ra một câu trả lời mơ hồ, ngài Amon lướt mắt nhìn quanh các tác phẩm rồi thờ ơ nói.
“Cái này hay những cái kia, trong mắt ta trông chúng đều như nhau cả.”
Nain không thể nào đồng tình với lời của ngài Amon được. Làm sao mà cái này và những cái kia lại có thể trông giống nhau được chứ? Dù chỉ nghĩ trong lòng thôi cũng là vô ơn, nhưng cậu thấy hình như ngài Amon không hề có mắt thẩm mỹ. Lúc đó, một suy nghĩ vụt qua đầu Nain như một mũi tên.
“Có phải là… ngài đặc biệt vừa ý với người nghệ nhân của tác phẩm kia không ạ?”
“Ta còn chưa từng gặp kẻ đã vẽ cái đó.”
Dù tự nhủ phải ngậm miệng lại, nhưng việc để một thứ xấu xí như vậy giữa những tác phẩm lộng lẫy chói ngời làm mắt Nain quá khó chịu, nên cậu đã không nhịn được mà cẩn thận hỏi.
“Vậy thì rốt cuộc tại sao lại để cái đó…?”
Cậu đã cố gắng lắm mới không nói tuột ra là ‘cái thứ vớ vẩn đó’. Khi Nain gặng hỏi lần nữa, ngài Amon lại nhìn vào bức tranh xấu xí đó. Trong ánh mắt ấy, không thể tìm thấy một chút cảm xúc nào.