Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 21
“Thưa ngài Amon, a, đau quá…”
“Ta sẽ sớm làm cho ngươi dễ chịu thôi.”
Ngài Amon thì thầm, một lần nữa ngậm lấy và làm ướt đẫm dái tai đang bắt đầu nóng lên của cậu. Ngay sau đó, dương vật đã trượt ra được một nửa lại thô bạo đâm vào, tạo ra một tiếng ‘phập!’. Một tiếng thét bật ra từ miệng Nain. Giữa cơn đau, một khoái cảm như sét đánh thẳng vào đỉnh đầu cậu.
Tâm trí vốn đã mơ màng vì vừa mới tỉnh giấc, giờ đây hoàn toàn trở nên vẩn đục. A a, a! Những tiếng rên đứt quãng tuôn ra từ đôi môi hé mở. Mỗi khi hung khí khuấy đảo và đâm sâu vào trong bụng, ngay cả cơn đau do nơi sâu thẳm trong cơ thể bị ép phải mở ra cũng dần biến thành khoái cảm. Sau vài lần giãy giụa, Nain hoàn toàn tan chảy trong khoái cảm và từ bỏ việc đẩy đùi của ngài Amon ra.
“Ngoan lắm.”
Vừa khen ngợi hành động đó, ngài Amon vừa nắm lấy giữa hai chân của Nain. Trái ngược với khoái cảm sắc bén đến mức chạy dọc sống lưng, dương vật của Nain lại mềm oặt một cách yếu ớt. Giống như huyệt khẩu, giữa hai chân cậu cũng ướt đẫm vì vô số lần xuất tinh. Khi tay ngài Amon chạm tới, cơ thể Nain run lên bần bật và phản ứng một cách nhạy cảm. Trước sự vuốt ve tinh tế đó, đầu cậu ngửa ra sau và thở hổn hển.
Thân gậy và phần đỉnh cương cứng cọ xát vào lớp thịt mềm mại và ẩm ướt bên trong, tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Hoàn toàn bị kéo vào lòng ngài Amon, Nain quằn quại trong đau đớn và khoái cảm. Vì biết rõ rằng khi khoái cảm thuần túy được thêm vào chút đau đớn như một chất tạo ngọt thì sẽ mang lại đỉnh điểm cao hơn, nên ngài Amon dùng tay còn lại nắm lấy ngực cậu.
Khi ngài ấy dùng ngón tay kẹp lấy và xoắn đầu vú vốn đã đau rát vì liên tục bị mút và cắn, một tiếng rên rỉ cao vút bật ra. Ngài ấy không bỏ sót nơi nào mà môi chạm tới, để lại những dấu răng và thưởng thức mùi hương cơ thể đầy kích thích của cậu. Ngài ấy áp sát và ấn mũi vào gáy cậu đến mức đầu mũi bẹp đi, rồi hít một hơi thật sâu. Mùi hương cơ thể của đối phương, tự bản thân nó đã là thứ mang lại sự hưng phấn và khoái lạc cho ngài Amon.
“A, a! A a, át, thưa ngài Amon, hức, …không được!”
Trước những cú đâm và sự kích thích liên tục, phần đáy chậu và đùi của Nain run lên như thể co giật. Đó là một cơn cực khoái khô khốc, không có gì tuôn ra. Tiêu cự trong đôi mắt vàng hoe dần tan rã, đôi môi giờ đây cũng không thể phát ra tiếng rên rỉ mà chỉ còn mấp máy.
Ngài Amon đưa chiếc lưỡi dài của mình vào đôi môi đang hé mở và hôn cậu. Sau khi liếm bên trong khoang miệng đến phát ra tiếng ‘chép, chép’, ngài ấy đột nhiên cau mày. Đó là vì ngài ấy cảm nhận được lưỡi của đối phương khô hơn bình thường. Phập, phập, phập! Bị ngài Amon đè lên, cơ thể Nain lắc lư dữ dội. Một đỉnh điểm còn cao hơn được cảm nhận ngay sau cơn cực khoái khô. Những tiếng rên đã dừng lại nay lại tiếp tục.
“A, a á! Á!”
Khoái cảm tột độ giống như đau đớn, Nain la hét trong thống khổ và quằn quại. Dù đang mở mắt, tầm nhìn của cậu vẫn tối tăm và một cơn khoái cảm tàn khốc cào xé khắp cơ thể. Như một người rơi xuống vực thẳm, tay cậu quờ quạng khắp nơi muốn bám víu vào bất cứ thứ gì. Đè cậu xuống, ngài Amon thở ra một hơi đầy thỏa mãn và uể oải trong khoái cảm.
Trong dư âm của cơn cực khoái, Nain thỉnh thoảng run lên rồi mềm nhũn ra. Những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán và gáy một cách vướng víu nhưng cậu cũng chẳng còn sức để gạt chúng đi. Khi ngài Amon rút dương vật ra khỏi cái lỗ sưng đỏ, một dòng tinh dịch trắng đặc trào ra làm ướt cả chăn.
“Nước.”
“Vâng, thưa Sha.”
Ngay khi ngài Amon ra lệnh, tiếng trả lời của một tư tế liền vang lên. Trong lúc Nain đang ngây người trong dư vị, ngài Amon nhận lấy cốc từ tư tế và uống nước. Rồi ngài ấy cúi xuống và hôn Nain.
Khi dòng nước ngọt mang hương thảo mộc từ từ làm ướt lưỡi và môi, Nain mới nhận ra mình đang ở trong tình trạng khát nước gần như mất nước. Ngài Amon đã hôn cậu nhiều lần để truyền nước cho đến khi Nain hoàn toàn thỏa mãn.
Ngay khi cơn khát được giải tỏa, các tư tế cẩn thận mang những tấm vải lanh thấm nước ấm nóng đến gần. Họ không dám ngẩng đầu lên, quỳ gối xuống và lau người cho ngài Amon. Tiếp theo đó, họ mới đụng đến cơ thể Nain đang nằm mềm oặt trên giường. Họ lau chùi từ gương mặt ướt đẫm mồ hôi đến huyệt khẩu dính đầy tinh dịch nhớp nháp, và cả đến đầu ngón chân bằng những động tác vô cùng tận tình và tinh tế.
Cậu ngây người chớp mắt, và rồi cuối cùng tâm trí của Nain mới dần dần quay trở lại. Cậu hít một hơi thật dài như một người đã lặn một lúc lâu rồi mới trồi lên mặt nước để thở. Có lẽ là do dư âm của cuộc ân ái kéo dài, phải một lúc lâu sau đó cậu mới chợt nảy ra một thắc mắc.
“Làm thế nào mà thần… lại đến được Thánh địa của ngài Amon ạ?”
“Ta đã đích thân mang ngươi lúc đó đang ngủ say đến đây.”
Nghe câu trả lời của ngài Amon, Nain khó khăn lắm mới nhớ lại được ký ức của đêm ba ngày trước. Sau khi thực hiện nghi lễ của Osen Iad, ngài Amon đã đích thân đến đón Nain, lúc đó đang nghỉ ngơi trên giường. Lúc đó vì nghi lễ nên cậu ngủ rất say, do vậy ký ức mới đặc biệt mơ hồ. Có lẽ cũng là vì sau khi đến Thánh địa của ngài Amon, họ đã làm tình không kể ngày đêm.
Sau khi các tư tế thanh tẩy cơ thể cho cậu, Nain vẫn nằm mềm oặt không chút sức lực trong một lúc lâu. Chỉ sau khi ăn một mẩu bánh mì nhỏ và vài lát dưa lưới, cậu mới lấy lại được chút sức lực, rồi lần theo ký ức và hỏi ngài Amon.
“Ngài đi săn ma thú có thuận lợi không ạ?”
“Vẫn như mọi khi thôi.”
Ngài Amon vừa vuốt ve mái tóc của Nain đang nằm, vừa nói. Mái tóc đen óng lướt qua kẽ tay của ngài Amon. Ngài ấy vuốt thêm vài lần nữa rồi ra lệnh cho tư tế.
“Mang lược lại đây.”
“Vâng, thưa Sha.”
Vị tư tế cúi đầu thật sâu đáp lời rồi nhanh chóng mang đến chiếc lược lộng lẫy chuyên dùng để chải tóc cho Nain. Ngài Amon nắm một lọn tóc của Nain rồi bắt đầu chải xuống từ phần đuôi tóc. Nain nhớ lại các tư tế đã đứng ngồi không yên như thế nào vào lần đầu tiên ngài Amon chải tóc cho cậu. Còn bây giờ, không một tư tế nào tỏ ra bối rối cả.
Ngài Amon thả lọn tóc đang cầm xuống rồi lại nắm một lọn khác và bắt đầu chải. Trong lúc đó, mí mắt của Nain dần dần trĩu nặng. Dù tự nhủ không được ngủ, nhưng ý thức của cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề từ lúc nào không hay.
Khi cậu tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã xế bóng từ lúc nào. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tạo ra làn gió mang sắc hoàng hôn, làm những tấm rèm vải lanh dài buông từ trần nhà nhẹ nhàng bay phấp phới. Nain tỉnh dậy từ một giấc ngủ mệt mỏi, nhìn những vạt vải trắng đang gợn sóng và lắng tai nghe một giai điệu tuyệt đẹp. Không biết là ai, nhưng tài nghệ chơi đàn lia thật xuất sắc.
Trở mình và quay đầu lại, Nain mở to mắt. Thật ngạc nhiên, người đang chơi nhạc cụ không ai khác chính là ngài Amon. Xác nhận rằng Nain đã tỉnh, ngài Amon ngừng chơi đàn và đến gần.
“Ngươi muốn dùng bữa không?”
“Vâng ạ. Thần, nhưng mà… màn trình diễn của ngài thật sự rất xuất sắc.”
“Vậy sao.”
Ngài Amon mỉm cười nhàn nhạt và vuốt ve má Nain. Đôi mắt màu vàng kim luôn trông lạnh lẽo như kim loại cũng thoáng chứa đựng hơi ấm, khiến Nain lẳng lặng ngước nhìn.
Dù ngài ấy là một đối phương không thể hiểu nổi và đáng sợ, nhưng việc một người tàn khốc và vô tình như ngài Amon lại chỉ sủng ái một mình cậu thực sự là một khoái cảm gây nghiện. Thật mâu thuẫn, cậu cảm thấy an toàn trong nỗi sợ hãi, rồi với lòng kính sợ và yêu mến, Nain từ từ cọ má mình vào lòng bàn tay của ngài Amon.
Ngay sau đó, ngài Amon ngồi xuống bên mép giường và đặt cây đàn lia xuống. Cây đàn lia mà Ru dùng khi chơi nhạc cũng là hàng cao cấp, nhưng không thể nào so sánh được với vật này. Cây đàn lia của ngài Amon có thân đàn làm bằng một loại gỗ trắng quý hiếm, trên đó được chạm khắc những hoa văn tinh xảo. Ở mỗi vị trí cố định dây đàn, những viên đá topaz lấp lánh. Nain vươn tay ra, thử vuốt ve dây đàn lia. Cậu dùng móng tay móc vào và khẽ kéo, dây đàn căng ra và phát ra một tiếng ‘tinh’ khe khẽ.
“Nhưng mà đây là một bản nhạc thần chưa từng nghe qua. Có phải tư tế ca múa đã sáng tác bài mới không ạ?”
Nó khác cả về thể loại lẫn nhạc điệu so với những bản nhạc mà các tư tế thường chơi. Rõ ràng đây là lần đầu tiên nghe, nhưng không hiểu sao tai Nain lại thấy nó quen thuộc. Mình đã nghe bản nhạc này ở đâu nhỉ? Trong lúc cậu đang nghiêng đầu thắc mắc thì ngài Amon trả lời.
“Không, là bản nhạc của một người từng sống ở một nơi nọ.”
“Một người từng sống ở một nơi nọ ạ?”
Nain ngơ ngác hỏi lại. Là bản nhạc ngài ấy nghe được khi đi săn ma thú sao? Đàn lia không chỉ được dùng trong Đại Thần điện mà còn là một loại nhạc cụ được cả thường dân yêu thích. Ngài Amon hiểu theo đúng nghĩa đen câu hỏi của Nain và trả lời.
“Là một người sống bên bờ sông ồn ào tiếng chim choi choi.”
Nghe câu trả lời của ngài Amon, Nain vẫn hoàn toàn không hiểu và ngơ ngác. Đó là vì một Amon của ngày thường sẽ không đời nào tỏ ra hứng thú với màn trình diễn của người khác. Nain thử tưởng tượng cảnh ngài Amon tiếp cận một người sống bên bờ sông ồn ào tiếng chim choi choi để học chơi đàn lia. Cảnh tượng đó quá kỳ quặc và không hề phù hợp.
“Là người ngài gặp trong chuyến đi săn ma thú lần này ạ?”
“Không. …Phải rồi, lúc đó cũng đã là chuyện của khoảng năm trăm năm trước rồi sao.”
Nhìn thấy ngài Amon, một cách rất hiếm hoi, đang đi vào hồi ức quá khứ, Nain càng kinh ngạc hơn. Trong khi đó, trong lòng cậu lại dấy lên một cơn sóng. Việc ngài ấy vẫn còn nhớ một người chỉ học chơi đàn lia từ năm trăm năm trước, hẳn phải có ý nghĩa gì đó với ngài Amon. Có thật là chỉ học chơi đàn lia không? Hay là còn có những chuyện khác nữa.
Cậu vốn nghĩ mình là người duy nhất của ngài Amon, nhưng nếu thực ra không phải là duy nhất thì… Trong lúc Nain đang nghĩ như vậy, ngài Amon đưa cây đàn lia ra cho cậu.