Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 176
Trong số đó, có một con người đặc biệt thu hút sự chú ý của Amon. Đó là một chàng trai trẻ ở tiệm gốm. Amon có thể nhận ra ngay chàng trai ấy là chủ nhân của cái mùi hương đôi khi tỏa ra nồng đậm một cách lạ thường từ người Nain. Chàng trai định lên tiếng chào Nain nhưng rồi vai hắn giật nảy mình khi bắt gặp ánh mắt của Amon. Dù vậy, gã ta vẫn dũng cảm cất lời chào Nain.
“Na… ngài Nain. Mời ngài vào. Thần đã làm xong chiếc bát mà lần trước ngài dặn rồi.”
“Đã xong rồi sao?”
Nhìn bề ngoài, có vẻ như Nain và chàng trai kia là một đôi bạn khá thân thiết. Gã vội vàng mang chiếc bát được nung kỹ đến đưa cho Nain, và Amon có thể thấy rõ gã ta đã cố tình để tay họ lướt qua nhau. Không biết có nhận ra hành động đó hay không, Nain hài lòng ngắm nghía chiếc bát rồi đưa cho Amon xem. Ánh mắt cậu tràn ngập mong đợi.
“Thưa ngài, ngài thấy chiếc bát này thế nào ạ?”
Chẳng biết trong mắt loài người nó trông ra sao, nhưng trong mắt Amon, đó chẳng qua chỉ là một cái bát làm từ đất nung. Nain chỉ vào con chim được vẽ ở giữa đĩa rồi nói.
“Thần đã cố ý vẽ một con chim vì ngài đó ạ.”
Dường như trong mắt Nain, bản thể của Amon trông giống một con chim. Amon cho rằng giọng nói phấn chấn của Nain còn đáng để thưởng thức hơn là cái đĩa vẽ hình chim. Vừa nhận lấy chiếc đĩa phảng phất mùi của gã thợ gốm, Amon vừa nói.
“Ta không phải là chim.”
Hắn chỉ đơn thuần cho cậu biết sự thật, vậy mà Nain đã lộ vẻ bối rối. Sức lực từ bàn tay đang cầm chiếc đĩa dần tuột đi, rồi cậu nhìn sắc mặt Amon mà dè dặt hỏi.
“Thần không biết điều đó. Vậy… ngài không thích bức vẽ này ạ?”
“Không, ta không ghét.”
Đây cũng là sự thật. Hắn không có thích hay ghét với một cục đất nung dẹt chỉ vẽ mỗi con chim lên trên. Kể cả đây là chiếc đĩa làm bằng vàng đi chăng nữa thì cảm nhận của Amon cũng sẽ không có gì thay đổi. Thế nhưng, dường như chỉ cần câu trả lời đó là đủ, Nain đã mỉm cười.
“Ngài không ghét là thần mừng rồi.”
Dù không tài nào hiểu được cảm xúc của con người, nhưng hắn vẫn đủ thấu đáo để không đưa ra câu trả lời phủ định với một Nain đang thở phào nhẹ nhõm. Những người hầu đi theo sau họ cẩn thận nhận lấy chiếc đĩa từ Amon.
Trong suốt thời gian dạo chợ cùng Amon, Nain đã vô cùng vui vẻ. Cậu tỏ ra thích thú với những món đồ tầm thường, chất lượng kém hơn hẳn những thứ có trong dinh thự mình đang ở, vui vẻ trò chuyện phiếm với các thương nhân rồi bật cười sảng khoái. Sau khi dạo chơi xong, trở về dinh thự và dùng cả bữa tối, trông cậu gần như đã quay trở lại những tháng ngày vui tươi trước đây.
“Hôm nay thần đã rất vui.”
Amon không thể rời mắt khỏi hình ảnh Nain nói với đôi mắt vàng lấp lánh mà hắn đã ban cho cậu. Đây là dáng vẻ lần đầu hắn được thấy kể từ khi bạn đời của mình rời khỏi quê hương, vậy nên nó lại càng thêm quý giá. Vì thế, hắn đã khắc ghi hình ảnh ấy vào ký ức không một lần chớp mắt.
Dù hài lòng với phản ứng của bạn đời, Amon lại chẳng thể dễ dàng hiểu được lý do vì sao Nain lại vui đến thế.
Tại sao cậu lại trông hạnh phúc hơn cả khi ở trong tòa dinh thự xa hoa, được vây quanh bởi vàng bạc châu báu và được những người hầu trung thành phục dịch? Chẳng có món đồ nào ngoài chợ quý giá hay đắt đỏ hơn những thứ có trong dinh thự. Những kẻ mua bán ngoài kia cũng chẳng hề phục vụ Nain với thái độ tận tụy và trung thành như những người hầu trong dinh thự.
Trong lúc Amon còn đang băn khoăn với những nghi vấn đó, sắc mặt Nain thoáng chút u buồn. Vết tích của một nỗi buồn sâu thẳm đến mức không tài nào che giấu được chỉ thoáng lướt qua gương mặt cậu, như thể nó mới chỉ được tạm thời che đậy.
“Gia đình thần cũng vậy… chắc chắn họ sẽ muốn thần sống hạnh phúc hơn là cứ buồn bã và chẳng làm gì hết.”
Nain nói cứ như thể những người đã chết từ lâu, đã tan thành tro bụi kia vẫn còn sống và đang dõi theo cậu. Rồi cậu dùng bàn tay hơi run rẩy của mình nắm chặt lấy tay Amon và ngước lên nhìn. Cuối cùng, Amon vẫn không thể xóa đi thắc mắc của mình và cất tiếng hỏi.
“Ta không hiểu.”
“Có gì mà ngài không hiểu ạ?”
“Tại sao ra ngoài này ngươi lại vui hơn khi ở trong dinh thự? Chẳng phải tòa dinh thự này đã được lấp đầy bằng những thứ ngươi muốn sao?”
Nghe vậy, Nain mở to mắt kinh ngạc rồi bật cười. Dù gương mặt tươi cười ấy trông rất đẹp, Amon vẫn chẳng thể hiểu được lý do vì sao Nain lại vui mừng.
“Bởi vì có ngài Amon ở bên cạnh thần ạ.”
Trong giọng nói ấy có một nét gì đó như đang tha thiết bám víu lấy đối phương. Dù Amon vẫn luôn ở bên cạnh bạn đời của mình, cậu dường như vẫn cảm thấy cô đơn. Nain tựa má vào tay Amon rồi nói.
“Giống như mọi người vẫn nói, ngài Amon là bất tử mà, phải không ạ? Sau này ngài cũng sẽ mãi mãi không chết và luôn ở bên cạnh thần, đúng không ạ?”
“Phải, ngươi nói đúng.”
Amon thừa nhận lời của Nain. Những con rồng đã có bạn đời sẽ không vì những chuyện tầm thường mà rời khỏi người ấy. Bởi lẽ bạn đời của chúng sẽ trở thành điều thú vị nhất trên thế gian này. Nghe câu trả lời của Amon, Nain chỉ lặng lẽ ngước nhìn hắn. Cậu lại rơi nước mắt một cách khó hiểu, thế nên Amon đã dùng lưỡi liếm đi giọt lệ đang lãng phí lăn dài trên má và nếm thử vị của nó.
Khi Amon đang liếm gò má ướt đẫm của Nain, cậu nhắm chặt mắt, ngẩng đầu lên và hôn hắn. Amon đè Nain xuống giường rồi liếm sạch nước bọt đọng lại trong khoang miệng cậu. Khoang miệng của bạn đời hắn lúc nào cũng ngọt ngào và mềm mại, khơi dậy một cơn đói cồn cào.
***
“Thần, Atima Hoan, xin ra mắt Sha.”
Một người phụ nữ trẻ tuổi cúi đầu chào một cách trang trọng. Cô ta là người có thực lực tạm được trong số những con người ở đây. Amon trước đây cũng như bây giờ, đều không mấy quan tâm đến con người. Thế nhưng, khác với sự thờ ơ đó, hắn đã học được cách sử dụng con người ở một mức độ nhất định vì sự an toàn và niềm vui của Nain. Atima Hoan là một trong số những người mà hắn sử dụng như thế.
“Thần đã điều tra xong về kẻ mà ngài đã nói. Gã là người từ nơi khác đến cùng họ hàng vào năm ngoái, kiếm sống bằng nghề nung và bán gốm. Nghe nói gã ta bắt đầu bắt chuyện với ngài Nain từ hai tháng trước, khi giao gốm sứ đến dinh thự.”
Nghe xong, Amon ném cho Atima Hoan một chiếc túi da nhỏ đựng ma thạch. Atima Hoan cung kính nhận lấy chiếc túi da bằng hai tay rồi lui ra. Amon bước đến nơi Nain đang ở, trong đầu tưởng tượng đến việc giết chết gã loài người phiền phức kia.
‘Chỉ mới hai tháng.’
Con người có xu hướng đau buồn tương ứng với khoảng thời gian họ đã quen biết người đã khuất. Mới quen nhau được hai tháng, chắc hẳn Nain sẽ không đau buồn. Hơn nữa, Nain cũng có nhiều người khác để giao lưu…
Vậy nên, giết gã ta cũng không sao đâu nhỉ?
“Thưa ngài Amon!”
Nain đang chơi đùa với một con thú có mùi hôi, mỉm cười và đứng dậy khi thấy Amon. Con chó đang vẫy đuôi xin Nain thức ăn liền kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy ngay khi thấy Amon. Ngay sau đó, những người hầu đã dọn thức ăn cho Amon và Nain. Dù nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn, Nain cũng không tỏ ra vui vẻ. Cậu chỉ nhấp vài ngụm rượu vang rồi thở dài nói.
“Dạo này trên con đường dẫn đến đây thường xuyên có cướp xuất hiện nên thiệt hại về người rất lớn. Em họ của Reha cũng đã bị cướp lấy mạng rồi ạ. Ngài biết Reha mà, phải không? Người chăn bò ấy ạ.”
Dù không quan tâm đến con người, nhưng trí nhớ của loài rồng lại rất tốt. Amon gật đầu, lắng nghe giọng nói của Nain. Vẻ mặt lo lắng hiện trên gương mặt cậu vốn đã tươi tắn hơn nhiều trong thời gian gần đây, khiến hắn khó chịu.
“Nếu an toàn trên con đường đến đây không được đảm bảo, các thương nhân sẽ không thường xuyên qua lại, thần lo lắm. Nghe nói giá ngũ cốc đã bắt đầu tăng rồi… Nếu cứ để mặc bọn cướp như vậy, có lẽ sẽ có người chết đói mất.”
“Để ta dọn dẹp lũ cướp đó nhé?”
Amon chẳng quan tâm con người có chết, bị thương hay chết đói hay không. Thế nhưng, hắn lại thầm để tâm đến việc chất lượng thức ăn mà người hầu mang lên có phần giảm sút. Bề mặt của những loại trái cây vốn chỉ tươi ngon bình thường nay lại phảng phất mùi khô héo của nhà kho một cách nồng đậm hơn.
Kể cả khi tất cả con người trong thành phố này đều chết đói, thì Nain không còn là thân xác con người nữa cũng sẽ không chết. Thế nhưng, dù sở hữu thân xác không cần ăn uống, Amon lại rất hiểu cảm giác thỏa mãn về mặt tinh thần đến từ hành động ăn uống. Vì vậy, sự thịnh vượng của thành phố này là điều cần thiết cho niềm vui của Nain.
Nghe lời đề nghị dẹp bỏ bọn cướp, Nain không lập tức chấp nhận mà ngập ngừng hỏi.
“Nếu ngài Amon bắt giúp bọn cướp thì tốt quá, nhưng thần lo chúng sẽ gây hại cho ngài mất.”
“Lũ người tầm thường đó không thể gây hại cho ta được đâu.”
Ngoại trừ bạn đời của rồng, từ trước đến nay, con người chưa một lần giết được rồng. Dù cho những pháp sư và chiến binh lừng lẫy có xông vào thì kết quả vẫn luôn là một cuộc tàn sát đơn phương. Kể cả Atima Hoan, một người khá mạnh trong số con người, có xông vào giết hắn thì cũng chỉ có thể gây ra một vết xước mà thôi.
“Vậy thần nhờ ngài ạ. Nhưng mà… ngài đừng để bị thương nhé.”
Hẳn là bây giờ Nain cũng đã biết rõ điều đó, nhưng cậu vẫn nhìn Amon bằng ánh mắt lo lắng. Dù nghĩ rằng đối phương đang lo lắng một cách vô ích, Amon lại rất thích ánh mắt chứa đầy tình yêu và sự quan tâm dành cho mình.
“Dù ngài có mau lành lại thì lúc bị thương vẫn sẽ đau mà.”
Khác với nỗi lo của Nain, nỗi đau không phải là thứ mà loài rồng phải sợ hãi. Nó cũng giống như nhiên liệu cho cơn thịnh nộ hung tàn của chúng, nên đôi khi chúng còn tận hưởng nó. Thế nhưng, Amon không hề nhắc đến những sự thật đó mà chỉ hứa với cậu rằng hắn sẽ làm vậy.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b