Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 17
Sau khi trở về Thánh địa, Nain ăn không ngon miệng suốt mấy ngày liền, khiến các tư tế cũng đứng ngồi không yên mà nhịn đói theo. Cậu cứ nằm im lìm trên giường không nhúc nhích như vậy, rồi đột nhiên bật dậy. Dù đã mấy ngày trôi qua, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu vẫn không hề nguôi ngoai. Đó là do đêm nào cậu cũng gặp ác mộng về những thi thể nam nữ bị chặt đầu đuổi theo mình.
“Thưa cậu Nain, cậu dùng thử bánh nướng làm từ quả vả mới hái hôm qua nhé? Bánh ngọt và ngon lắm ạ.”
“Hay là món bồ câu hầm cay thì sao ạ? Thịt mềm như tan ra vậy.”
“Vậy còn món súp lươn lọc xương hầm ngọt cả ngày thì thế nào ạ?”
Mặc kệ các tư tế đang quỳ gối van nài, Nain đấm mạnh xuống giường rồi hét lên.
“Mau đưa Ran Gwen đến trước mặt ta ngay!”
Nghe mệnh lệnh nghiêm khắc của Nain, các tư tế vội vã rời đi. Trong lúc Ru xoa bóp chân, còn Popo thì đút cho cậu từng miếng dưa hấu mát lạnh để cố gắng xoa dịu tâm trạng của cậu, thì Ran Gwen đã đến nơi còn nhanh hơn cả lần trước.
“Đáp lại lời triệu tập của Sha, thần đã đến đây.”
Ran Gwen mặt dày nói vậy rồi cúi rạp người hành lễ. Nain vừa được Ru tận tình quạt cho, vừa lườm đỉnh đầu màu hồng của hắn.
Cậu không thể nào truy cứu Ran Gwen về chuyện đã xảy ra trong buổi tế lễ lần trước được. Bởi vì đó là chuyện có ngài Amon can dự vào. Thế nhưng, tất cả mọi người ở đây đều biết rằng Nain tức giận Ran Gwen là vì chuyện đó.
“Lý do hôm nay ta gọi ngươi đến là…”
Giọng cậu run lên bần bật nên Nain phải uống một ngụm nước lạnh để bình tĩnh lại. Cậu thoáng suy nghĩ xem nên ban cho Ran Gwen hình phạt nào. Có quá nhiều hình phạt hiện lên trong đầu khiến cậu phải đắn đo. Nain liền kết luận rằng phải lần lượt áp dụng tất cả các hình phạt.
“Bởi vì ngươi vừa man rợ, thấp hèn lại còn ngu dốt…”
Ran Gwen khẽ ngẩng đầu lên như muốn đáp lại điều gì đó, môi mấp máy rồi lại dời tầm mắt xuống sàn. Ngay cả bộ dạng đó cũng thật đáng ghét, khiến Nain trừng mắt nhìn Ran Gwen một cách dữ dội.
“…nên ta lo rằng ngươi sẽ không thể thích nghi tốt ở Trastasa, vì vậy ta sẽ đích thân nghiêm khắc dạy dỗ ngươi.”
“Vâng, thưa Sha. Dù là gì thần cũng sẽ tuân theo.”
Trên gương mặt ngoan ngoãn đáp lời của hắn thoáng hiện lên một nụ cười. Cười à? Để xem bây giờ ngươi có thể cười, nhưng lát nữa thì sẽ thế nào. Cậu nhất định phải thấy được cảnh nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Thấy Nain chần chừ một lúc, Ru đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt liền nhanh chóng thì thầm vào tai cậu.
“Thưa ngài Nain, hôm nay thời tiết mát mẻ thế này, ngài hãy sai hắn đi nhổ cỏ trong vườn đi ạ. Dù sao thì cũng đến lúc phải dọn dẹp đám cỏ dại rồi mà.”
Vậy sao? Lời khuyên đầy trung thành của Ru khiến tai Nain vểnh lên. Bên trong Thánh địa của Nain thì mát mẻ nhờ có băng và ma cụ do ngài Amon ban cho, nhưng hễ bước ra ngoài thì lại là một chuyện khác. Hôm nay trời không một gợn mây, nắng gắt như thiêu như đốt làm mặt đất nóng bừng lên. Ngay cả nô lệ vào những ngày như thế này cũng được cho nghỉ ngơi dưới bóng râm chứ không bắt làm việc.
Nain liếc nhìn xuống gương mặt xinh xắn của Gwen. Có lẽ vì đến từ phương Bắc nên da hắn thật trắng trẻo và mịn màng. Nghĩ đến việc làn da đó sẽ cháy nắng đen sạm, cậu thấy hơi tiếc nuối. Thân hình thì rất nam tính, mà gương mặt lại vô cùng hợp với thân hình đó. Hơn nữa, hôm nay hắn không mặc Kalasiris mà lại mặc khố, để lộ cả phần thân trên. Thật bất ngờ, đó là một cơ thể với những cơ bắp rắn chắc.
‘Phá hỏng vẻ ngoài kia thì hơi tiếc nhỉ…’
Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng cơn giận vẫn đang bùng cháy, nên Nain ra lệnh.
“Bôi thuốc mỡ bảo vệ da cho Resha Ran Gwen đi.”
Các tư tế nhanh nhạy liền mang đến loại thuốc mỡ mà các tư tế chiến đấu thường bôi lên người vào những ngày nắng gắt. Khi các tư tế bắt đầu trét thứ thuốc mỡ trắng lên khắp người hắn, vẻ mặt Ran Gwen trở nên miễn cưỡng. Hắn ngửi thử mùi thuốc mỡ được bôi đều trên cánh tay mình rồi lần đầu tiên cau mày hỏi.
“Thứ này được làm từ thành phần gì vậy?”
“Là những thành phần tốt để bảo vệ Resha Ran Gwen khỏi ánh mặt trời ạ.”
Một trong các tư tế đưa ra câu trả lời tuy lễ phép nhưng có phần không thân thiện. Chẳng mấy chốc, cơ thể Ran Gwen đã bị bao phủ bởi lớp thuốc mỡ trắng bóng loáng. Sau khi bôi đều thuốc mỡ khắp người, các tư tế dúi vào tay Ran Gwen dụng cụ làm việc và một cái giỏ. Đó là một đôi bàn tay xinh đẹp và mềm mại, vừa nhìn đã biết rõ là chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ.
“Đi theo ta.”
Nain đứng dậy bước đi, Gwen cũng ngoan ngoãn đi theo sau. Tuy không bằng của ngài Amon, nhưng Thánh địa của Nain cũng rộng lớn không kém nên phải đi bộ hơn mười phút mới đến được nơi cần đến. Đó là nơi Nain thường xuyên lui tới, một vị trí đắc địa có thể ngắm được khung cảnh đẹp nhất của khu vườn. Dưới mái che thoáng đãng có đặt một chiếc ghế dài và bàn rộng rãi, thoải mái được quản lý gọn gàng, cùng một hồ bơi đầy nước trong vắt, là nơi rất tuyệt để giết thời gian. Nain nằm dài ra ghế rồi ra lệnh cho Gwen.
“Nhổ sạch không sót một cọng cỏ dại nào trong khu vườn kia đi.”
“Ngài nói là… cỏ dại ạ?”
“Ta phải xem ngươi tỉ mỉ đến mức nào. Nếu còn sót lại dù chỉ một cọng cỏ, ta sẽ đánh cho ngươi một trận ra trò.”
Nain buông lời đe dọa. Khu vườn mà cậu yêu quý này đẹp tựa thiên đường hạ giới. Giữa những hàng cây cọ cao vút là một con suối nhân tạo chảy róc rách phát ra âm thanh mát mẻ, và còn có một cái ao rộng nuôi nhiều loài cá quý hiếm. Vì cậu thường rắc mồi nên những chú chim nhỏ dạn người bay lượn từ chỗ này sang chỗ khác, líu lo ríu rít, còn hai bên con đường được lát đá ngay ngắn là những đóa hoa rực rỡ sắc màu đang nở rộ.
Thực ra, nơi này rộng đến mức gọi là một khu rừng nhỏ cũng chẳng sai, chỉ đi một vòng theo con đường thôi cũng mất khoảng ba mươi phút. Nain sẵn lòng khoan hồng, chỉ bắt nhổ cỏ quanh ao nếu như ngay bây giờ Ran Gwen chịu khóc lóc, quỳ xuống van xin rằng mình không làm được việc nặng nhọc này và nhận sai. Thế nhưng Ran Gwen chẳng những không khóc lóc van xin mà còn thản nhiên hỏi lại.
“Thần hiểu rồi. Nhưng mà thần phải nhổ loại cỏ nào ạ?”
Nain nheo mắt quan sát vẻ mặt của Gwen. Hắn đang làm ra vẻ sao? Ngay sau đó, một tư tế vừa từ trong vườn đi ra, trên tay cầm theo mấy cọng cỏ dại.
“Ngài cứ nhổ hết những loại cỏ có hình dạng như thế này là được ạ. Có rất nhiều loài hoa quý hiếm nên mong ngài hãy cẩn thận, Resha Gwen.”
“Thần hiểu rồi. Thần sẽ tuân theo mệnh lệnh của Sha và nhất định sẽ nhổ sạch toàn bộ cỏ dại.”
Ran Gwen mỉm cười, quấn tấm vải lanh mà tư tế đưa cho lên đầu một cách kỳ cục. Rồi hắn đi thẳng vào vườn mà không hề ngoảnh đầu lại. Hắn ngồi xổm xuống ở nơi gần nhất rồi vạch bụi rậm ra, bắt đầu nhổ từng cọng cỏ một bỏ vào giỏ.
“Hừ, chẳng cần xem cũng biết, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chạy đến kêu mệt không làm nổi đâu.”
Ru từng ca cẩm rằng Sha Amon nên đón nhận thêm Resha, lại càu nhàu, tỏ rõ vẻ không ưa gì Ran Gwen. Có vẻ như Ru không ưa thái độ không chịu ngoan ngoãn cúi đầu của hắn. Thế nhưng, Iu đang đứng hộ vệ bên cạnh Nain lại có ý kiến khác.
“Theo thần thấy thì có lẽ hắn sẽ làm cho đến cùng đấy ạ.”
Ru vốn còn không ưa Iu hơn cả Ran Gwen, liền quay phắt lại lườm. Nain nhìn Gwen với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Giữa lùm cây, cái đầu hồng đang chăm chỉ nhấp nhổm lên xuống. Ru phản bác lại lời của Iu.
“Nhìn mặt với tay hắn xem. Hắn có bao giờ tự tay quạt cho mình lấy một lần chưa?”
Lời của Ru không sai. Trước mặt Sha thì họ là những người hầu hiền lành như cừu non, nhưng ở những nơi khác thì lại khác. Phần lớn Resha đều xuất thân từ gia tộc cao quý nên luôn được các tư tế và nô lệ tận tình hầu hạ. Chỉ cần hơi không vừa ý là họ lại dùng roi vọt để yêu cầu nô lệ phải có thái độ cung kính hơn và hành động nhanh nhẹn hơn.
“Ờ thì, đúng là vậy, nhưng mà…”
Thấy Iu có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, Nain bèn nhìn chằm chằm làm anh ta phải gãi đầu.
“Trong ánh mắt của Resha Gwen dường như có độc khí. À không, nói là độc khí thì không đúng, mà là một thứ gì đó hơn thế…”
“Hơn thế là gì?”
Iu nhìn vị cấp trên đang đứng hộ vệ bên cạnh mình với gương mặt cau có. Thấy Seinka Hoan trừng mắt nhìn mình, Iu liền vội ngậm miệng lại. Thế nhưng, Nain lại là cấp trên còn cao hơn cả Seinka Hoan.
“Nói đi.”
“Vì đó là một từ ngữ thô tục, không dám nói ra trước mặt Sha ạ.”
Sau khi mào đầu như vậy, Iu lại liếc nhìn sắc mặt của Seinka Hoan một lần nữa, rồi hắng giọng và nói tiếp.
“Hừm. Trong số những người mới vào, có những kẻ trông mặt mũi thì có vẻ tỉnh táo nhưng lại toàn làm những chuyện khác thường, chúng thần gọi những kẻ đó là… ttorai ạ. Có nghĩa là đầu óc có chút vấn đề.”
“Ttorai?”
Vì là từ lần đầu tiên nghe thấy nên cậu bất giác lẩm bẩm theo, Popo đang hầu hạ bên cạnh liền nhanh chóng rót một ly nước thả thảo mộc đưa tới.
“Quả nhiên là một từ ngữ thô tục không nên để cậu nói ra. Mời cậu súc miệng ngay đi ạ.”
Trong lúc Iu bị Seinka Hoan đá mạnh vào ống chân vì tội ăn nói bừa bãi và đang khổ sở, thì Nain ngậm ngụm nước thơm trong miệng rồi nhổ ra. Ru vội lấy vạt áo của mình làm như đang lau tai cho Nain. Nain nghi ngờ nhìn vào cái gáy màu hồng của Gwen. Hắn tuy có hỗn xược cãi lại nhưng trông không giống loại người sẽ làm ra những chuyện khác thường.
Trong lúc Gwen làm việc dưới cái nắng như thiêu đốt, Nain lười biếng nằm trên ghế dài thưởng thức đồ uống mát lạnh và bánh kẹo. Vừa nhìn cái đầu hồng đang di chuyển qua lại trong lùm cây, vừa được quạt cho mát, mắt cậu cứ thế từ từ nhắm lại. Lắng nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim hót líu lo, cậu đã có một giấc ngủ trưa thật yên bình.
Khi cậu tỉnh lại thì mặt trời đã xế bóng. Cậu uể oải thở dài một hơi rồi mở mắt ra thì không còn thấy bóng dáng Gwen đâu nữa, có lẽ hắn đã đi sâu vào trong vườn rồi. Cậu thong thả ngắm hoàng hôn một lúc rồi ra lệnh cho tư tế.
“Gọi Resha Ran Gwen lại đây được rồi.”