Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 166
Bị điện giật bởi dòng điện cao áp, độ cao của Amon đang bay ngang qua bầu trời đã giảm xuống một cách rõ rệt. Amon nặng nề vỗ cánh bay lên cao, và những tia sét liên tục giáng xuống trên đầu gã, gầm lên những tiếng nổ lớn. Mỗi khi tia sét giáng trúng Amon, xung quanh lại tương đối tối đi.
Dù bị sét đánh, Amon vẫn cố chấp bay lên bầu trời cao thăm thẳm. Ngay sau đó, gã dùng cánh bao bọc toàn thân và lao xuống mặt đất như một cái dùi. Thế nhưng, lần này dù đã đến rất gần mặt đất, gã lại không hề bung cánh ra. Cứ như vậy gã đào sâu vào lòng đất.
Gwen không hề nghĩ rằng một sinh vật trông giống chim lại có thể đào sâu xuống lòng đất, vội vàng thi triển ma pháp dịch chuyển. Ngay khi hắn vừa làm vậy, vị trí hắn đang đứng đã nổ tung. Đầu cánh chui ra trước tiên đã chém tứ phía như một lưỡi dao. Amon đạp mạnh xuống đất và vọt ra, dang rộng đôi cánh và những chiếc lông vũ được bắn ra khắp nơi.
Hắn có thể né được hầu hết những chiếc lông vũ, nhưng sau khi ma pháp phòng thủ bị phá vỡ, một chiếc lông vũ được bắn ra một cách khéo léo sau một khoảng thời gian trễ đã bay thẳng đến mặt hắn.
“Khực!”
Gwen đưa cánh tay trái ra và che lấy mặt mình. Vị trí bị chiếc lông vũ cắm sâu vào như một cái dùi đau nhức không thể chịu nổi. Vì có thể có độc, Gwen nhanh chóng rút chiếc lông vũ ra và ném đi, rồi mở không gian thứ nguyên và lấy ra một ma cụ. Hắn không thể chống đỡ Amon bằng tay không được nữa rồi.
Hắn vội vàng trang bị một ma cụ hình găng tay làm bằng kim loại màu đen lên mu bàn tay. Ma cụ rung lên và phát ra những tiếng rè rè khó chịu như thể phát ra từ một chiếc loa bị hỏng.
Ma cụ thông thường được coi là tinh hoa của một pháp sư. Đó là một công cụ ma pháp được tạo ra bằng cách chứa đựng khai hoa ma pháp mà pháp sư đó tự tin nhất. Và đối với Gwen, thứ mà hắn tự tin nhất chính là khai hoa ma pháp đầu tiên của mình, ma pháp không gian.
Và hắn kết hợp các khai hoa ma pháp khác vào đó.
Khai hoa ma pháp thứ nhất, không gian. Thứ hai, búp bê. Thứ ba, điện kích.
Và thứ tư.
Khai hoa ma pháp đầu tiên bắt nguồn từ tài năng xuất chúng nhất mà hắn sở hữu. Thế nhưng, Gwen lại quan tâm đến những gì mình thích hơn là ma pháp không gian mà hắn giỏi nhất. Đó chính là búp bê.
Việc hồi tưởng lại ký ức của kiếp trước và tạo ra những con búp bê, việc tạo ra những thứ trông hoàn toàn giống với các sinh vật hữu cơ, và cả việc giấu đi một nội tại đáng sợ bên trong một vẻ ngoài giống như đồ chơi mà trẻ con hay chơi, tất cả đều rất vui. Việc khai hoa ma pháp thứ hai trở thành loại điều khiển búp bê là một điều tự nhiên. Hắn có thể điều khiển hàng chục, hàng trăm con búp bê cùng một lúc mà gần như không cảm thấy hỗn loạn.
Thứ ba, điện kích. Khi con người cử động chân tay, phương tiện truyền tín hiệu từ não bộ qua các dây thần kinh chính là điện. Tự nhiên, phương tiện để di chuyển búp bê cũng trở thành điện. Khi điều khiển thành thạo các tín hiệu điện và quen với nó, tự nhiên cũng sẽ thành thạo các loại ma pháp hệ điện, nên điều này cũng là đương nhiên.
Và điện kích là một loại năng lượng. Khi đã thành thạo dòng chảy của điện, tự nhiên cũng sẽ thành thạo dòng chảy của mọi loại năng lượng. Đôi khi, Gwen vượt qua cả các giác quan của con người và cảm nhận được những dòng chảy cực nhỏ, nhỏ đến mức gần như là của một chiều không gian khác.
Dòng điện, điện tích. Điện tử, ion. Những hạt siêu nhỏ di chuyển theo năng lượng…
Dù là vật sống hay không sống, để di chuyển được đều cần có dòng chảy của năng lượng. Ngay khoảnh khắc nhận ra được sự giác ngộ từ phương hướng của dòng chảy đó, khai hoa ma pháp thứ tư của Gwen đã được tạo ra.
Đảo ngược dòng chảy từ âm sang dương.
Đảo nghịch lại, sẽ chảy từ dương sang âm.
Và làm cho thứ ở cực gần trở nên cực xa.
Khi những tia lửa điện màu đen lóe lên, màu đen của chiếc găng tay phai đi và đảo ngược thành màu trắng. Không giống như những tia sét thông thường lóe lên và gieo rắc ánh sáng khắp nơi, những tia sét đen vươn ra thành từng dòng từ đầu ngón tay hắn lại hấp thụ ánh sáng xung quanh. Mỗi khi tia sét lóe lên, đôi mắt vàng kim của con rồng lại phát ra ánh sáng trong bóng tối mịt mùng bao phủ.
Mỗi nơi bị tia sét đen nuốt chửng, cỏ cây đều đóng băng. Đất đai khô cằn và mọi thứ đều biến thành tro bụi. Nó khác xa với việc bị sét đánh cháy. Nơi sét đánh đi qua còn để lại tro tàn, nhưng nơi tia sét đen đánh trúng thì không còn lại gì cả. Nó không lan ra như những cành cây mà tụ lại thành một khối tròn. Ngay sau đó, khối sét khổng lồ biến thành một mặt trời đen và lơ lửng trên bầu trời.
Amon sau khi trồi lên từ lòng đất và giũ sạch hết chất nhờn, tạm thời ngừng chuyển động. Nếu là con người bình thường, ngay khoảnh khắc đứng dưới mặt trời đó thì họ đã tan biến không còn lại dù chỉ một hạt bụi. Nếu là một pháp sư thì sẽ bị cạn kiệt ma lực ngay lập tức. Thế nhưng, con rồng thay vì bị phân hủy, chỉ đơn thuần là có chuyển động chậm lại.
“Ha, đúng là… quái vật mà…”
Nhìn đối phương vỗ mạnh đôi cánh như thể chúng thật phiền phức, Gwen lẩm bẩm. Ma pháp này chẳng khác nào chiêu cuối của Gwen. Đến mức mà từ trước đến nay, hắn chưa từng một lần sử dụng nó khi chiến đấu với các pháp sư. Vì hầu hết các trường hợp đều đã được xử lý bằng búp bê trước đó.
Thế nhưng, ma pháp này không giống như các khai hoa ma pháp khác, lại cực kỳ khó sử dụng. Hắn phải đảm bảo mặt trời đen không trở nên quá lớn, và cũng phải điều chỉnh để ma lực của bản thân không bị tiêu hao quá mức.
“Ngươi đang làm một việc vô ích.”
Amon coi thường chiêu cuối của Gwen là một hành động vô ích, vặn mình rồi vỗ cánh, bắn ra những chiếc lông vũ. Thế nhưng khi thấy những chiếc lông vũ bốc hơi ngay lập tức trước cả khi đến được chỗ Gwen, gã đã không thử nữa. Gã vỗ cánh vài lần, nhận ra tốc độ bay của mình đã chậm đi rất nhiều rồi cũng gập cánh lại. Những đòn tấn công bằng cánh đã trở nên vô dụng.
Thế nhưng, con rồng vẫn còn có những đôi chân vững chãi. Nếu tốc độ bay không tốt, thì chỉ cần dồn sức để chạy nhanh hơn là được.
Gã lao đi trong chớp mắt trên mặt đất nơi những tia sét đen đang giáng xuống. Đó là một chuyển động nhanh nhẹn, trái ngược với thân hình khổng lồ của nó. Mỗi khi sét đánh, vị trí của Gwen lại thay đổi, và ở mỗi nơi hắn né qua, đôi cánh dù không thể bay nhưng vẫn có giá trị như một vũ khí tuyệt vời lại chém nát tứ phía và cày xới mặt đất.
Hắn dùng tia sét đen đánh nát đầu cánh đang nhắm vào cổ mình. Khi chiếc cánh tái tạo lại, Gwen đã không còn ở đó. Mỗi khi hắn dịch chuyển không gian, không gian ở nơi hắn đi qua lại méo mó lồi lõm như thể có một chiếc gương lõm được đặt ở đó. Ngay cả trong khung cảnh xung quanh thay đổi trong chốc lát, Gwen vẫn quan sát đôi cánh đang nhắm vào mình với một ánh mắt lạnh lùng.
‘Nhìn chuyển động thì, có vẻ nó giống với dạng xúc tu hơn là cánh.’
Một đôi cánh vừa có thể bay lại vừa có thể tấn công, thật sự khó đối phó đến mức bực bội. Hắn khẽ tắc lưỡi rồi vội vàng dùng sét đánh vào thân mình của Amon. Những chiếc lông vũ màu xanh đen văng ra và bay tứ tán. Amon định giẫm nát Gwen nhưng lại bị tê liệt phần thân mình, thay vì chững lại thì gã đã vung đuôi với một tốc độ kinh hoàng.
Mồ hôi tuôn như mưa trên trán Gwen khi vừa khó khăn né được đòn tấn công. Chân tay đang đeo ma cụ của hắn tê rần một cách dữ dội. Bây giờ ma cụ không chỉ còn màu đỏ nữa, mà đang chuyển sang gần như màu đen.
Mỗi khi hắn giáng sét xuống, kích thước của mặt trời đen lại dần thu nhỏ. Màu sắc của tia sét tấn công Amon cũng có lúc chuyển sang màu trắng. Tần suất nó chỉ làm cháy xém thay vì tan vỡ dần tăng lên. Chuyển động mà hắn đã cố gắng làm chậm lại để có thể đối phó cũng trở nên nhanh hơn.
Dù đã sử dụng ma pháp bí mật, Gwen vẫn bị Amon áp đảo. Khi hắn đang cố gắng cầm cự, một tiếng “rè rè” khó chịu vang lên từ chiếc găng tay. Mặt trời đen vốn đang cầm cự dù đã co lại nhỏ đi, biến mất với một tiếng “vụt”. Những tia sét thông thường không phải sét đen, không thể gây ra thiệt hại đáng kể. Amon cứ thế lờ đi hàng chục tia sét đang trút xuống cơ thể mình.
Đôi cánh vút lên cao che lấp cả bầu trời. Móng vuốt sắc nhọn của Amon giáng xuống đầu vị pháp sư đang bị đè ép dưới bóng của mình. Đôi mắt màu hồng của Gwen lảo đảo và đổ mồ hôi lạnh như thể đã nửa phần buông xuôi, bỗng sáng rực lên một cách rõ nét.
Khi cơ thể Amon đến gần nhất có thể, một chất lỏng màu đỏ phun vọt lên như một đài phun nước từ những ma cụ đang đeo trên cả hai cổ tay vốn đang run rẩy hút máu của hắn.
Amon ngửi thấy mùi hương quen thuộc trước tiên, vội vàng lùi lại. Thế nhưng gã đã bị máu văng ra tạt trúng mặt. Con rồng, grừừừ, lần đầu tiên phát ra một tiếng gầm gừ hung dữ. Không bỏ lỡ kẽ hở đó, Gwen nhanh chóng di chuyển. Trong lúc đó, hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc và gương mặt tái nhợt đi. Những ma cụ đã phai bớt màu đỏ lại bắt đầu hút máu ừng ực.
‘Sản lượng máu không đủ.’
Cơ thể đang phải gắng gượng của hắn đã và đang chịu đựng cơn đau dữ dội từ lúc nãy.
Ngay sau đó, Amon quay phắt đầu về phía Gwen. Từ một nửa khuôn mặt, những chiếc vảy màu xanh đen đang rơi lả tả xuống. Hơi nước bốc lên từ đôi mắt vàng kim đang tỏa sáng bên trong mí mắt run rẩy co giật. Vết thương của Amon, nơi bị máu tạt trúng, không hề hồi phục.
Gwen đã chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Chờ cho con rồng đang tập trung cao độ đuổi theo con mồi bị dính phải đòn tấn công này. Gương mặt đang cười khi nhìn vào nửa cái đầu tan chảy của đối phương từ từ cứng lại theo thời gian.
Tiếng gầm gừ trong cổ họng mà Amon phát ra từ lúc nãy không hề có chút gì là tức giận. Ngược lại…
“Có vẻ như ngươi đang vui thích.”
Gwen có chút sững sờ lẩm bẩm. Hắn đã liều mạng chiến đấu và làm bị thương một nửa khuôn mặt của nó, vậy mà con rồng không hề bị đả kích mà còn tỏ ra thích thú, làm sao hắn không sững sờ cho được. Sao có thể không vui thích cho được, Amon đáp lại.
“Giết một kẻ như ngươi… thú vị hơn là một con người bình thường.”
“Ta có nên nói đây là một vinh dự không nhỉ.”
Dù đứng trước một con người đã gây ra cho mình một vết thương lớn, vẫn không thể tìm thấy dù chỉ một chút sợ hãi, bất an hay lo lắng nào từ Amon. Vốn dĩ đó là những loại cảm xúc mà một con rồng không thể có được. Amon dùng lưỡi liếm đi dòng máu đang tan chảy và tuôn xuống trên mặt mình. Rồi gã nói thế này.
“Vị cũng ngon đấy. Nhưng sẽ thú vị hơn nếu là Nain đổ máu lên người ta.”
Trước lối suy nghĩ không thể thấy ở con người, gương mặt Gwen tự động nhăn lại. Nhìn vào nửa cái đầu đã rụng hết vảy và ba con mắt đã nhũn ra, hắn chế nhạo.
“Ta vốn không định trả thù cho Ru Mairi, nhưng nhìn thấy nửa khuôn mặt của ngươi bay mất, trông đẹp hơn ta nghĩ đấy.”
Khi vị pháp sư đang nói, bột bạc tuôn ra từ tay áo hắn như một thác cát. Từ những ma cụ, những dòng máu cũng chảy ra ròng ròng. Chúng tụ lại với nhau như những sinh vật sống rồi tạo thành hình dạng của những con chim đỏ có cánh. Vì đối thủ biết bay, nên nếu muốn đối đầu một cách sòng phẳng, hắn không còn cách nào khác ngoài việc gắn thêm cánh cho chúng.
Từ mỗi cổ tay, một con, tổng cộng hai con chim vỗ cánh. Khi chúng bay lên trên đầu hắn, những dòng máu mỏng manh được kết nối, trông như đang được truyền dịch vậy. Amon lè chiếc lưỡi dài ra và liếm sạch hết máu bao phủ nửa khuôn mặt mình, sau đó dang rộng đôi cánh.
Những con chim đỏ cũng bay vút lên. Amon dễ dàng né tránh và bay khỏi những con chim đang đuổi theo sau để gây thương tích cho mình. Gã dễ dàng cắt đuôi chúng chỉ bằng một hai lần vỗ cánh. Sau đó, gã lao thẳng xuống mặt đất và tấn công Gwen.
Gương mặt Gwen vô cùng tái nhợt khi đang khó khăn né tránh những đòn tấn công của Amon chỉ trong gang tấc. Chỉ cần bị sượt qua một chút thôi, chân tay hắn sẽ bị xé nát. Đó là bởi vì không chỉ máu đã cạn kiệt mà ma lực cũng đang dần thiếu hụt. Dù là một con rồng đã rời khỏi lãnh địa của mình, nó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với những gì hắn dự đoán. Hắn nhanh chóng đi đến một kết luận.
‘Phải kết thúc chuyện này trước khi ma lực cạn kiệt.’
Hắn thu lại những dòng máu từ những con chim đỏ. Những ma cụ đã chuyển sang màu trắng bệch như sắc mặt của Gwen, không còn hấp thụ máu và đỏ lên nữa.
Gwen sử dụng những con chim đỏ để dồn ép Amon. Thực ra, cũng không thể gọi đó là dồn ép được. Con rồng này, suy cho cùng, chỉ đang đùa giỡn với một con người như sâu bọ, coi hắn như một món đồ chơi mà thôi. Thế nhưng, hắn không có cả thời gian để cảm thấy thảm hại.
Gwen không còn dịch chuyển không gian nữa. Hắn đã dự đoán được từ trước cả khi chiến đấu rằng dù có cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp đối thủ. Nếu vậy, chẳng phải chỉ còn cách để nó đến gần đến mức không thể né tránh hay sao.
Chưa đầy một giây sau, tính toán của Gwen đã hoàn tất, và móng vuốt của Amon giáng xuống như một tia sét. Ngay khoảnh khắc đầu móng vuốt gần như sắp sửa vướng vào người mình, Gwen há miệng ra. Từ miệng hắn, một vũ khí bằng máu tươi đỏ thẫm vọt ra như một cái dùi.
Và một lúc sau.
Cùng với tiếng da thịt và xương cốt bị xuyên thủng và vỡ vụn, một lượng máu tươi khổng lồ, nhiều đến mức không thể tin là của con người, văng ra tứ phía.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b