Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 162
Nain đưa tay ra, và Gwen lặng lẽ cúi đầu xuống. Cậu vuốt ve gò má ẩm ướt mồ hôi rồi mơn man ma cụ treo trên tai hắn. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi Gwen. Cậu dùng ngón tay từ từ vuốt ve khóe miệng đang cong lên của hắn.
Chính vào lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên từ đâu đó. Nain giật mình kinh hãi trước giọng nói trầm vang của một người đàn ông.
[Xin thông báo cho toàn mê cung. Hiện tại, bên ngoài mê cung…]
Những lời tiếp theo nhanh chóng trở nên rè đi và mờ nhạt. Đó là vì Gwen đã bịt tai Nain lại và hôn cậu. Chuyển động của đầu lưỡi ma mị đến mức Nain đã tạm thời quên đi giọng nói xa lạ kia. Ngay sau đó, giọng nói đã không còn nghe thấy được nữa.
Lần đầu tiên, Gwen cất giọng nài nỉ.
“Đừng bận tâm đến những thứ đó, xin hãy tập trung vào tôi.”
Cậu gật đầu theo phản xạ, và nụ cười lan tỏa trên gương mặt hắn mê hoặc đến nỗi cậu không thể rời mắt. Ngay sau đó, khi bắt đầu quấn quýt lấy nhau một lần nữa, Nain đã hoàn toàn quên đi giọng nói đột ngột vang lên.
Gwen dồn ép cậu cho đến khi Nain hoàn toàn kiệt sức và không thể cử động nổi dù chỉ là đầu ngón tay. Hắn không dừng lại ngay cả khi cậu đã chập chờn mất đi ý thức vài lần rồi lại tỉnh dậy. Hắn giày vò Nain một cách đau đớn cho đến khi cậu trở nên hỗn loạn. Đồng thời, hắn cũng khiến cậu đạt đến một niềm khoái lạc tột độ đến mức đánh mất cả lý trí.
Cuộc mây mưa mãnh liệt chỉ kết thúc sau khi Nain không thể chịu đựng được nữa và rũ người ra. Cậu cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể mình đã hoàn toàn tan vỡ và chảy ra. Gwen mang một chiếc khăn ấm đến và lau sạch sẽ khắp cơ thể đã rã rời của cậu. Trong lúc được chăm sóc bởi đôi tay quen thuộc, ý thức của Nain dần trở nên xa xăm.
Ở ranh giới giữa giấc ngủ và thực tại, cậu cảm nhận được ánh mắt Gwen đang lặng lẽ nhìn mình. Ánh mắt, bàn tay và đôi môi hướng về cậu không chỉ mềm mại mà còn cảm thấy vô cùng tha thiết. Điều cuối cùng Nain nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là Gwen đang khẽ thì thầm tên cậu.
Và rồi, cơn ác mộng của Nain vốn đã im ắng một thời gian, lại tiếp diễn như thể nó đã chờ đợi sẵn.
Trong mơ, cậu bị xé nát và dập vùi, mình đầy máu me, gục ngã trên tế đàn. Làn gió lúc hoàng hôn, bình thường chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, giờ đây lại cào cấu toàn thân cậu một cách sắc lẹm. Cuối tầm mắt trống rỗng của cậu là thi thể của những người dân làng đã chết một cách thảm thương.
Cha cậu, mẹ cậu, các anh chị, các em, và cả người bạn Kasha… Nain thậm chí còn cảm thấy vui mừng trước sự thật rằng mình sẽ sớm được đi theo họ. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, giáo chủ của bọn tà giáo sẽ kết liễu mạng sống và giải thoát cho cậu.
Tên giáo chủ lảm nhảm điều gì đó, nhưng Nain không hề đáp lại. Hoàn toàn tuyệt vọng và buông xuôi, với thể xác và tâm hồn đã tan nát, cậu chỉ mặc cho đối phương muốn làm gì mình thì làm. Vết thương sâu hoắm đến mức cậu tự hỏi tại sao mình vẫn chưa chết. Cậu đã mất quá nhiều máu, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Sắp chết rồi… Cuối cùng cũng…
Cậu cảm nhận được cái chết, thứ mà cả đời cậu chưa từng một lần nghiêm túc nghĩ đến, đã đến ngay trước mắt. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, và tầm nhìn của cậu mờ đi. Đó là lúc cậu định chấp nhận cái chết của mình mà không hề kháng cự.
Trong tầm nhìn mờ ảo, ở phía xa, một con chim khổng lồ đang bay, quay lưng về phía mặt trời đỏ như máu. Nain nhớ lại cảnh sau khi cậu săn được một con thú, những con chim đen sẽ sà xuống và mổ ăn phần xác còn lại. Con chim kia chắc cũng đến để mổ xác mình đây. Nghĩ vậy, cậu mất trí và cười ngây ngô.
Thế nhưng, con chim ngày càng trở nên to lớn một cách lạ thường khi khoảng cách dần được thu hẹp. Chẳng lẽ mình đang mơ sao?
Con chim đang bay về phía tế đàn có màu xanh đen, như thể là hiện thân của cái chết. Cậu cảm nhận được bọn tà giáo đang hoảng loạn và nháo nhác trước sự xuất hiện đột ngột của con chim. Ngay sau đó, tất cả chúng đồng loạt quỳ xuống và phủ phục sát đất. Ngay cả trong tình huống đó, Nain vẫn cảm thấy tiếc nuối vì cái chết của mình đã bị trì hoãn.
‘Nhưng mà một con chim, sao có thể… to như vậy được chứ…?’
Khi sinh vật không rõ là gì đó dang rộng đôi cánh, một ảo giác cứ như nó đang che lấp cả bầu trời hiện ra. Lớn đến mức có thể bao phủ hoàn toàn chiếc tế đàn khá to lớn bằng bóng của mình. Nó vừa vỗ cánh, một cơn gió mạnh liền nổi lên. Trong tầm nhìn mờ ảo, Nain không thể biết chính xác con quái vật khổng lồ kia trông như thế nào.
Khi Nain chớp mắt một cái, con chim khổng lồ đã không còn ở đó nữa. A, ra là mình đang nhìn thấy ảo giác.
Khi cậu đang nghĩ vậy, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn lộn ngược của cậu.
Là Amon. Nain ngơ ngác ngước nhìn Amon. Có phải là vì cậu thậm chí không thể nhận ra đối phương đang có biểu cảm gì không. Dù nhìn thấy Amon, cậu cũng không hề nảy sinh cảm giác vui mừng.
Để vui mừng hay oán hận, mọi thứ đã quá, quá muộn rồi…
“Nain.”
Amon gọi Nain bằng một giọng trầm thấp rồi cúi người xuống, chống tay lên tế đàn đẫm máu. Tiếng “rắc” của thứ gì đó vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó, tầm nhìn lộn ngược của cậu đã trở lại bình thường. Đó là vì Amon đã ôm Nain và bế cậu xuống khỏi tế đàn. Chỉ vậy thôi mà cũng đã đau đớn đến kinh hoàng. Amon đỡ cậu ngồi dậy, tựa người vào tế đàn, nhưng ngay cả việc tự mình ngồi cũng khó khăn đến mức đầu cậu gục hẳn sang một bên.
“Nain…”
Cậu chập chờn mất đi ý thức một lúc, rồi khi mở mắt ra thì nghe thấy một tiếng “phập phập”. Nain mở to mắt. Amon đang moi lồng ngực của chính mình. Cảnh tượng ngài ấy dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn, để lộ cả xương trắng, thản nhiên rạch toang lồng ngực mình thật kinh hoàng. Nain thở hổn hển một cách nặng nhọc. Nước mắt mà cậu ngỡ đã khô cạn lại một lần nữa ứa ra.
Sau khi phát ra những âm thanh khủng khiếp của xương gãy và thịt bị xé toạc, “rắc, rắc”, Amon lôi thứ gì đó ra. Bàn tay ướt đẫm máu đang dần bốc hơi, nắm chặt một hạt lấp lánh màu đỏ. Bàn tay đẫm máu trông giống miệng của một con rắn hơn là một bàn tay. Nain mím chặt môi, và những ngón tay của đối phương bèn cạy ra. Những móng vuốt sắc nhọn tự lúc nào đã biến mất.
“Nuốt đi, mau lên.”
Amon vừa bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Nain vừa thúc giục. Ngài ấy ép cậu mở miệng và nhét thứ quả đã lấy ra từ cơ thể mình vào. Phải, nó giống một loại quả hơn là một viên ngọc. Trong khoang miệng khô khốc vì khát, cả máu của Amon và mảnh vỡ không rõ nguồn gốc ướt đẫm trong máu đó đối với Nain đều có vị ngọt đến lạ thường. Amon dùng ngón tay cái ấn vào yết hầu của cậu và hôn. Trước hành động cưỡng ép đó, cậu không còn cách nào khác ngoài việc từ từ cử động yết hầu và nuốt ực một tiếng.
Ý thức của cậu lại một lần nữa chập chờn xa dần. Khi cậu khó khăn mở mắt ra, Amon đã không còn ở đó. Nain cho rằng đêm đã buông xuống vì xung quanh tối om, nhanh chóng nhận ra đó là ảo giác của mình. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy miệng của một con quái vật đang ở ngay trên. Những con ngươi khổng lồ màu vàng kim đang nhìn xuống Nain.
Con quái vật khổng lồ há to miệng. Bên trong là một khoang miệng như hang động với đầy những chiếc răng nhọn hoắt. Nain run rẩy và nức nở. Huyết lệ chảy dài trên gò má trắng bệch của cậu. Ấy là vì cậu nhận ra mình thậm chí không thể có được một cái chết bình thường như một con người. Một chiếc lưỡi dài cuộn lấy cơ thể Nain. Dù gần như không dùng chút sức lực nào, nhưng đối với Nain với cơ thể đã tan nát, ngay cả điều đó cũng thật đau đớn.
“Làm ơn hãy giết tôi…”
Con quái vật nuốt chửng Nain khi cậu đang thì thầm như vậy. Khoang miệng ẩm ướt và se lạnh nhẹ nhàng siết lấy cơ thể cậu. Trôi qua thực quản và xuống đến dạ dày, Nain đã đón nhận một cái chết hoàn toàn.
***
[Xin thông báo cho toàn mê cung. Hiện tại bên ngoài mê cung đã xuất hiện một con rồng, vì vậy chúng tôi khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra ngoài trong một thời gian. Đặc biệt, các pháp sư trẻ tuổi dưới 50 tuổi xin vui lòng không ra khỏi nơi ở của mình.]
Khi Gwen tắm xong bước ra, tiếng thông báo lại một lần nữa vang lên. Hắn liếc nhìn về phía phòng ngủ nơi Nain đang say giấc. Vì hắn đã thi triển ma pháp nên tiếng thông báo đó sẽ không thể lọt vào phòng ngủ được nữa.
Hắn vô thức đứng trước phòng ngủ rồi thở dài. Dù hôm nay đã được ngắm nhìn và âu yếm Nain nhiều như mong muốn, nhưng vẫn không đủ. Hắn muốn được nhìn thấy Nain một lần nữa, nhưng đã dứt khoát đè nén lại mong muốn đó. Gwen tin rằng ngày mai, ngày hắn có thể gặp lại Nain, sẽ đến. Hắn dùng ngón tay ấn vào thái dương đang nhức buốt và thay quần áo.
Trang bị phòng ngự là một chiếc áo choàng được khắc những công thức để dễ dàng thi triển ma pháp. Như vậy là đủ rồi. Gwen mở không gian thứ nguyên và lấy hết tất cả ma cụ bên trong ra. Vì cuối cùng Amon cũng đã lê tấm thân nặng nề của mình đến tận đây để tìm Nain, nên Gwen cũng sẵn lòng ra nghênh đón gã.
“Ngài Gwen.”
Hắn quay đầu lại trước giọng nói gọi mình thì thấy Iu đang nhìn chằm chằm vào hắn với gương mặt căng thẳng. Gwen mỉm cười một cái rồi tiếp tục chọn ra những thứ hữu dụng trong số các ma cụ đang bày la liệt trên sàn. Ma cụ nhìn chung càng đắt tiền thì hiệu quả càng tốt. Có lẽ hôm nay hắn sẽ phải tiêu tốn một phần đáng kể tài sản của mình.
Sau khi chọn xong ma cụ, hắn đổ hết tất cả ma thạch trong không gian thứ nguyên ra. Iu nhìn những viên ma thạch đang tuôn ra không ngớt với ánh mắt ngán ngẩm. Những con búp bê vội vã chạy lên, đội và vác ma thạch rồi lon ton di chuyển. Giống như kiến tha mồi, chúng vận chuyển ma cụ, ma thạch và cả vàng bạc châu báu mà hắn đã tích trữ bấy lâu nay vào nhà kho.
“Những món đồ đó, khi cần cứ tự nhiên sử dụng. Và…”
Gwen một lần nữa dặn đi dặn lại Iu và cả Ru đang đứng phía sau với gương mặt sợ hãi.
“Xin hãy chăm sóc tốt cho ngài Nain.”
“Có nhất thiết phải làm vậy không? Chẳng phải ngài đã nói rồng không thể vào đây được sao.”
Ru nói với Gwen bằng một giọng van nài. Đó là một thái độ chẳng khác nào đang cầu xin hắn đừng đi. Có lẽ vì hắn là ân nhân đã tạo ra đôi mắt mới cho cậu ta, nên từ lúc nào không hay, cậu ta đã tỏ ra ngầm dựa dẫm vào Gwen. Gwen lắc đầu và nói.
“Cậy nghĩ Amon Ensar sẽ thật sự từ bỏ ngài Nain sao? Dù một trăm năm hay một nghìn năm trôi qua, hắn cũng sẽ không từ bỏ đâu. Hơn nữa, không giống những con rồng khác, kẻ đó còn có cả một tập đoàn khổng lồ tên là Trastasa. Rồng không thể vào mê cung, nhưng con người thì khác.”