Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 161
Cứ như vậy, không biết đã bao lâu trôi qua…
Ngay sau đó, ma cụ ngừng phát ra tiếng vo vo. Gwen vừa búng tay một cái, ma cụ vốn được lắp ráp phức tạp liền tháo rời ra từng bộ phận và bay lơ lửng lên không trung. Ánh mắt khi hắn tháo dỡ từng thiết bị một vô cùng sắc bén. Những bộ phận đã được tháo dỡ từ từ rơi xuống đất.
Cuối cùng, thứ còn lại là một tinh thể nhỏ bé duy nhất.
Màu sắc của viên tinh thể lấp lánh như một viên ngọc quý, dĩ nhiên là màu máu. Thế nhưng không hiểu sao, nó trông giống một loại quả hơn là một viên ngọc. Đó là một viên tinh thể có màu đỏ mọng và hấp dẫn như một hạt lựu. Gwen nhìn chằm chằm vào viên tinh thể nhỏ như móng tay đặt trên lòng bàn tay mình một lúc lâu.
Kết tinh từ sự ám ảnh và công sức nghiên cứu mà hắn đã bỏ ra trong suốt bao năm tháng đang lấp lánh tỏa sáng.
Sau khi thở dài một hơi, hắn cho viên tinh thể vào miệng. Yết hầu của hắn chuyển động từ từ khi nuốt viên tinh thể. Viên tinh thể màu đỏ chứa máu của Nain có vị ngọt.
***
Nain thở ra một hơi uể oải rồi tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu. Cậu cảm thấy như thể mình vừa tỉnh lại sau khi đã ngủ một giấc rất dài. May mắn là cậu không gặp ác mộng. Có lẽ vì là một giấc ngủ rất sâu nên ngược lại, cậu không hề mơ thấy gì. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì giấc mơ cuối cùng mà cậu thấy là cảnh bị tra tấn dã man. Cậu không muốn tiếp tục mơ thấy giấc mơ đó nữa.
Cậu cảm nhận được sự chuyển động trong lòng mình, giật mình nhìn lại thì thấy một con búp bê bông xù đang được ôm. Đó là búp bê thỏ Peter có vẻ ngoài đáng yêu. Nó vừa ấm áp lại có kích thước vừa vặn để ôm vào lòng nên cậu vùi sâu mặt vào đó. Peter vểnh tai lên và dùng cánh tay mềm mại của mình xoa đầu Nain. Đó là lúc cậu đang định lơ mơ thiếp đi một lần nữa.
“Ngài Nain.”
Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, và tinh thần cậu liền tỉnh táo hẳn ra như chưa từng buồn ngủ. Nain ngẩng đầu lên và nở một nụ cười theo phản xạ. Gwen lại gần, tà áo choàng của hắn khẽ bay. Hắn hôn lên má cậu, và mùi cà phê nồng nàn thật dễ chịu.
“Chào buổi sáng.”
“Bây giờ thật sự là buổi sáng sao?”
Vì mê cung Labyrinth là một thành phố dưới lòng đất, nên Nain thường hay nhầm lẫn không biết là sáng hay tối.
“Ô cửa sổ kia hiện đang được thi triển ảo thuật cho thấy khung cảnh bên ngoài mê cung. Cho nên, đúng vậy. Là buổi sáng.”
Gwen vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu về phía sân thượng của phòng ngủ. Quả nhiên, ánh nắng đang len lỏi vào từ bên ngoài sân thượng. Ma pháp thật sự kỳ diệu, dù biết rằng đó là ánh nắng giả được tạo ra bằng ma pháp, nhưng nó vẫn mang lại ảo giác như thể đang ở bên ngoài mê cung.
“Ngài có muốn dùng bữa sáng không? Ngài đã ngủ rất lâu nên có lẽ đang đói bụng.”
Nghe Gwen nói, quả nhiên cậu cảm thấy đói bụng. Cậu vừa gật đầu, những con búp bê từ bên ngoài liền lon ton bước vào, mang theo những chiếc khay bày đầy thức ăn. Gwen nhận lấy chúng và dọn bữa sáng ra chiếc bàn trên sân thượng. Thức ăn, như mọi khi, trông rất đẹp mắt và tỏa ra mùi thơm ngon. Nain đang cầm bộ dụng cụ ăn lên liền nghiêng đầu.
“Có gì đó lạ lắm.”
“Chuyện gì?”
“Hình như có gì đó ở ngươi đã thay đổi.”
Nain đăm chiêu nhìn gương mặt Gwen. Gương mặt, mái tóc, đôi mắt, không có gì thay đổi cả, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Thấy lạ, cậu đưa tay ra vuốt ve mu bàn tay và mơn man gò má của đối phương. Thị giác, xúc giác cũng không có gì khác trước, vì không hiểu tại sao lại vậy nên Nain cảm thấy bối rối, và Gwen mỉm cười hiền hậu.
“Có lẽ là do tôi đeo thêm trang sức chăng?”
Vừa nói, Gwen vừa đưa tay vén mái tóc hồng mượt ra sau tai. Trên vành tai hắn có đeo vài món trang sức màu bạc. Thoạt nhìn trông chúng như thể một cái kẹp đang kẹp chặt toàn bộ tai hắn lại. Tai bên kia cũng vậy.
“Cái này…”
“Là ma cụ giúp tôi có thể tập trung vào ma pháp tốt hơn ạ.”
Gwen thản nhiên nói rồi khẽ gảy vào ma cụ đeo trên tai. Dù cho rằng hầu hết những việc pháp sư làm đều khó hiểu, nhưng Nain vẫn lo lắng nhíu mày. Vành tai lộ ra giữa những ma cụ bằng kim loại đỏ lên một cách khác thường.
“Trông rất đau… Thật sự không sao chứ?”
“Nó hơi nặng một chút nhưng không đau. Tôi cũng sẽ không đeo nó lâu đâu nên ngài đừng lo.”
Vừa nói, Gwen vừa phết mứt lên bánh mì của Nain. Nain ngoan ngoãn cắn một miếng bánh mì. Vừa ngọt lại vừa thơm. Ngay cả khi không đói lắm, chỉ cần dùng bữa cùng Gwen là cậu lại có cảm giác thèm ăn. Cả hai dùng bữa trong sự tĩnh lặng yên bình, đắm mình dưới ánh nắng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy như thể mình đang ở bên ngoài chứ không phải trong mê cung. Không biết là có loại ma pháp gì được thi triển mà ngay cả gió cũng thổi tới. Đó là một khoảnh khắc hoàn hảo đến kinh ngạc. Gwen rót rượu nho thơm ngát vào ly của Nain rồi hỏi.
“Sau này ngài có muốn làm gì không?”
“Để xem…”
Nain không thể trả lời mà chỉ kéo dài giọng. Dù là khi còn ở Trastasa hay sau khi đến đây, cậu cũng không có việc gì đặc biệt muốn làm. Không có ý chí, cũng chẳng có sức sống. Cậu chỉ muốn cứ như thế này, yên phận trong hoàn cảnh này mà thôi. Cậu có cảm giác rằng những cơn ác mộng liên tục kéo đến sau khi ngừng dùng hương của Osen Iyad cũng sắp kết thúc rồi. Nain tin rằng sau khi trải qua hết những cơn ác mộng, nỗi đau khổ cũng sẽ vơi đi phần nào.
“Gwen, ta muốn ở cùng ngươi. Sau này và mãi mãi… Chỉ vậy thôi.”
“Vâng, tôi cũng vậy.”
Gwen sau khi thả lỏng đuôi mắt và khóe môi, khẽ nhổm người dậy. Hắn chống tay lên bàn, rướn người về phía trước và hôn Nain. Hắn vuốt tóc cậu ra sau như đang dùng ngón tay chải rồi nhẹ nhàng mơn man tai cậu. Những nụ hôn phớt nhẹ phát ra tiếng “chụt, chụt” dần trở nên sâu hơn.
“Hôm nay hãy ở bên tôi cả ngày nhé, ngài Nain.”
Vừa nói, Gwen vừa bế Nain lên khỏi ghế. Cậu nhắm mắt lại và vòng tay qua gáy đối phương. Tấm chăn mềm mại tự lúc nào đã lót sau lưng cậu.
Cả hai quyến luyến liếm mút trong khoang miệng đối phương cho đến khi hương rượu nho tan biến hết. Sau khi dùng đầu lưỡi miết lên đôi môi hé mở, Gwen mút lấy phần gáy đang vươn dài của cậu. Mỗi khi một dấu hôn đỏ thắm điểm trên làn da, hơi thở của Nain lại trở nên rối loạn. Khi hắn dùng một tay nắm lấy bầu ngực, rồi mút lấy đầu nhũ hoa lọt ra giữa kẽ tay, một tiếng rên khẽ bật ra.
“A…!”
Gwen mút lấy đầu nhũ hoa và tạo ra tiếng “chụt”. Cảm giác bị xoay vần và cắn nhẹ trong miệng khiến cơ thể Nain co rúm lại. Sau khi ngậm trọn và dùng đầu lưỡi trêu chọc rồi nhả ra, bầu ngực cậu đã đỏ ửng lên. Sau khi làm tương tự với bên còn lại, Gwen di chuyển xuống thấp hơn nữa.
Sau khi miệt mài để lại hàng chục dấu hôn trên chiếc eo thon thả và phần bụng đang phập phồng, Gwen vùi mặt vào giữa hai chân cậu. Mái tóc mềm mại của hắn xõa tung trên đùi cậu. Hắn chỉ dùng lưỡi và phần thịt mềm mại bên trong môi để làm ướt đẫm bộ phận sinh dục của cậu.
Không giống như lần trước, Nain hoàn toàn tỉnh táo và chỉ tập trung vào một mình Gwen. Khi nơi giữa hai chân bị mút lấy một cách dịu dàng, cậu không thể suy nghĩ được gì cả. Sự kích thích hiền hòa và mềm mại mà đối phương mang lại đã thiêu đốt toàn thân cậu. Khi mái tóc hắn từ từ trượt xuống khỏi đùi, eo cậu run lên. Có lẽ là vì đúng lúc đó, Gwen đã dùng đầu lưỡi miệt mài cọ xát vào niệu đạo của cậu.
“A, a! Gwen, hức, Gwen…”
Nain liên tục gọi tên Gwen và bám lấy đối phương. Dù Gwen dùng chính cái miệng vừa mút lấy của mình để hôn lại, cậu cũng không hề thấy gì. Mọi thứ đối phương trao cho cậu đều thật ngọt ngào. Những vuốt ve nối tiếp nhau khiến cơ thể cậu mềm nhũn ra, đến mức khi những ngón tay đang nới rộng phía sau tăng từ hai lên ba, cậu gần như không cảm thấy đau đớn.
Ngay sau đó, Gwen tiến vào trong cơ thể Nain. Gân xanh nổi lên trên cẳng tay hắn đang chống xuống giường, đùi và đùi áp sát vào nhau. Nain thở hổn hển và ôm chặt lấy đối phương. Vòng eo đang nằm của cậu nhấc lên rồi từ từ hạ xuống. Khi nơi sâu thẳm bị nới rộng và thúc vào một cách miệt mài, một tiếng rên đau đớn bất giác bật ra.
“Hộc, ưm, chờ, đã… Lùi lại, một chút.”
Cảm thấy quá sức, cậu lắc đầu quầy quậy, và Gwen nhẹ nhàng mút lấy gáy cậu. Hắn còn dùng môi cắn nhẹ dái tai, dỗ dành rằng hắn chỉ vào thêm một chút nữa rồi sẽ rút ra ngay. Nain nhìn lên với đôi mắt mơ màng rồi khó khăn gật đầu. Cậu vừa làm vậy xong, hắn liền thúc mạnh vào trong và tạo ra một tiếng “phập”.
“A, ưm!”
Hắn nói chỉ vào thêm một chút, nhưng tuyệt đối không có vẻ gì là một chút hết. Cậu bất giác co chân lại và vặn vẹo vòng eo. Việc hắn nói sẽ rút ra ngay là thật, nhưng rút ra bao nhiêu thì hắn lại tiến vào bấy nhiêu.
“A, a! A…! A, á!”
Mỗi khi da thịt va vào nhau và phát ra những tiếng “bạch bạch”, một sự kích thích tê dại chạy dọc từ sâu trong bụng lên đến tận sau gáy cậu. Gwen kéo Nain đang giãy giụa vào lòng và ôm chặt lấy. Hắn đóng đinh cơ thể cậu trên giường để không thể nhúc nhích rồi chìm đắm trong đó. Cảm giác khó chịu và đau đớn từ sự xâm nhập sâu đến mức buồn nôn nhanh chóng được thay thế bằng một cảm giác khác.
Tự lúc nào, Nain đã dang rộng đôi chân đang co quắp của mình và thở ra những hơi nóng hổi. Cơn đau dấy lên ở cả nơi bị Gwen giữ chặt đến hằn dấu tay, và cả ở nơi sâu thẳm trong cơ thể, gần như đến tận huyệt đan điền. Cơ thể cậu run lên mỗi khi vật to dày đó nghiền nát thành trong rồi tiến vào và rút ra. Hức, cậu vừa hít một hơi, còn chưa kịp thở ra hết thì tiếng rên đã bật ra trước.
Hôm nay, Gwen hành động một cách vô cùng miệt mài. Hắn thô bạo dồn cậu đến bờ vực của cao trào, nhưng khi cậu tưởng như sắp đạt đến, hắn lại giảm nhịp độ lại. Khi cậu gục ngã trước dục vọng và cố gắng tự an ủi, hắn liền nắm lấy tay cậu. Hắn mút và cắn những ngón tay của cậu cho đến khi chúng ướt sũng, và mãi đến khi Nain không thể chịu đựng nổi nữa mà van xin, hắn mới đáp ứng điều cậu mong muốn.
Dù chỉ là một lần cao trào, nhưng cuộc mây mưa lại vô cùng nồng nàn và kéo dài khiến Nain thở hổn hển và rũ người ra. Mồ hôi đọng trên thái dương của Gwen chảy ròng ròng xuống dưới. Hình ảnh vị pháp sư quay lưng về phía ô cửa sổ ngập tràn ánh nắng chói lòa và nhìn xuống cậu đẹp đến mức phi thực tế.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b