Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 160
“Con người sao có thể giết Sha Amon được?”
Iu lắc đầu và can ngăn Gwen. Đây không phải là vì anh ta là một tín đồ trung thành. Iu đã từng đi săn ma thú cùng Amon hàng chục lần rồi. Mỗi lần như vậy, Iu đều sợ hãi Amon đến mức không thể chịu nổi. Không chỉ Iu mà tất cả các tư tế chiến đấu tham gia vào cuộc săn ma thú đều như vậy. Nỗi sợ hãi này tự nhiên đã khiến các tư tế chiến đấu trở thành nhóm người trung thành nhất với Amon. Gwen nhìn Iu như vậy, mỉm cười và nói.
“Cậu có biết tại sao ma thú không xuất hiện ở những vùng đất có rồng định cư, bao gồm cả Trastasa không?”
“Dạ? Chuyện đó… không phải là vì có rồng sao? Chẳng phải là vì chúng giống như thiên địch của nhau à.”
“Điều đó cũng đúng, nhưng chính xác hơn là vì ma thú không được sinh ra trên mảnh đất mà rồng đã cắm rễ.”
Thêm vào đó, việc những con ma thú sợ hãi loài rồng không thể dễ dàng tiếp cận đã khiến cho vùng đất có rồng định cư trở thành một nơi rất thích hợp để con người sinh sống. Trong lãnh địa của mình, rồng trở thành một sự tồn tại gần như là bất khả chiến bại. Những con rồng khác cũng hiếm khi đặt chân đến vùng đất mà một con rồng đã có bạn đời cắm rễ và định cư. Bởi vì việc chiến thắng gần như là điều không thể.
Thế nhưng, chính vì lý do đó, loài rồng hiếm khi nào muốn rời khỏi vùng đất mà chúng đã từng cắm rễ. Vì bất cứ chuyện vặt vãnh nào, tuyệt đối không.
“Loài rồng sẽ yếu đi khi chúng rời khỏi vùng đất mà mình đã cắm rễ. Việc đó chẳng khác nào tự mình chặt bỏ chân tay rồi đi ra ngoài cả.”
Rồng ở trên lãnh địa của mình thì không khác gì một vị thần bất tử, nhưng ngược lại, nếu rời khỏi lãnh địa, nó lại trở nên yếu đi. Chính vì thế, ngay từ đầu Gwen đã không hề tính đến trường hợp sẽ đối đầu với Amon ở Trastasa. Bởi vì cho dù có chuẩn bị vũ khí để giết rồng đi chăng nữa, thì ở nơi đó cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Cho nên, bây giờ chính là tình huống tối ưu và có lợi nhất đối với Gwen. Gwen đang cố gắng đo lường xem Amon sẽ thực sự yếu đi bao nhiêu khi ở ngoài lãnh địa của mình, đột nhiên nở một nụ cười cay đắng. Không thể nói rằng trong việc đưa Nain đến mê cung Labyrinth lại không có tính toán kéo Amon ra khỏi lãnh thổ của gã.
“Nếu tôi chết trong lúc chiến đấu với Amon Ensar…”
Ru từ nãy đến giờ vẫn đang thẫn thờ mở to mắt lắng nghe câu chuyện của Gwen, hít một hơi thật sâu. Quân cờ trên bàn cờ cũng rơi khỏi tay cậu ta. Gwen mỉm cười dịu dàng với Ru Mairi và nói.
“Xin hãy chăm sóc tốt cho ngài Nain. Chỉ cần ở lại trong tòa tháp ma pháp này thôi cũng có thể đánh bại hầu hết kẻ địch, nên hãy yên tâm. Trong trường hợp thực sự khẩn cấp, bọn búp bê sẽ hợp tác để có thể thoát ra khỏi mê cung.”
“N-Nhưng mà…”
Ru Mairi mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng Gwen cố tình lờ đi và cất bước. Đó là vì những con búp bê mà hắn vừa đặt trong phòng ngủ đã báo cho hắn biết về tình trạng bất thường của Nain.
Khi hắn bước vào phòng ngủ, Nain đã đứng dậy và đang đi lại một cách ngẩn ngơ. Miệng cậu lại đang lẩm bẩm tên của Amon.
“Ngài Amon…”
Giọng nói đó nghe tha thiết đến mức Gwen bất giác thở dài. Cũng như việc hắn tin chắc rằng Nain yêu mình, Gwen cũng tin chắc rằng Nain dành cho Amon một tình cảm sâu sắc. Mỗi lần như thế này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được rằng giữa Amon và Nain đã có hàng trăm năm bên nhau. Cảm giác ghen tuông và bất an thiêu đốt ruột gan hắn.
Liệu sau khi giết chết Amon, Nain có thể thực sự ổn không. Liệu hắn có thể trở thành ý chí sống đủ đầy cho cậu, giống như người bạn đời đã sống tiếp bằng tình yêu thương dành cho con mình không?
Gwen bất giác tưởng tượng đến việc xóa sạch ký ức của Nain sau khi giết Amon rồi nghiến chặt răng. Đó là bởi vì ngay khoảnh khắc có suy nghĩ đó, hắn nhận ra mình đang đồng cảm với hành động xóa đi ký ức của Nain mà Amon đã làm.
Bởi vì việc xóa đi ký ức của cậu còn tốt hơn nhiều so với việc Nain phải chết…
Chết tiệt. Nuốt ngược lời chửi thề không biết đang nhắm vào ai, Gwen tiến lại gần Nain. Trên sân thượng với nền trời đêm được tạo ra bằng ảo thuật, ánh trăng đang khẽ xuyên qua tay và chân của Nain.
“Ngài Nain, ngài tỉnh rồi sao?”
Nain quay lại nhìn Gwen với đôi mắt ngây dại. Việc chỉ có thể đứng nhìn đối phương, người với cả thể xác lẫn tinh thần đều đang sụp đổ và tan vỡ mà không có cách nào ra tay giúp đỡ, khiến Gwen vô cùng đau khổ.
Hắn biết việc tách cậu ra khỏi Amon đang gây ảnh hưởng không tốt đến Nain. Hắn cũng biết lý do tại sao những người bạn đời của rồng dù đã được Gwen thuyết phục vẫn do dự sâu sắc hoặc cố gắng bỏ trốn rồi lại quay về bên rồng. Rằng đó không đơn thuần là ý chí của người bạn đời, mà là vì họ đã bị lệ thuộc vào rồng.
Dù vậy, một sự ghen tuông không phù hợp vẫn thiêu đốt trái tim hắn.
Bởi vì có lẽ Nain không chỉ đơn thuần bị lệ thuộc, mà có thể cậu thực sự đang nhớ nhung Amon.
Bởi vì Nain mà hắn quan sát được ở Trastasa không chỉ sợ hãi Amon…
“Ngài Amon đang gọi tôi. Ngài ấy đang ngày càng đến gần tôi hơn. Gwen…”
Giọng nói cất lên run rẩy vì sợ hãi và lo lắng. Dù không được ai cho biết, nhưng bằng bản năng của một người bạn đời, cậu biết rằng con rồng của mình đang đến tìm mình. Dù cậu tìm kiếm Amon ngay trước mặt mình, Gwen cũng không hề tức giận. Hắn chỉ nắm lấy tay Nain và trân trọng hôn lên chiếc nhẫn mà chính mình đã đeo cho cậu.
“Không sao đâu, ngài Nain.”
Hắn ôm lấy đối phương đang bất an và dịu dàng vỗ về lưng cậu. Việc Nain cuối cùng cũng tìm thấy sự ổn định trong vòng tay mình trông thật đáng yêu vô cùng.
“Dù ngài có làm gì, dù ngài có mang tâm tư nào đi nữa, cũng không sao heest.”
Vừa nói, hắn vừa hôn cậu, và Nain đã tự nhiên đón nhận. Cậu ôm lấy Gwen và nhắm mắt lại. Hắn quấn quýt lưỡi một cách nồng nàn rồi truyền viên ma thạch đang ngậm trong miệng qua. Khi hắn truyền ma lực vào, thân hình của Nain vốn đang lung linh như một ảo ảnh trở nên rõ nét hơn. Đó là cách ép buộc ban cho cơ thể của đối phương một hình dạng vật lý thông qua ma thạch.
“Gwen…”
Không biết là do đã hấp thụ ma thạch hay là do tâm trí đã tỉnh táo lại một chút sau khi lang thang trong cõi mộng, Nain gọi tên Gwen. Cậu rúc vào lòng Gwen như một con thú nhỏ bị thương và tổn thương. Sau đó, cậu từ từ dụi đầu vào ngực hắn và nois.
“Sau này chúng ta lại ra biển nhé. Cùng nhau đi dạo trên bãi cát, ngắm cá voi… Nhặt vỏ sò rồi đi thuyền nữa…”
Nain liệt kê những việc chỉ có thể thực hiện được nếu Amon chết. Đó là những lời lặp lại nguyên văn lời đề nghị mà Gwen đã từng nói với cậu trong tư phòng ở điện Liên Hoa. Quả nhiên, hắn không muốn xóa đi ký ức của Nain. Với suy nghĩ đó, Gwen gật đầu.
“Chúng ta xuống phía bắc xem sao. Nghe nói ở đó có một thành phố xinh đẹp của tuyết và băng. Chắc chắn sẽ rất vui. Chúng ta sẽ đắp người tuyết và đi xe trượt tuyết nữa…”
Lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ, mí mắt của Nain từ từ chớp rồi cụp xuống. Chẳng bao lâu sau, hắn đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn ra và ngủ say. Một nụ cười cay đắng hiện trên môi Gwen. Sẽ tốt biết bao nếu mọi chuyện thực sự diễn ra như lời Nain nói.
Hắn cẩn thận đặt Nain nằm xuống giường. Sau khi đắp chăn và hạ đèn xuống thấp hơn, hắn đứng nhìn dáng vẻ say ngủ của cậu một lúc lâu. Ngay sau đó, hắn xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Nơi bước chân hắn hướng đến là phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu của các pháp sư hầu hết đều nằm ở tầng cao nhất của tòa tháp ma pháp. Ngay cả ở mê cung, người ta cũng khuyến khích đặt phòng nghiên cứu ở nơi cao nhất có thể. Đó là bởi vì nếu có tai nạn cháy nổ xảy ra, việc nó nổ trên không trung sẽ đỡ gây thiệt hại hơn.
Trong phòng nghiên cứu của Ran Gwen đặt những ma cụ đắt tiền. Đó là những thiết bị vô cùng phức tạp, đến mức người bình thường thậm chí không thể đoán được cái nào dùng để làm gì. Hắn lấy ra thứ mà mình đã trân trọng cất trong lòng. Đó là máu mà hắn đã thu thập được từ những người bạn đời của rồng trong suốt thời gian qua. Những chiếc lọ thủy tinh màu đỏ với hình dáng khác nhau đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Máu của người đã tuyệt vọng sau khi rồng giết chết tất cả người quen bao gồm cả gia đình để độc chiếm mình, máu của kẻ không hề có một chút tình cảm nào với rồng mà chỉ biết hưởng thụ quyền lực và của cải, và máu của người đã cố gắng trốn thoát khỏi rồng nhưng cuối cùng không thể và đã quay về giết chết nó.
Và máu của Nain…
Hắn lấy ra những nguyên liệu đã mua hôm nay. Hắn lấy ra những viên ma thạch đặc biệt to và có chất lượng tốt từ không gian thứ nguyên rồi đổ vào trong thiết bị. Những con búp bê mang vác các thiết bị và nguyên liệu cần thiết cho chủ nhân của chúng. Trong nháy mắt, chiếc bàn rộng lớn đã được lấp đầy.
Bột vàng tuôn ra từ tay áo của Gwen. Nếu nhìn thật kỹ, có thể thấy đó không phải là bột đơn thuần mà là những hình thể nhỏ bé đang khẽ líu ríu và di chuyển theo ý chí riêng của chúng. Ngay sau đó, theo ý chí của vị pháp sư, lớp bột vàng đã vẽ ra một pháp trận trên sàn nhà. Chúng tự kết hợp chặt chẽ với nhau, làm tăng độ bền và khuếch đại hiệu suất của pháp trận.
Theo như thiết kế, Gwen khởi động ma cụ. Hắn đẩy từng chiếc lọ thủy tinh một vào ma cụ đang kêu vo vo. Xoảng! Cùng với tiếng vỡ của lọ thủy tinh, một dòng máu đỏ tươi vọt lên. Bề ngoài trông giống như lọ thủy tinh, nhưng thực chất đó là chiếc lọ được đẽo từ ma thạch để chứa thứ máu sẽ sớm biến mất nếu để không.
Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng biến thành hơi nước và lượn lờ bên trong ma cụ. Tiếp theo, hắn lần lượt đẩy những chiếc lọ thủy tinh vào. Trước khi cho chiếc lọ thủy tinh cuối cùng chứa máu của Nain vào, Gwen đã do dự một lúc, nhưng rồi nó cũng được đưa vào bên trong ma cụ.
Xoảng, chiếc lọ thủy tinh chứa máu của Nain vỡ tan.
Ngay sau đó, hơi máu xoáy tít và hòa quyện vào nhau bên trong ma cụ khổng lồ trông giống như một động cơ hơi nước. Chỉ riêng lượng máu đi vào trong ma cụ cũng đã gần một lít. Gwen không chút do dự đổ vào những viên ma thạch có giá trị khổng lồ mà không hề tỏ ra tiếc nuối. Tương tự, những nguyên liệu quý hiếm cũng được cho vào đó.
Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây. Gwen truyền ma lực vào ma cụ và liên tục thực hiện những điều chỉnh tinh vi. Gương mặt tập trung cao độ của hắn trở nên căng thẳng, và trên trán dần lấm tấm những giọt mồ hôi. Việc điều chỉnh ma lực sao cho không bị cạn kiệt, nhưng cũng không được thiếu hụt khi truyền vào ma cụ là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng hắn phải làm được.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b