Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 16
Giữa lúc những tư tế với mình đẫm máu con vật đang mừng rỡ nhảy múa, đôi mắt của người chết cứ mở to nhìn lên Sha. Đó là ánh mắt hết lòng hết dạ của những người theo đạo đã dâng cả thân xác sau khi chết làm của lễ.
Nhìn cảnh đó, lòng bàn tay cậu vã mồ hôi ẩm ướt và bụng thì cứ cuộn lên. Những lúc thế này, Nain lại mong sao tai và mắt của mình đừng tỏ tường đến vậy. Nếu cảm giác của cậu mờ nhạt đi thì nỗi khổ này biết đâu cũng sẽ nhòa đi ít nhiều.
Trong lúc cậu nghiến răng nhìn thẳng về phía trước để gắng gượng chịu đựng, Popo đã lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Nain. Rồi cô nói bằng một giọng thì thầm chỉ đủ để mình Nain nghe thấy.
“Lúc này ngài đang làm tốt lắm ạ, ngài Nain. Mỗi một lần ngài lại càng thêm ra dáng và đường hoàng hơn. Sha Amon cũng sẽ vui lòng ạ.”
Nain khẽ gật đầu khi nghe giọng nói dịu dàng của Popo. Dù trước mặt là đồ ăn thơm nức nhưng cậu chẳng thấy muốn ăn chút nào, chỉ biết siết chặt nắm tay. Đúng lúc đó, cậu cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nên quay đầu lại, thì thấy Ran Gwen đang nhìn mình chằm chằm. Bị hắn bắt gặp bộ dạng sợ hãi, Nain thấy tự ái nên nghiến chặt răng.
Dù cho bị Nain trừng mắt nhìn, Ran Gwen vẫn thản nhiên đối mắt với cậu một lúc lâu rồi mới quay đi. Sau đó, hắn nói với đứa cháu của Osen Iyad đang ngồi ngay cạnh mình.
“Resha Jibaya, tôi có điều này thắc mắc.”
Dù giọng nói rất nhỏ nhưng tai của Nain vẫn nghe thấy rõ. Cậu bây giờ mới biết tên của đứa cháu của Osen Iyad là Jibaya. Việc một Resha mới vào chưa được bao lâu lại ngồi ngay bên cạnh đã đủ làm cậu ta tự ái, đằng này còn được Sha Amon để mắt tới và có vẻ ngoài xinh xắn nên trông thật chướng mắt. Jibaya cáu kỉnh đáp.
“Tập trung vào buổi lễ đi, Resha Ran.”
“Resha Jibaya, tên của tôi ở sau nên phải gọi là Resha Gwen mới đúng.”
Jibaya nhìn Ran Gwen với ánh mắt như muốn nói, Resha Ran hay Resha Gwen thì có khác gì.
“Vậy thì đổi tên thành Gwen Ran đi.”
Nain đã từng vài lần thấy thích thú khi xem các Resha cãi cọ, nên cậu chuyển sự chú ý khỏi buổi lễ ghê rợn để tập trung vào cuộc trò chuyện của Gwen và Jibaya. Jibaya lạnh lùng quay đi như chẳng thèm đáp lời, nhưng Gwen vẫn dai dẳng bắt chuyện.
“Sha Amon có thật sự thương yêu Sha Nain không?”
Jibaya đang kiêu kỳ uống rượu nho thì bị sặc. Nain cũng không tin vào tai mình, đánh rơi quả chà là đang cầm trên tay.
“Thần xin lỗi, thưa Sha.”
Một tư tế quỳ xuống, coi cả việc Nain làm rơi quả chà là cũng là lỗi của mình mà xin tha thứ, rồi dùng tay áo che đi quả chà là bị rơi và dọn nó đi. Một tư tế khác cẩn thận bưng lên một quả chà là được bọc lá vàng đặt trong một chiếc bát nhỏ.
Vì Jibaya ho sặc sụa nên quần áo vải lanh trắng của cậu ta bị vấy một vệt màu tím. Mãi mới trấn tĩnh lại được, Jibaya nhìn Ran Gwen với vẻ mặt hoảng hốt. Gương mặt ấy như muốn hỏi tại sao lại nói những lời phạm thượng như vậy với mình.
“Cái… cái gì cơ?”
“À, cậu nghe không rõ à? Tiếng trống hơi ồn nhỉ. Rằng Sha Amon có thật sự…”
Jibaya bất giác liếc nhìn về phía trên rồi mặt cậu ta tái đi khi nhận ra không chỉ Nain, mà ngay cả Amon vốn đang thờ ơ nhìn các tư tế nướng thịt đã làm và chia cho đám đông, cũng đang quay đầu về phía này. Cậu ta hoảng hốt vội cắt lời Ran Gwen.
“Đó là lời ngông cuồng gì vậy, Resha Ran.”
“Là Resha Gwen.”
“Resha Ran. Sha Amon là người đã cho Sha Nain máu thịt thiêng liêng, một tấm lòng sạch trong và đã nuôi nấng ngài ấy nên người. Hơn nữa, các tư tế và kẻ hầu người hạ hết lòng chăm sóc Sha Nain, mọi của cải châu báu và món ăn hiếm có đều được dâng lên cho ngài ấy. Tất cả những điều này là bởi vì Sha Amon chăm sóc cho người bạn đời của mình là Sha Nain với một tình yêu thương hết mực.”
Sợ rằng Nain sẽ bị phạt hay có khi Amon sẽ chém bay đầu chính mình, lời của Jibaya tuôn ra nhanh như một tràng súng. Mặc cho nỗ lực đó, Ran Gwen vẫn nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
“Nhưng mà…”
“Resha Ran, à không, Resha Gwen. Đang trong buổi lễ thiêng liêng, cậu không thể ngậm miệng lại được à?”
“Theo tôi thấy thì…”
Coi như là cách cuối cùng, Jibaya nhét một chùm nho vào miệng Gwen. Đáng ngạc nhiên là Gwen chỉ nhai có vài lần là đã nuốt hết chùm nho to bằng nắm tay. Trong lúc Nain và Jibaya còn đang không tin vào mắt mình, Ran Gwen đã nói một cách rõ ràng như thể trong miệng chưa từng có gì.
“Có vẻ như Sha Nain không thích những chuyện… tàn nhẫn thế này.”
Jibaya há hốc miệng kinh ngạc, rồi bất giác liếc nhìn sắc mặt Nain.
Nain đã cố gắng rất nhiều để không tỏ thái độ ở những nơi trang trọng, nhưng thực ra những người nhanh nhạy đều biết rõ Sha Nain ghét phải thấy máu. Chuyện dùng roi mây đánh Ran Gwen lần trước là một việc vô cùng hiếm thấy, đến mức ngay cả những tư tế hầu hạ Nain cũng không bao giờ trừng phạt một tư tế hay kẻ hầu nào phạm lỗi trước mặt cậu.
Thái độ đó của Sha Nain không chỉ không phải phép với Sha Amon mà ở một khía cạnh nào đó còn là phạm thượng, nhưng không một ai dám tùy tiện nói về điều đó. Nếu là một người thường thì đã bị ném đá đến chết, nhưng đối phương lại là Sha, và chẳng phải là người bạn đời duy nhất mà Amon yêu thương và trân quý hay sao.
Lúc này, Jibaya bắt đầu vã mồ hôi lạnh. Cậu ta thậm chí không dám quay đầu về phía Sha đang ngồi. Nain cũng trở nên khó xử không kém. Cậu trừng mắt nhìn Gwen rồi siết chặt nắm tay. Có phải vì lần trước bị cậu quất roi nên bây giờ hắn đang trả đũa theo cách này không? Mặc kệ cậu nghĩ gì, Ran Gwen vẫn tiếp tục nói.
“Nếu Sha Amon thật sự thương yêu Sha Nain, mà Sha Nain lại ghét những việc như thế này…”
“Thưa Sha!”
Jibaya trừng mắt nhìn Gwen sau khi đẩy mình vào thế khó, rồi hơi cao giọng.
“Sha Amon rất xem trọng nghi lễ thiêng liêng và lấy làm hài lòng. Vì vậy, Sha Nain đã được sẻ chia máu thịt của ngài ấy, đương nhiên cũng phải thích nó.”
Bất chấp nỗ lực của Jibaya nhằm dàn xếp cuộc trò chuyện này, cuối cùng Amon cũng đã hoàn toàn để tâm đến nó. Ngài quay ánh mắt về phía Nain đang có gương mặt đã trắng bệch rồi hỏi.
“Nain, ta thấy tò mò đấy. Có thật như lời Resha Ran Gwen nói không.”
Trong khi Nain khó xử mấp máy môi, cậu cũng cảm nhận được sự thờ ơ của Amon. Không, đó không hẳn là thờ ơ mà gần như là không thể hiểu được. Có lẽ vì là một vị thần tối cao nên đôi khi ngài ấy dường như không thể đọc được hết vẻ mặt và cách đáp lại của con người. Nain cố gắng nở một nụ cười rồi đáp.
“Không phải đâu ạ, thưa Sha Amon. Sao thần lại có thể ghét nghi lễ thiêng liêng được chứ. Có lẽ Resha Ran Gwen mới vào chưa được bao lâu nên không biết rõ sự tình.”
“Vậy sao?”
Amon nghiêng đầu, chậm rãi nhìn qua lại giữa Nain và Ran Gwen. Trong đôi mắt vàng kim của ngài ánh lên những suy tư mà con người không thể nào hiểu được. Sự không thấu hiểu của Amon thường mang lại kết quả tồi tệ hơn cho Nain.
Giống như ngay lúc này.
“Nhưng đã mấy năm trôi qua mà trông ngươi vẫn chưa quen được mấy nhỉ. Hôm nay, phần cuối của buổi lễ do chính ngươi quyết định và tiến hành thì thấy thế nào. Lần trước chẳng phải ngươi cũng nói đi thuyền chơi vui hơn sao.”
Amon vừa dứt lời vừa ra hiệu, Osen Iyad đang đứng chắp tay cung kính với nụ cười trên môi liền quỳ xuống, dâng lên một con dao làm bằng vàng và đá quý. Dù đã nhận lấy nhưng sức nặng của con dao trên tay cậu quá trĩu. Toàn thân cậu như đã bắt đầu cứng lại.
“Sha Amon, thần xin lỗi, nhưng…”
Nain cố gắng nhếch khóe môi để nở một nụ cười. Mấy đầu ngón tay đang siết chặt của cậu bắt đầu co giật.
“Thần không muốn dính phải máu của những thứ thấp hèn. Chẳng phải bẩn thỉu lắm sao.”
“Cũng phải, không cần phải làm bẩn tay ngươi làm gì. Vậy thì hãy mượn tay của các tư tế đi.”
Amon nói với một thái độ uể oải, như thể chỉ đang khuyên một đứa trẻ làm một trò đùa hay một trò chơi vui vẻ. Giọng điệu của ngài ấy hệt như đang nói, sao không thử giẫm lên đàn kiến đang bò thành hàng kia đi, vui lắm đấy. Nain hít một hơi thật sâu rồi giơ con dao lên. Trước mắt cậu bỗng tối lại rồi từ từ sáng rõ. Cậu gọi tư tế phụ tá của Amon.
“Osen Iyad.”
“Vâng, thưa Sha Nain. Xin ngài cứ ra lệnh cho người bề tôi trung thành này bất cứ điều gì.”
Cảm giác buồn nôn ập đến khiến Nain phải hít thở thật sâu. Cũng như mọi khi thôi. Buổi lễ sẽ vẫn diễn ra như thường lệ, và mình chỉ thêm vào một lời mà thôi. Đằng nào chúng cũng sẽ chết. Không phải chết vì mình…
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại mấy lần như vậy, cuối cùng Nain cũng ra lệnh cho Osen Iyad.
“Hãy dâng máu và thịt của hai sinh linh lên trước Sha.”
“Vâng, thưa Sha Nain. Thần sẽ tuân lệnh.”
Ngay sau đó, theo chỉ thị của Nain, hai người một nam một nữ trẻ tuổi được tư tế dìu lên bậc thang. Vì say thuốc mà họ không hề cảm thấy sợ hãi. Với gương mặt ngây ngất, họ lạy một lạy dài trước bệ thờ rồi vén mái tóc dài lên, sẵn lòng chìa cổ ra. Các tư tế chiến đấu đứng hai bên giơ cao chiếc rìu sáng loáng rồi dùng hết sức bổ xuống.
Máu nóng không chỉ thấm đẫm bệ thờ mà còn chảy tràn xuống, nhuộm đỏ hàng chục bậc thang. Trông như thể một tấm thảm đỏ hẹp được trải ra vậy… Nhìn cảnh tượng đó, đầu óc cậu dần trở nên trống rỗng. Không biết đã hiểu phản ứng đó của Nain thế nào mà Amon lại mỉm cười với vẻ mặt thỏa mãn rồi hôn lên thái dương cậu.
“Làm tốt lắm. Trông đẹp mắt lắm…”
Amon vừa khen vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Nain. Ngài lướt môi trên má và trán cậu rồi cắm răng vào. Ngài dùng răng cắn đứt viên đá mắt mèo trên món trang sức cài đầu của Nain rồi nhai rau ráu. Viên đá mắt mèo vỡ vụn trong miệng Amon, nhưng nghe như thể tiếng xương cốt của chính cậu đang bị nhai nát.
Bình thường thì chắc cậu đã mất hồn cho đến tận khi quay về nơi chí thánh, nhưng lần này cơn giận đã giúp cậu nhanh chóng tỉnh táo lại. Nain khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, nghiến răng lườm cái đỉnh đầu màu hồng của Ran Gwen đang ngồi bên dưới mình. Hắn vẫn thản nhiên vừa nhìn xuống quảng trường hỗn loạn tiếng reo hò và máu me, vừa nhấp một ngụm đồ uống.
‘Ran Gwen…’
Bị buộc phải làm một việc không cần thiết, nỗi bực tức của cậu tự nhiên hướng về một kẻ. Đôi mắt Nain run lên vì giận dữ khi cậu lườm gã Resha tóc hồng.