Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 156
Cậu men theo con đường một hồi lâu rồi đặt chân đến một nơi xa lạ. Có vẻ như đây là ngôi làng lân cận đã bị bọn tà giáo chiếm đóng. Ngay sau đó, một tế đàn khổng lồ được dựng nên từ những phiến đá xếp chồng lên nhau hiện ra trước mặt Nain. Hàng trăm bọn tà giáo và tín đồ vây kín xung quanh tế đàn, chờ đợi vật tế đến nơi. Nain vừa do dự thì một tên tà giáo liền đẩy vào lưng cậu.
“Đi đi! Lên đó! Rồi cảm tạ thần linh và dâng hiến cơ thể của ngươi đi. Nếu không thì…”
Tên tà giáo còn chưa nói hết câu thì Nain đã cất bước. Cậu cố gắng ngẩng cao đầu, ép cơ thể đang run rẩy của mình di chuyển. Sau khi leo lên hơn mười bậc thang, cậu trông thấy bệ tế đã thấm đẫm máu tươi, hết lớp này đến lớp khác đến độ gần chuyển sang màu đen. Cái chết vốn là điều đáng sợ với bất kỳ ai, và nước mắt cứ thế tuôn rơi từ khoé mắt Nain.
Giáo chủ mỉm cười rạng rỡ rồi quay lại nhìn Nain. Trên tay hắn ta là một con dao dài, mỗi khi chuyển động lại loé lên phản chiếu ánh mặt trời. Lưỡi dao sắc bén đến mức dường như có thể dễ dàng cắt đứt mọi thứ. Cậu cố nuốt ngược vào trong lời van xin tha mạng sắp bật ra khỏi miệng theo bản năng.
“Nào, nằm xuống đi.”
Theo cử chỉ của giáo chủ, cậu nhắm chặt mắt lại và nằm xuống bệ tế. Bệ tế nóng rực chạm vào lưng cậu dính nhớp một cách khó chịu.
Mũi dao sắc nhọn chĩa thẳng vào ngực Nain. Thà rằng cứ thế này chết ngay một lúc còn tốt hơn. Nhưng nhìn vào vẻ mặt của giáo chủ, có vẻ như hắn ta sẽ không bao giờ để cậu chết một cách dễ dàng. Ánh mắt mong chờ nỗi đau của người khác hiện lên thật rõ ràng.
Ngài Amon, ngài Amon… Cảm nhận lưỡi dao đang rạch vào da thịt, Nain tha thiết gọi tên Amon trong lòng. Cậu mong rằng Amon sẽ đến đây cứu mình, dù có muộn màng cũng được, giống như khi Kasha làm cậu bị thương và ngài ấy đã biết ngay rồi tìm đến. Thế nhưng, ước nguyện của Nain đã không thành hiện thực.
Buổi tế lễ kinh hoàng tột độ kéo dài từ ngay sau khi mặt trời mọc cho đến lúc hoàng hôn buông xuống. Trong suốt thời gian đó, Nain phải chịu đựng đau đớn một cách dai dẳng khi nằm trên bệ tế và mặc cho máu chảy. Lúc đầu cậu còn cố gắng ghìm lại tiếng hét, nhưng về sau thì không tài nào chịu đựng nổi nữa. Những dụng cụ tra tấn đội lốt công cụ tế lễ đã cắt, xé và nghiền nát toàn bộ thân xác cậu không chừa một chỗ nào. Ánh mặt trời thiêu đốt, cháy bỏng làn da cũng là một hình thức tra tấn khác. Vị mặn từ những giọt mồ hôi càng khiến vết thương thêm đau đớn.
Từ một lúc nào đó, Nain bắt đầu tha thiết mong mình được chết đi. Thế nhưng bọn tà giáo lại biết rất rõ cách gây ra đau đớn kéo dài mà không giết chết con người, cách cầm máu vết thương một cách đau đớn nhất và cách duy trì hơi thở cho cậu. Chúng cho Nain uống thuốc và niệm một loại chú thuật nào đó không rõ.
Đã có biết bao nhiêu con người mất mạng dưới tay những kẻ hạ đẳng còn không bằng cầm thú kia.
Đã có biết bao nhiêu người phải chết đi dưới danh nghĩa vì Amon Ensar!
Khi mặt trời lặn và gió bắt đầu thổi, tấm thân rách nát của cậu lại càng thêm đau đớn. Dù không bị trói nhưng cậu chẳng thể cử động tay. Chân cũng không thể động đậy… Bị dụng cụ tra tấn huỷ hoại và xé nát, cậu chỉ có thể co giật thân mình và thét lên những tiếng kêu không lời.
Mỗi khi Nain cử động cơ thể, chiếc vòng tay hình con rắn vàng trên người cậu lại rung lên như thể đang chế nhạo, đôi mắt nó lóe lên tia sáng độc địa. Bọn tà giáo đã cố tình để Nain có thể nhìn rõ chiếc vòng tay trong suốt quá trình bị tra tấn. Giờ đây, chiếc vòng tay màu vàng kim đã thấm đẫm máu tươi, ánh sáng của nó cũng phai nhạt đi. Bây giờ, đối với Nain, chiếc vòng tay này trông như một dấu hiệu của vật tế.
“Quả nhiên là một vật tế đặc biệt. Đây là lần đầu tiên có kẻ chịu đựng được lâu như vậy.”
Giáo chủ mỉm cười hài lòng rồi nhấc một dụng cụ tra tấn mới lên. Nain chỉ muốn mất đi ý thức, nhưng thứ thuốc mà bọn tà giáo cho cậu uống lại khiến tinh thần cậu tỉnh táo một cách lạ thường. Khi giáo chủ bắt đầu giày vò thân xác cậu một lần nữa, tinh thần của Nain cũng bị xé nát thành từng mảnh.
Từ một lúc nào đó, cậu dường như nghe thấy tiếng hét của những người quen thuộc. Không, cậu đã nghe thấy rất rõ. Vị giáo chủ đang đứng trên tế đàn cao nhìn xuống dưới với vẻ mãn nguyện bỗng phá lên cười lớn rồi nhìn Nain. Khi nhận ra ý nghĩa trong ánh mắt đó, huyết lệ đã tuôn rơi từ khoé mắt Nain.
“Giết họ, ngươi nói sẽ không giết họ mà…”
“Đúng vậy. Đằng nào chúng cũng sẽ chết, chẳng phải ta đã để chúng sống thêm một ngày sao. Hãy biết ơn lòng từ bi của ta đi.”
Sự độc ác của con người thật tàn nhẫn và đáng ghê tởm. Nỗi oán hận dành cho Amon dâng lên mãnh liệt. Cậu căm ghét đến tột cùng bọn tà giáo đã nhân danh ngài ấy để tra tấn cậu và giết chết những người thân yêu của cậu. Giáo chủ cầm theo dụng cụ đã gây ra cho Nain nỗi đau đớn lớn nhất rồi tiến lại gần.
“Nào, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng cho đến khi trăng lên nhé.”
Giờ đây, Nain thậm chí không còn sức để phản ứng với cơn đau nữa, cậu chỉ bất lực gục đầu xuống khỏi bệ tế. Chiếc vòng tay hình con rắn trượt xuống, lủng lẳng bên tai như đang chế giễu Nain. Phía bên kia tầm nhìn lộn ngược của cậu là ngọn núi nơi hoàng hôn đỏ như máu đang buông xuống.
A! Tại sao, tại sao mình không chết đi…
Cớ sao Amon không đến tìm cậu? Có phải ngài ấy giận vì chuyện của Kasha không? Vậy nên ngài ấy mới bỏ mặc cậu chết một cách thảm thương và đau đớn thế này sao? Làm ơn hãy cứu cậu khỏi địa ngục kinh hoàng này, và ban cho cậu một cái chết nhanh chóng…
“Nain!”
Cảm nhận được vòng tay đột ngột ôm chầm lấy mình, Nain mở mắt ra. Dù chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng cơn đau ảo mộng vẫn dấy lên trong cơ thể cậu như thể cậu thật sự đã bị tra tấn cho đến tận lúc nãy. Cơn đau không thể chịu nổi khiến cậu buồn nôn, và ngay khi cậu sắp ngã về phía trước thì một vòng tay đã đỡ lấy. Gò má cậu tự lúc nào đã ướt đẫm nước mắt.
Trong giây lát, Nain lầm tưởng rằng bọn tà giáo đang bắt giữ mình nên đã giãy giụa để thoát ra. Cậu hét lên rồi ra sức đánh đập và xô đối phương ra. Cậu không muốn phải chịu đau đớn thêm nữa. Cậu muốn thoát khỏi bệ tế thấm đẫm máu tươi của mình, hơi thở tuyệt vọng dồn lên đến tận cổ họng.
Lúc đó, một thứ gì đó mềm mại và ấm áp lướt trên má cậu. Sự tiếp xúc không hề có ý định làm hại hay khiến Nain đau đớn dù chỉ một chút lướt qua cằm, môi và cả mí mắt, khiến Nain từ từ ngừng giãy giụa. Có phải ngài Amon cuối cùng cũng đến cứu thần rồi không? Thần không cần phải chịu đựng đau đớn nữa sao?
“Nain… Không sao đâu. Không sao rồi.”
Mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang dỗ dành mình, Nain mới có thể nhận ra người đang ôm cậu là ai. Người yêu dịu dàng và tốt bụng của cậu, vị pháp sư của mê cung mang đến những phép màu tựa như kỳ tích… Ran Gwen. Gwen của cậu.
Đến lúc đó, Nain mới có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Kiệt sức, cậu buông thõng cơ thể, và Gwen đã đỡ lấy để Nain không bị ngã. Hắn để gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của cậu tựa vào lồng ngực mình, rồi bế cậu lên và từ từ di chuyển. Trong lúc đó, những giọt nước mắt mới lại tuôn rơi, làm ướt đẫm gò má Nain.
Gwen ngồi xuống ghế sô pha và ôm chặt Nain vào lòng. Hắn dịu dàng vuốt ngược mái tóc ướt của cậu ra sau rồi đắp một chiếc chăn lên tấm lưng trần đang se lạnh. Hắn lau đi những giọt lệ bi thương cho người yêu của mình.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Nain tựa vào người Gwen và thở hổn hển. Cậu không biết việc đối phương là Gwen lại là một niềm an ủi lớn lao đến nhường nào vào lúc này. Một mặt, cậu muốn hoàn toàn phó thác cơ thể mình cho sự bình yên này và an phận, mặt khác, Nain đồng thời cảm thấy thôi thúc muốn đi tìm Amon. Đó không phải vì cậu nhớ ngài ấy. Cậu muốn đến gặp ngài ấy, gào thét và trút bỏ hết sự ác độc trong lòng mình. Cậu muốn lôi lại chuyện đã qua từ mấy trăm năm trước và oán trách ngài ấy một cách thống thiết.
“Gwen. Ta… ghét ngài Amon. Ghét đến mức không thể chịu đựng nổi nữa…”
Cậu ghét Amon vì đã dung túng để cậu rơi vào tình cảnh đau đớn như vậy. Kể cả khi ngài ấy không dung túng mà thật sự không hề hay biết nên cậu mới bị bỏ mặc, thì cậu vẫn vô cùng căm ghét cái nguyên nhân sâu xa đã khiến cậu bị bọn tà giáo tra tấn dưới danh nghĩa của ngài ấy. Khi nhớ lại cảnh gia đình và bạn bè mình gào thét trong đau đớn rồi chết đi, trái tim cậu như bị xé thành từng mảnh. Dù biết đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng nỗi buồn nghiệt ngã vẫn ập đến.
“Ta muốn chết…”
Cuộc tra tấn tàn độc đến mức cậu vẫn cảm thấy như thể những dụng cụ tra tấn đang xẻ nát khắp cơ thể mình. Cậu muốn đào sâu xuống lòng đất và gieo mình vào biển lửa. Cậu muốn thiêu đốt và làm tan chảy cơ thể mình để không còn lại chút hình hài nào. Cậu níu lấy vạt áo của Gwen, rúc vào lòng hắn và sờ soạng khắp cơ thể mình. Dù đã xác nhận rằng cơ thể vẫn lành lặn không một vết thương, cậu vẫn nức nở rồi suy sụp. Gwen siết chặt vòng tay ôm Nain và thì thầm.
“Ký ức.”
Hắn dừng lại một chút, rồi hỏi bằng một giọng rất dịu dàng.
“Để thần giúp ngài quên đi ký ức đó nhé…”
Nghe những lời của Gwen, Nain bèn ngẩng phắt đầu lên. Cậu đã đọc được nét sợ hãi mờ nhạt không thể che giấu hoàn toàn trên gương mặt đối phương. Sự nôn nóng mong cậu đừng suy sụp thêm nữa hiện lên trong con ngươi của vị pháp sư.
Nain tựa trán vào ngực Gwen. Cậu thở hổn hển trong sự giằng xé tột độ, rồi lại rơi nước mắt… Cậu cắn chặt môi. Cậu khó khăn lắm mới thốt ra được.
“…Không.”
Lời đề nghị của Gwen là một sự cám dỗ mãnh liệt đối với Nain. Ngay cả bây giờ, ảo giác về lưỡi dao của bọn tà giáo lướt qua da thịt vẫn hiện về, và tiếng hét của những người thân yêu đang hấp hối vẫn vang vọng bên tai cậu. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu không khao khát một cuộc sống quên đi tất cả và bình yên sống ở nơi này như một kẻ ngốc.
Thế nhưng, Nain biết rằng từ trước đến nay, mỗi khoảnh khắc cậu phải chịu đau đớn, cậu đều đánh mất đi ký ức. Cuộc sống ở Trastasa chính là như vậy. Một cuộc sống đánh mất những ký ức quan trọng chỉ toàn là hư ảo và trống rỗng. Cậu thậm chí không thể tiếc thương cho những người thân yêu đã mất. Cùng với nỗi đau đã mất, tình yêu thương của một ai đó mà cậu đã đánh mất hẳn cũng nhiều không đếm xuể.
“Ta không muốn xóa đi ký ức nữa. Không bao giờ nữa…”
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b