Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 155
Nghe vậy, đám tà giáo đồng loạt rút kiếm ra. Trên những gương mặt giả vờ trang nghiêm là những nụ cười điên dại. Nhìn những gương mặt tin rằng việc mình làm là chính nghĩa và tận hưởng việc giết chóc không do dự, cơ thể cậu run lên vì sợ hãi.
Khi đám tà giáo giơ kiếm lên, những người đang đối mặt với cái chết cất tiếng la hét. Dù cố gắng chống cự thế nào đi nữa, cũng vô ích với đôi tay đã bị trói chặt. Họ chỉ có thể chống đôi tay bị trói xuống đất và bò đi một cách chậm chạp. Ngay lúc cậu đang tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ chết như thế này, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên. Nain bật dậy tại chỗ và hét lớn.
“Amon Ensar!”
Cậu nhớ lại lời Kasha từng nói, rằng vị thần bất tử mà đám tà giáo phụng sự trông giống hệt Amon. Vậy nên, nếu Amon thực sự là vị thần của họ, chẳng phải tên của ngài ấy sẽ có tác dụng sao.
Và quả đúng như Nain suy đoán. Nghe thấy tên của Amon, ánh mắt của đám tà giáo đồng loạt đổ dồn về phía Nain. Nain nhìn trừng trừng vào đám tà giáo với đôi mắt ngấn lệ. Thủ lĩnh của chúng quát lên với vẻ mặt kinh ngạc.
“Tên khốn nhà ngươi sao dám gọi thẳng tên của thần linh!”
“Ta là bạn đời của Amon Ensar!”
Thật ra Nain không chắc chắn mình là bạn đời của Amon. Bởi ngay cả chính Amon cũng không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Nhưng thế nào cũng được. Miễn là có thể ngăn cản được cái chết của dân làng… Nain gào lên.
“Ngài Amon chưa bao giờ cho phép các người tấn công làng của ta!”
“Hỡi các chiến binh! Còn làm gì đó! Giết chết kẻ dám tự xưng bậy bạ là bạn đời của thần linh đi!”
Thủ lĩnh đám tà giáo ra lệnh bằng một giọng điệu gấp gáp kỳ lạ. Thấy các chiến binh cầm kiếm của đám tà giáo tiến về phía mình, Nain hét lên.
“Đây là thứ mà ngài ấy đã ban cho ta làm bằng chứng của bạn đời!”
Nói rồi, Nain dùng đôi tay bị trói giơ cao chiếc vòng mà cậu đang giữ trong ngực. Đám tà giáo xem xét kỹ chiếc vòng vàng hình con rắn. Đó rõ ràng là một kiểu dáng quen thuộc trong mắt chúng. Trong bóng tối, đôi mắt bằng đá quý của con rắn nhận lấy ánh đuốc và tỏa sáng một cách ma mị, khiến chúng chùn bước.
“Giáo, giáo chủ. Phải làm sao đây ạ?”
Một tên trong đám tà giáo thì thầm với kẻ cầm đầu. Xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả giọng nói thì thầm cũng có thể nghe thấy. Giáo chủ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay Nain. Hắn ra lệnh gì đó bằng giọng nhỏ cho tên tín đồ. Tên đó gật đầu.
Ngay sau đó, đám tà giáo lôi Nain đi. Nain cố gắng không để bị lôi đi, nhưng không thể làm gì được khi có hai tên kẹp hai bên, nắm chặt cánh tay cậu và kéo đi một cách thô bạo. Cậu nhanh chóng bị nhốt vào một nhà kho chứa ngũ cốc.
Nain lo lắng cắn môi. Mong là lời nói mình là bạn đời của Amon Ensar sẽ có tác dụng với bọn chúng. Liệu có ai trong đám tà giáo sẽ báo chuyện của mình cho Amon không? …Amon sẽ không để mình chết đâu nhỉ? Vì lần gặp cuối cùng với Amon lại tồi tệ như vậy, Nain nhắm chặt mắt lại.
Nain thở hổn hển, tiến lại gần cửa. Cậu áp tai vào, cố gắng xem có nghe thấy tiếng ai bị thương hay chết không. Nhìn qua khe cửa, may mắn là đám tà giáo chỉ bắt dân làng quỳ ở quảng trường chứ không định giết ai cả. Hình ảnh ông cậu chết đi lại hiện về trước mắt.
Nain đau buồn trước cái chết của ông, thức trắng cả đêm. Đó là lúc cậu đang tựa người vào tường, cố gắng cởi sợi dây trói trên cổ tay. Cánh cửa nhà kho kẽo kẹt mở ra. Là đám tà giáo và giáo chủ của chúng. Nain cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tên giáo chủ.
Ánh mắt của tên giáo chủ nhìn Nain cũng chẳng mấy thiện cảm. Ánh mắt nhìn xuống Nain đang quỳ gối chứa đầy sự khinh miệt. Giống như cách hắn đã giết ông mình, Nain cũng cảm thấy một sát khí mãnh liệt, muốn giết chết hắn. Hắn dùng đầu cây quyền trượng lộng lẫy nâng cằm Nain lên và lẩm bẩm.
“Gương mặt cũng ưa nhìn đấy nhỉ.”
Nụ cười nhạo báng hiện lên trên mặt tên giáo chủ, như thể chỉ cần thế là đã hiểu hết mọi chuyện. Hắn thu quyền trượng lại và nói.
“Tín đồ của chúng ta luôn theo dõi sự an nguy của Amon Ensar. Chúng ta đã biết từ hơn một năm trước rằng có một kẻ dị giáo đang lảng vảng bên cạnh vị thần của chúng ta rồi.”
“Ý ngươi là sao…”
Hóa ra suốt thời gian qua đã có kẻ theo dõi những cuộc gặp gỡ của cậu và Amon sao? Nain không hề nhận ra bất kỳ ánh mắt nào đang dõi theo mình. Tên giáo chủ cười một cách xảo quyệt như một con rắn độc rồi cất quyền trượng đi.
“Nhờ đó mà chúng ta đã xác nhận được một sự thật, rằng thần linh cũng có thể ban ân huệ cho con người.”
Nghe lời tên giáo chủ, Nain nín thở. Trái tim cậu đau đớn như bị xé thành từng mảnh. Cậu không biết mình đau là vì chuyện ân ái với Amon đã bị kẻ khác nhìn thấy hết, hay vì nhận ra thái độ của tên giáo chủ cho thấy việc tuyên bố mình là bạn đời của Amon cũng chẳng có tác dụng gì.
“Gần đây Amon Ensar không còn đoái hoài đến ngươi nữa. Chẳng phải ngươi đã bị Amon Ensar ruồng bỏ rồi sao? Nghe nói chỉ vì ngài ấy trừng phạt một kẻ dị giáo mà ngươi đã dám chống đối lại Amon Ensar à?”
“Không phải, chuyện đó…! Đó không phải là bị ruồng bỏ!”
Bị ruồng bỏ ư, đó chẳng qua là vì khó gặp được Amon nên Nain đã không đến tìm ngài ấy thôi. Thế mà đám tà giáo lại nói như thể Nain đã bị Amon ruồng bỏ. Chẳng mấy chốc, đôi mắt của tên giáo chủ đã bừng bừng lửa giận. Gương mặt của Nain vì chưa từng đối diện với loại sát khí và sự điên cuồng này bao giờ, trở nên tái nhợt.
“Ngươi đã phạm tội bất kính với thần linh mà vẫn còn không biết tội của mình sao!”
Giọng của tên giáo chủ như sét đánh bên tai. Nain thở hổn hển với gương mặt trắng bệch. Tình huống chưa từng trải qua bao giờ đang đẩy cậu vào cơn hoảng loạn.
“Một kẻ dị giáo như ngươi làm sao có thể là bạn đời của thần linh được. Vị thần của chúng ta là đấng chỉ chăm lo cho chúng ta, những người được lựa chọn! Lũ dị giáo đều là những thứ bẩn thỉu đáng bị giết sạch!”
Tên giáo chủ hét lên, nước bọt văng cả vào mặt Nain.
“Một tên mọi rợ hạ tiện mà dám mạo danh bạn đời của thần linh! Tên khốn nhà ngươi là cái thá gì mà lại có suy nghĩ hão huyền như vậy!”
“Chính ngài Amon đã nói sẽ chọn ta làm bạn đời! Cứ đi xác nhận với ngài ấy là được chứ gì!”
Cảm giác khủng hoảng ập đến, rằng nếu cứ thế này thì có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Nain tuyệt vọng phản bác, mặt tên giáo chủ đỏ bừng lên. Hắn trợn đôi mắt ngầu đỏ, quát tháo.
“Vì ngươi mà gia đình và bạn bè của ngươi sẽ phải chết một cách tàn khốc! Một nhát chém đã là nhân từ rồi, ta sẽ xé xác ngươi từ tứ chi cho đến khi ngươi gào khóc xin tha mạng!”
Tên giáo chủ nhìn gương mặt tràn ngập vẻ sợ hãi và tuyệt vọng của Nain sau khi nghe lời đe dọa của hắn với vẻ mặt thỏa mãn. Hắn giữ im lặng cho đến khi Nain đã đủ sợ hãi, rồi mới lên tiếng. Âm thanh đó nghe như tiếng rít của một con rắn.
“Nhưng nếu ngươi chịu trở thành một tế phẩm đặc biệt… ta sẽ tha cho tất cả dân làng.”
“Tế phẩm, đặc biệt?”
“Thần linh đã hạ lệnh cho ta. Rằng hãy dâng kẻ dám tự xưng là bạn đời của thần làm tế phẩm một cách thành tâm nhất có thể!”
Lời nói của tên giáo chủ như một mũi dao găm bay tới, cắm phập vào người cậu. Cậu nhớ lại ngày cuối cùng gặp Amon. Cậu hồi tưởng lại hình ảnh Amon tàn nhẫn chém Kasha đáng sợ đến nhường nào. Nain buông thõng vai, lẩm bẩm một cách ngây dại.
“Ngài Amon đã nói vậy sao? Dâng ta làm tế phẩm cho ngài ấy ư?”
“Đúng vậy.”
Cậu nhớ lại điều Amon đã từng nói. Ngài ấy chắc chắn đã nói rằng dù bạn đời có chết, ngài vẫn có thể cứu sống họ một lần. Lẽ nào mình thực sự không phải là bạn đời của Amon sao… Hay là bọn họ đã không truyền đạt lại đúng lời của mình cho Amon? Hoặc, đây là thử thách của Amon để xác nhận mình chính là bạn đời của ngài? Cậu nghiến chặt răng đến mức tưởng như có thể vỡ nát.
Sao cũng được. Miễn là có thể cứu sống được dân làng…
“Sao cũng được… đừng động đến dân làng.”
Giọng nói đã quyết tâm đối mặt với cái chết không còn run rẩy nữa. Ngay khi Nain chấp thuận, một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên mặt tên giáo chủ. Trái tim Nain đập thình thịch vì sợ hãi. Amon từng nói ngài có thể chắc chắn về bạn đời của mình vào khoảnh khắc người đó chết đi, nhưng dù vậy, Nain vẫn hy vọng Amon sẽ đến cứu mình trước khi cậu chết.
Việc trải qua ngày cuối cùng của cuộc đời trong nhà kho để chờ mặt trời mọc là một điều vô cùng đau đớn. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể ngủ ngon trong tình cảnh này, vậy mà chẳng biết từ lúc nào cậu đã thiếp đi. Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra khiến Nain giật mình tỉnh giấc. Cậu sợ hãi mở to mắt, nhìn đám tà giáo bước vào. Trên những gương mặt giả vờ trang nghiêm của chúng, có thể thấy được sự điên cuồng khủng khiếp.
“Đã đến lúc rồi. Dậy đi.”
Nain nghiến răng, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi và đứng dậy. Đám tà giáo lột bỏ quần áo trên người Nain. Chúng chỉ để lại cho cậu độc chiếc quần lót, rồi xoa dầu thơm khắp người. Rồi chúng mở cửa nhà kho. Nain loạng choạng bước ra ngoài. Ánh nắng gay gắt chiếu rọi lên cơ thể gần như trần truồng của cậu. Vẫn là ánh nắng mà cậu vẫn thường tắm mình trong đó, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy bỏng rát lạ thường.
Cậu cảm thấy như muốn khóc, nhưng đã cố nhịn lại. Nếu cậu bỏ trốn khỏi đây, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn. Đi theo sau đám tà giáo trên một con đường dài, ánh mắt Nain liên tục hướng về bốn phía. Tưởng rằng cậu định bỏ trốn, đám tà giáo đã bao vây tứ phía, nhưng cậu không hề có ý định đó. Đó là ánh mắt tha thiết mong chờ một ai đó xuất hiện. Thế nhưng, cho đến tận khi đến được đích, sự tồn tại mà Nain mong chờ vẫn không xuất hiện.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b