Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 154
“Ngài nói gì cơ…?”
Trước câu trả lời vô cùng tàn nhẫn đó, ánh mắt của Nain dao động. Suốt thời gian ở bên Amon, cậu đã vui vẻ biết bao. Cậu đã nghĩ ngài ấy là một người tuy cộc cằn nhưng cũng có mặt dịu dàng. Cậu đã tin chắc rằng ngài ấy yêu thương và trân trọng mình.
Thế nhưng Amon của lúc này lại là một sự tồn tại hoàn toàn xa lạ đối với Nain. Ngài ấy nhìn xuống cậu với vẻ mặt thản nhiên trong khi tay vẫn còn vương máu của bạn cậu. Kasha là độc nhất trên đời, vậy mà ngài ấy lại nói sẽ thay thế cậu ta bằng một thứ khác.
“Thứ này đã bị hỏng rồi còn gì. Ta có thể tìm cho ngươi một thứ mới bất cứ lúc nào.”
Ngay cả trong giọng nói đó, Nain vẫn có thể cảm nhận được sự ưu ái hay quan tâm mà ngài ấy dành cho mình. Thế nhưng, cậu chẳng những không vui mà ngược lại còn thấy rùng mình. Amon phát hiện ra vết thương trên cánh tay của Nain và bước lên một bước. Thế nhưng, khi ngài ấy đưa tay ra định xem xét vết thương, Nain đã hét lên.
“Đừng, đừng tới đây! Nếu ngài còn động đến Kasha một lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu!”
Đến lúc đó, Amon dường như mới nhận ra hơi thở run rẩy, trái tim đập loạn nhịp và gương mặt tái nhợt của Nain là do mình. Ngài ấy lùi lại một bước, dù vẫn nhìn Nain bằng ánh mắt hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lần đầu tiên, Nain cảm nhận được một khoảng cách xa vời vợi với Amon. Cậu yếu ớt thì thầm.
“Xin ngài đừng lại gần…”
Kể từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, Amon đã luôn là trung tâm trong cuộc sống của Nain. Ngài là niềm vui, là lẽ sống lớn nhất, là sự tồn tại cho phép cậu tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc. Ấy vậy mà trung tâm của cuộc sống ấy đã sụp đổ trong chốc lát. Nain vừa khóc vừa kéo Kasha lùi lại. Cậu dựng người bạn đang chảy máu của mình dậy, lòng sợ hãi Amon sẽ tấn công lần nữa. May mắn là Amon không còn định giết Kasha nữa.
Đi được một lúc, gáy cậu chợt lạnh buốt khiến Nain liên tục ngoái đầu nhìn lại. Mỗi lần như vậy, Amon đều đứng sững ở đó, nhìn chằm chằm vào Nain đang mỗi lúc một xa dần.
Đôi mắt vàng kim của ngài ấy tỏa sáng trong bóng tối, tựa như ánh mắt của một con dã thú.
“Cậu… suốt thời gian qua đã gặp một tên điên như vậy sao?”
Kasha lẩm bẩm bằng giọng nói ngột ngạt vì đang nằm sấp. Nain không đáp lời, chỉ im lặng giã nát thảo dược với vẻ mặt tu ám. Đó là những loại thảo dược mà cậu đã tự mình tìm kiếm khắp khu rừng để đắp lên lưng cho Kasha. May mắn vô cùng là vết thương của Kasha không nghiêm trọng đến mức nguy hiểm tính mạng. Sau đó, Nain nói bằng giọng trầm thấp.
“Tớ thực sự không biết ngài ấy là người như vậy.”
“Tại cậu chưa đến ngôi làng bên cạnh bao giờ nên không biết đó thôi… Nghe nói đám tà giáo bên đó toàn là những kẻ như vậy.”
Kasha lại nhắc đến chuyện về cái làng bên cạnh đó. Nain im lặng bôi nước cốt thảo dược lên lưng Kasha. Vết thương đau đến mức không thể chịu nổi, Kasha nghiến răng kèn kẹt và nói.
“Quất roi vào người hầu, đánh gãy chân tay họ, rồi lấy đá ném chết chỉ vì họ cãi lời… Kẻ mà những tên đó phụng sự thì sẽ thế nào chứ? Đều là một giuộc cả thôi. Là loại người giết người mà không hề có chút tội lỗi nào!”
Nain im lặng một lúc lâu, chăm chú bôi thuốc. Sau đó, cậu thở dài một hơi. Quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt mệt mỏi vì đã chăm sóc Kasha suốt mấy ngày đêm.
“Kasha, ngài Amon không phải là con người.”
“Đúng! Ý tớ là vậy đó, là những kẻ không giống con người.”
“Không. Theo đúng nghĩa đen… Ngài ấy là một sự tồn tại không phải con người. Ngài không ngủ, và thức ăn cũng khác chúng ta. Chính ngài ấy đã nói với tớ rằng mình là rồng.”
Thay vì nói rằng điều đó thật vô lý, Kasha chỉ im lặng. Nỗi sợ hãi lạnh thấu xương đêm đó không phải là một cảm giác bình thường. Giống như ếch đối mặt với rắn, hay cừu nhìn thấy sư tử, khi đối diện với sát khí của Amon, Kasha đã tin chắc rằng mình vừa chạm trán với thiên địch của loài người. Hơn nữa, chẳng phải Amon được cho là vị thần bất tử mà đám tà giáo đang phụng sự hay sao?
“Cậu định thế nào? Không lẽ sau này cậu vẫn định tiếp tục gặp hắn ta?”
“Tớ xin lỗi về vết thương trên lưng cậu…”
“Đừng có đánh trống lảng! Tớ hỏi cậu định làm thế nào cơ mà? Cậu cứ như vậy có ngày chết đó!”
“Tớ sẽ tự lo liệu, cậu chỉ cần tập trung vào việc hồi phục đi.”
Sau khi thản nhiên trả lời, Nain cẩn thận dùng một tấm vải sạch băng bó lại vết thương cho Kasha. Rồi cậu mặc kệ Kasha đang cố gắng gượng dậy và bước ra khỏi nhà.
Sau khi đến một nơi vắng vẻ, cậu đổ gục xuống. Tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi đang mím chặt.
Chuyện đêm đó lại hiện về sống động trước mắt cậu. Amon đã thản nhiên chém Kasha, đối xử với cậu ta như một món đồ có thể thay thế bất cứ lúc nào. Nếu Nain không ngăn cản, chắc chắn Kasha đã bị Amon sát hại.
Nain đau đớn đấm vào ngực mình. Trong làng cũng có những người giết người. Nhưng họ khác với Amon. Họ là những chiến binh dũng cảm chiến đấu để bảo vệ ngôi làng. Dù vậy, đêm đến, họ vẫn uống rượu và đau khổ vì sự thật rằng mình đã giết người.
Không giống họ, Nain có thể biết rõ dù không cần chứng kiến, rằng dù có giết hàng chục hay hàng trăm người đi nữa, trái tim Amon cũng sẽ không có lấy một chút dao động nào.
Ngay cả khi bạn mình bị thương, tình yêu cậu dành cho Amon vẫn không thay đổi, điều đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi sâu sắc. Có lẽ nào vì ngài ấy không phải con người nên không hiểu rõ chăng? Nếu mình giải thích và giúp ngài ấy hiểu, chẳng phải Amon cũng sẽ hiểu được sự tồn tại gọi là bạn bè quý giá đến nhường nào hay sao? Nain cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng.
Sau một hồi dằn vặt và trăn trở, kết luận mà cậu đưa ra là tạm thời không muốn gặp Amon. Nain nhìn xuống tay mình. Chúng vẫn còn đang run rẩy nhẹ vì nỗi sợ hãi đối với Amon.
Cậu đã không đến tìm Amon vào ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa. Đúng như đã bàn trước với Kasha, cậu nói với dân làng rằng họ đã bị ma thú tấn công. Cậu chuyên tâm chăm sóc cho Kasha và không rời khỏi làng. May mắn cho Nain là Kasha đã hồi phục thuận lợi mà vết thương không bị biến chứng gì.
Điều duy nhất còn níu giữ trái tim Nain là ít nhất Amon đã không cố giết Kasha mà không có lý do nào cả. Chẳng phải ngài ấy tấn công vì hiểu lầm rằng Kasha đã làm mình bị thương hay sao? Vì vậy, cậu dự định khi gặp lại Amon, cậu sẽ thử yêu cầu ngài ấy sau này đừng làm vậy nữa. Nếu điều đó không hiệu quả, cậu đã nghĩ đến việc sẽ đề nghị rời khỏi nơi này và sống cùng nhau, chỉ hai người mà thôi.
Đó là lúc cậu đang dần ổn định lại tinh thần và hạ quyết tâm sẽ đi tìm Amon lần nữa. Vào một đêm nọ, đám tà giáo đã đột kích ngôi làng.
***
Cuộc đột kích diễn ra trong chớp mắt. Đám tà giáo thành thạo xử lý những người lính gác của làng, sau đó nhanh chóng khống chế những người dân làng đang say ngủ không chút phòng bị. Đuốc được thắp sáng rực ở khắp nơi trong làng. Chúng trói tay dân làng lại rồi bắt họ quỳ thành hàng ở quảng trường trung tâm.
Nain cũng bị bắt quỳ giữa dân làng, cậu nhìn đám tà giáo bằng ánh mắt sợ hãi. Đúng như Kasha đã miêu tả, những tín đồ tà giáo là những kẻ mặc y phục trắng toát và đeo trang sức bằng vàng. Kẻ vận y phục lộng lẫy nhất trong đám tà giáo bước ra phía trước và hét lên.
“Tất cả nghe đây! Hỡi những kẻ dị giáo! Chúng ta là bề tôi phụng sự vị thần bất tử. Lũ dị giáo các ngươi đáng phải chết, nhưng chúng ta sẽ cho lũ hạ đẳng các ngươi một cơ hội để nhận được ân điển của thần linh.”
Những người dân làng bị đột kích bất ngờ chỉ biết co rúm người lại trong sự kinh ngạc và sợ hãi tột độ. Trong số đám tà giáo có đến hàng chục kẻ vạm vỡ được trang bị những thanh kiếm sáng loáng. Cả quần áo và vũ khí, không có thứ gì gỉ sét hay tồi tàn. Thế lực của chúng dường như còn lớn hơn cả những gì được đồn đại.
“Tuy nhiên, để nhận được ân điển của thần linh, các ngươi phải cho thấy bằng chứng của sự phục tùng!”
Thủ lĩnh của đám tà giáo cười, đôi mắt lóe lên. Ánh mắt lấp lánh niềm tin và sự cuồng tín của hắn chậm rãi quét qua dân làng.
“Hãy dâng tế phẩm lên cho thần linh! Nếu không, tất cả sẽ bị giết chết.”
Nghe vậy, có người đứng dậy cất tiếng hỏi. Đó là tộc trưởng của làng, cũng là ông của Nain. Nain nghển cổ, nhìn ông mình với ánh mắt lo lắng.
“Tế… tế phẩm ư? Ý ngài là tế phẩm gì?”
“Là một con người có thân thể trẻ trung, tươi mới.”
“Sao… sao lại có yêu cầu vô lý như vậy…! Sao có thể dùng con người làm tế phẩm được chứ!”
Nghe lời yêu cầu dâng người làm tế phẩm, ông cậu vừa kinh ngạc vừa tức giận mà quát lớn. Trong lúc dân làng đang xôn xao, kẻ cầm đầu bước ra phía trước. Hắn nhìn xuống ông của Nain và nhếch mép.
“Một kẻ dị giáo quèn như ngươi mà dám hỗn xược với ta sao?”
Rồi hắn giật lấy thanh kiếm của kẻ đứng bên cạnh và chém ông cậu. Máu tuôn ra, cơ thể ông loạng choạng rồi ngã gục xuống đất. Đôi mắt Nain mở to.
Cậu không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, cứ như thể đang ở trong một cơn ác mộng. Ông của cậu là một người thông thái và nhân từ, được cả làng kính trọng và yêu mến. Vậy mà một người như thế lại ra đi một cách vô ích chỉ bằng một nhát dao. Không biết tự lúc nào, tiếng hét đã bật ra khỏi miệng Nain. Không chỉ mình Nain, những người khác cũng hét lên.
“Tộc trưởng! Tộc trưởng!”
“Không! Lũ khốn nạn này! Các người đã làm gì vậy!”
Đối mặt với những người dân làng đang phản kháng theo phản xạ và phẫn nộ, đám tà giáo vẫn không hề chớp mắt. Trái lại, thủ lĩnh của chúng còn ra hiệu một cách nhàm chán như thể đây là một việc đã quá quen thuộc.
“Chúng là những kẻ dị giáo đã từ chối ân điển của thần linh! Giết sạch bọn chúng cho ta!”