Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 152
Với thái độ đã cung kính hơn trước, Ru nghiêng đầu hỏi. Gwen vơ vội đống ma cụ vào không gian riêng rồi cười. Hắn đóng không gian riêng lại rồi hỏi Ru với thái độ dịu dàng như đang đối đãi với một đứa trẻ.
“Bố mẹ không nói cho cậu biết sao? Chắc chắn hồi nhỏ đã có pháp sư ở mê cung đề nghị cậu vào cung mà.”
“Chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này…”
“Cũng phải, các tư tế cấp cao của Trastasa có xu hướng không muốn gửi con mình đến mê cung. Chắc họ cho rằng việc hầu hạ cho Sha tốt hơn là trở thành pháp sư mê cung. Tôi nhớ khoảng hai trăm năm trước, mỗi lần tuyển mộ vài đứa trẻ từ Trastasa cũng khá vất vả…”
Trong lúc Gwen ngẩng đầu lên hồi tưởng lại quá khứ, Ru nhăn mặt. Rồi cậu nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực và hỏi.
“Ngài nói cứ như thể đã sống hơn hai trăm năm thật ấy.”
“Vì ta thực sự đã sống hơn hai trăm năm mà?”
“Dạ?”
Lần đầu tiên nhận ra tuổi của Gwen, Ru đã rất ngạc nhiên. Iu có vẻ đã biết về tuổi thọ của pháp sư nên không ngạc nhiên lắm. Vốn dĩ anh ta cũng là một tư tế chiến đấu, nếu không bỏ mạng trong trận chiến thì cũng có thể sống lâu hơn người thường rất nhiều. Kể từ khi nhìn thấy phép thuật dịch chuyển không gian, Iu vừa cảnh giác Gwen vừa không hề buông bỏ thái độ cung kính. Dường như anh ta đã biết rõ một pháp sư mê cung với trình độ đó thì thực chất sẽ ra sao.
Đôi mắt Ru dao động. Bởi vì dù nhìn thế nào đi nữa, đối phương cũng là một thanh niên trẻ trung và xinh đẹp. Cậu ngập ngừng, tự hỏi liệu có phải hắn đang trêu mình không, nhưng vẫn hỏi với một tia hy vọng.
“Pháp sư sống lâu đến vậy thật sao ạ?”
“Nếu là những pháp sư có thực lực xuất chúng thì, phải. Hầu hết là như vậy.”
Thấy Gwen không có vẻ gì là đang nói đùa, thái độ của Ru lại càng cung kính hơn.
“Ngài… ngài bao nhiêu tuổi rồi ạ.”
“Ta đã sống đủ lâu để Ru có thể cung kính với ta hơn bây giờ một chút nữa đấy.”
Ru kinh ngạc mở to mắt, lùi lại mấy bước. Rồi cậu lẻn ra sau lưng Nain để trốn. Cậu chỉ tiu nghỉu một lúc, dường như niềm vui có được con mắt mới lớn hơn cú sốc khi biết tuổi của Gwen, nên đã nhanh chóng hoạt bát trở lại.
“Tôi sẽ đi tham quan tháp pháp sư một vòng cho đàng hoàng đây!”
Ru nói rằng ngắm nhìn bằng một mắt và hai mắt sẽ khác nhau lắm, rồi vô cùng phấn khích chạy đi. Iu liếc nhìn Gwen và Nain một cái rồi cũng lững thững đi theo sau. Rõ ràng là anh ta đã nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người và chủ động rời đi để tạo không gian riêng.
Nain bày tỏ lòng biết ơn với Gwen. Cậu đã luôn thấy tiếc cho con mắt bị mất của Ru, nên thật lòng biết ơn hắn.
“Cảm ơn ngươi đã tạo mắt cho Ru, Gwen.”
“Thần cũng vui khi ngài Nain hài lòng.”
Gwen mỉm cười và triệu hồi ra một con búp bê. Nain nhìn hắn ra lệnh cho nó phải quan sát Ru xem có tác dụng phụ nào không, rồi đột nhiên nhớ lại chuyện đêm qua. Một bóng đen bao trùm lấy gương mặt trắng trẻo của cậu.
‘Ngài có biết bạn đời của rồng được gọi bằng cái tên kỵ sĩ không?’
‘Kỵ sĩ sao…’
‘Ở Trastasa thì đó là một khái niệm tương tự như tư tế chiến đấu. Chiến binh, hoặc dũng sĩ… Dù là gì thì đó cũng là danh hiệu của kẻ tiêu diệt tai ương tà ác.’
Giọng nói của Gwen vang lên sống động trong đầu cậu.
‘Thưa ngài Nain, máu của ngài là liều độc và cũng là vũ khí duy nhất có thể giết chết Amon Ensar.’
Gwen nói rằng từ xa xưa, hắn đã mong muốn loài rồng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này nên đã đi tìm những bạn đời của rồng để thu thập máu của họ. Hắn nói mình có kế hoạch gia công số máu đó bằng phép thuật để tạo ra một vũ khí đối đầu với rồng. Nhưng lượng máu lại không đủ để hoàn thành vũ khí.
‘Không sao. Dù không phải là ngài Nain… thì ở đâu đó vẫn sẽ có những người bạn đời khác đang phải chịu đau khổ vì rồng. Thần sẽ không ép buộc ngài phải cho máu. Thần không muốn tạo thêm gánh nặng cho ngài nữa. Ngài chỉ cần sống thoải mái ở nơi này cho đến khi mọi chuyện kết thúc là được.’
Rồi một ngày nào đó, thần sẽ giúp ngài có thể tự do ngắm nhìn ánh mặt trời. Cứ như vậy, Gwen đã hứa hẹn với Nain khi không thể thốt nên lời nào về cái chết của Amon.
Kể từ đó, Nain không thể ngủ ngon, trong đầu cậu cứ luẩn quẩn những dòng suy nghĩ. Biết đâu, biết đâu Amon có thể sẽ chết. Vị thần bất tử và tàn nhẫn của cậu có thể bị Gwen sát hại.
Cậu thử tưởng tượng về cuộc sống sau khi Amon chết. Sẽ không còn những buổi hiến tế người sống vì mục đích của ngài ấy, và cậu cũng sẽ không còn bị mất đi ký ức nữa. Cậu cũng không cần phải sống chui lủi ở một nơi không có ánh mặt trời như thế này.
Cậu sẽ không còn bất an, không còn sợ hãi, cũng không còn đau buồn nữa… Nhưng…
Nain siết chặt nắm tay. Cậu nhớ lại bờ sông nơi có tiếng chim choi choi kêu. Cậu cũng nhớ đến Amon đã vẽ hàng chục bức tranh về cậu đang đứng bên bờ sông đó. Ngay lập tức, việc suy nghĩ tiếp trở nên đau đớn, cậu cố gắng gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu và tập trung vào Gwen.
“Gwen.”
“Vâng, thưa ngài Nain.”
Gwen mỉm cười hiền hậu với giọng nói dịu dàng và ấm áp như mọi khi. Nain cũng kéo khóe môi lên để đáp lại nụ cười của hắn.
“Nếu ngươi không phiền, chúng ta đi hẹn hò như đã nói nhé?”
“Sao lại không phiền được ạ. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày hạnh phúc đối với thần.”
Gwen dõng dạc tuyên bố, rồi bước nhanh tới ôm lấy Nain đang đứng sững sờ. Hắn siết chặt lấy cậu, đặt những nụ hôn đầy trìu mến lên gáy, má và cả đôi môi. Sự nồng nhiệt của người tình khiến Nain thỏa mãn, tai và má cậu nóng bừng lên.
Cậu rời khỏi tháp pháp sư và cùng Gwen dạo bước trên phố. Khác với khi còn là Sha Nain ở Trastasa, cậu được ngắm nhìn đường phố như một người bình thường. Vốn dĩ nơi đây có rất nhiều người kỳ lạ, nên đôi mắt vàng của Nain cũng không thu hút nhiều sự chú ý. Nain rất thích điều đó.
Trong suốt thời gian bên nhau, Gwen thường không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với Nain. Bàn tay vuốt ve gò má, nụ hôn đặt lên trán, những ngón tay đan vào nhau, vòng tay nhẹ nhàng siết lấy eo và kéo cậu vào lòng, cùng ánh mắt trìu mến. Tất cả những điều đó đều đang vỗ về trái tim đã rách nát và tả tơi của Nain. Cậu thử tưởng tượng nếu không gặp được Gwen thì bây giờ mình sẽ ra sao. Chắc chắn đó sẽ là những ngày tháng trống rỗng và u uất hơn bây giờ rất nhiều.
Một người dịu dàng và đáng yêu như thế này…
Buổi hẹn hò ngày hôm đó kết thúc bên bờ hồ, nơi những đóa hoa pha lê mọc lên từ mặt đất cùng những nguồn sáng li ti lấp lánh tuyệt đẹp. Dưới gốc cây có hoa màu tím đang nở rộ, Gwen lấy ra một cặp nhẫn. Một chiếc hắn đặt lên tay mình, chiếc còn lại đưa cho Nain.
“Ở nơi thần từng sống cũng có tục lệ những người yêu nhau trao cho nhau trang sức.”
Gwen vừa nói vừa đeo nhẫn vào ngón áp út của Nain. Theo cử động đó, chiếc lông vũ trên vòng tay mà Nain đã làm cho hắn khẽ rung rinh trên cổ tay. Viên đá quý trên chiếc nhẫn là một viên kim cương mang sắc hồng. Gwen cong đuôi mắt, đôi mắt hắn lấp lánh đẹp tựa viên đá quý trên chiếc nhẫn.
“Sau này cũng hãy ở bên thần nhé. Mãi mãi.”
Vừa nói, hắn vừa chìa tay mình ra. Nain không chút do dự đeo nhẫn vào ngón tay hắn. Chỉ là trao cho nhau một món trang sức có cùng kiểu dáng, vậy mà trái tim cậu như được lấp đầy. Trong khoảnh khắc này, Nain quên đi mọi thứ thuộc về thực tại và tỏ tình với người yêu của mình.
“Ta yêu ngươi, Gwen.”
***
“Thần yêu ngài, thưa ngài Amon.”
Nain dũng cảm tỏ tình với Amon. Amon đang để Nain ngồi trong lòng và dùng ngón tay chải tóc cho cậu, nghiêng đầu. Cử chỉ đó cho thấy ngài ấy không hề vui mừng trước lời tỏ tình vừa rồi, mà là không thể hiểu được. Dù không nhận được lời đáp lại khẳng định, Nain cũng không bận tâm.
“Từ nay về sau, trái tim của thần sẽ hoàn toàn trao cho ngài Amon.”
Amon lặng lẽ nhìn Nain đang phấn chấn bằng đôi mắt không hề thấu hiểu, đôi mắt không biết trái tim là gì, tình yêu là gì, rồi ngài ấy gật đầu. Đó là một cử chỉ cho thấy dù không biết đó là gì, nhưng ngài ấy vẫn sẽ chấp nhận. Nain khẽ đung đưa chân, cựa quậy những ngón tay đang đan vào nhau rồi hỏi.
“…Ngài Amon có yêu thần không ạ?”
“Ta không rõ những cảm xúc đó của con người. Vì ta không thể hiểu được.”
Dù hơi thất vọng trước câu trả lời đó, nhưng khí thế của Nain không hề suy giảm. Vì đã chạy đến để gặp Amon nên hơi nóng trên đôi má rám nắng của cậu vẫn chưa tan đi. Thực ra, bây giờ nó nóng lên không phải vì mặt trời, mà là vì một lý do khác.
“Ngài không biết rõ không có nghĩa là ngài không thể có nó. Giống như một người không biết giá trị của đá quý vẫn có thể sở hữu nó vậy.”
Nói xong, Nain quay phắt lại nhìn lên Amon. Mái tóc đen tuột khỏi tay Amon vì chuyển động đó. Đầu ngón tay của Amon khẽ cong lại, như thể muốn níu lấy lọn tóc vừa tuột mất.
“Tại sao bây giờ ngài không còn tắm nắng nữa mà lại đứng dưới bóng cây vậy? Chẳng phải là vì thần thấy nóng sao?”
Đã gần một năm trôi qua kể từ khi cậu gặp Amon. Nain sắp bước sang tuổi mười chín, nhưng so với Amon thì không thể gọi là lớn hơn chút nào. Cơ thể Nain gần như đã phát triển hoàn toàn, thuộc dạng khá cao lớn trong làng. Giờ đây, Nain đã trở thành một thanh niên có thân hình trẻ trung, dẻo dai như một con hươu đực nhanh nhẹn hơn là vạm vỡ, và cậu cũng đã nhận được không ít lời tỏ tình.
“Phải.”
“Vậy thì, cho dù chưa phải là yêu, nhưng chắc chắn là ngài thích thần rồi.”
“Có lẽ vậy.”
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b