Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 151
“Những người bạn đời của rồng hành động như thể bị lệ thuộc vào rồng về mặt tinh thần. Dù đã bị rồng ngược đãi và hành hạ đến thế, dù đã mất đi những người thân yêu, họ vẫn không thể hoàn toàn căm ghét được rồng…”
Cụm từ ‘lệ thuộc về mặt tinh thần’ đã làm trái tim Nain rung chuyển. Cậu đã tự nhủ bao nhiêu lần rằng khi rời khỏi Trastasa, mình thật sự phải xóa bỏ đi tình cảm dành cho Amon. Cậu đã tự nhắc nhở rằng mình sẽ chỉ chung thủy với một mình Gwen. Thế nhưng, kỳ lạ là càng nghĩ như vậy, gáy cậu lại càng lạnh toát như thể bị xiềng xích. Cậu cứ liên tục nhìn về một hướng nào đó và ruột gan cồn cào.
Bây giờ Nain đã biết rõ rằng ở hướng mà cậu đang nhìn, có Amon. Có phải đây là vì cậu yêu Amon hay không? Hay chỉ đơn thuần là vì cậu thật sự là bạn đời của rồng như lời Gwen đã nói, nên mới bị lệ thuộc vào Amon?
“Thế nhưng sau khi kết liễu mạng sống của con rồng, tất cả họ đều đã ổn.”
Thế nhưng, nghe thấy lời của Gwen, cậu chợt bừng tỉnh. Nain theo phản xạ lắc đầu.
“Không…. Không thể nào….”
Nain nhớ lại con người của mình trong giấc mơ. Lúc đó, cậu không phải là bạn đời của rồng. Cậu chỉ là một con người bình thường được sinh ra ở một ngôi làng nhỏ. Dù vậy, cậu đã thực sự yêu mến Amon bằng một trái tim thuần khiết. Đó rõ ràng là một thứ tình yêu mà ngay cả trong khoảnh khắc này, cậu cũng không tài nào phủ nhận được.
“Vì ngài, thần sẽ giết Amon Ensar.”
Tim như hẫng đi một nhịp, Nain nín thở. Giết ngài Amon ư… Ngay cả những lúc đau khổ tột cùng vì Amon, cậu cũng chưa từng dám có suy nghĩ sẽ giết ngài ấy. Cậu chỉ cần được sống cùng Gwen trong mê cung, dù cho sau này cả đời không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa, cũng đã là đủ rồi.
“Ta…”
“Ngài không cần trả lời.”
Gwen nhẹ nhàng bao bọc lấy tay Nain như thể đã thấu hiểu tất cả. Thân nhiệt của Gwen bình thường luôn ấm áp và dễ chịu, kỳ lạ thay lại gần như không thể cảm nhận được.
“Sau khi ngài Nain ổn lại, việc ở bên cạnh thần cũng sẽ hoàn toàn ổn thôi. Thần sẽ làm cho mọi chuyện trở nên như vậy.”
Gwen liên tục vuốt ve gò má trắng bệch của Nain như muốn sưởi ấm nó. Hắn nhẹ nhàng xoa dịu tấm thân đang căng cứng của cậu, từ gáy xuống đến vai. Rồi hắn hỏi.
“Ngài có thích thần không?”
Cậu thích Gwen. Cậu yêu mến hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến việc mất đi hắn thôi cũng đã đau như xé lòng. Vì vậy, cậu đã rời Trastasa và đến mê cung Labyrinth này. Thế nhưng, dù ở Trastasa hay ở mê cung Labyrinth, Nain cũng chưa bao giờ có thể hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Vì thế, cậu đã không thể trả lời câu hỏi của Gwen. Là do trái tim cậu đã không thể hoàn toàn hướng về một phía. Sẽ tốt biết bao nếu cậu có thể hoàn toàn căm ghét Amon, và hoàn toàn chỉ yêu một mình Gwen.
Sẽ tốt biết bao nếu trong khoảnh khắc nghe hắn nói sẽ giết Amon, cậu đã không nảy sinh cảm giác chán ghét Gwen.
Nếu cậu thực sự là con người, thì không thể nào lại vô liêm sỉ đến như vậy được.
Cơ thể Nain trở nên trắng bệch đến mức có lúc đã trở nên mờ ảo. Nhìn thấy vậy, Gwen dùng sức siết chặt lấy Nain. Hắn giữ cằm Nain lại, cố định nó để cậu không thể nhìn thấy cơ thể của chính mình.
“Ngài yêu thần, đúng không.”
Gwen thì thầm, áp mặt lại gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau. Chắc chắn là ngài đang yêu tôi, đúng không. Tôi có thể biết điều đó mỗi khi nhìn vào mắt ngài…
Phải, ta yêu ngươi, Gwen. Nain trả lời trong lòng. Đó là vì đôi môi cậu như đã đóng băng, không thể cử động. Chỉ sau khi Gwen liên tục hôn lên để làm tan chảy chúng, Nain mới có thể mấp máy môi.
“Ta có cảm giác… mình ngày càng trở nên kỳ lạ.”
“Không sao đâu, thưa Nain. Thần sẽ chữa khỏi cho ngài.”
Vị pháp sư vuốt ve mơn trớn khắp làn da đang gợn sóng mờ ảo của cậu. Và rồi, sau khi bàn tay Gwen lướt qua, nó lại trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bản thân Nain thì gần như không hề nhận ra sự thay đổi đó.
“Ta không phân biệt được giấc mơ và thực tại nữa. Ta cảm thấy như mình đã bị chia làm hai. Con người của ta trong mơ, con người mười tám tuổi của ta, yêu ngài Amon, yêu ngài Amon, nhưng…”
Chỉ riêng việc nói ra cũng đã quá đau đớn nên cậu dừng lại một chút. Trong mơ, đối với con người non dại của cậu, Amon chẳng khác nào trung tâm của thế giới.
“Khi tỉnh dậy, con người của ta trong thực tại, một kẻ thậm chí còn không biết mình bao nhiêu tuổi lại đang yêu ngươi. Ta yêu ngươi, yêu ngươi… thật không biết xấu hổ.”
Cậu yêu Gwen giống như đã từng yêu Amon khi đó, nhưng đồng thời lại không nỡ phủ nhận tình cảm dành cho Amon. Bởi vì những gì Amon đã cho Nain không chỉ có nỗi đau và sự bi thương.
Nain nhớ lại dáng vẻ đang dần thay đổi của Amon dạo gần đây. Giống như Gwen đã phát hiện ra tình yêu trong mắt cậu, Nain cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Amon trong đôi mắt ngài. Dù không dám gọi thứ tình cảm đó là tình yêu… nhưng dẫu vậy.
Nước mắt tuôn rơi trong đau khổ. Kể từ khi rời Trastasa, Nain có thể nhận thấy tình trạng của mình đang dần xấu đi. Dù cậu đã cố tỏ ra không sao, cố tỏ ra vui mừng vì mọi thứ sau khi đã rời khỏi nơi như địa ngục đó, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Thứ gì đó tà ác và hiểm độc ẩn náu sâu trong tim cậu cứ không ngừng thì thầm.
Bảo cậu hãy trở về Trastasa, bảo rằng con rồng của cậu đang đợi bạn đời, nên hãy mau chóng rời khỏi mê cung này đi. Đó là một giọng nói không hề giống của chính Nain.
“Thà rằng trái tim ta cứ biến mất đi còn hơn…”
“Thần lại mong trái tim của ngài Nain sẽ mãi mãi vẹn nguyên.”
Ngài Nain bây giờ chỉ đang đau đớn mà thôi. Sau này nhìn lại, đó sẽ chỉ là một nỗi đau thoáng qua, một ngày nào đó rồi cũng sẽ qua đi. Gwen ôm Nain vào lòng, dịu dàng thì thầm. Nain không thể hiểu được làm thế nào mà Gwen lại có thể chắc chắn về tương lai của cậu đến vậy.
Nằm trong vòng tay Gwen một lúc lâu, Nain ngẩng đầu lên. Bây giờ cậu không còn khóc nữa. Cậu hỏi Gwen với vẻ mặt có phần ngơ ngác.
“Ngươi có điều gì đó muốn từ ta, phải không…?”
“Sự sủng ái và những nụ hôn ngọt ngào của ngài Nain ạ.”
Gwen nói đùa, nhưng Nain lắc đầu. Gwen đã nghiên cứu về bạn đời của rồng từ rất lâu, những người bạn đời bất hạnh mà hắn đã gặp, cái mùi hương đã khiến Amon hứng thú với Gwen dù hắn đã giết vô số người, và cả máu của những người mà Gwen đã có.
Nain nhớ lại một ngày nào đó mà bây giờ ngỡ như đã xa xưa lắm rồi, Gwen đã hỏi cậu một câu.
‘Nếu như thần có một thứ có thể làm hại Sha Amon, ngài sẽ làm gì?’
Bây giờ cậu đã có thể biết được Gwen đã làm những gì trong suốt thời gian qua. Cậu cũng đã đoán được thứ mà hắn có là gì, và đôi khi có thể đọc được một loại ham muốn khác trong ánh mắt Gwen hướng về mình.
“Gwen. Ngươi có điều muốn từ ta, đúng không.”
Nain nói một cách dứt khoát, lần đầu tiên đôi mắt của Gwen rung động, để lộ ra sự xao lãng. Hắn cúi mắt xuống với vẻ mặt căng thẳng. Vị pháp sư của mê cung nhắm chựat mắt lại trong giây lát, rồi thở dài một hơi và đáp.
“…Là máu của ngài Nain ạ.”
***
“Nào, bây giờ hãy thử chớp mắt đi.”
Gwen hiếm khi lại nói với Ru bằng một giọng dịu dàng như vậy. Ru đang ngồi trên ghế, sợ hãi từ từ mở mắt ra. Nain cũng căng thẳng đi đi lại lại trước mặt Ru.
Hôm nay là ngày Gwen thực hiện lời hứa làm một con mắt cho Ru. Từ sáng cậu ta đã căng thẳng đến mức ăn uống cũng chẳng ra hồn. Đến nỗi Iu có cà khịa, gây sự với mục đích giúp cậu ta giải tỏa căng thẳng mà cậu ta cũng không đáp lại nổi.
Gwen để Ru ngồi xuống một chiếc ghế bành êm ái. Sau đó, hắn tháo băng quấn kín nửa khuôn mặt cậu ta ra rồi cẩn thận lắp con mắt giả do mình làm vào hốc mắt trống rỗng. Trong suốt thời gian đó, Ru bám chặt vào tay vịn ghế đến mức tay trắng bệch đi. Một luồng sáng rực rỡ chập chờn hồi lâu trên đầu ngón tay của Gwen.
Và bây giờ, cuối cùng việc lắp mắt giả đã hoàn tất. Theo lời Gwen bảo hãy chớp mắt, Ru cẩn thận mở mắt ra. Cậu ta nheo mắt, chớp chớp vài cái rồi nhanh chóng mở to mắt và nhìn xung quanh.
“Th-thấy rồi ạ, thưa ngài Nain. Mắt…. thấy rõ lắm ạ.”
Một bên mắt của Ru khi đang nói với giọng như sắp khóc, có màu xanh lam. Trước đây cậu ta có một gương mặt xinh trai, nhưng bây giờ lại có một vết sẹo kiếm hằn lại một bên, chạy dọc từ trán xuống má. Gwen đã đề nghị có thể xóa cả vết sẹo trên mặt đi nhưng Ru đã từ chối. Cậu ta nói rằng muốn giữ lại nó như một bằng chứng cho lòng trung thành của mình với Nain.
Ru liên tục nhìn qua lại giữa Nain và hình ảnh của chính mình trong gương. Sau khi thở dài mấy hơi đầy cảm kích, cậu ta nhanh chóng quay đầu về phía Gwen. Rồi cậu ta cúi đầu thật sâu với Gwen đang dọn dẹp những ma cụ và nguyên liệu đã sử dụng để lắp mắt giả.
“…Thật sự cảm ơn ngài. Ân huệ này tôi sẽ không quên.”
Đây là lần đầu tiên Nain thấy một Ru kiêu ngạo lại bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến vậy với ai đó, nên cậu có hơi ngạc nhiên. Gwen chỉ nhếch mép cười như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát.
“Có lẽ vì Ru có năng khiếu với phép thuật nên thủ thuật cũng dễ dàng.”
“Gì cơ? Tôi có năng khiếu với phép thuật ư?”