Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 149
Lần này, đến lượt Iu ngơ ngác chớp mắt. Anh ta có vẻ đang lặng lẽ lục lại ký ức, rồi ngạc nhiên gật đầu.
“Hình như các bô lão lớn tuổi cũng đã từng nhắc đến cái tên đó. Nghe nói là ngày xửa ngày xưa, một tai ương đã ập đến làng khiến rất nhiều người chết, sau đó họ đã đổi tên với hy vọng chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
“Vậy à…”
Nain vẫn chưa nhớ ra tai ương đã ập đến ngôi làng đó là gì. Và cậu hy vọng rằng sau này cũng sẽ không nhớ ra. Thế nhưng, một ngày nào đó nó sẽ tìm đến trong những giấc mơ. Ngay khoảnh khắc này, cậu cần mùi hương của Iyad một cách tha thiết. Cậu có một khao khát mãnh liệt được đốt hương ngay lập tức, chìm vào giấc ngủ để trốn chạy khỏi quá khứ và thực tại tàn nhẫn…
Biết đâu, biết đâu Gwen lại có thứ phép thuật đó thì sao? Hoặc là ở một nơi nào đó trong mê cung?
Thế nhưng, thay vì hỏi Gwen về một phương thức có thể xóa đi ký ức của mình, Nain lại thở dài một hơi. Vấn đề là vì nó đã tìm đến quá muộn màng và cùng một lúc, chứ đây vốn dĩ là nỗi đau khổ mà cậu phải gánh chịu. Cậu cầm lấy lông vũ và hạt cườm từ trong hộp, thản nhiên nói.
“Nơi ta từng sống trước đây chính là Jesra.”
“Dạ?”
“Từ làng đi qua hai con đèo cao là sẽ đến nơi bắt đầu thượng nguồn con sông. Đó là một nơi nhiều nắng, lũ chim choi choi thường đến đó đẻ trứng và nuôi con. Bên kia sông còn có một tảng đá lớn rất thích hợp để tắm nắng. Có phải trong làng có một cây liễu trắng cao lớn, thân cây rất to không.”
Iu há hốc miệng với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trông anh ta có vẻ không thể tin được rằng Nain lại cùng quê với mình. Thế nhưng, anh ta nhanh chóng mỉm cười một cách tự nhiên rồi nói.
“Thật là vinh hạnh khi thần là đồng hương với ngài Nain.”
Nain cũng không thể tin được rằng Iu lại cùng quê với mình. Sau khi mơ về ký ức quá khứ, lại thêm nỗi nhớ quê hương dâng trào, tình cảm của cậu dành cho Iu càng thêm sâu sắc.
Ba người vì đang ngủ dở thì thức giấc nên với vẻ mặt có phần ngái ngủ, họ im lặng tập trung vào việc làm đồ thủ công bằng lông vũ. Nain vô cùng biết ơn hai người đã chiều theo mình lúc cậu không tỉnh táo. Chiếc vòng tay làm lúc nãy không phải dành cho Gwen nên cậu đã vứt đi và làm một chiếc mới.
“Gwen.”
Cậu gọi tên Gwen và trấn tĩnh lại trái tim hỗn loạn của mình. Với đôi tay hơi run, cậu tự tay đeo chiếc vòng vào cho hắn và nói cho hắn biết ý nghĩa của nó.
“Ở làng của ta, những người yêu nhau thường chia sẻ và đeo đồ trang sức cho nhau.”
Liệu có thể nói rằng cậu đã làm chiếc vòng tay này cho Gwen với một trái tim thuần khiết hay không? Có phải vì cảm thấy tội lỗi với con người trong quá khứ đã yêu Amon trong mơ, nên cậu mới làm nó cho Gwen như một sự đền bù hay không? Giống như phản ứng của vị pháp sư tên Heros đã gặp vài hôm trước, có phải cậu đang làm một việc không phải với Gwen hay không?
Thế nhưng có một điều chắc chắn, đó là tình cảm cậu dành cho Gwen không hề là giả dối. Cậu chắc chắn rằng, dù mình không phải là Sha Nain của Trastasa mà chỉ là một người thợ săn bình thường ngây thơ hết mực, thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ yêu mến Gwen.
Như thể đọc được những suy nghĩ đó của Nain, Gwen lặng lẽ hôn lên tay cậu.
Kể từ ngày hôm đó, trên cổ tay của Gwen luôn có chiếc vòng do Nain làm. Nhìn chiếc vòng tay đó, Nain cố gắng xoa dịu trái tim hỗn loạn của mình.
***
Mê cung Labyrinth này, và cả tháp phép thuật của Gwen, đều là những nơi tuyệt vời hơn Nain đã tưởng tượng. Vẻ đẹp kỳ diệu vượt trên cả mức tuyệt vời đã chiếm lấy trái tim cậu. Khi ngắm nhìn những món ăn chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy như kem, những cỗ xe không người lái dài ngoằng chạy dọc thành phố, những công trình kiến trúc và sinh vật có hình thù độc đáo, cậu cảm thấy dù không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa cũng không sao.
Sẽ hạnh phúc biết bao nếu được sống cả đời ở đây cùng với người yêu là Gwen. Nain đã nghĩ như vậy. Nơi đây không có những buổi tế lễ hay những nghi thức hiến tế người sống làm cậu đau khổ, cũng không có những kẻ tôn thờ Amon một cách tuyệt vọng. Nếu cứ sống ở đây, biết đâu một ngày nào đó Amon cũng sẽ từ bỏ mình chăng. Biết đâu…. chính mình cũng có thể quên được Amon.
Thế nhưng, những giấc mơ liên tiếp vẫn không ngừng bào mòn ý chí và tinh thần của Nain. Thời gian càng trôi, ranh giới giữa quá khứ và thực tại càng trở nên mờ nhạt.
Một ngày nọ, trăng rằm sáng tỏ.
Không tài nào ngủ được một cách kỳ lạ, Nain trằn trọc một hồi rồi ngồi dậy. Ngôi nhà cậu đang ở lớn đến đâu thì cũng có đông thành viên gia đình đến đó. Cha mẹ, anh chị em, và cả các dì, các chú, các anh chị em họ. Nain cẩn thận rón rén bước ra ngoài, cố gắng không giẫm phải người nhà đang ngủ say.
Hầu hết mọi người đều đã ngủ say, ngôi làng vô cùng yên tĩnh. Chỉ có ba bốn người còn thức và đang đứng gác ở lối vào làng. Nain là người có thể đi lại mà không gây ra tiếng động hơn bất cứ ai. Cậu cũng biết rõ những kẽ hở của ngôi làng. Cậu cởi giày cầm trên tay, đi chân trần rồi lặng lẽ rời khỏi làng mà không ai hay biết.
Khu rừng giữa đêm không chỉ yên tĩnh mà còn tối om. Dù có chút sợ hãi, cậu vẫn mạnh dạn và chạy đi. Chỉ là cậu đột nhiên muốn gặp Amon. Đề phòng bất trắc, cậu có mang theo dao găm và cung tên, nhưng may mắn là không chạm trán phải con thú hoang dã nguy hiểm nào.
Bờ sông ban ngày được ánh nắng chan hòa chiếu rọi, về đêm lại sáng rực dưới ánh trăng. Nain bước đi bên bờ sông ngập tràn ánh trăng với một trái tim rạo rực. Tiếng sỏi lạo xạo dưới chân nghe thật vui tai. Ngay cả những con chim choi choi trong một đêm khuya thế này cũng đang rúc đầu vào trong cánh và ngủ say.
Thế nhưng, đi qua cây cầu và sang bên kia sông, trong một đêm mà vạn vật đều say ngủ, lại có một sự tồn tại duy nhất còn thức. Nhìn về phía tảng đá quen thuộc nơi Amon thường ngồi, Nain kinh ngạc mở to mắt. Amon đã đứng dậy và đang đợi cậu. Không, trông ngài như thể đang đợi cậu. Bước chân cậu tự động nhanh hơn.
“Thần đến vì đột nhiên muốn gặp ngài Amon ạ.”
Nain chạy đến mức hai má đỏ bừng, vừa thở hổn hển vừa thổ lộ. Ban ngày ngài trông như thần mặt trời, vậy mà ban đêm thế này lại quyến rũ và xinh đẹp như thần mặt trăng, khiến cậu không thể rời mắt.
“Có vẻ chuyến viếng thăm của thần không làm ngài ngạc nhiên lắm.”
Ý của Nain là, ngài không vui khi gặp thần sao? Amon không trả lời, ngài tiến lại gần và đặt tay lên khuôn mặt đang đỏ bừng của Nain. Cử chỉ vuốt ve tinh tế như chạm như không khiến đầu ngón chân Nain co lại.
“Ta đã biết ngươi đang đến từ lúc ngươi băng qua khu rừng.”
Nghe câu này, mắt Nain sáng lên lấp lánh vì vui sướng. Khoảnh khắc này, Nain là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Trái tim đang yêu đập lên rộn ràng. Cánh tay Amon quấn quanh eo cậu như một con rắn rồi nhanh chóng bế bổng cậu lên. Rồi ngài nhẹ nhàng đặt cậu lên tảng đá như thể trọng lượng của cậu chẳng là gì.
“Âm thanh của ngươi, và cả mùi hương của ngươi. Ngươi không biết chúng rõ ràng và đậm đặc đến nhường nào đâu.”
Amon bình thường gần như không thở, lại hít thở sâu mỗi khi có Nain ở bên. Ngài cọ đầu mũi vào gáy cậu, tận hưởng mùi hương cơ thể của đối phương. Đó là một hành động gần với việc uống hơn là ngửi. Amon lẩm bẩm bằng một giọng trầm khàn.
“…Chân ngươi có vết xước.”
“Vì đường rừng tối quá ạ…”
Đuôi giọng của Nain nhỏ dần, thay vào đó là một hơi thở dài. Vị thần của mặt trời và mặt trăng, vị thần bất tử bất diệt, con rồng xinh đẹp trong hình hài con người đang quỳ gối và vuốt ve chân cậu. Chiếc lưỡi dài của ngài chậm rãi liếm lên da thịt. Đầu lưỡi lướt qua những vết trầy xước đây đó vì đã đi qua con đường rừng tối tăm. Nain chống nửa người trên dậy, nhìn đối phương bằng một ánh mắt phấn khích.
Khi ngài cởi giày và liếm lên bàn chân bị thương, một tiếng rên “Hự…” bất giác thoát ra. Đôi môi cậu run rẩy định nói rằng ngài không được liếm bàn chân dính đầy đất bẩn. Cảnh tượng một sự tồn tại cao quý lại dám liếm chân mình khiến một cảm giác hưng phấn chưa từng trải dâng lên.
“Thưa ngài Amon…. Hãy ôm thần.”
Trước yêu cầu táo bạo của Nain, Amon vừa dùng đầu lưỡi liếm lên mu bàn chân còn hằn vết dây da vừa ngước nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm. Trong bóng tối, đôi mắt vàng của ngài vẫn sáng rực như mắt thú. Nhìn thẳng vào ham muốn đang tỏa sáng một cách hiểm ác trong con ngươi màu vàng đó, cậu rùng mình sởn gai ốc. Cùng lúc đó, tay cậu bất giác cử động.
Nain kéo tấm vải quấn quanh hông và đùi lên rồi dạng một bên chân ra. Vừa thở hổn hển, cậu vừa dùng tay vuốt ve mặt trong đùi mình. Đôi mắt vàng dai dẳng bám theo từng hành động của Nain. Đầu ngón tay cậu dần dần hướng đến một nơi kín đáo hơn.
“Chạm vào, chạm vào thần đi ạ.”
“Làm ơn,” Nain nài nỉ với giọng nói như sắp khóc. Tình cảnh đang không biết xấu hổ mà nằng nặc đòi hỏi đối phương thật khó mà chịu đựng nổi. Có lẽ nào mình đã nói quá vòng vo nên ngài không hiểu chăng? Có nên yêu cầu một cách trần trụi hơn không. Hay là ngài chỉ có sở thích ôm phụ nữ thôi?
Cùng một tiếng thở dài thườn thượt, bàn tay Nain đang mơn trớn đáy quần mình cũng rút ra khỏi vạt áo. Đột nhiên, Amon nắm chặt lấy cổ chân Nain đến mức khiến cậu thấy đau.
Ngài tách bên chân đang theo phản xạ co rụt lại của cậu ra rồi từ từ chen vào giữa. Tim cậu đập thình thịch, nhanh đến mức đau nhói.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b