Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 145
“Thưa Nain…. Xin ngài đừng nói những lời như vậy!”
Giật mình trước những lời tự trách của cậu, Ru chạy đến trước mặt Nain, quỳ xuống và nắm chặt lấy vạt áo cậu trước khi Nain kịp bảo cậu ta đứng dậy.
“Sha, Sha…. Sha Amon đã!”
Dù lắp bắp, sợ hãi đến mức không dễ dàng thốt ra lời ngay cả khi Amon không có ở đây, Ru vẫn kiên quyết nói tiếp.
“Đối xử với ngài Nain quá… quá đáng. Ngài Nain không có lỗi gì hết. Hơn nữa, tất cả những điều này đều là lựa chọn của tôi mà. Tôi thậm chí còn cảm thấy như mình đang được ban thưởng ấy chứ. Vì tôi có thể ở bên cạnh ngài Nain suốt cả ngày như thế này.”
Tấm lòng của Ru khiến Nain vô cùng cảm kích, cậu dịu dàng xoa đầu cậu ta. Ru bật cười khúc khích, vui sướng vì sự thật rằng mình là người có vị trí gần gũi nhất, được sủng ái sâu sắc nhất trong số những người hầu của Nain.
“Tư tế Ru Mairi hiếm khi lại nói được một lời đúng đắn như vậy. Hơn nữa, tôi lại thấy nơi này hợp ý mình hơn tôi nghĩ. Từ trước tôi đã muốn đến đây thử một lần rồi.”
Nghe cả Iu cũng nói vậy, tấm lòng nặng trĩu của Nain cũng nhẹ đi phần nào. Nain nở một nụ cười mờ nhạt nhưng thanh thản. Bản thân Nain cũng thấy vui vì có thể có những người thân thiết như Iu và Ru ở bên cạnh tại một nơi xa xôi thế này. Họ là những người mà cậu có thể dựa dẫm theo một cách khác so với Gwen.
Cuối một chặng đường dài mà lại ngắn, họ đã có một đêm vui vẻ và thoải mái hiếm hoi, hoàn toàn buông bỏ mọi lo toan bên ly rượu nho thơm ngát.
***
“Nain! Cậu giới thiệu tớ với vị đó đi.”
Một ngày nọ, Kasha bí mật gọi Nain đến một nơi vắng người rồi yêu cầu. Nghe thấy yêu cầu này, tim Nain như hẫng đi một nhịp. Cậu hỏi vặn lại Kasha bằng một giọng run rẩy.
“Cậu, không lẽ cậu đã lén theo dõi tớ sao?”
“Dạo này không khí trong làng đã không tốt vì lũ tà giáo rồi, mà cậu lại cứ hành động đáng ngờ như vậy. Với lại, tớ thấy hết rồi. Cái thứ lấp lánh mà cậu đeo trên cổ ấy.”
Quả nhiên hôm đó Kasha chắc chắn đã nhìn thấy chiếc vòng vàng của cậu. Thấy sắc mặt Nain tối sầm lại, Kasha cười khẩy.
“Đừng lo. Tớ chưa nói với ai cả. Tớ lôi người khác vào làm gì? Chỉ tổ làm giảm phần của mình đi thôi.”
Kasha là người bạn thân nhất của Nain trong làng. Gia đình họ vốn thân thiết với nhau, lại sinh ra vào cùng một thời điểm nên họ đã cùng nhau chạy nhảy chơi đùa khắp núi đồi, và cũng thường đi săn cùng nhau. Dù vậy, có lẽ vì là con út trong nhà nên đôi khi cậu ta lại ngang bướng ăn vạ như lúc này.
“Tớ không dám mơ tưởng đến vị trí được sủng ái của cậu đâu. Tớ cũng đâu có xinh xắn như cậu. Nhưng cậu giới thiệu cho tớ để tớ có thể làm người hầu cho vị đó cũng được mà, nhé?”
Đôi mắt khi yêu cầu của cậu ta lấp lánh vì ham muốn. Dù biết đối tượng mà ham muốn đó hướng đến không phải là Amon mà là sự giàu sang phú quý, Nain vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Thấy người bạn của mình có vẻ không mấy vui vẻ, Kasha tiếp tục thuyết phục.
“Cậu cũng biết rõ mà. Tớ săn bắn không giỏi. Hơn nữa, cậu thì được trưởng làng để mắt tới nên có đầy cô gái muốn cưới, còn tớ thì không.”
Kasha vừa nói vừa dùng đầu ngón chân đá nhẹ vào một mỏm đá nhỏ. Lời của Kasha là sự thật. Ông nội của Nain là trưởng làng này, và ông đang tìm kiếm một người kế vị trong số các con cháu của mình. Trong số đó, người được yêu quý nhất chính là Nain. Bởi vì cậu không chỉ khéo tay, có tài săn bắn xuất sắc mà còn hòa thuận với tất cả mọi người trong làng.
Lời của Kasha nghe cũng có lý, Nain thở dài. Thấy cậu có vẻ đang suy nghĩ trong lòng, Kasha hạ thấp giọng, thì thầm như sợ có ai nghe thấy.
“Với lại, người đó… hình như chính là vị thần mà lũ tà giáo tôn thờ đấy.”
“…Không thể nào.”
Dù vội vàng phủ nhận, Nain cũng nghĩ rằng có lẽ điều đó là thật. Bởi vì dù nhìn ở góc độ nào, Amon cũng không phải là một sự tồn tại bình thường. Chẳng phải chính miệng ngài ấy còn tự nhận mình là rồng hay sao. Lời nói của Kasha càng củng cố thêm suy nghĩ của Nain.
“Lúc nào cậu thử sang ngôi làng bên cạnh mà xem. Ở đó có đầy tượng điêu khắc và bích họa giống người đó. Cậu không biết các tư tế ở đó sống vương giả thế nào đâu. Tớ chưa bao giờ biết trên đời lại có nhiều bò và vàng đến thế.”
Amon là thần của bọn tà giáo sao… Trong lúc Nain cau mày im lặng, Kasha lại líu ríu nói.
“Lũ tà giáo thì cũng hơi khó ưa thật, nhưng chẳng phải làng chúng ta cũng đến lúc phải chấp nhận xu thế của thời đại rồi sao? Một vị thần bất tử bất diệt tốt hơn thần sông nhiều mà.”
Cuối cùng, Nain đành thở dài và trả lời rằng cậu sẽ suy nghĩ thử. Có lẽ đã coi đó là một câu trả lời đồng ý, sắc mặt Kasha liền rạng rỡ hẳn lên.
Ngày hôm sau, dù đang đi săn nhưng tâm trí Nain lại để ở nơi khác. May mắn là hôm nay vận may tốt, dù không tập trung nhưng cậu vẫn săn được vài con thú nhỏ. Ngay cả khi đang cắt tiết con thú bên bờ sông, vầng trán Nain vẫn hằn lên những nếp nhăn nhàn nhạt.
“A.”
Cuối cùng vì lơ là, cậu đã bị dao cứa vào ngón tay. Nain thở dài, rửa sạch máu của mình trong dòng nước sông.
Vốn dĩ khi có chuyện tốt thì nên chia sẻ với gia đình và bạn bè. Bản thân Nain cũng đã lớn lên một cách tốt đẹp như vậy trong sự chăm sóc của dân làng. Chẳng phải từ trước đến nay, mỗi khi tìm thấy thứ gì tốt, Kasha đều chia sẻ với Nain hay sao. Vậy nên, việc cậu chia sẻ điều tốt đẹp của mình cho Kasha cũng là điều đúng đắn.
Sau khi đi đến kết luận, Nain mạnh mẽ đứng dậy. Cậu cẩn thận kết một bó hoa rồi mang thịt để dâng cúng đến tìm Amon.
“Thưa ngài Amon. Đêm qua ngài vẫn bình an chứ ạ?”
Nain chào hỏi xong liền cẩn trọng dâng lên Amon bó hoa và thịt do chính tay cậu săn được. Hôm nay Amon cũng xinh đẹp một cách hoàn hảo. Cậu không biết mình đã hãnh diện và vui sướng đến nhường nào mỗi khi một sự tồn tại như thế này không ngần ngại nhận lấy lễ vật của mình.
Thế nhưng, Amon của ngày hôm nay lại không nhận lễ vật. Đó là lúc Nain đang thắc mắc và xem xét xem lễ vật có thiếu sót gì không. Amon bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu khiến lễ vật rơi bộp xuống đất. Nain giật mình kinh ngạc, mắt mở to. Ánh mắt của Amon đang hướng về vết thương trên ngón tay cậu. Sau khi rửa bằng nước sông, máu lại rỉ ra, đọng lại thành những giọt nhỏ như sương. Amon lẩm bẩm.
“Có vết thương.”
“Thật xấu hổ, thần bị dao cắt phải lúc đang sơ chế thịt ạ.”
Nain nghĩ rằng đối phương đang lo lắng cho mình nên vui vẻ cười nói. Amon nãy giờ chỉ thờ ơ nhìn chằm chằm vào vết thương, bỗng kéo tay Nain lại gần miệng mình. Hành động đó khiến Nain mắt mở trừng trừng.
Cậu theo phản xạ cố rụt tay lại nhưng bị giữ chặt trong bàn tay mạnh mẽ của ngài, không thể nhúc nhích. Cảm giác như bị mắc vào một chiếc bẫy không tài nào thoát ra được. Ngài ngậm lấy ngón tay bị thương, rồi chiếc lưỡi đỏ au liền vươn ra. Amon chậm rãi liếm đi giọt máu, dùng đầu lưỡi và đôi môi mềm mại ngậm lấy ngón tay cậu. Một cơn đau buốt nhói lên từ vết thương.
Phần thịt mềm mại bao bọc lấy ngón tay cậu sao mà nóng bỏng và ẩm ướt đến thế, Nain cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ màng. Cậu thở dốc nhè nhẹ, lặng nhìn Amon liếm vết thương cho đến khi nó không còn chảy máu nữa. Đây là lần đầu tiên cậu ở gần Amon đến vậy, có một sự tiếp xúc mật thiết đến vậy. Chỉ riêng việc liếm ngón tay thôi cũng đủ khiến một luồng hơi nóng dồn xuống giữa hai chân, làm cậu bối rối vô cùng.
Đúng như lời Kasha nói, Nain khá được yêu mến trong làng. Khi còn nhỏ tuổi hơn bây giờ, cậu cũng đã từng có những rung động đầu đời trong sáng với những người bạn đồng trang lứa. Thế nhưng đó cũng chỉ là những rung động trong sáng, nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay, hoàn toàn khác với cảm xúc lúc này. Cậu bây giờ cũng chỉ mới mười tám tuổi mà thôi.
Hành động lúc này của Amon, đối với Nain mà nói, có phần quá khêu gợi…
Sau khi liếm sạch không chừa một giọt máu nào, Amon khẽ cọ hàm răng sắc bén lên ngón tay cậu, liếc nhìn Nain một cái rồi liếm một đường dài cuối cùng và buông cổ tay cậu ra.
“Vị cũng không tệ. Nhưng lần sau khi dùng dao thì nên cẩn thận hơn.”
Nói xong, ngài mặc kệ Nain đang ngẩn ngơ, cúi xuống nhặt lễ vật bị rơi dưới đất. Dù đã dính đất nhưng ngài vẫn ăn sạch sẽ mà không hề phủi đi.
Mặt Nain đỏ bừng lên. Tim cậu đập rộn ràng đến mức không tài nào ở lại trước mặt Amon được nữa. Cậu lắp bắp chào Amon rồi rời khỏi nơi đó như thể đang chạy trốn. Rốt cuộc, cậu đã không thể thốt ra lời nào về chuyện của Kasha.
Trên đường băng qua bờ sông, xuyên qua khu rừng để trở về làng, Nain đành phải thừa nhận. Cậu không muốn giới thiệu Kasha cho Amon. Dù có bị coi là kẻ không có nghĩa khí hay vô tình cũng không sao. Dù ngài có là thần của tà giáo cũng chẳng hề gì.
Cậu chỉ muốn để Amon mãi mãi là sự tồn tại bí mật và xinh đẹp của riêng mình, bên bờ sông nơi những con chim choi choi cất tiếng hót.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b