Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 144
Khi Gwen cúi xuống vuốt ve, con búp bê tỏ vẻ vui mừng một cách kỳ lạ, nó vẫy vẫy hai cánh tay mềm mại của mình lên xuống. Sau đó, nó đưa mắt nhìn những người đi vào cùng Gwen rồi nghiêng đầu một cách đáng yêu như muốn hỏi họ là ai.
“Đây là khách của ta, ngươi phải đối đãi họ thật chu đáo.”
“Vâng, thưa chủ nhân. Tôi sẽ đối đãi họ thật chu đáo. Chào mừng quý khách. Mọi người có hành lý không ạ? Xin hãy đưa cho Teddy, tôi sẽ mang vào phòng ngủ.”
Búp bê gấu Teddy vừa hỏi vừa chìa bàn tay mềm xốp ra. Iu ngập ngừng một lúc rồi đưa túi hành lý đang cầm ra, con búp bê nhẹ nhàng nhận lấy. Rõ ràng đó là một bàn tay tròn xoe không có ngón, vậy mà nó vẫn giữ chặt được túi đồ rồi bước đi xa dần với những tiếng ‘bịch bịch bịch bịch’.
Búp bê ở đây không chỉ có mình Teddy. Những con búp bê nhồi bông mềm mại mô phỏng hình dáng của đủ loại động vật đang bận rộn di chuyển khắp nơi. Một con búp bê thỏ trắng cảm nhận được ánh mắt của Nain liền nhảy lon ton lại gần một cách đáng yêu. Đó là một con búp bê có bộ lông dày mềm mại.
“Chào quý khách! Nếu ngài muốn ôm Peter đáng yêu và dễ thương này thì xin đừng ngần ngại mà hãy ôm tôi thật chặt nhé!”
Nói rồi nó dang rộng hai tay ra. Nain gần như không thể chống cự, theo phản xạ bế con búp bê thỏ lên ôm. Gwen hài lòng nhìn cảnh tượng đó.
Búp bê thỏ Peter nằm gọn trong lòng Nain, vui vẻ lúc lắc đôi chân tròn trịa mềm mại đầy bông gòn của mình. Vẻ ngoài mềm mại và thân thiện đó khiến Ru cũng vơi đi phần nào nỗi sợ. Ru thận trọng lại gần, dùng ngón tay chọc nhẹ vào người nó, con búp bê thỏ liền kêu lên một tiếng “Aya” nhỏ nhắn và đáng yêu.
“Thưa ngài Gwen, những thứ mềm mại thế kia thì làm sao mà đuổi được trộm cắp chứ?”
Nghe Iu nói, lũ búp bê khựng lại, rồi chúng dừng việc đang làm và ồ ạt vây quanh anh ta. Iu giật mình, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Lũ búp bê vừa kêu “Hây hây” vừa đấm thùm thụp vào chân Iu, nhưng những cánh tay quá đỗi mềm mại gần như chẳng gây ra chút sát thương nào. Ba bốn con búp bê trèo lên người anh ta rồi đấm bịch bịch vào ngực và tay. Iu đang căng thẳng bỗng bật cười một tiếng rồi thả lỏng người.
“Ryan, lại đây cho các vị khách xem quy trình an ninh cấp 1 nào.”
Gwen mỉm cười ra lệnh cho một con búp bê sư tử. Ngay lập tức, những con búp bê khác chạy đi đâu đó rồi khiêng về một bức tượng có hình người. Búp bê sư tử nghiêng nghiêng đầu một cách đáng yêu nhìn bức tượng.
“Ryan, đã xác định mục tiêu.”
Nói xong, búp bê sư tử há to miệng. Ngay lập tức, vô số cây kim kim loại từ trong miệng nó bắn ra. Những cây kim phát ra tiếng “phập phập phập” đáng sợ, cắm chi chít lên bức tượng cứng rắn khiến nó trông như một con nhím. Nó lại há miệng, một tấm lưới lóe lên tia điện đáng sợ kêu “xèo xèo” được bắn ra. Toàn thân bức tượng bị quấn trong tấm lưới mỏng, nó lảo đảo rồi ngã xuống sàn.
Cuối cùng, búp bê sư tử lại há miệng một lần nữa, một ngọn lửa màu xanh lam phun ra. Sau khi biến bức tượng thành tro bụi trong nháy mắt, búp bê sư tử Ryan kiêu hãnh bước bịch bịch về chỗ cũ. Iu cứng đờ người, cúi đầu nhìn những con búp bê vẫn đang đấm nhẹ vào người mình. Ru đứng hình, rụt ngón tay đang chọc vào con búp bê thỏ lại.
“Đây là quy trình an ninh cấp 1, chúng tôi thường đuổi trộm theo cách này. Một pháp sư có thể xâm nhập vào tháp của tôi thì thường sẽ không chết bởi những thứ cỡ này đâu. Thắc mắc của ngài đã được giải đáp chưa?”
“Vâng, đã được giải đáp hết rồi ạ……. Vậy nên ngài có thể bảo lũ búp bê này tránh xa tôi ra được không?”
Lúc này, những con búp bê đang đấm Iu mới quay trở lại vị trí cũ. Dáng vẻ lạch bạch từ phía sau trông khá đáng yêu, nhưng sắc mặt của Iu vừa chứng kiến màn tấn công của chúng lại chẳng tốt chút nào. Nếu vừa rồi là quy trình an ninh cấp 1, chẳng phải điều đó có nghĩa là còn có những cấp độ cao hơn hay sao.
Thế nhưng, Nain lại không cảm thấy lũ búp bê đáng sợ cho lắm. Đó là bởi niềm tin cậu dành cho Gwen đã sâu sắc đến nhường nào. Cậu không nghĩ rằng những con búp bê của Gwen sẽ làm hại mình. Cậu đặt con búp bê thỏ đang ôm trong lòng xuống. Búp bê thỏ Peter ôm chặt lấy chân Nain một cách mềm mại, rồi cũng nhảy lon ton về lại chỗ làm việc như những người bạn của nó.
Gwen dẫn họ đi tham quan tháp phép thuật của mình, từ tầng một đầy những con búp bê nhồi bông lên tầng trên, rồi lại lên tầng trên nữa. Một nơi chứa đầy vô số sách, một nơi trưng bày những bể cá khổng lồ với những sinh vật kỳ lạ bơi lội, một nơi lũ búp bê chăm chỉ làm việc để sản xuất ma cụ, một vườn hoa trồng đủ loại thực vật quý hiếm, một nơi sửa chữa những con búp bê bị hỏng, vân vân…
Và cuối cùng, họ đã lên đến tầng cao nhất. Khi một không gian trông có vẻ dành cho người ở cuối cùng cũng xuất hiện, Iu và Ru mới thả lỏng người. Iu sau khi leo tháp trong tâm trạng kinh ngạc và căng thẳng suốt quãng đường, thở dài một hơi rồi ngả người xuống chiếc ghế bành êm ái.
“Thân thể thì không mệt, nhưng tinh thần thì mệt mỏi quá.”
“Hư hư, hư…”
Ngược lại, Ru rên rỉ như sắp chết rồi nằm rũ ra. Khác với hai người họ, Nain không mệt mỏi là mấy. Vì có niềm tin vào Gwen, nên cậu có thể thoải mái chiêm ngưỡng những điều mới lạ và kỳ dị.
“Vậy thì, chúng ta dùng bữa thôi nhỉ.”
Gwen vừa ra hiệu, ngay lập tức lũ búp bê xuất hiện từ đâu đó. Chúng mang đến một chiếc bàn tròn và những chiếc ghế, rồi nhanh chóng dọn bữa ăn lên trên. Đó là những món ăn độc đáo mà cậu chưa từng thấy ở Trastasa. Hương vị, mùi thơm và cả hình thức đều xa lạ, nhưng lại hợp khẩu vị hơn cậu nghĩ. Sau khi mỗi người đều đã lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng bữa ăn và kết thúc bằng loại rượu nho thơm nồng độ cao, Gwen lên tiếng.
“Sau này mọi người sẽ sống ở đây luôn. Nếu muốn ra ngoài tháp phép thuật, xin cứ nói bất cứ lúc nào. Tôi sẽ cho hai con búp bê đi theo hộ tống.”
“Chẳng phải ngài đã nói mê cung là nơi an toàn sao? Nếu bên ngoài nguy hiểm đến mức cần hộ tống để ra ngoài thì chúng tôi đã không đến đây!”
Ru đã mệt mỏi về mặt tinh thần vì phải cảnh giác với những thứ kỳ lạ liên tục xuất hiện ở mỗi tầng, lên tiếng phản đối. Gwen vừa rót rượu nho vào ly của Nain vừa nói.
“Không phải tất cả pháp sư trong mê cung đều nguy hiểm. Dù sao thì họ cũng có một giới hạn nhất định là không động đến người bình thường.”
“Vậy ư? Thế còn người như tôi thì sao?”
Iu không những khác xa với bình thường mà còn là một trong những người có thực lực hàng đầu ở Trastasa. Gwen không trả lời mà chỉ mỉm cười. Iu nhún vai một cái với vẻ mặt như thể đã lường trước được điều này, rồi nốc cạn ly rượu nho.
“Tất nhiên, một số ít pháp sư trong mê cung có thể còn nguy hiểm hơn cả ma thú. Nhưng chúng ta đến mê cung là vì Amon Ensar còn nguy hiểm hơn tất cả những pháp sư đó cộng lại. Hơn nữa, mọi người nghĩ chỉ có mình Amon Ensar đuổi theo chúng ta thôi sao? Hẳn mọi người đều biết ở Trastasa có bao nhiêu tư tế chiến đấu. Và có một vị ở đây là người biết rõ nhất bọn họ tàn nhẫn đến mức nào.”
Những lời nói tiếp theo khiến bầu không khí trở nên nặng nề, và không một ai còn lên tiếng phàn nàn về mê cung nữa.
“Tất nhiên, người mà Amon Ensar truy đuổi chỉ có mình ngài Nain thôi… Nếu muốn, các cậu có thể rời khỏi mê cung bất cứ lúc nào. Tôi sẽ hỗ trợ để các cậu có thể định cư ở một nơi khác và sống sung túc cho đến cuối đời.”
Nghe vậy, Nain đang lặng lẽ nhấp từng ngụm đồ uống, ngước nhìn Gwen. Cảm nhận được ánh mắt đó, Gwen mỉm cười. Nain cảm thấy Gwen hôm nay đặc biệt xa lạ. Là vì hắn đang ở nơi chẳng khác nào nhà của mình, hay là vì hắn đã cởi bỏ trang phục của Trastasa để mặc lên người bộ quần áo xa lạ?
Ánh mắt của Nain chậm rãi lướt dọc người Gwen. Lúc nãy hắn vừa thay một bộ đồ mới nên trang phục của Gwen khác hẳn so với trước đây. Hắn mặc một chiếc quần đen dài đến mắt cá chân, áo thì đơn giản không có hoa văn hay trang trí. Và khoác bên ngoài là chiếc áo choàng tay rộng mà cậu đã từng thấy trước đây. Khác với khi mặc bộ kalasiris một cách kín đáo ở điện Liên hoa, bây giờ hắn trông giống một pháp sư đường đường chính chính và cao quý. Trong đôi mắt màu hồng phảng phất ý cười, một luồng ma lực huyền ảo nhàn nhạt tỏa ra.
Trước lời đề nghị của Gwen, Iu và Ru cười khẩy rồi phản đối. Thái độ của họ như muốn nói rằng việc sợ hãi và căng thẳng là một chuyện, còn việc đi theo Nain lại là một chuyện khác.
“Nếu vậy thì ngay từ đầu chúng tôi đã không đi theo ngài đến tận đây.”
“Ngươi đang bày trò để tách ta ra khỏi ngài Nain ư? Đừng có mơ!”
Dù luôn sợ hãi vị pháp sư của mê cung là Gwen, kể từ khi đến Labyrinth Ru vẫn dũng cảm chỉ tay vào mặt hắn, thể hiện sự thù địch của mình. Gwen mỉm cười như thể đã biết trước chuyện này rồi nắm lấy tay Nain.
“Ngài thấy chưa, thưa ngài Nain.”
Lúc này Nain mới nhận ra ý đồ của Gwen khi đưa ra lời đề nghị đó với Iu và Ru. Kể từ khi đến mê cung, Ru và Iu liên tục tỏ ra không thoải mái, và rõ ràng là hắn đã nhìn thấu được việc Nain đang âm thầm mang trong mình mặc cảm tội lỗi vì điều đó. Nain cười gượng, nói với hai người họ.
“Ta chỉ biết cảm ơn mọi người vì đã đi theo ta đến tận đây. Suy cho cùng, cũng là vì ta mà mọi người phải chịu khổ sở như vậy. …Ta xin lỗi.”
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b