Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 143
Gwen chìa tay ra như đang muốn xin phép. Nain biết rằng bây giờ dù không nắm tay Gwen thì phép thuật dịch chuyển không gian cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Dù vậy, cậu vẫn nắm lấy bàn tay đang chìa ra về phía mình. Đây không phải là sự cho phép, mà là sự đồng thuận. Một sự đồng thuận mang ý nghĩa rằng việc rời bỏ Amon để ở bên Gwen hoàn toàn là do ý muốn của bản thân cậu. Thấy Nain nắm tay mình, Gwen mỉm cười.
Ngay sau đó, những đường vân màu bạc tạo nên vòng tròn phép thuật bừng sáng rực rỡ rồi vươn lên như những dây leo. Tiếp đến, không gian bị bóp méo thành nhiều nhánh như những cánh hoa đang bung nở. Một cơn choáng váng ập đến khiến cậu phải nheo mắt lại. Một lúc sau, Nain mở mắt ra với một trái tim thấp thỏm, rồi có phần thất vọng.
“Đây chính là… mê cung sao?”
Nơi họ đến là một không gian nhỏ nhắn ấm cúng với một ngọn đèn lồng. Ngoài một ngọn đèn lồng đang tỏa ánh sáng ấm áp ra thì trong căn phòng nhỏ này chẳng có gì cả. Cậu đã nghĩ nếu được gọi là mê cung thì quy mô của nó phải rất hoành tráng, nhưng nơi này có vẻ còn nhỏ hơn cả một căn nhà an toàn. Bờ vai đang căng cứng của Iu thả lỏng, còn Ru thì thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt.
“Chà, mê cung cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ?”
Gwen quan sát phản ứng của ba người rồi một mình bật cười thích thú. Hắn nắm tay Nain, dẫn cậu đến phía có cánh cửa rồi nói.
“Nếu vào cung bằng phép thuật dịch chuyển không gian thì lúc nào cũng sẽ đến một nơi như thế này. Để phòng trường hợp phép thuật bị trùng với phép thuật dịch chuyển của pháp sư khác.”
Nói rồi, Gwen mở cánh cửa duy nhất trong phòng. Đôi mắt Nain mở to trước cảnh tượng hiện ra phía bên kia cánh cửa.
Khi cánh cửa mở ra, thứ hiện ra trái ngược với dự đoán, đó là một không gian rộng lớn đến vô tận. Bên ngoài cánh cửa là một không gian được thiết kế như ban công, và phía bên kia là một thành phố ngầm khổng lồ. Căn phòng của họ nằm ở một vị trí rất cao nên có thể thu toàn bộ khung cảnh này vào trong tầm mắt.
Nain lấy hết can đảm bước ra ban công rồi nhìn xuống dưới lan can. Mê cung Labyrinth là một đại đô thị với những tòa nhà và con đường mang lối kiến trúc xa lạ, cùng hàng chục tòa tháp và cây cầu cao chót vót đan xen vào nhau một cách phức tạp. Chỉ khác một điều là nó nằm dưới lòng đất, còn lại thì cũng có thác nước, có sông chảy, và có cả hồ nước y như trên mặt đất. Cậu ngẩng đầu lên, thu vào tầm mắt một trần hang cao vời vợi, trông như một bầu trời đêm thăm thẳm. Khắp nơi trên trần hang, những nguồn sáng được tạo ra bằng phép thuật đang tỏa sáng như mặt trăng và các vì sao.
Không gian ngầm rộng lớn này chứa đầy những địa hình, phương tiện di chuyển và công trình kiến trúc mà chỉ nhìn lướt qua thì khó lòng hiểu được. Sau khi nhìn thấy những con đường phức tạp đến mức không biết đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối, phức tạp đến mức dù có dõi mắt theo cũng sẽ lạc mất dấu trong thoáng chốc, cậu mới hiểu tại sao nơi này lại có tên là mê cung.
Iu và Ru theo sau Nain bước ra, mắt và miệng cũng mở to kinh ngạc. Sau khi chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy ngay cả trong mơ, Ru trông như thể sắp ngất đi đến nơi.
“C-Cái này, rốt cuộc là…”
Mặt Ru tái mét khi một vật thể bay khổng lồ giống con sứa mà họ thấy ở bờ biển mấy hôm trước bay lướt qua, gần như sượt vào ban công. Cậu ta do dự lùi lại vài bước rồi lẳng lặng chuồn vào trong phòng. Ngược lại, Iu vừa cảnh giác vừa tỏ ra vô cùng thích thú, anh ta rướn người ra ngoài, ngắm nghía phía bên kia lan can một lúc lâu rồi hỏi.
“Nhưng mà làm sao để đi xuống từ đây ạ? Rõ ràng là chỉ có một cánh cửa này thôi mà.”
“Nơi này là lối vào mê cung. Là một dạng công trình kiến trúc giống như một tòa tháp. Thường thì các pháp sư không cảm thấy khó khăn gì trong việc lên xuống những địa hình cao thế này, nên có rất nhiều tòa nhà với kết cấu hơi khác thường.”
Gwen vừa cười vừa giải thích rồi bước vào trong phòng. Rồi hắn vẽ lên tường một cánh cửa phép thuật mà Nain đã từng thấy. Mở cửa ra, khác với lúc nãy, một con đường bình thường với những người qua lại hiện ra. Iu và Nain bước ra ngoài, Ru cũng bám theo sau với giọng nói như sắp khóc.
Ra đến bên ngoài, công trình mà họ vừa ở trông giống một tòa tháp khổng lồ và cao vút. Thế nhưng nó cao bất tận cho đến khi chạm tới trần hang, nên trông giống một cây cột hơn là một tòa tháp. Gwen giải thích rằng những người di chuyển bằng phép thuật không gian sẽ đến các căn phòng, còn những người di chuyển bằng phương thức vật lý sẽ đi qua trung tâm tòa tháp. Quả đúng như vậy, ở lối vào tòa tháp có rất nhiều người đang bận rộn qua lại.
Ru vốn nhát gan nên vô cùng căng thẳng, cậu ta bám chặt lấy Nain đến mức cản trở cả bước đi của cậu và run lẩy bẩy.
“Th-Thưa Nain. Đ-đằng kia có q-quái vật.”
Nain cũng giật mình khi nhìn về phía Ru chỉ. Một sinh vật khổng lồ trông như được tạo thành từ một chất lỏng màu xám đang uể oải bò trên đường. Iu lặng lẽ bước lên bên cạnh Nain và Ru, chen vào giữa họ và sinh vật kỳ lạ kia. Khác với Ru, anh ta không sợ hãi nhưng lại nắm chặt chuôi kiếm, ra chiều vô cùng cảnh giác.
“Đây chỉ là một con golem dọn dẹp đường phố thôi. Là một gã hữu dụng có thể vừa dọn rác vừa lau dọn bằng nước cùng một lúc đấy.”
Gwen vừa giải thích vừa túm gáy Ru đang bám chặt lấy Nain đến mức khiến cậu khó xử, và kéo cậu ta ra. Không bám được vào Nain nữa, Ru liền nấp sau lưng Iu. Thấy cậu ta tiến đến gần nhất có thể nhưng vẫn giữ khoảng cách không chạm vào người mình, Iu bật cười ha hả.
“Tôi đã bảo là đừng đến nơi này mà! Đã bảo đây là một nơi ô uế rồi mà!”
Ru mếu máo, vừa túm giật vạt áo của Iu vừa trút giận. Đúng lúc đó có người tiến lại gần, cậu ta liền giật nảy mình rồi ôm chầm lấy cánh tay Iu. Iu hơi bực mình, giũ tay như thể phủi bụi.
“Ấy, sao ngài lại làm thế với một kẻ hạ tiện chứ.”
“Ta đã bảo ngươi là kẻ hạ tiện khi nào? Đừng có nhỏ nhen mà giữ trong lòng chuyện quá khứ như thế!”
Trong lúc Iu và Ru đang chí chóe, một người qua đường dừng bước. Nhìn vẻ mặt thì có vẻ như người đó đã nhận ra Gwen. Vị pháp sư trong bộ trang phục vốn đã thướt tha càng tung bay khi tiến lại gần, ông ta tươi cười rạng rỡ bước đến chỗ Gwen.
“Ran Gwen? Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ. Dạo này cậu sống thế nào?”
Gwen cũng cười tươi như thể rất vui mừng khi gặp lại người kia. Rồi hắn búng tay một cái, ngay lập tức tạo ra một cái hố tròn dưới chân người đàn ông. Người đàn ông hét lên một tiếng rồi biến mất khi bị hút vào cái hố không rõ dẫn đến đâu. Gwen lặng lẽ nhìn vào trong cái hố, đến khi tiếng hét nhỏ dần thì hắn mới đóng cái hố được tạo ra bằng phép thuật lại. Con golem dọn dẹp đường phố bất ngờ bị cuốn vào và mất đi một phần cơ thể cất lên tiếng kêu ai oán.
“À, suýt nữa thì quên nói, ở trong mê cung này, tốt nhất là mọi người nên giữ thái độ cảnh giác với bất kỳ ai đến gần. Giống như vị pháp sư vừa rồi, chẳng thân thiết gì với tôi mà lại giả vờ thân quen tiến lại gần đấy.”
Vị pháp sư của mê cung đã giải thích một cách tử tế cho ba người đang kinh hãi nhìn mình vì chuyện vừa mới xảy ra.
“Dù họ có tỏ ra thân thiện cũng phải cảnh giác, không tỏ ra thân thiện cũng phải cảnh giác, và dù họ có tử tế cũng phải cảnh giác. Nếu ai đó cho đồ ăn ngon thì tuyệt đối không được nhận, và dù có ai bắt chuyện thì cũng hãy lờ đi.”
Ru đang thất thần, lúc này mới muộn màng hét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên. Là bởi vì một phần cơ thể mềm nhũn của con golem dọn dẹp đang đau khổ kia đã trùm lên giày của cậu ta. Lần này, ngay cả Iu cũng không ngăn Ru bám lấy mình.
“Đây là tháp phép thuật của tôi.”
Gwen mở cánh cửa cổ kính, mỉm cười giới thiệu. Nain bước vào trong với vẻ mặt đầy tò mò. Khác với Ru mặt vẫn còn tái mét, Iu thì từ nãy đã vô cùng hứng thú, mắt sáng lấp lánh.
Trên đường theo sự chỉ dẫn của Gwen đến đây, họ đã được chứng kiến đủ mọi cảnh tượng kỳ lạ. Một tòa nhà được làm bằng bể cá với những con cá nhiệt đới bơi lội, một sinh vật khổng lồ giống nhện di chuyển qua lại giữa các tòa nhà có kiến trúc khác nhau, những pháp sư bay lượn trên không hoặc trang bị những thiết bị kỳ lạ trên người, và những con golem lớn nhỏ gợi liên tưởng đến ma thú. Và cả chiếc đồng hồ treo tường bằng người không thể tưởng tượng nổi kia nữa.
So với những thứ đó, tháp phép thuật của Gwen trông rất bình thường, chỉ như một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn. Ngôi nhà một tầng chỉ có một khu vườn được làm cho có lệ, và không có lấy một phần nào trông giống một tòa tháp.
Thế nhưng sau khi mở cửa bước vào, Nain cảm thấy một cảm giác quen thuộc ùa về. Bên trong rộng lớn một cách lạ thường, khác hẳn với vẻ ngoài nhìn từ cửa. Cậu đã từng thấy một thứ tương tự ở nơi ở của Gwen tại điện Liên hoa. Đó là phòng nghiên cứu vừa xinh đẹp vừa kỳ dị của Gwen.
“Ơ? Nhưng mà rõ ràng là…. Ơ ơ?”
Ru kêu lên một tiếng ngớ ngẩn rồi lại mở cửa đi ra ngoài. Cậu ta không tin vào mắt mình, liên tục so sánh ngôi nhà nhỏ xinh bên ngoài và không gian rộng lớn mở ra bên trong cánh cửa. Đó là một không gian rộng lớn không thể nào tồn tại trong một ngôi nhà nhỏ được. Độ cao của trần nhà cũng vậy, phải ngửa cổ ra sau mới nhìn thấy được trần.
Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng vì đã từng trải qua hiện tượng này một lần nên Nain nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu chậm rãi quan sát bên trong.
Tháp phép thuật của Gwen rộng đến mức có thể chứa được cả một ngôi thần điện nhỏ. Giữa tháp có một cái ống trong suốt, bên trong có những quả cầu tỏa ra ánh sáng trắng dìu dịu đang tuần hoàn chậm rãi, đi lên đi xuống. Khi ngước nhìn lên trần, những quả cầu phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ đang treo lủng lẳng như những chùm nho.
“Chủ nhân, mừng ngài đã về.”
Nain giật mình kinh ngạc trước sinh vật đột nhiên xuất hiện trong lúc cậu đang tham quan bên trong tháp phép thuật. Một con búp bê gấu làm bằng bông và vải, cao bằng một đứa trẻ, ăn mặc chỉnh tề đang tiến lại gần bằng những bước chân mềm mại. Trước sinh vật kỳ lạ đột ngột xuất hiện, Ru định hét lên nhưng thất bại, chỉ phát ra một tiếng “Hí…” kỳ quặc. Gwen vui vẻ chào đón con búp bê gấu to lớn.
“Chào, Teddy. Ngươi có trông nhà cẩn thận không?”
“Teddy xin báo cáo với chủ nhân. Trong lúc chủ nhân vắng mặt, đã có 27 vị khách không mời mà đến, trong đó 6 người đã bị tiêu diệt, 21 người còn lại đã bị trục xuất khỏi nhà.”
“Làm tốt lắm, Teddy.”
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b