Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 142
Thoát khỏi nơi khổ sở đó, đáng lẽ cậu phải vui mừng và hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua, lòng Nain chẳng những không bình yên mà còn trở nên bất an và sốt ruột. Cậu cảm thấy như thể Amon sắp đuổi theo, giết chết Gwen một cách tàn nhẫn rồi đưa mình về Trastasa. Dù không gặp ác mộng nhưng mỗi khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng, tim cậu lại đập nhanh vì bất an và sợ hãi.
‘Không đâu. Hắn đã nói dù là ngài Amon cũng không thể nhìn thấu được phép thuật ẩn thân đâu mà.’
Nain cố gắng xóa đi những suy nghĩ và nỗi sợ hãi trong lòng. Gwen từng cho Nain thấy uy lực của phép thuật ẩn thân để cậu bớt bất an. Cảnh tượng một nơi ngay trước mắt bỗng không thể nhận ra, và cả ma thú đi lướt qua những con người ngay bên cạnh mà không hề hay biết. Chẳng phải cậu cũng đã nghe nói có trường hợp nó đã phát huy hiệu quả tuyệt vời đối với cả rồng hay sao. Dù tự trấn an như vậy, Nain vẫn vô thức cắn chặt môi mình.
“Nain.”
Gwen gọi tên cậu bằng một giọng ngọt ngào và dịu dàng đến tan chảy, rồi mút lấy đôi môi đang bị Nain cắn chặt. Khi Nain kinh ngạc hé miệng, hắn liền đẩy lưỡi vào ngay lập tức. Lưỡi hắn chậm rãi lướt dọc mặt trong môi và bên dưới lưỡi cậu, rồi kéo đầu lưỡi cậu ra và day cắn. Khóe môi Gwen cong lên thành một đường cong thoai thoải.
“Ngài phải yêu thương người hầu này chứ.”
Cùng với lời nói đó là một nụ hôn nồng cháy kéo dài. Đó là một hành động có phần thô bạo, như muốn ép cậu không thể suy nghĩ đến chuyện khác. Giờ đây Gwen đã quá hiểu rõ cơ thể của Nain, chỉ cần một cái chạm tay hay một ánh mắt cũng đủ khiến cậu nóng lên trong phút chốc. Một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng cậu. Để quên đi những suy nghĩ về Amon, Nain đắm mình vào khoái cảm mà Gwen mang lại, tựa như đang níu giữ lấy nó.
Cuối một đêm dài ngọt ngào như thế, Nain thiếp đi như ngất lịm rồi lại mơ về Amon, về một ký ức quá khứ đã bị lãng quên sâu trong vô thức.
“Sao ngày nào ngài Amon cũng ngồi ở đây vậy ạ?”
Nain đã thận trọng hỏi, vào cái lúc mà cậu quen biết Amon được gần một năm. Trong giọng nói khi hỏi câu đó còn ẩn chứa cả sự mong đợi.
“Có phải vì ngài là thần sông không ạ?”
“Không. Chỉ là vì nơi này đón nắng tốt nhất thôi.”
Amon đáp bằng một giọng vô cùng thờ ơ, nhưng Nain dạo gần đây đã say mê người đàn ông xinh đẹp này, thì dù ngài ấy có nói gì đi nữa cậu cũng chỉ thấy vui. Cậu vừa ngắt những ngọn cỏ vô tội vừa nghiêng đầu hỏi.
“Ngài… không phải là người, đúng không ạ?”
“Có những kẻ loài người gọi ta là rồng.”
“Thì ra ngài là rồng!”
Nain vô cùng vui sướng khi giải đáp được thắc mắc đã canh cánh trong lòng từ lâu. Chỉ cần ở bên quan sát thôi cũng đủ biết rõ ngài không phải là người. Làm gì có con người nào có thể không ngủ mà chỉ ngồi trên tảng đá suốt một thời gian dài như vậy chứ. Hơn nữa, Amon gần như không chớp mắt, và đôi khi dường như ngài còn không thở trong một lúc lâu.
“Vậy ngài rồng đến đây vì chuyện gì ạ?”
“Ta đã chờ đợi bạn đời của mình từ rất lâu rồi.”
“Bạn đời ư…”
Nghe câu trả lời của Amon, Nain bất giác nhen nhóm một niềm mong đợi. Đó là bởi tình cảm của cậu dành cho Amon đang ngày một lớn dần. Biết đâu bạn đời của ngài Amon lại chính là mình thì sao?
Nhưng nghĩ lại thì, nếu mình là bạn đời của Amon, có lẽ ngài đã không bỏ mặc mình như thế này cho đến tận bây giờ. Thái độ của Amon khác xa với cách người ta đối xử với người yêu. Nain lập tức dẹp bỏ niềm mong đợi đó. Cậu định sẽ mãn nguyện với việc cả đời này được quen biết và trò chuyện với một sự tồn tại vĩ đại như vậy. Những tháng ngày ở bên Amon cảm giác thật rực rỡ, đến mức cậu nghĩ mình sẽ nhớ về nó ngay cả trước lúc lìa đời.
“Bạn đời của ngài Amon là người như thế nào ạ?”
“Ta cũng không rõ.”
Amon nghiêng đầu, quan sát Nain từ trên xuống dưới. Dáng vẻ đó không giống một sinh vật sống, mà mang lại cảm giác mạnh mẽ của một vật vô tri đang bắt chước sự sống.
“Chỉ biết đó là một sự tồn tại có thể xua đi nỗi buồn chán cho ta.”
“Vậy là ngài Amon hẳn phải buồn chán lắm.”
Nain gật đầu, vừa gảy dây đàn lia vừa líu ríu nói. Nhưng mà ngày nào ngài cũng chỉ ngồi ở một nơi thế này thì buồn chán là phải rồi. Vừa nghĩ vậy, cậu vừa chơi một bản nhạc với hy vọng có thể vơi bớt phần nào nỗi buồn chán của Amon. Nain mân mê chiếc vòng vàng giấu trong áo rồi hỏi.
“Vậy chừng nào bạn đời của ngài Amon mới đến ạ?”
“Bạn đời không đến với ta. Mà là thứ ta phải tìm ra. Phải lựa chọn từ trong vô số những thứ nhiều như sâu bọ.”
Cái từ ‘sâu bọ’ được phát âm ra nghe lạnh lẽo đến mức Nain phải rụt vai lại. Cậu có cảm giác như mình vừa thoáng thấy được cách Amon nhìn nhận loài người. Nain định gảy dây đàn lia nhưng rồi lại thôi, cậu thận trọng hỏi.
“Vậy làm thế nào để ngài tìm ra bạn đời ạ? Người đó có điểm gì đặc biệt không? Nếu ngài cho thần biết, thần cũng sẽ thử tìm giúp ngài.”
Trước câu hỏi này, Amon nhìn cậu chăm chú một cách khác thường khiến Nain phải rụt vai lại. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi đối phương, bởi đôi mắt vàng không chớp kia sao mà vô tình đến thế. Amon nhìn xuống Nain đang căng thẳng quỳ gối dưới chân ngài và ôm chặt cây đàn lia trong lòng, rồi nói.
“Khi bạn đời chết đi, tự khắc ta sẽ biết.”
“Nhưng nếu chết rồi… thì chẳng phải là vô nghĩa sao ạ?”
Thấy cậu vừa sợ hãi lại vừa dũng cảm hỏi vậy, đôi mắt Amon lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Không hiểu sao cậu có cảm giác Amon đang thấy cuộc đối thoại này khá thú vị. Đầu Amon từ từ nghiêng sang một bên.
“Chỉ có một lần duy nhất, nhưng ta có thể hồi sinh bạn đời nên dù có chết cũng không sao.”
Lời này so với cách đối đãi với bạn đời, cũng quá đỗi lạnh lùng. Nain bất giác tránh ánh mắt của Amon và cúi đầu xuống. Cậu tự nhủ phải giữ im lặng để không làm phật lòng ngài, nhưng rồi vẫn ngẩng đầu lên và nói với Amon.
“Nhưng người bạn đời đó… chắc chắn sẽ sợ hãi lắm ạ.”
“Sợ cái gì?”
“Thần không biết rồng thì thế nào, nhưng con người vốn dĩ rất sợ cái chết. Nếu ngài cứ để người ấy chết, có thể người bạn đời đó sẽ căm ghét ngài Amon mất.”
Dù nghĩ rằng Amon có thể sẽ nổi giận đùng đùng vì lời lẽ hỗn xược của mình, cậu vẫn nói cho đến hết câu. Cậu không biết bạn đời của Amon là ai, nhưng cậu không muốn sự tồn tại trước mắt mình trở nên bất hạnh. Nghe Nain nói xong, Amon vẫn không đáp lại lời nào. Nain coi việc ngài không trả lời lại là một điều may mắn, cậu cúi đầu chào rồi lui ra.
Sau khi qua cầu, Nain đặt cây đàn lia xuống đất. Cậu đi đến một nơi khuất nhất có thể khỏi tầm mắt của Amon rồi cởi đồ ra. Nơi Amon ngồi không có một bóng râm nên rất nóng. Dạo này ai gặp cũng trêu cậu là mặt bị cháy nắng hết cả rồi.
Cậu bì bõm tắm rửa cho trôi mồ hôi, sau đó lau khô người qua loa rồi mặc quần áo vào. Đó là lúc cậu đang vừa hái quả dại trên bụi cây ăn vừa thong thả bước đi.
“Nain!”
Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu. Vì chiếc vòng vàng trên ngực đang lấp lánh, Nain vội vàng chỉnh lại áo cho ngay ngắn. Người xuất hiện với gương mặt có phần hờn dỗi là Kasha.
“Dạo này cậu cứ một mình đi đâu thế hả? Hẹn hò với ai à?”
Tim Nain đập thình thịch. Trước khi Kasha nhìn thấy mình, liệu mình đã giấu kỹ chiếc vòng vàng chưa? Suốt mấy tháng qua không một ai nhận ra chiếc vòng vàng được Nain đeo trên cổ như dây chuyền và giấu trong áo, nên cậu đã quá lơ là. Dường như ánh mắt của Kasha có lướt qua ngực cậu, nhưng Nain vẫn thản nhiên đáp lời.
“Hẹn hò cái gì chứ. Nóng quá nên tớ đi tắm sông chút thôi.”
Khúc sông thượng nguồn mà Nain hay đến vốn dĩ không có nhiều người qua lại. Bởi vì muốn đến được đây thì phải vượt qua một con đèo không được tu sửa tử tế. Thật ra, việc một Kasha lười biếng lại mò đến tận đây cũng đã là chuyện đáng ngạc nhiên rồi. Nain cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên trong lòng, cậu giơ con cá lên.
“Cậu có muốn nướng cái này ăn cùng không?”
“Được đó, tớ cũng đang đói đây, may quá.”
Trong lúc nói, ánh mắt của Kasha lại nhanh chóng liếc về phía ngực Nain một lần nữa.
***
Vài ngày sau khi đến Arayana, cuối cùng thì ma lực của Gwen cũng đã hồi phục hoàn toàn. Nghe nói rằng ngay sau khi dùng xong bữa sáng họ sẽ tiến vào mê cung, ba người mỗi người một vẻ phản ứng khác nhau.
“Thật sự, thật sự phải vào mê cung sao ạ? Thưa Nain, ngài cũng nghe rồi mà. Cái vụ đồng hồ treo tường bằng người ấy.”
Ru mếu máo bám lấy Nain. Câu chuyện về chiếc đồng hồ treo tường bằng người cũng là một cú sốc lớn đối với Nain. Trong lòng cậu, một nửa muốn vào mê cung, một nửa lại không. Thế nhưng, có một lý do khiến họ bắt buộc phải đi vào mê cung. Bởi theo lời Gwen, đó là nơi có phép thuật ẩn thân được yểm mạnh nhất, một nơi mà rồng tuyệt đối không thể xâm nhập.
“Thần lại thấy có chút mong chờ. Thần nghe nói đó là nơi tuyệt đối không thể vào được trừ khi là pháp sư hoặc kẻ phạm tội chết.”
“Nhìn chung thì đúng là vậy. Nhưng chỉ cần có pháp sư đi cùng thì có thể vào cung vô điều kiện.”
Gwen vừa nói vừa túm gáy Ru đang do dự lùi lại phía sau, rồi lôi cậu ta về phía trước. Ru trông như muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng có lẽ vì nghĩ không thể bỏ lại một mình Nain ở đây nên cậu ta đành miễn cưỡng bước vào vòng tròn phép thuật. Rồi cậu ta bám chặt lấy Nain như thể quyết không rời nửa bước. Iu thì có vẻ điềm tĩnh thản nhiên, nhưng tay anh ta đã khẽ đặt lên chuôi kiếm.
“Vậy thì, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển.”