Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 141
Sau khi người đàn ông xinh đẹp cho cậu biết tên mình, ngày nào Nain cũng đi ra bờ sông. Amon Ensar. Đó quả là một cái tên tuyệt vời, rất hợp với người ấy.
Dù ngày nào Nain cũng đến, Amon cũng không đặc biệt để tâm đến hay chủ động bắt chuyện với cậu. Người ấy không chỉ ít nói mà còn hiếm khi cử động. Nhìn người ấy ngày nào cũng tắm nắng, đôi khi làm cậu liên tưởng đến loài bò sát. Nain nghĩ đối phương là một sự tồn tại siêu nhiên như thần linh hay tinh linh, nên ngày nào cậu cũng mang hoa hoặc thịt đến dâng lên. Lần đầu nhìn thấy Amon nhai cả cành hoa hay xương, cậu đã rất ngạc nhiên, nhưng dạo gần đây, nhìn dáng vẻ ăn uống của người ấy thì cậu lại cảm thấy có chút mãn nguyện.
Sau khi làm xong việc của ngày hôm đó, Nain sẽ đi thẳng đến chỗ Amon. Chào hỏi xong, cậu sẽ ngồi dưới chân người ấy cho đến khi mặt trời lặn. Đó là một khoảng thời gian nhàn rỗi và bình yên, cậu chơi đàn lia tự làm bằng gỗ và ruột của con thú mình săn được, hoặc hái cánh hoa để ăn. Thời gian trôi qua, cậu trở nên bạo dạn hơn, cứ líu lo kể về bản thân mình dù Amon không đáp lại lời nào.
“Dạo này bọn tà giáo còn tìm đến cả làng chúng tôi nữa. Chẳng làm được gì cho chúng tôi mà cứ bắt dâng cái này, nộp cái kia…”
Ngôi làng nơi Nain sinh sống là một cộng đồng lớn gồm hàng trăm người. Vì là nơi hiếm nước nên tất cả dân làng đều thờ phụng thần sông. Dạo gần đây, những kẻ theo tà giáo đột nhiên xuất hiện ở một nơi như vậy và đang ép buộc dân làng theo tôn giáo của chúng. Cậu nghe nói làng bên đã bị bọn tà giáo chiếm đóng. Tin đồn rằng chúng thờ một vị thần bất tử và dâng người sống làm vật tế lan truyền khắp nơi, khiến bầu không khí trong làng trở nên căng thẳng.
Tuy nhiên, Nain lại quan tâm đến những thứ mà bọn tà giáo khoác trên người hơn là những tin đồn đáng sợ đó.
“Hôm qua tôi đã nhìn thấy quần áo của một kẻ theo tà giáo, lần đầu tiên tôi thấy thứ gì thướt tha như vậy. Những bộ quần áo đó chắc là mềm lắm… Vòng cổ và vòng tay bằng vàng cũng rất đẹp. Mấy viên đá quý lấp lánh không thể tả.”
Đôi mắt của chàng trai vừa mới trưởng thành ánh lên vẻ ngưỡng mộ và ghen tị. Vì hiếm khi có người im lặng lắng nghe mình nói, cậu đã thành thật bày tỏ những ham muốn của mình với Amon.
“Kasha vừa đến làng bên về, nó bảo ở đó có một ngôi nhà nguy nga lộng lẫy lắm. Hàng chục người hầu hạ kẻ tà giáo đó, mỗi ngày ba bữa đều có yến tiệc linh đình…”
Giọng cậu chậm lại khi cố gắng tưởng tượng ra cảnh tượng mà mình chưa từng thấy bao giờ. Ánh mắt của Amon chậm rãi lướt qua đôi má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh của cậu.
“Tôi cũng muốn sống trong một ngôi nhà lớn như vậy, có người hầu hạ… nhà kho thì chất đầy vàng bạc châu báu.”
Những chiếc đĩa và dụng cụ ăn uống bằng vàng và bạc, hàng chục con cừu non và bò cái, những tấm thảm sang trọng hay một ngôi nhà lớn đến mức đi lại cũng mất cả ngày, một khu vườn có những luống hoa xinh đẹp, một cái ao đầy cá cảnh. Nain cứ thế liệt kê ra những sự giàu sang phú quý mà cậu nghĩ đến.
Nói vậy chứ cậu cũng không có bất kỳ bất mãn lớn nào với cuộc sống của mình. Cậu chỉ đang mơ hồ tưởng tượng một cách hoang đường về một tương lai sống tốt hơn bây giờ. Để có được cuộc sống xa hoa đó, cậu chỉ là một thợ săn có tay nghề giỏi mà thôi.
Nói xong, cậu cũng không thể tưởng tượng ra được cảnh mình sống như vậy nên chỉ cười. Tay rảnh rỗi, cậu bèn hái hoa bện thành một chiếc vòng rồi đeo vào cổ tay.
“Và tôi sẽ đeo một chiếc vòng tay to như thế này. Kasha chắc sẽ ghen tị lắm. Thế thì cho nó mượn vài ngày đổi lấy khoảng hai mươi con cá nhỉ…”
Cậu đang lẳng lặng nhìn xuống chiếc vòng hoa và nghĩ xem nên trang trí nó thế này thế kia bằng chiếc lông chim choi choi bắt được hôm nay. Đúng lúc đó, đối phương vốn chỉ im lặng lắng nghe cậu thao thao bất tuyệt theo ý thích, lại hiếm hoi cử động. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Amon đang tháo thứ gì đó trên tay mình ra. Đó là một chiếc vòng tay bằng vàng hình con rắn đang cắn đuôi mình, với đôi mắt được đính bằng đá quý. Nó lấp lánh tỏa sáng theo từng cử động của Amon.
“Ý ngươi là thứ này sao.”
Nói rồi, Amon chìa tay ra. Trong lúc còn đang bối rối, Nain thận trọng đặt tay mình lên bàn tay to lớn và rắn chắc ấy. Cậu giật mình vì hơi ấm nóng đến mức khó tin là của một người sống, trong lúc đó Amon đã đeo chiếc vòng rắn vào cổ tay cậu. Tay cậu quá gầy so với chàng ta nên chiếc vòng bị lỏng và xoay quanh cổ tay. Đôi mắt Nain mở to vì kinh ngạc.
“Thì ra đeo vòng tay vàng là có cảm giác như thế này.”
Nain vui sướng trước ân huệ mà Amon ban cho, cậu chăm chú ngắm nhìn chiếc vòng vàng tuyệt đẹp. Không tài nào tưởng tượng nổi đối phương lại trao cho mình một vật quý giá như vậy, cậu định tháo ra để trả lại cho Amon cùng với lời cảm ơn. Nhưng Amon đã lắc đầu.
“Ta cho ngươi.”
“…Ngài nói là ngài cho tôi một vật quý giá như thế này sao?”
Nain hoang mang hạ tay xuống, chiếc vòng tuột khỏi cổ tay và rơi bộp xuống bãi cỏ. Cậu giật mình vội nhặt lên, xem xét xem có bị trầy xước không rồi thổi phù phù để phủi bụi.
“Ngài thật sự cho tôi cái này ạ?”
Amon không trả lời những câu hỏi liên tiếp của cậu. Dù không biết phải làm sao và chỉ mân mê nó trong tay, một nụ cười rạng rỡ đã nở trên môi Nain. Không phải chỉ vì cậu nhận được một món đồ quý giá. Mà là vì Amon sau khi không có phản ứng gì đặc biệt suốt mấy tháng trời, lần đầu tiên đã cho cậu một thứ gì đó. Amon nhìn chằm chằm nụ cười đang lan rộng trên gương mặt Nain.
“Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Amon.”
Sau khi nói lời cảm ơn, Nain ngắm nhìn chiếc vòng vàng một lúc lâu. Kỹ năng chế tác tinh xảo đến mức trông như một con rắn sống đang quấn lấy tay cậu. Cậu cẩn thận ôm chiếc vòng vàng liên tục tuột khỏi tay vào lòng rồi thận trọng hỏi.
“Ngài Amon, có phải ngài có liên quan gì đến bọn tà giáo không ạ?”
“Không.”
“Vậy thì chắc hẳn ngài là một người rất giàu có…”
Mà cũng phải, nhìn qua là biết người ấy không phải người bình thường rồi, nên cũng không thể nào là một kẻ nghèo túng được. Vui sướng và hân hoan vì nhận được quà từ Amon, Nain ngồi dưới chân người ấy và líu lo không ngớt cho đến khi mặt trời lặn.
Sau khi về nhà, cậu tự nhốt mình trong nhà và cài chốt cửa sổ. Rồi cậu ngắm nhìn chiếc vòng vàng một lúc lâu. Khác với những gì đã nói với Amon, cậu không thể đeo một chiếc vòng vàng đắt tiền như vậy đi khắp nơi được. Chắc chắn sẽ dễ dàng bị trộm hoặc bị cướp. Sau một hồi đắn đo, Nain dùng một sợi dây da buộc chiếc vòng lại. Rồi cậu đeo nó lên cổ và giấu sâu vào trong lớp áo.
***
Vài ngày sau, Gwen rời Piwako và di chuyển đến Arayana. Sau ba lần trải qua ma thuật dịch chuyển không gian, cậu đã khó mà cảm nhận được mình đã đi bao xa. Dù vậy, cậu vẫn có thể nhận ra khí hậu đã thay đổi rõ rệt. Ở Trastasa, ngoại trừ những lúc sông tràn bờ thì cái nóng là loại nóng khô và gay gắt, còn ở đây thì khó chịu hơn nhiều. Đó là vì nơi này ở ven biển nên vô cùng ẩm ướt.
Biển! Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy biển, Nain bị sốc nặng. Biển cả trong xanh trải dài mênh mông, rộng lớn đến mức không thể so sánh được với con sông chảy qua Trastasa hay hồ nước ở thánh điện. Đường chân trời vô tận, tiếng chim kêu lảnh lót, tiếng sóng vỗ và cơn gió mang theo vị mặn đã mạnh mẽ lướt qua lồng ngực Nain.
Iu và Ru cũng phấn khích không kém khi lần đầu nhìn thấy biển. Cả ba người quên cả nóng bức, đi dạo trên bãi biển, nếm thử vị nước mặn rồi kinh ngạc, nhặt vài chiếc vỏ sò, sau đó hoàn toàn kiệt sức vì nắng nóng và lết vào ngôi nhà an toàn.
Ngôi nhà an toàn ở Arayana là một ngôi nhà được xây dựng bằng cách đào hầm. Nhờ vậy mà nắng không chiếu vào nên khá mát mẻ và có thể ở được. Gwen đã làm một món đá bào với nhiều loại topping ngọt ngào bên trên cho những người Trastasa vốn không chịu được nóng.
Vừa nằm dựa vào lồng ngực Gwen ăn món ăn ngọt ngào và mát lạnh, Nain vừa lắng nghe câu chuyện về tiền kiếp của hắn.
“Ở tiền kiếp của thần, có một quốc gia với nền văn hóa rất giống Trastasa. Đó là một quốc gia cổ đại được xây dựng trên sa mạc và phát triển thịnh vượng dựa trên một con sông lớn.”
Trong câu chuyện liên quan đến truyền thuyết của quốc gia cổ đại đó, đã xuất hiện nhiều vị thần khác nhau như thần mặt trời, thần bầu trời, thần của cõi âm. Trong số đó, ấn tượng nhất là câu chuyện về Mẹ Thần.
“Mẹ Thần là vị thần tượng trưng cho sự sinh sôi và trù phú. Nhưng trước khi trở thành Mẹ Thần, bà ấy cũng từng là thần chiến tranh và báo thù.”
Thần chiến tranh và báo thù thích thú với việc tàn sát, chiến tranh và giết chóc, nói rằng máu của con người mang lại niềm vui khôn tả cho trái tim mình. Đó là vì bà ta thích uống máu người. Thần mặt trời cùng các vị thần còn lại, để cứu nhân loại và xoa dịu thần chiến tranh và báo thù, đã rải rượu và lựu xuống trần gian. Thần chiến tranh và báo thù sau khi uống thứ rượu màu đỏ giống như máu, cuối cùng đã hối hận về hành động của mình và trở lại hình dạng của Mẹ Thần.
Nghe câu chuyện đó, Nain đột nhiên lẩm bẩm bằng một giọng nói khẩn thiết.
“Liệu ngài Amon có thể thay đổi như vậy không.”
“Ngài Nain…”
Gwen cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp tay lên má Nain. Trước ánh mắt nhìn thẳng vào mình, Nain bất giác quay mặt đi. Cậu nhớ lại những điều Gwen đã làm cho mình, và khinh bỉ bản thân vì dù đối phương đã như vậy mà mình vẫn không thể vứt bỏ Amon ra khỏi tâm trí và còn thốt tên ngài ấy ra.
“Nếu Amon Ensar thật sự là một vị thần thì có lẽ đã có thể. Nhưng kẻ đó chỉ là một con ma thú không hề biết đến thứ gọi là trái tim con người.”
Dù đã từng nghe nói Amon là ma thú, nhưng mỗi lần nghe lại, cậu đều cảm thấy đau khổ. Gwen dịu dàng hôn lên má Nain đang thở dài.
“Thần đã làm ngài Nain đau lòng rồi.”
“Không phải. Ngay từ đầu… khi rời khỏi Trastasa, lẽ ra ta đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần vứt bỏ tình cảm của mình dành cho ngài Amon. Nhưng chuyện đó thật khó để làm theo ý muốn…”
Vừa nói, tay Nain vừa vuốt ve cổ tay mình. Cậu nhìn chiếc vòng tay mà Ru đã mua cho mình cứ như đó là chiếc vòng vàng mà ngài Amon đã trao cho cậu trong mơ.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b