Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 139
“Chắc người nông dân đó rất nóng nhỉ…?”
Nain vừa chậm rãi bước đi trong lúc bị che mắt, vừa lên tiếng hỏi. Dù có nóng đến đâu thì một người lớn sao lại có thể hành động khinh suất đến mức tụt quần xuống như thế. Iu hắng giọng mấy lần rồi ngượng ngùng lên tiếng.
“Thì là sau khi ăn xong… dạ dày không phải sẽ hoạt động mạnh hơn sao ạ?”
“Ý ngươi là tiêu hóa tốt nên người nóng lên à.”
Nain không hiểu được cách nói vòng vo của Iu nên đã nghiêng đầu thắc mắc. Sau khi Ru bỏ tay xuống, người nông dân đã mặc lại quần áo chỉnh tề và tiếp tục cày ruộng như lúc nãy. Giữa bầu không khí im lặng đầy ngượng ngập, Gwen lại lên tiếng giải thích.
“Có thứ đi vào thì cũng phải có thứ đi ra chứ ạ?”
“Có thứ đi vào thì… cũng có thứ đi ra…?”
Dù lặp lại lời của Gwen nhưng Nain vẫn hoang mang một lúc.
“Vâng, tức là khi thức ăn đi vào bằng miệng, những thứ còn lại sau khi tiêu hóa sẽ đi ra bằng… lối ra… ở mông ạ.”
“Cái gì đi ra từ đâu cơ?”
Lối ra ở mông thì còn có thể là cái gì khác được. Đôi mắt Nain chấn động, cậu bị sốc nặng trước sự thật lần đầu tiên trong đời được biết đến. Cậu nhìn sang Gwen và Ru thì thấy họ đang gật đầu với vẻ mặt ngượng nghịu. Iu nói với vẻ mặt rõ ràng là đang cố nhịn cười.
“Con người vốn dĩ đều phải trải qua hiện tượng sinh lý đó ạ, ngài Nain.”
“Thần cứ tưởng ngài biết rồi… Ngài không phải đang nuôi động vật sao ạ?”
Gwen ngượng ngùng hỏi. Động vật cũng thế ư? Cả con báo đen Napa đáng yêu của cậu cũng vậy sao? Cả mấy loài cá cảnh và lũ mèo nữa? Nain lại bị sốc thêm một lần nữa.
“Ta chưa từng thấy bao giờ…”
“Cũng phải thôi ạ, vì họ luôn dọn dẹp chuồng trại sạch sẽ để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ngài Nain mà.”
Có thứ đi vào thì sẽ có thứ đi ra. Đó là điều mà tất cả mọi người trên thế giới đều biết, chỉ riêng một mình Nain là không. Cậu chưa từng trải qua hiện tượng sinh lý mà người bình thường vẫn gặp phải. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn cho rằng một khi đã nuốt thứ gì đó vào bụng thì nó sẽ được hấp thụ rồi biến mất.
“Nhưng mà các tư tế chưa bao giờ làm thế…”
“Ai mà dám nhắc đến chuyện đó trước mặt ngài Nain chứ ạ.”
Ru lắc đầu, gương mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ khi phải nói về chủ đề này trước mặt Nain. Nain thì vẫn còn sốc nặng, cậu lững thững đi bộ về nhà. Ban đầu cậu vô cùng kinh ngạc, rồi lại thấy có chút buồn cười và xấu hổ, nhưng sau khi ăn tối xong, một nỗi u uất ập đến.
Thấy Nain đang đứng trước gương nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của mình, Gwen bước đến bên cạnh. Một bàn tay ấm áp từ phía sau nhẹ nhàng vòng qua eo cậu. Nain tựa vào người Gwen, cất giọng trầm tĩnh.
“Gwen, ta của bây giờ có thật sự là con người không?”
“Chỉ cần ngài mang một trái tim con người thì đó chẳng phải là bằng chứng cho thấy ngài là con người rồi sao ạ.”
Nain không nói gì trước lời an ủi của Gwen. Càng nhìn vào đôi mắt vàng của mình, lồng ngực cậu càng thêm ngột ngạt, da gà da vịt cứ thế nổi lên. Làn da không chỉ tái nhợt mà còn trở nên hơi mờ ảo, Gwen liền dùng hết sức lực ôm ghì lấy Nain. Cái ôm chặt đến mức hơi đau.
“Trong mê cung có đủ loại người với những thân xác kỳ lạ. Có người có nhiều tay chân hơn gấp đôi, có kẻ thân thể trong suốt như ma quỷ, cũng có kẻ biến làn da của mình thành giáp xác. Dù vậy, các pháp sư mê cung vẫn gọi chúng là con người. Bởi vì điều quan trọng là thứ chứa đựng bên trong.”
Gwen vừa nói vừa hôn lên gáy Nain đã lạnh đi.
“Giống như Sha Amon vậy, dù mang hình dáng con người nhưng ngài ấy không phải là con người.”
Giọng nói ấy tuy dịu dàng nhưng mặt khác lại có chút gì đó lành lạnh. Mãi cho đến khi Gwen bế cậu lên, đặt xuống giường, đắp chăn ấm rồi lại hôn cậu một lần nữa, Nain mới đáp lại, “Ừ.”
Cú sốc khi nhìn thấy người đàn ông xinh đẹp ăn hết bó hoa của mình kéo dài rất lâu. Mấy ngày liền, Nain cứ suy đi nghĩ lại về chuyện ngày hôm đó. Bó hoa không hợp ý anh ta sao? Anh ta có bị đau bụng không? Cánh hoa thì có thể ăn được, nhưng thân và lá cây chắc hẳn không thể tiêu hóa được. Hay là anh ta đói đến mức phải ăn cả những thứ đó?
Suy nghĩ một hồi, Nain cầm cung lên rồi ra ngoài. Cậu, một người vừa mới trưởng thành, đã là một thợ săn có tay nghề hàng đầu trong làng. Mỗi lần đi săn, cậu gần như chưa bao giờ trở về tay không. Nain buộc gọn mái tóc dài lên cao thành một búi, rồi lao vào rừng như một con hươu nhanh nhẹn. Vài giờ sau, khi ra khỏi rừng, trên tay Nain đã có ba con thỏ bị bẻ gãy cổ và vài con chim.
Nain chọn một chỗ bên bờ sông rồi ngồi xuống bắt đầu sơ chế những gì săn được. Cậu lột da chúng, treo lủng lẳng bên hông rồi cẩn thận nhổ những chiếc lông không bị hư hại. Sau khi sơ chế xong, cậu xiên thịt thỏ và chim vào cành cây rồi nhóm lửa. Tiếp đó, cậu cởi phăng quần áo rồi nhảy xuống nước. Cậu vẫy vùng trong làn nước, gột rửa sạch sẽ mồ hôi và máu. Cậu để thân thể trần trụi khô đi dưới ánh nắng rồi mặc lại quần áo. Vừa sấy tóc, cậu vừa nướng thịt cho đến khi vàng ruộm, nước bọt cứ chực trào ra. Cậu cố gắng nhịn cơn đói lại.
Trước khi đi gặp người đàn ông ấy, Nain bện những chiếc lông chim choi choi lại với nhau. Đây là loại trang sức từ lông chim choi choi phổ biến đến mức người trong làng ai cũng đeo. Cậu cài món trang sức được làm một cách tỉ mỉ lên tóc rồi rảo bước qua cầu. Hôm nay, người đàn ông ấy vẫn ngồi trên tảng đá tắm nắng. Khi Nain đến gần, anh ta mở mắt ra nhìn cậu. Nain tránh ánh mắt ấy, ngập ngừng đưa ra phần thịt được gói trong lá cây.
“Tôi, tôi nghĩ có lẽ anh đói bụng nên…”
Nain ngạc nhiên khi đối phương im lặng nhận lấy miếng thịt cậu mang đến. Và cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi anh ta cắn phập một miếng, ăn luôn cả chiếc lá dùng để gói cho khỏi bẩn.
“Cái đó không phải để ăn đâu…”
Giọng nói lẩm bẩm của cậu nhỏ dần đi. Bởi vì cậu nghe thấy tiếng người đàn ông ấy nhai nát cả xương miếng thịt mình đưa. Cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn thì tất cả đã biến mất vào trong miệng anh ta chỉ trong nháy mắt. Cậu ngây người nhìn chiếc lưỡi đỏ hồng liếm đi vệt mỡ dính quanh mép, rồi bất giác nuốt nước bọt.
Có lẽ vì đối phương đã nhận lấy thứ mình mang đến, hôm nay không biết dũng khí từ đâu ra mà Nain lại ngồi xổm xuống, ở lại bên cạnh anh ta. Cậu đói bụng vì vừa đi săn về. Bụng cậu réo lên òng ọc, cậu bèn hái một bông hoa rồi chỉ nhai phần cánh, đúng lúc ấy, cậu cảm nhận được một ánh mắt. Người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm vào cảnh cậu hái cánh hoa ăn.
“Anh thích hoa ạ?”
Hỏi mà không có lời đáp lại khiến Nain đâm ra khó xử. Hôm nay nhìn kỹ, cậu mới thấy món trang sức bằng vàng của người đàn ông đã được đổi sang một cái mới. Có ai đang chăm sóc cho anh ta sao? Ngập ngừng một lúc, Nain lại hỏi.
“…Lần sau tôi chơi đàn lia cho anh nghe nhé?”
Lần này vẫn không có câu trả lời. Nain phủi mông đứng dậy định quay đi thì một sự bướng bỉnh bỗng trỗi dậy trong lòng cậu.
“Mà… tên anh là gì?”
Người đàn ông vốn đang nhìn cậu chằm chằm đến mức khiến người khác phải ngại ngùng mà không hề chớp mắt, lần đầu tiên đã mở miệng. Đó là một chất giọng trầm hoàn hảo, cũng giống như gương mặt và thân hình tuyệt đẹp của anh ta.
“Amon Ensar.”
***
Hai ngày sau, Gwen di chuyển đến Piwako như đã nói. Sau khi sử dụng ma thuật dịch chuyển không gian lần thứ hai, Gwen lại một lần nữa nằm liệt giường vì cạn kiệt ma lực. Hắn cảnh báo những người đang háo hức muốn ra ngoài ngắm cảnh.
“Khác với Trastasa hay Zerusha, khu vực quanh đây có ma thú nên hãy cẩn thận.”
Nghe vậy, Iu khựng lại rồi nắm chặt chuôi kiếm. Anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài một lúc rồi hỏi Gwen.
“Có đến mức tôi khó lòng đối phó không ạ? Một mình tôi có thể xử lý được ba con Jayuteu.”
“Mức đó thì không quá nguy hiểm đâu, nhưng hãy cẩn thận. Khác với ngài Nain, hai người đang ở trong cơ thể thật của mình mà.”
Ru vốn nhát gan và hay làm quá, nghe Gwen nói vậy thì có hơi sợ hãi. Nhưng sau khi liếc nhìn Iu, cậu ta hơi hất cằm lên rồi nói.
“Mấy con ma thú cỏn con đó thì có gì mà phải sợ.”
Iu đang rút kiếm ra kiểm tra lưỡi dao, nghe Ru nói vậy thì cười tủm tỉm. Ru vờ như không nghe thấy tiếng Iu cười nhạo mình.
Ngôi nhà an toàn thứ hai của Gwen nằm bên trong một hang động. Ra khỏi hang động theo một con đường quanh co, Nain không khỏi ngạc nhiên. Khác với Zerusha có nhiều nơi tương tự Trastasa, cảnh sắc ở Piwako hoàn toàn khác biệt. Đất có màu đen sẫm, bốn phía đều là một màu xanh lục. Cây cối um tùm với những tán lá rộng, dây leo chằng chịt giữa các cành cây khiến bầu trời gần như không thể nhìn thấy được. Dù là ban ngày ban mặt nhưng nơi đây vẫn tối tăm âm u, và từ đâu đó, tiếng chim và tiếng của một loài thú không xác định thỉnh thoảng lại vang lên.
“Sao lại có một nơi như thế này chứ? Ngay cả nắng cũng chẳng chiếu tới…”
Ru càu nhàu rồi bám sát sau lưng Nain. Iu cảnh giác quan sát kỹ lưỡng xung quanh, rồi mới hơi thả lỏng vai. Nhưng đột nhiên, anh ta quay ngoắt đầu lại, mắt mở to.
“Ớ, đằng kia!”
“Sao! Gì! Cái gì!”
Ru đang căng thẳng tột độ liền giật nảy mình. Cậu ta gần như ôm chầm lấy Nain, đầu quay tứ phía vun vút. Nhìn thấy Iu đang ôm bụng cười, Ru mới nhận ra mình bị lừa, mặt cậu ta đỏ bừng lên.
“Ngươi, ngươi dám lừa ta!”
“U ha ha, xem cậu ta giật mình kìa. Chẳng phải là tên nhát gan số một thế giới đây sao.”
Iu trêu chọc Ru một cách đầy thích thú. Ru lườm Iu, nhưng có lẽ vì xấu hổ vì đã bám lấy Nain nên cậu ta hắng giọng một cái.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b