Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 138
Tuy đó là con búp bê giống hệt mình đến mức khiến cậu nảy sinh ác cảm theo bản năng, nhưng nghe lời Gwen nói thì cậu cũng thấy xuôi tai. Dù cố không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng cậu thật sự rất ghen tị với Iu và Ru, những người được tự do đi lại bên ngoài.
Cứ như chỉ chờ câu hỏi đó, Gwen nhanh chóng lấy ra một món trang sức cài đầu màu đen. Nain nhận lấy món trang sức với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Sau khi xem xét qua lại, cậu hơi nhíu mày.
“Sao trông giống hệt tai mèo thế này…”
“Chẳng hiểu sao nó lại ra hình dạng đó nên nhân tiện thần trang trí nó giống tai mèo luôn, chứ thần xin thề là thần không cố ý làm ra hình dạng đó đâu ạ.”
Thấy Gwen bào chữa dài dòng một cách kỳ lạ, Ru lườm hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Mặc kệ Ru có lườm hay không, Gwen vẫn đội ma cụ hình tai mèo lên đầu cho cậu. Không biết bên trong có gì mà nó khá nặng. Trước khi khởi động ma cụ, Gwen giải thích.
“Khi thứ này hoạt động, ngài sẽ có thể điều khiển con búp bê kia. Lần đầu điều khiển búp bê, cảm giác có thể bị hỗn loạn nên tốt nhất là ngài nên ngồi xuống. Ngài chuẩn bị xong chưa ạ?”
“Được rồi, ta đã sẵn sàng.”
Nain ngồi xuống ghế và gật đầu, Gwen liền khởi động món trang sức. Một tiếng động kỳ lạ vang lên trên đầu cậu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nain kinh ngạc đến mức giật nảy mình.
Đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ và quái dị. Nain cảm nhận được tinh thần của mình như đang nhập vào con búp bê. Tay của cậu vừa ở đây mà cũng vừa ở kia. Chân, cơ thể và đầu cũng vậy. Tầm nhìn cũng có hai, cảm giác được va chạm cũng có hai. Cảm giác như thể cậu có thêm một cơ thể nữa. Cậu thận trọng cử động cơ thể mình.
Và rồi, thật đáng kinh ngạc, con búp bê đang nằm im cũng giật nhẹ rồi cử động. Iu đang nhìn con búp bê ở cự ly gần giật mình lùi lại phía sau. Nain vốn đang nhắm mắt để tập trung, liền kinh ngạc mở bừng mắt thán phục.
“Trời đất, cái này thật sự… Cảm giác kỳ lạ thật. Cứ như thể có thêm một ta nữa vậy.”
“Haha, đúng vậy không ạ? Thần cũng không biết mình đã thấy kỳ diệu đến thế nào khi lần đầu điều khiển búp bê đâu. Nào, ngài thử giơ tay phải lên xem sao?”
Sau vài lần loay hoay, cuối cùng Nain cũng có thể điều khiển con búp bê theo ý muốn. Chỉ là việc chia sẻ hai luồng cảm giác cùng một lúc vô cùng rối loạn. Thấy Nain mãi không thích ứng được, Gwen suy nghĩ một lúc rồi lấy bịt mắt đeo cho cậu. Ru vốn đang nhìn với ánh mắt cảnh giác, liền nhảy dựng lên.
“Ngươi đang làm gì ngài Nain thế?!”
“Thần chỉ đang che đi các giác quan để ngài ấy điều khiển búp bê thôi.”
“Thế sao mặt ngươi lại đỏ bừng lên thế kia!”
Gwen coi như không nghe thấy lời Ru nói, tai này vào tai kia ra, rồi đeo cả bịt tai cho cậu. Hắn dùng chăn quấn chặt tay chân cậu lại vì chúng cứ muốn cử động theo ý riêng, rồi đặt cậu nằm trên giường. Mãi đến lúc đó, cậu mới miễn cưỡng điều khiển được con búp bê. Cuối cùng cậu cũng đã có thể ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, Nain đứng trước gương và nhìn con búp bê như bị hút hồn. Dáng vẻ của con búp bê có hơi khác so với lần trước cậu thấy. Có lẽ vì hắn cho rằng đôi mắt vàng rực rỡ quá nổi bật nên con ngươi đã được đổi thành màu đen. Nain luôn cảm thấy xa lạ với màu mắt của chính mình, trái lại còn thấy đôi mắt đen này quen thuộc hơn. Cậu đưa tay sờ lên vành mắt rồi lẩm bẩm.
“Phải chăng màu mắt của ta cũng thay đổi khi trở thành bạn đời của ngài Amon.”
“Vâng, có lẽ mắt của ngài Nain vốn dĩ là màu đen ạ.”
“Vậy à.”
Lẩm bẩm xong, Nain cố gắng dời ánh mắt khỏi gương. Rồi cậu bước ra khỏi cửa với trái tim run rẩy. Ánh nắng rực rỡ ấm áp bao bọc lấy gương mặt và cơ thể Nain. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã hít một hơi thật sâu bầu không khí nóng ẩm. Tâm trạng cậu rất tốt.
Khi quay đầu lại, cậu bất ngờ nhận ra nhà của Gwen trông như được xây ẩn vào trong vách đá. Thứ cậu tưởng là mái nhà thực chất là một mái hiên tự nhiên được tạo thành từ vách đá. Có lẽ là vì ma thuật ẩn thân đòi hỏi ánh nắng không được chiếu vào. Nain tiếp tục cất bước.
Giác quan của con búp bê giống hệt như thật một cách đáng kinh ngạc. Không chỉ thị giác mà cả thính giác và những gì cảm nhận được đều giống như một cơ thể thực thụ. Khi cậu hỏi liệu lúc Gwen điều khiển búp bê, cảm giác có giống như bây giờ không thì hắn đáp là có.
‘Vậy thì chuyện ta ôm con cáo ngủ trong lễ hội săn bắn cũng giống như là đang ôm Gwen sao?’
Nghĩ đến chuyện vào cái ngày đau khổ ấy, thực ra không phải là con cáo mà chính là Gwen đã ở bên cạnh mình suốt đêm, cậu thấy có chút vui vẻ. Thấy cậu mỉm cười dịu dàng với mình, có lẽ Gwen đã nghĩ rằng cậu vui vì được ra ngoài nên trên mặt hắn cũng nở một nụ cười.
“Đây chắc là lần đầu ngài đến một nơi như thế này. Ngài cứ đi đến bất cứ đâu ngài muốn ạ.”
“Ta muốn đến thử khu chợ mà ngươi đã nói lần trước.”
Nói rồi, Nain liếc mắt nhìn Gwen một cái. Có lẽ vì cho rằng nó cũng sẽ nổi bật như đôi mắt vàng của Nain, nên tóc và mắt của Gwen cũng đã biến thành màu đen. Mà kể cả không thế thì một Ru đang quấn băng quanh mặt cũng đủ gây chú ý rồi. Màu đen cũng rất hợp với Gwen, nhưng cậu vẫn thích màu hồng hơn.
Ánh nắng ấm áp và làn gió nhẹ nhàng hài hòa lướt qua gò má cậu. Đó là một ngày tuyệt vời không gì sánh bằng để đi dạo. Ru vô cùng phấn khích, cậu nhóc nhanh chóng thích nghi với con búp bê mà mình từng thấy ghê tởm, rồi dẫn đường cho Nain đến chợ bằng những bước chân hồ hởi. Chợ không chỉ đông nghẹt người mà còn hỗn loạn, bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với khu chợ được sắp xếp gọn gàng ở Cổng Tháp thứ sáu. Thấy Nain lạ lẫm nhìn quanh, Iu cười tươi rồi nói.
“Hoàn toàn khác với thần điện phải không ạ?”
“Ừ. Hỗn loạn và ồn ào. Nhưng mà… thích thật.”
Mọi thứ ở thần điện đều quá sạch sẽ và ngăn nắp. Trông thì đẹp mắt đấy nhưng đôi khi lại mang đến cảm giác cô quạnh quá đỗi. Nain vừa đi vòng qua những vũng nước đục, vừa ngắm nhìn những người đang mua bán hoa quả. Không biết đến khi nào mới có thể ngắm nhìn cảnh tượng này lần nữa nên cậu quyết định ghi nhớ tất cả bằng mắt và tai mình.
Họ đã mua một ít trái cây, bánh mì và thịt heo cho bữa tối. Tiếp theo, theo yêu cầu quyết liệt của Ru, họ đã đi mua trang sức. Không chỉ Ru mà cả Gwen dường như cũng muốn đeo thứ gì đó lên người Nain.
Họ tìm đến một người thợ kim hoàn. Có lẽ vì buôn bán những món đồ đắt tiền nên tiệm của người thợ kim hoàn nằm trong tòa nhà sạch sẽ nhất khu chợ. Những người lính canh cơ bắp cuồn cuộn đang đứng gác ở lối vào tòa nhà. Vừa bước vào trong, người chủ tiệm đã nhận ra Ru hôm qua đã đến mua trang sức, rồi chân trần chạy ra đón.
“Ôi trời, mời vào ạ. Hôm nay quý khách lại đến xem trang sức nữa ạ?”
“Ta đã chẳng nói là sẽ đưa một vị khách quý đến đây rồi còn gì.”
Dù đang phải sống nhờ ma thạch của Gwen, Ru vẫn vênh váo hệt như lúc còn ở thần điện. Người chủ tiệm cúi đầu với thái độ cung kính rồi bày ra những chiếc hộp chứa đầy trang sức. Nain xem xét từng món một rồi lên tiếng hỏi.
“Trong số các món trang sức, không có cái nào hình rắn hay sư tử nhỉ.”
Trước câu hỏi của Nain, người chủ tiệm khựng lại một chút rồi cúi người giải thích.
“À, hình rắn hay sư tử không phải thứ mà ai cũng có thể dùng đâu ạ. Nếu người không đủ tư cách mà tùy tiện đeo những thứ đó rồi bị các bậc cao quý nhìn thấy thì sẽ bị trừng phạt nặng ạ.”
Rắn và sư tử là những họa tiết rất phổ biến trên trang sức của Amon và Nain. Cậu lục lại ký ức và nhận ra mình đúng là chưa từng thấy tư tế nào ở Trastasa đeo trang sức như vậy. Những con rắn bằng vàng chỉ xuất hiện trên kim quan, thắt lưng hay vòng tay của Amon và Nain. Ru giải thích thêm rằng những con rắn có độc đặc biệt được coi là linh thiêng.
Nain chọn một món trang sức bằng đá sapphire cho Ru. Ru cảm động đến mức rưng rưng nước mắt, khiến cậu phải dỗ dành một lúc. Họ ăn trưa tại một quán ven đường tồi tàn, và cậu liên tục cảm nhận được những ánh mắt liếc trộm cả nhóm. Đối tượng chủ yếu là Nain và Gwen. Thậm chí có người còn đứng sững lại nhìn chằm chằm một cách lộ liễu, nhưng khi Iu trừng mắt rồi nắm chặt chuôi kiếm thì người đó đã giật mình bỏ chạy.
“Nếu đằng nào cũng làm búp bê đi chơi cho ngài Nain thì chẳng phải làm cho khuôn mặt tầm thường một chút sẽ tốt hơn sao? Đâu phải chỉ cần đổi màu mắt là xong. Ai nhìn vào cũng biết là một vị thiếu gia quý tộc mà.”
Nain cũng nghĩ y hệt Iu, nhưng thật đáng kinh ngạc là Gwen và Ru lại kịch liệt phản đối.
“Thần đã phải khó khăn thế nào mới tạo ra được khuôn mặt đó, sao có thể thay đổi”
“Dù chỉ là một con búp bê tầm thường nhưng sao có thể dâng cho ngài Nain một thứ bình thường được! Đồ bất kính kia!”
Iu thở dài một hơi, không bàn luận thêm gì về ngoại hình của con búp bê nữa.
Đó là lúc họ đang trên đường về nhà sau bữa trưa có phần ồn ào. Trong lúc đang ngắm nhìn những người nông dân chăm chỉ cày ruộng, Nain bỗng giật mình kinh ngạc. Một người nông dân đang cày ruộng đột nhiên tụt phắt quần xuống, để lộ cả cặp mông. Ngay khoảnh khắc người nông dân ngồi xổm xuống, Ru đã hét lên rồi che mắt Nain lại.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b