Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 137
Ru mấp máy môi với vẻ mặt sốt ruột như muốn nói điều gì đó. Nhưng đó cũng chỉ là trong chốc lát, trong mắt cậu ta sau khi im lặng liền hiện lên một quyết tâm vững chắc. Cậu ta gần như chỉ tay vào mặt Gwen và tuyên bố.
“Giả như Sha Amon… và ngài Nain không phải là thần đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không ngoan ngoãn rời khỏi ngài Nain chỉ vì những câu chuyện như thế này đâu!”
“Ừm. Ru Mairi, thái độ không đổi của cậu quả là… đáng khen ngợi. Xin hãy cứ tiếp tục duy trì thái độ đó sau này. Dù sao thì ngài Nain cũng nhận được khá nhiều sự an ủi từ khía cạnh đó của cậu.”
Nghe lời của Gwen, Ru hoang mang không biết là hắn đang mỉa mai hay là đang công nhận mình. Iu đã biết trước về rồng, thì bình thản chấp nhận sự thật. Còn Nain… Nain dù là tâm trạng của chính mình nhưng cậu cũng không thể biết được nó ra sao. Cậu chỉ thấy hoang mang và buồn bã. Gwen trao cho cậu một ánh mắt lo lắng rồi tiếp tục giải thích.
“Theo kế hoạch ban đầu, tôi đã định dịch chuyển không gian một mạch từ Trastasa đến Mê cung. Nhưng đột nhiên lại tăng thêm hai người nên ma lực đã không đủ, vì vậy chúng ta sẽ di chuyển làm hai lần.”
“Vậy đích đến tiếp theo là ở đâu ạ?”
“Nếu không có gì thay đổi thì sẽ là Piwako, Arayana, và rồi đến Mê cung Labyrinth.”
Sau khi cho biết những nơi sẽ quá cảnh, Gwen nhìn Ru và Iu đang im lặng với một nụ cười rạng rỡ và nói.
“Nếu bây giờ có ai muốn rút lui hoặc có gì thắc mắc thêm thì đừng do dự mà hãy nói ra.”
Ru lắc đầu quầy quậy với vẻ mặt vẫn chưa hết bất ngờ, còn Iu thì nhún vai. Không một ai trong hai người có ý định rút lui khiến Nain thầm vui mừng. Nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài được lâu, một cảm xúc hoang mang đã bao trùm lấy trái tim cậu.
Sự thật rằng Amon không những không phải là thần mà còn là một ma thú đã vẽ nên một gợn sóng xáo động trong lòng Nain. Hình dạng của gợn sóng đó giống như sự tuyệt vọng. Đó là một cảm giác tuyệt vọng rằng người ta có thể cầu nguyện thần linh một ngày nào đó sẽ nguôi giận và ban lòng từ bi cho con người, nhưng không thể mong đợi lòng từ bi đó từ một con ma thú.
Hoặc đó là một cảm giác tuyệt vọng rằng từ nay về sau cũng không thể mong đợi một trái tim của con người từ Amon, một tấm lòng yêu thương và trìu mến cậu. Nhưng vì không thể để lộ điều đó ra trước mặt Gwen, Nain đã hạ mắt xuống và che giấu đi cảm xúc đó.
“Nếu không có ý kiến nào khác thì ngay khi ma lực của tôi hồi phục, chúng ta sẽ lên đường đến Piwako. Nơi đó rất ít người qua lại nên nếu có gì cần thiết thì tốt nhất là nên mua trước.”
Sau khi câu chuyện của Gwen kết thúc, Nain đứng dậy khỏi chỗ. Dù chẳng nói lời nào mà chỉ lắng nghe, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần lại vô cùng nặng nề. Cậu làm lơ đi những ánh mắt lo lắng đang hướng về mình và cất bước. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình từ phía sau.
“Ngài Nain, ngài có ổn không ạ?”
Gương mặt đang xem xét cậu tràn đầy vẻ lo lắng. Nain nhìn Gwen rồi yếu ớt cười.
“Sự thật rằng Amon không phải là thần cũng không khiến ta ngạc nhiên đến thế. Nếu quan sát ngài ấy thì làm sao có thể không biết được bộ mặt vô tình và phi nhân tính đó chứ… Chỉ là, ta.”
Gwen đã nói rõ rằng rồng đón bạn đời trong số con người. Đó là niềm an ủi duy nhất đối với Nain trong câu chuyện nghe được hôm nay. Hẳn là khi sinh ra mình cũng là một con người.
Nhưng liệu bây giờ có thể gọi là con người được không? Có con người nào lại có thể sống lâu như mình chứ. Có thể trở thành một cơ thể mờ ảo như không có hình hài, đến mức dao găm cũng không thể đâm vào được không. Nain cố gắng đè nén và che giấu những suy nghĩ hỗn loạn của mình và yêu cầu Gwen.
“Gwen, hôn ta đi.”
Dù có vẻ muốn nói thêm điều gì đó với Nain, nhưng Gwen đã im lặng và mỉm cười. Hắn dịu dàng ôm lấy Nain và trìu mến hôn lên đôi môi khô khốc của cậu.
Thân nhiệt ấm áp, hơi thở của đối phương lúc này là một niềm an ủi lớn lao đối với Nain. Ngay sau đó, Nain cũng vòng tay ra sau lưng Gwen và ôm lấy hắn. Môi và lưỡi cọ xát, mơn trớn và hòa quyện một cách nông cạn. Dần dần, ngay cả trong lúc tiếp xúc nồng nàn khiến hơi thở trở nên nóng rực, Nain vẫn nghĩ về Amon.
Về một sự tồn tại đã vô cùng tàn nhẫn với mình, nhưng mặt khác, cũng đã từng yêu thương mình…
***
Nain vừa câu cá cho có lệ vừa liên tục liếc nhìn. Người đàn ông xinh đẹp hôm nay cũng ngồi trên tảng đá.
‘Cứ thế này thì bụi bám đầy người mất.’
Vừa lẩm bẩm, cậu vừa có phần sốt ruột cho mấy con cá dùng làm bữa ăn hôm nay vào giỏ. Những ngày tháng chỉ có một cuộc sống thường nhật lặp đi lặp lại, một ngày nọ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xinh đẹp. Sau khi câu cá xong và trở về làng, Nain cũng không hề hé răng nửa lời về người đàn ông xinh đẹp một cách kỳ lạ đó. Nếu những người khác đến đây và làm ồn ào rồi người đàn ông đó biến mất thì phải làm sao?
Sau khi bắt xong phần cá của ngày hôm nay, Nain băng qua cây cầu với đôi chân ướt sũng. Cậu sột soạt đi qua bụi cỏ và từ từ đến gần người đàn ông.
Người đàn ông đó đã ngồi im ở chỗ kia được gần một tháng rồi. Có một hôm vì quá tò mò nên khi mặt trời lặn cậu đã đến thử thì thấy cả ban đêm lẫn rạng sáng, dù hứng chịu sương đêm, người đó cũng không có ý định rời khỏi tảng đá.
‘Rốt cuộc là người làm gì vậy nhỉ?’
Nhìn người đó chớp mắt thì rõ ràng không phải là một bức tượng mà là một người sống, nhưng lại không có cảm giác là con người. Lẽ nào là một sự tồn tại như tinh linh hay thần sông giống như những người lớn tuổi trong làng thường nói. Ban đầu, Nain còn cảnh giác và chỉ quan sát từ xa, nhưng theo thời gian, vị trí của cậu bất giác đã dần dần đến gần người đàn ông hơn.
Rõ ràng là người đàn ông đó cũng đã nhận ra sự tồn tại của Nain. Vì mỗi khi Nain xuất hiện, người đó lại mở đôi mắt đang nhắm ra và liếc nhìn một lần.
Hôm nay, Nain quyết định dũng cảm hơn một chút. Cậu tìm kiếm trong bụi cỏ và hái những bông hoa và quả dại đẹp nhất có thể để dâng lên cho người mà có lẽ là một vị thần. Cậu dùng cành cây quấn hai vòng để kết chúng thành một bó. Cậu còn cắm thêm những chiếc lông còn sót lại sau khi săn chim choi choi, trang trí vòng quanh để trông đẹp mắt hơn.
Nain ngập ngừng từ từ tiến lại gần đối phương. Gió thổi làm mái tóc sột soạt bay bay. Trái tim cậu đập thình thịch, một nửa là lo lắng không biết liệu có thật sự được đến gần như thế này không, một nửa là mong đợi biết đâu người đó sẽ bắt chuyện với mình.
Cuối cùng, khi đã đến gần người đàn ông, trái tim Nain đập nhanh đến mức như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực và bay đi mất.
“Xin chào, quý nhân. Tôi… là Nain, sống ở ngôi làng gần đây ạ.”
Khi cậu cất lời chào bằng một giọng run rẩy, người đàn ông mở mắt. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của đối phương tỏa ra một màu vàng kim lộng lẫy đến mức Nain đã ngẩn người ra trong chốc lát.
Thế nhưng, trên gương mặt và trong đôi mắt của đối phương lại không thể tìm thấy được một chút cảm xúc nào.
Gương mặt và ánh mắt đó quá đỗi vô tình khiến Nain run rẩy bờ vai. Nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm đặt bó hoa mình đã làm xuống chân người đàn ông. Sau đó, cậu vội vàng chạy đi như đang trốn thoát khỏi nơi đó.
Ngày hôm sau, Nain đến với lòng mong đợi nhưng lại thấy khó hiểu. Dù là ở chân hay ở tay của người đàn ông, cậu cũng không thể tìm thấy được một cánh hoa nào. Lẽ nào đã bị thú hoang tha đi mất rồi sao?
Nhưng từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy bất kỳ con chim hay con thú nào đến gần người đàn ông.
Nain lại chăm chỉ làm một bó hoa khác. Lần này, cậu đặc biệt làm một bó lớn hơn và mang đến cho người đàn ông. Giống như hôm trước, cậu chào hỏi, đặt nó xuống chân người đó rồi vội vàng chạy đi thật xa. Cậu quan sát từ xa với trái tim đập thình thịch. Khi người đàn ông đăm chiêu nhìn xuống bó hoa rồi cúi người nhặt nó lên, trái tim cậu như sắp nổ tung vì vui sướng.
Và rồi, khi người đàn ông cắn lấy bó hoa, cậu đã sốc đến mức há hốc miệng.
Trong lúc Nain trợn trừng mắt nhìn, người đàn ông đã ăn sạch cả bó hoa mà không chừa lại đến cả những chiếc lông chim choi choi.
Nhìn thấy quang cảnh trước mắt, Nain kinh ngạc há hốc miệng. Không chỉ có Nain. Iu thì dụi mạnh mắt, còn Ru thì thậm chí còn hét lên và lùi lại.
“Thế nào ạ?”
Mặc kệ mọi người đang kinh ngạc, Gwen chỉ vào thứ mình mang đến với vẻ mặt đầy tự hào. Thứ mà vị pháp sư đã đột ngột mang ra sau hai ngày liền ru rú trong thư phòng không ra ngoài là một con búp bê giống hệt Nain. Đó cũng là một vật mà cậu đã từng thấy khi đi ngắm cảnh ở Cổng Tháp thứ sáu cùng với một mình Gwen trước đây.
“Cái này… thật sự là…”
Thay vì nói rằng con búp bê giống mình như hai giọt nước trông thật ghê rợn, Nain đã lái sang chuyện khác.
“…Cũng hơi quá thật.”
Ru đang thất thần, sau khi tỉnh lại liền nhìn con búp bê giống hệt Nain một lần nữa rồi rùng mình và nhảy dựng lên.
“Đây rốt cuộc là hành động bất kính gì vậy? Với ý đồ gì mà lại làm ra một thứ giống ngài Nain như thế này? Tên pháp sư biến thái này! Chắc chắn là đã ru rú trong phòng một cách âm u rồi làm những chuyện không thể nói ra được với búp bê ngài Nain chứ gì!”
“Tôi đã nghĩ ngài là một người có lý trí so với một pháp sư Mê cung… Cái này thì hơi quá đáng rồi ạ, ngài Gwen.”
Vị pháp sư Mê cung bị hai người chỉ trích nặng nề, đáng ngạc nhiên là có vẻ đã hơi bị tổn thương.
“Không, mọi người có biết để làm ra một con búp bê giống người như thế này khó đến mức nào không? Bởi vậy mới nói, lũ muggle…”
Vừa cằn nhằn với gương mặt hốc hác và mệt mỏi như đã thức suốt hai ngày đêm, Gwen vừa giải thích lý do mình mang con búp bê này đến.
“Vì ngài Nain không được phép đi ra ngoài phạm vi của ma pháp ẩn thân, nên tôi đã mang cái này đến với mong muốn ngài ấy có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài dù chỉ là thông qua con búp bê này.”
“Bằng con búp bê này… thì làm thế nào?”
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b