Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 135
Dù Iu có hỏi, Nain cũng không có câu trả lời nào cụ thể. Xét cho cùng thì cậu cũng chỉ đi theo Gwen chứ không hề có một mục đích nào khác. Hơn nữa, việc Amon có thể biết được phương hướng cậu đang ở đâu đã đè nặng lên lồng ngực cậu. Lẽ nào từ nay về sau cậu sẽ phải lang thang khắp những nơi có ma pháp ẩn thân và chỉ sống bên trong các tòa nhà thôi sao? Thấy Nain im lặng một cách nặng nề, Iu cũng không hỏi thêm nữa.
Gwen xuất hiện khi mọi người đã cạn vài ly rượu vang và đang ăn hoa quả tráng miệng. Vị pháp sư lê chân bước đến và ngồi vào một chỗ trống với gương mặt hốc hác. Sắc mặt hắn vẫn chưa trở lại như cũ nên làn da vốn đã trắng lại càng trông tái nhợt hơn. Iu tặc lưỡi rồi đặt phần thức ăn đã để dành cho Gwen vào chỗ của hắn.
“Triệu chứng cạn kiệt ma lực sao?”
“Vâng…”
Giọng nói đáp lại một cách chậm rãi cũng khàn đặc. Gwen dùng bộ dụng cụ ăn uống khều khều con cá một chút rồi một lúc sau, hắn gục đầu xuống như thể đã ngất đi. Sau khi xác nhận rằng hắn chỉ đang trong tình trạng mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn, Nain hỏi Iu.
“Cạn kiệt ma lực?”
“Đó là triệu chứng xuất hiện khi các pháp sư sử dụng ma pháp đến giới hạn của mình. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống và ngủ nghỉ trong vài ngày là sẽ hồi phục thôi nên ngài không cần phải lo lắng quá đâu ạ.”
Dù đã nghe giải thích xong, Nain vẫn nhìn Gwen một cách lo lắng. Đồng thời, cậu lại nhớ đến ma pháp của ngày hôm qua. Không gian trước mắt bị bóp méo, xiêu vẹo rồi một lúc sau đã hoàn toàn biến thành một không gian khác, đó là một quang cảnh gây sốc đến mức không thể dễ dàng quên được. Thậm chí cậu còn nghĩ rằng nếu Thượng đế thật sự tồn tại thì có lẽ cũng sẽ có hình dạng giống như một pháp sư.
May mắn là sau khi tỉnh giấc, Gwen đã dần lấy lại được sức sống. Hắn vươn vai một cái thật dài rồi xé một ít bánh mì ăn, và ngay sau đó đứng dậy.
“Buổi sáng thì quả nhiên là phải uống cà phê rồi.”
“Cà phê?”
Vì vô cùng thích món ca cao mà Gwen pha nên Nain đã tỏ ra rất quan tâm. Gwen mỉm cười rồi đặt nước lên lò sưởi. Khi ấm nước sôi, hắn đổ bột màu nâu và nước vào rồi khuấy đều. Một mùi hương thơm ngát lần đầu được ngửi thấy lan tỏa ra. Ngoài mùi hương khác biệt ra thì trông bề ngoài cũng không khác mấy so với ca cao.
“Ngài thử uống một lần xem ạ. Đây là một loại đồ uống quý giá chỉ có thể kiếm được ở các lục địa khác thôi.”
Nghe nói là đồ uống quý giá, Ru tò mò hớp một ngụm rồi nhăn mặt. Ngược lại, Iu thì cẩn thận uống thử rồi có vẻ hợp khẩu vị nên đã lặng lẽ nhấp thêm vài lần nữa. Cảm nhận của Nain thì tương tự như Ru. Mùi hương thì thơm nhưng lại quá đắng.
“Ta thích ca cao hơn.”
Gwen vừa cười vừa pha ca cao cho cậu, rồi thay vào đó uống liền hai ly cà phê, cả ly mà Nain đã uống dở. Sau đó, hắn mới thở ra một hơi uể oải như thể đã lấy lại được sức. Hắn khẽ nhắm mắt và lẩm bẩm.
“Đây chính là nước sinh mệnh mà…”
Nghe nói là nước sinh mệnh, Ru nhăn mặt nhăn mày rồi cố gắng uống cạn ly. Nain vừa uống thứ đồ uống ngọt ngào vừa tận hưởng một buổi sáng yên bình và xa lạ đến kinh ngạc. Khi Iu đã uống xong và đứng dậy định dọn bàn, Ru đã xông tới. Và rồi như sợ bị cướp mất, cậu ta vội vàng dọn dẹp bộ dụng cụ ăn uống mà Nain đã dùng. Iu cười khẩy, còn Nain thì đỏ cả mặt vì sự ghen tuông trẻ con của Ru. Sau khi đã dọn dẹp xong bàn, Iu lịch sự hỏi.
“À, ngài pháp sư. Nếu không phiền thì tôi có thể ra ngoài xem xét một chút được không ạ?”
“Vâng. Và cứ gọi tôi là Gwen là được rồi.”
“Tôi hiểu rồi, ngài Gwen.”
Iu đối xử với Gwen một cách lễ phép đến kinh ngạc. Đó không hẳn là một biểu hiện của sự kính trọng, mà là một thái độ thận trọng vì đối phương là một pháp sư Mê cung. Gwen mở không gian phụ ra và lục lọi bên trong rồi lấy ra một chiếc túi nhỏ chứa đầy ma thạch.
“Gần đây có một khu chợ nên hãy mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn về nhé. Nếu muốn thì mua thứ khác cũng được.”
Gwen vừa nói bằng một giọng dịu dàng vừa đưa túi ma thạch, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như một người bề trên đang cho người dưới tiền tiêu vặt vậy.
“Vâng, tôi sẽ làm vậy.”
Iu vui vẻ nhận lấy túi ma thạch của Gwen. Ru nhìn túi ma thạch, mắt sáng lên rồi hỏi Nain.
“Ngài Nain! Ngài đã dùng bữa xong rồi, hay là cùng thần ra ngoài ngắm cảnh một chút được không ạ?”
“Ngài Nain thì không được.”
Chưa kịp để Nain trả lời, Gwen đã dứt khoát nói. Hắn đặt chiếc ly rỗng xuống và nghiêm giọng nhắc nhở.
“Ngay khoảnh khắc ngài Nain bước ra khỏi ngôi nhà này, Sha Amon sẽ lập tức biết được vị trí.”
Nghe những lời này, gương mặt của Iu và Ru đều tái đi. Nỗi sợ hãi sâu sắc đối với Amon hiện lên trên gương mặt trắng bệch. Đó cũng là phản ứng chung của những người đã từng trải qua sự tồn tại của Amon một cách gián tiếp hay trực tiếp trong suốt thời gian dài ở đại thần điện. Nain cười cay đắng rồi nói với Ru đang thất vọng.
“Ngươi hãy đi cùng Iu đi. Thức ăn cho ta, chẳng phải cần ngươi xem qua một lần sao.”
“…Chuyện đó, thì cũng đúng ạ.”
Có lẽ vì vướng bận chuyện phải để Nain lại một mình mà Ru vừa do dự vừa đứng dậy khỏi chỗ. Ru liếc nhìn Gwen rồi đi theo Iu ra khỏi nhà. Dù đã tự nhủ không được để lộ vẻ tiếc nuối, nhưng Nain đã bất giác nhìn theo bóng lưng của hai người bằng ánh mắt đầy ghen tị. Điều đó, dĩ nhiên là cũng bị Gwen đọc được.
“Ừm…”
Vừa pha thêm một ly cà phê, Gwen vừa suy tư. Từ trước đến giờ, hắn đã luôn muốn cho Nain được nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn sau khi đã sống cả cuộc đời chỉ ở trong đại thần điện. Nhưng chừng nào Amon còn sống, Nain tuyệt đối không được bước ra khỏi phạm vi của ma pháp ẩn thân. Vì Amon vừa có trực giác đáng sợ của loài rồng đối với bạn đời, lại vừa có các tư tế chiến đấu có thể truy lùng Sha Nain. Trong lúc vị pháp sư đang trăn trở không biết phải làm sao cho phải, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.
Nếu là cách đó thì biết đâu…
***
Không biết Gwen đã đưa cho bao nhiêu ma thạch mà Iu và Ru đã mua về một núi nguyên liệu nấu ăn mà vẫn còn thừa ma thạch. Đặc biệt, Ru còn xa xỉ đến mức mua cả một món trang sức vàng có đính đá quý. Sau đó, cậu ta đeo nó lên người Nain với vẻ mặt tiếc nuối và nói.
“Ngài Nain phải dùng những thứ tốt hơn và quý giá hơn thế này mới phải…”
“Ru. Ta không cần những món trang sức như thế này, chỉ cần tấm lòng của ngươi là đủ rồi.”
Nghe lời Nain nói, Ru chớp con mắt còn lại và ngẩn người ra. Chẳng mấy chốc, dái tai cậu ta đỏ bừng lên rồi hiếm khi lại nở một nụ cười hiền lành. Dù không cố thể hiện ra nhưng cậu ta có vẻ đã bất an không ít kể từ sau khi rời khỏi đại thần điện, và bây giờ dường như mới thực sự an lòng.
Trong một bầu không khí yên bình, sau khi đã ăn tối no nê, Gwen tập hợp mọi người lại. Hoàn toàn là một bầu không khí để nói chuyện quan trọng nên mọi người đều hơi căng thẳng.
“Nào, vậy thì mọi người cũng đã nghỉ ngơi và sắp xếp lại tâm trạng rồi nhỉ… Chúng ta hãy cùng thảo luận một chút về công việc sắp tới.”
Chưa kịp để Gwen dứt lời, Iu đã ném ra một câu hỏi.
“Chúng ta sẽ đến Mê cung Labyrinth sao?”
Nghe giọng nói có vẻ phấn khích một cách kỳ lạ, dường như Iu có một sự kỳ vọng rất lớn đối với Mê cung Labyrinth. Trước đây cậu cũng đã nghĩ anh ta biết rất nhiều chuyện về pháp sư Mê cung, xem ra tất cả đều là do sở thích cá nhân. Gwen gật đầu trước lời của Iu.
“Chúng ta sẽ quá cảnh một chút nhưng đích đến cuối cùng sẽ là ở đó.”
Mê cung Labyrinth. Một nơi bất kính đến mức khó có thể thốt ra thành lời, thành phố của các pháp sư, Mê cung ảo ảnh, vân vân. Dù nổi tiếng với vô số cái tên như vậy, nhưng đó cũng là nơi mà số người thực sự đã đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ru nói với vẻ mặt không mấy hài lòng.
“Nhưng Mê cung Labyrinth… chẳng phải là một nơi bất kính sao.”
“Theo tiêu chuẩn của Trastasa thì cũng có thể xem là bất kính, nhưng đó không phải là một nơi khủng khiếp như mọi người nghĩ đâu.”
Ru nhìn Gwen bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Không chỉ có Ru. Dù không thể hiện ra một cách lộ liễu, nhưng Iu cũng không hề hạ thấp sự cảnh giác của mình đối với Gwen. Iu cẩn thận hỏi điều mà mình đã tò mò từ trước.
“Tôi nghe nói đó là nơi giàu có nhất thế gian, vàng bạc châu báu và ma thạch chất cao như núi.”
“Đó đúng là nơi giàu có nhất thế gian. Vàng bạc châu báu thì tôi không biết vì chưa điều tra tài sản của từng pháp sư, nhưng ma thạch thì đúng là chất đống đến mức dư thừa.”
Câu trả lời của Gwen khiến Iu mở to mắt. Nain vốn thầm cho rằng Trastasa là nơi giàu có nhất cũng ngạc nhiên. Ru nhăn mặt và nói.
“Giàu có thì để làm gì. Tôi nghe nói đó là một nơi lưu đày những tội nhân đã phạm phải tội ác đáng bị đày xuống địa ngục mà. Tôi nghe nói đó là một địa ngục trần gian một khi đã vào thì không bao giờ có thể thoát ra được.”
Nghe những lời này, Nain lại một lần nữa ngạc nhiên. Dù sao thì cậu cũng đã nghĩ rằng những lời đồn đại lúc nào cũng có sự phóng đại, nhưng đáng ngạc nhiên là Gwen lại không phủ nhận lời của Ru.
“Chúng tôi chỉ nhận hoặc bắt về những tên tội phạm bạo lực… à không, những tên tội phạm đã phạm phải trọng tội sau khi đã trải qua nhiều lần thẩm tra. Môi trường có hơi khắc nghiệt đối với tội nhân một chút nhưng cũng không đến mức gọi là địa ngục đâu ạ.”
Lặng lẽ nghe cuộc đối thoại, cậu chỉ thấy toàn là những điều đáng kinh ngạc. Dù thế nào đi nữa, Nain vẫn tin rằng trong số những lời đồn đại, ít nhất cũng phải có một điều bị phóng đại. Nhưng cuộc hỏi đáp càng tiếp diễn, lại càng toàn là những chuyện khiến cậu không thể tin vào tai mình.