Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 134
“Xin ra mắt Sha Nain.”
“Được rồi. Đây cũng không phải là đại thần điện, không cần phải câu nệ lễ nghi rườm rà như vậy.”
Sau khi ra hiệu cho Iu đứng dậy, Nain từ tốn xem xét sắc mặt của cả hai. Có lẽ là nhờ đã ngủ một giấc ngon lành hoặc là do thuốc của Gwen có hiệu quả tốt, mà sắc mặt của Ru cũng không đến nỗi tệ. Iu hôm qua còn bất tỉnh nhân sự thì hôm nay trông cũng đã tỉnh táo rồi.
“Cả hai người, cơ thể đều ổn cả chứ?”
“Chuyện gãy tay gãy chân thì thần cũng đã trải qua nhiều rồi nên không sao đâu ạ. Sẽ nhanh khỏi thôi.”
Iu vừa lật con cá được nướng vàng ruộm vừa vui vẻ đáp lời. Nghe vậy, Ru ngẩng cao đầu, đắc ý nói.
“Thần đây tuy không còn một con mắt, nhưng vì được ở bên cạnh ngài Nain nên chút chuyện cỏn con này chẳng là gì hết!”
“Dù nhìn thế nào thì đó cũng là chuyện lớn mà…”
Iu trao cho Ru một ánh mắt vừa như nhìn một đứa trẻ người non dạ, vừa như có chút thương hại. Anh ta rưới nước cốt của một loại quả có vị chua lên con cá đã nướng xong rồi đặt lên đĩa. Và anh ta bắt đầu nướng bánh mì và hành tây vàng ruộm trên một lò sưởi khác.
Ru lườm Iu bằng ánh mắt rực lửa ghen tị rồi như không muốn thua, cậu ta rửa sạch hoa quả tươi và bày ra đĩa. Mặc kệ cậu ta, Iu không thèm để tâm mà thái lát bánh mì đã nướng xong rồi xếp lên đĩa. Trong nháy mắt, bàn ăn đã đầy ắp thức ăn. Lâu lắm rồi mới cảm thấy đói, Nain ngồi xuống ghế. Nhìn lướt qua những món ăn được bày trên bàn, gương mặt Ru xịu xuống.
“Ngài Nain của chúng ta đâu phải là người sẽ dùng một bữa ăn đạm bạc thế này…”
“Sao một bữa ăn do ngươi dốc lòng chuẩn bị lại có thể đạm bạc được chứ.”
Lời của Nain khiến gương mặt Ru bừng sáng. Thực tế thì Nain cũng không có bất kỳ phàn nàn nào về bữa ăn. Chắc chắn là những mâm đồ ăn nhẹ mà các tư tế dâng lên ở thánh điện còn phong phú và đa dạng hơn thế này. So với đó, bữa ăn được bày ra trước mắt chỉ đơn giản là cá nướng, bánh mì và hoa quả, một sự kết hợp giản dị mà cậu chưa từng thấy một lần nào trong đời. Dù vậy, đối với Nain bây giờ, đây lại là bữa ăn vừa ý nhất.
Nain xé một ít bánh mì và ăn kèm với hành tây. Ru có lẽ không có khẩu vị nên chỉ ăn qua loa cho có lệ. Ngược lại, Iu có lẽ rất đói nên đã đánh bay hết phần thức ăn trước mặt mình trong nháy mắt. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, anh ta lấy ra một con cá trong giỏ và đặt lên lò nướng tiếp rồi hỏi.
“À, nhưng mà tôi vẫn chưa được nghe giải thích rõ ràng. Đây rốt cuộc là đâu vậy?”
“Theo như ta nghe Gwen nói hôm qua thì đây là Zerusha.”
Iu đang rắc muối lên con cá liền quay phắt lại. Hiếm khi thấy anh ta lại kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt như vậy.
“Vâng? Zerusha á? Nếu là Zerusha thì… chẳng phải là nơi phải đi ngựa mất đến hai mươi ngày từ đại thần điện mới tới sao?”
Nain chỉ biết đến Zerusha qua cái tên và một vài đặc sản, cũng ngạc nhiên trước lời của Iu. Đó là vì cậu không ngờ nơi này lại xa đến thế. Ru thì có vẻ hơi ngạc nhiên một chút rồi lại tỏ ra dửng dưng như thể đây là đâu thì có sao đâu, và tập trung vào việc gọt hoa quả cho Nain. Đó là một gương mặt như đã buông bỏ rất nhiều thứ kể từ sau khi mất đi một con mắt.
“Tôi đã bất tỉnh lâu đến vậy à?”
“Không phải. Chỉ mới một ngày thôi. Chỉ là chúng ta không đến đây bằng ngựa.”
Nain giải thích chi tiết cho Iu về Gwen. Rằng Gwen là một pháp sư tài giỏi của Mê cung và đã đến đây trong một ngày bằng ma pháp dịch chuyển không gian, và cả việc Iu đã bị nhốt trong ngục với cánh tay bị gãy và có nguy cơ mất hết ký ức. Chỉ sau khi nghe hết mọi lời giải thích, Iu mới dường như nhớ lại được đầu đuôi câu chuyện mình đến đây.
“A a, vâng… Nói mới nhớ, đột nhiên… ngài Nain bị… nhốt nên tôi đã định cứu ngài rồi…? Hình như là đã bị tư tế Seinka Hoan khống chế rồi bị nhốt vào ngục.”
Trong lời nói của Iu sau khi đã bị mất đi một chút ký ức gần đây do hương thuốc, không có sự chắc chắn. Điều đáng ngạc nhiên là chính anh ta lại không cảm thấy có gì lạ trong lời nói của mình. Nain thầm cười cay đắng. Có lẽ bản thân mình trước đây cũng đã như vậy. Ngay sau đó, Iu gãi má một cách ngượng ngùng.
“Tôi cũng không biết chính xác là mình đã quên mất ký ức gì nữa. Mà, chỉ cần biết tên và tuổi của mình là được rồi còn gì.”
Sau khi nói đùa một câu, Iu quay đầu về phía lò sưởi. Nain đăm chiêu nhìn Iu đang liếm môi và nướng cá rồi hỏi.
“Bây giờ… ngươi có muốn quay về đại thần điện không?”
Vừa đề nghị, Nain vừa ngập ngừng không thể ép buộc. Đó là vì cậu không thể đoán được Iu sẽ bị xử lý như thế nào khi quay về đại thần điện. Seinka Hoan là một kẻ nghiêm khắc đến mức không thể tìm thấy được một chút linh hoạt nào. Việc gã nương tay với Iu nhất cũng chỉ là bẻ gãy tay rồi xóa đi ký ức, nên cậu không thể không lo lắng được.
Đáng ngạc nhiên là, Iu đã trả lời không một chút do dự nào, không ạ.
“Tôi chỉ muốn báo đáp ân huệ cho tư tế Seinka Hoan thôi, chứ thực ra chưa từng có lần nào muốn trở thành một tư tế chiến đấu hết. Có lẽ là vì ở đại thần điện suốt ngày bị nghe chửi là đồ thấp hèn đến mức nhàm cả tai nên tôi chẳng có chút tình cảm nào với nơi đó… Dù kiếm được nhiều tiền thật đấy nhưng tôi cũng chẳng có gia đình hay vợ con gì để nuôi nấng.”
Vừa nói, anh ta vừa khẽ rùng mình, nghe như thể đó là lời thật lòng chứ không phải là lời nói suông vì Nain. Nghĩ lại thì từ trước đến giờ, Iu dường như cũng không hợp với các tư tế hay tư tế chiến đấu khác cho lắm. Cảm giác như anh ta chỉ tuân theo vì đó là mệnh lệnh của Seinka Hoan mà thôi. Nhìn thái độ trêu chọc Ru như bây giờ, lý do anh ta không muốn quay về lại càng hiện ra rõ ràng hơn.
“Đúng không, tư tế Ru Mairi? À không, bây giờ ngài ấy cũng không còn là tư tế nữa nhỉ… Kẻ thấp hèn này phải gọi ngài là gì đây ạ?”
“Ha! Chẳng phải là chuyện đương nhiên sao. Cứ gọi là ngài Ru Mairi.”
Iu chẳng thèm để tai lời của Ru. Qua thái độ của Iu đối với Ru, Nain có thể thoáng thấy được sự căm ghét mà thường ngày anh ta vẫn luôn che giấu một cách kín đáo. Trastasa là một xã hội giai cấp có sự phân biệt trên dưới nghiêm ngặt. Dù đã leo lên được một chức vị cao nhờ sự hỗ trợ của Seinka Hoan và sự trọng dụng hoàn toàn dựa vào thực lực của Amon, nhưng xuất thân của anh ta chắc chắn đã luôn là thứ níu chân.
“Nếu việc quay về đại thần điện khó khăn thì… đi đến một nơi khác cũng được.”
Chỉ cần cậu đưa cho một món trang sức mình đang có thì việc ổn định cuộc sống ở một nơi nào đó sẽ dễ dàng hơn. Nain theo phản xạ mà nhìn lướt qua người mình rồi sắc mặt trở nên u ám. Đó là vì cậu mới nhớ ra rằng mình đã bị Amon lột sạch hết trang sức đang đeo trên người.
Nghe vậy, Ru nhanh trí lập tức tháo chiếc vòng vàng đang đeo trên tay ra. Sau đó, cậu ta kiêu ngạo hơi hất cằm lên và dùng đầu ngón tay cầm lấy nó đưa cho Iu.
“Tất cả mọi thứ của thần chẳng phải đều là của ngài Nain sao? Vì ngài Nain, chút chuyện cỏn con này thần có thể cho đi bao nhiêu cũng được.”
Lòng trung thành với Nain cũng là một phần, nhưng có vẻ như mong muốn tống khứ Iu đi nơi khác ngay lập tức còn lớn hơn. Thái độ đó dường như cũng đã bị Iu nhìn thấu, anh ta nheo mắt rồi nhanh như cắt giật lấy chiếc vòng. Sau đó, anh ta cất chiếc vòng vào trong lòng và đáp lại.
“Tôi thích ở bên cạnh ngài Nain.”
Lấy chiếc vòng rồi mà lại đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác, Ru trợn trừng mắt. Mặc kệ cậu ta, Iu toe toét cười và nói.
“Dù sao thì đối với một người cao quý như ngài Nain, thì tôi hay các tư tế khác chắc cũng trông na ná như nhau cả thôi. Dưới trướng ngài Nain, vạn người đều thấp hèn, tôi thích điểm đó.”
Dù nói vậy, nhưng có vẻ như ý của anh ta là thích Nain vì cậu không đối xử với anh ta như một kẻ thấp hèn. Ru mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại cố nhịn lại. Iu lấy con cá đã được nướng chín kỹ ra và đặt lên bàn rồi nói.
“Thần chỉ biết cảm tạ vì ngài đã cứu thần thôi. Ký ức của thần, xét cho cùng thì chẳng phải là của riêng thần sao? Dù có là tư tế Seinka Hoan đi nữa thì cũng không được phép tự ý làm bậy.”
“Người cứu ngươi không phải là ta mà là Gwen.”
“Vậy sao ạ? Vậy thì tôi phải gửi lời cảm ơn đến vị đó nữa rồi.”
Iu nói một cách khôn khéo và đáng ngạc nhiên là đã gỡ xương cá ra một cách tinh xảo rồi đặt một miếng lên đĩa của Nain. Sau đó, anh ta nhướng mày và như thể đang ban ơn, đặt một miếng cá lên đĩa của Ru. Với thái độ như đang đưa ra để thay cho chiếc vòng tay, Ru không thể nhịn được nữa và nổi giận.
“Nếu không đi thì trả vòng tay đây, đồ thấp hèn này!”
“Sao lại đòi lại thứ đã cho đi vậy, tư tế chột mắt?”
Nain không mấy hài lòng với việc Ru bị gọi là chột mắt và Iu bị gọi là thấp hèn, đã ra lệnh một cách dứt khoát rằng từ nay về sau không được gọi nhau như vậy nữa. Dù lập tức đáp lại là sẽ làm vậy, nhưng Iu vẫn phớt lờ Ru một cách đáng ghét, còn Ru thì nắm chặt tay và run lên.
Chỉ sau khi Nain hứa rằng sau này sẽ tặng cho một món trang sức mới, Ru mới có vẻ mặt ngượng ngùng và mân mê chiếc khuyên tai đang đeo trên tai. Đó là một chiếc khuyên tai mà lần trước Nain đã tặng cho như một minh chứng cho thấy cậu đang vô cùng sủng ái Ru.
Sau khi dùng bữa xong, Iu nhấm nháp rượu vang và chăm chú quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Rồi một lúc sau, anh ta trầm trồ và lẩm bẩm.
“Nhìn địa hình thì có vẻ đúng là Zerusha thật rồi. Cả thổ nhưỡng và đám cỏ dại kia nữa…”
Trong mắt Nain thì đó là một khung cảnh không khác mấy so với Trastasa, nhưng trong mắt Iu thì dường như có gì đó khác biệt.
“Tuy đã nghe nhiều rồi nhưng quả nhiên pháp sư Mê cung là một sự tồn tại vượt xa sức tưởng tượng. Có thể đi đi lại lại một quãng đường xa như thế này trong nháy mắt.”
Lần này, gương mặt Iu tối lại, để lộ ra sự cảnh giác sâu sắc hơn là sự thán phục. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại trở lại như thường ngày như chưa từng nghiêm túc và hỏi Nain.
“À, ngài Nain. Vậy kế hoạch sắp tới của chúng ta là gì ạ? Lẽ nào chúng ta sẽ đến Mê cung Labyrinth sao?”
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b