Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 133
Gwen do dự trước lời đề nghị của Nain. Dù Ru và Iu bị thương cũng rất đáng lo, nhưng Nain cũng lo lắng cho Gwen rất nhiều. Đó là vì gương mặt của Gwen đã vô cùng tái nhợt ngay từ sau khi sử dụng ma pháp không gian. Ngay cả bây giờ trong bóng tối này mà trông mặt hắn vẫn còn rất trắng bệch còn gì.
“…Ngài Nain đã lo lắng cho thần đến nhường này, thì thần đây sao có thể mạn phép từ chối lời đề nghị này được ạ.”
Gwen dịu dàng cười rồi cởi bỏ chiếc áo choàng trắng tinh đang khoác trên người. Sau khi mở không gian phụ và cất áo choàng vào, hắn lại lục lọi một lúc rồi lấy ra một bọc quần áo. Nain đang nhìn hắn cởi bỏ chiếc Kalasiris và thay sang bộ đồ mới liền lấy làm lạ.
“Đó… lẽ nào là đồ ngủ sao?”
“Vâng, thưa Sha. Trông có hơi khác với đồ ngủ của Trastasa phải không?”
“Trông ngột ngạt quá…”
Thứ mà Gwen thay là một bộ đồ có dạng tay dài và quần dài. Trong mắt của Nain chỉ sống ở Trastasa thì nó trông vô cùng ngột ngạt, nhưng Gwen ngược lại lại có vẻ thoải mái hơn.
“Nó không ngột ngạt như ngài thấy đâu ạ.”
Vừa cười vừa nói, Gwen cẩn thận ngả người xuống bên cạnh Nain. Hắn búng tay, ngọn đèn dầu đang leo lét liền tắt ngấm và bóng tối bao trùm.
Một lúc lâu sau, giữa hai người không có một lời nói nào, nhưng cả Nain và Gwen đều biết rõ rằng đối phương vẫn chưa ngủ. Trong không gian chỉ nghe thấy tiếng hít thở chậm rãi và yên tĩnh, cơ thể Nain dần thả lỏng. Những ký ức vốn đã bị tê liệt trong chốc lát vì kinh ngạc trước ma pháp của Gwen, trận động đất mạnh và môi trường xa lạ đã ùa về như thác lũ trong đầu cậu.
Nain liên tục thở dài hai ba hơi. Sau đó, vành mắt cậu nóng lên rồi chẳng mấy chốc nước mắt chảy xuống. Cậu tha thiết cần đến hơi ấm nên đã xoay người qua một bên. Vừa vùi mặt vào lòng Gwen, một vòng tay như đã chờ sẵn liền ôm lấy cơ thể Nain.
Cậu níu giữ Gwen lại và bảo ngủ cùng trên giường không phải chỉ vì lý do hắn trông có vẻ mệt mỏi. Chỉ đơn giản là vì bản thân cậu vô cùng cần đến Gwen mà thôi…
Bàn tay mang theo thân nhiệt ấm áp nhẹ nhàng xoa lưng cậu, truyền đến một sự an ủi. Trong đêm đầu tiên ở bên ngoài Trastasa, Nain đã lặng lẽ làm ướt áo Gwen một lúc lâu.
***
Dòng nước sông mát lạnh thấm ướt những ngón chân. Cơn gió sông hôm nay thổi mạnh một cách lạ thường, dữ dội táp vào khiến mái tóc của Nain bay tán loạn.
Nain cẩn thận đo mực nước và đi vào đến thắt lưng. Cậu nhìn chằm chằm xuống nước rồi vung mạnh tấm lưới lên. Hai con cá to bằng lòng bàn tay đang quẫy đạp trên lưới. Con chim choi choi đang ngồi ở phía xa nhìn chằm chằm vào con cá trong tay Nain.
Giải quyết xong bữa ăn hôm nay, một nụ cười bất giác hiện lên. Cậu cho những thứ vừa bắt được vào chiếc giỏ đeo ở hông rồi lại thả lưới xuống nước và quan sát xung quanh. Cậu nảy sinh lòng tham muốn bắt thêm vài con nữa để mang ra chợ bán. Như vậy thì sẽ kiếm được một ít lúa mì.
Một bóng người lọt vào tầm mắt của Nain đang bì bõm đi lại dưới ánh nắng gay gắt. Dù đã ném đá xuống sông và dồn cá để bắt thêm được ba con nữa, nhưng mắt cậu vẫn liên tục liếc nhìn sang bên kia bờ sông.
Trên một tảng đá ở bên kia bờ sông, một người đàn ông đang ngồi tắm nắng. Mái tóc đen dài của người đó rủ xuống tận mặt đất một cách um tùm như thể là một phần của vạt áo. Người đàn ông lạ mặt mới xuất hiện từ vài ngày trước, mỗi khi Nain ra sông đều ngồi trên tảng đá đó. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy, tư thế của người đó không hề thay đổi chút nào. Trông như thể người đó đã ngồi im trên tảng đá suốt mấy ngày đêm để giết thời gian, điều đó không thể không khiến cậu nảy sinh nghi vấn.
Là một bức tượng, hay là một con người. Cuối cùng, Nain không thể chiến thắng được sự tò mò của mình, cậu tháo chiếc giỏ ở hông ra và buộc chặt vào bụi sậy. Cậu bước ra khỏi sông và đi về phía cây cầu, tạo ra những tiếng bì bõm. Những dấu chân ướt sũng in hằn trên bờ sông.
Sau khi qua cầu, Nain cẩn thận tiến lại gần người đàn ông từng bước, từng bước một. Gáy cậu nóng ran vì mồ hôi rịn ra dưới ánh nắng gay gắt. Sau khi quan sát bộ quần áo mà người đàn ông đang mặc, lòng cảnh giác của cậu lại càng dâng cao. Không chỉ vì quần áo trông rất đắt tiền, mà ở mắt cá chân của người đó còn có một món trang sức bằng vàng đang lấp lánh. Nếu không may đắc tội với những người mặc quần áo như thế này thì thường sẽ bị trừng phạt rất nặng.
Dù vậy, Nain vẫn tò mò về ngoại hình của người đàn ông nên đã cố tình đi một vòng lớn. Cậu vờ như không để ý, làm ra vẻ quan tâm đến những quả mọng trên bụi cây trong khi liên tục liếc nhìn. Mỗi khi nhìn về phía người đàn ông, đôi mắt đen gần như chuyển sang màu nâu dưới ánh mặt trời của cậu lại lấp lánh vì tò mò.
Cứ đi chậm rãi như thế được khoảng mười phút, cuối cùng cậu cũng đã đến được một góc độ có thể nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. Nain chỉ ló đầu ra từ sau một cây cọ. Chiếc lông chim choi choi trang trí trên tóc cậu khẽ lay động theo chuyển động của đầu. Sau khi xác nhận được gương mặt của người đàn ông, Nain mở to mắt.
Người đàn ông trẻ tuổi sở hữu một vẻ ngoài như không phải của con người. Dù đã hứng chịu ánh nắng chói chang suốt mấy ngày liền, nhưng làn da người đó không hề bị cháy nắng chút nào mà chỉ có một màu trắng ngần. Cơ thể được thả lỏng thoải mái dưới ánh mặt trời vô cùng săn chắc. Không chỉ có vóc dáng to lớn, mà người đó còn cơ bắp hơn cả những người thợ săn chuyên bắt thú quanh năm. Thân hình trông có vẻ nặng nề hơn là nhanh nhẹn, nên cậu cũng nghĩ có lẽ người đó là một chiến binh.
Và trên hết, là gương mặt.
Cơ thể đã hoàn hảo, nhưng gương mặt của người đàn ông thì càng nhìn lại càng chỉ thấy thán phục. Từ mí mắt đang khẽ nhắm, sống mũi, cho đến đôi môi hơi hé mở, không có một chỗ nào xấu xí hay có thể chê được. Đó là một vẻ đẹp tuyệt mỹ vượt xa cả sự đẹp trai đơn thuần. Liệu con người có thật sự thể có được một gương mặt như thế không.
Lẽ nào không phải là con người. Ví dụ như là một vị thần sông chẳng hạn…
Vì quá tập trung vào đối phương, chân của Nain đã vô thức bước về phía trước hai ba bước. Chẳng mấy chốc, trên gương mặt non nớt của cậu đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Cậu do dự vì muốn được nhìn kỹ hơn gương mặt của đối phương ở một khoảng cách gần, rồi lại bước thêm hai ba bước nữa về phía trước.
Ngay khoảnh khắc đó, chiều gió của cơn gió sông đã thay đổi. Mái tóc cậu nhảy múa qua vai, rồi ngay sau đó gió thổi từ phía Nain về phía người đàn ông. Người đàn ông đang nhắm mắt im lặng bỗng mở mắt ra khiến Nain nín thở.
Đó là một đôi mắt màu vàng kim đẹp đến kinh ngạc…
“A…”
Nain vừa tỉnh giấc, khẽ thốt lên một tiếng than không rõ nghĩa. Giấc mơ quá đỗi sống động đến mức cậu vẫn còn thấy ảo ảnh đôi mắt vàng của Amon chập chờn trước mắt. Dù may mắn là không gặp phải ác mộng có ai đó chết đi, nhưng giấc mơ vừa rồi lại quá sống động khiến cho trong lòng Nain dấy lên một sự xao động sâu sắc.
‘Đây cũng là một ký ức mà mình đã quên sao?’
Cậu không thể biết được đó chỉ là một giấc mơ thường ngày hay là một ký ức mà mình đã quên mất. Cậu vừa ngẫm nghĩ lại nội dung của giấc mơ vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc, vừa bất giác nhìn quanh. Khi tỉnh dậy không thấy được quang cảnh quen thuộc của chí thánh sở khiến cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Dù là một phòng ngủ chật hẹp không thể so sánh được với chí thánh sở, nhưng nó lại mang lại cảm giác như đang ở trong một chiếc hang ấm cúng khiến lòng cậu thấy thoải mái. Dù không có các tư tế luôn hầu hạ như chân tay suốt cả ngày, nhưng ngược lại điều đó lại có vẻ tốt.
“Nước…”
Nain đang lẩm bẩm vì khát nước và định ngồi dậy thì giật mình. Có ai đó đang nằm bên cạnh. Vài giây sau, cậu mới nhớ ra rằng mình đã ngủ cùng Gwen tối qua và thả lỏng đôi vai đang căng cứng một cách muộn màng.
Gwen đang vùi một nửa khuôn mặt vào gối và ngủ say như chết. Gần như không nghe thấy cả tiếng thở. Chuyển động duy nhất là sự phập phồng nhẹ nhàng của cơ thể đang đều đặn chuyển động theo hơi thở.
Nain cẩn thận bước xuống giường để không làm Gwen thức giấc. Cậu nhìn quanh thì thấy thay vì đôi xăng đan quen thuộc, lại có một đôi giày kỳ lạ trông có vẻ mềm mại được đặt ở đó. Cậu xỏ chân vào thử thì thấy kích cỡ vừa vặn, và vì được làm bằng vải nên cảm giác cũng vô cùng mềm mại. Sau khi mang giày, cậu lặng lẽ mở cửa và rời khỏi phòng ngủ.
Ra khỏi phòng ngủ thì thấy những cửa sổ tối qua đều đã đóng kín giờ đây lại được mở toang khiến hành lang sáng bừng. Chỉ là diện tích của mái nhà khá rộng nên ánh nắng mặt trời không chiếu thẳng vào trong nhà khiến cậu có chút tiếc nuối. Thay vào đó, ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn chiếu sáng kỳ lạ được treo trên trần nhà đủ sáng nên không hề âm u. Trên tường hành lang có treo những bức tranh mà hôm qua vì mệt mỏi nên cậu đã không nhìn thấy. Đang vừa ngắm tranh vừa đi dọc theo hành lang thì tai Nain nghe thấy tiếng nói chuyện.
“…Đưa đây mau, đồ thấp hèn này!”
“A, thật tình. Phá hỏng hết nguyên liệu ngon lành rồi mà còn cố chấp như vậy sao?”
“Chỉ là do mắt nên tiêu cự không được chuẩn thôi! Bữa sáng của ngài Nain là do ta chuẩn bị!”
“Vậy thì càng không thể đưa cho cậu được. Rõ ràng là lại phá hỏng nữa cho xem, đồ chột mắt này.”
“Gì, gì! Ngươi nói gì! Ngươi vừa gọi ta là chột mắt hả!”
Nghe qua thì đó là một tình huống mà Ru đang bị Iu bắt nạt một cách đơn phương hơn là một cuộc đối thoại.
“Hả? Là tôi à? Lẽ nào cái miệng này lại nói là chột mắt sao, chắc là ngài nghe nhầm rồi ạ? Nhưng đó chẳng phải là sự thật sao?”
“Tên khốn nhà ngươi bây giờ không ở trong đại thần điện nữa nên mới vô lễ như vậy phải không!”
“Chắc là vậy rồi nhỉ? Nếu không phục thì hay là chúng ta tháo bỏ cấp bậc rồi solo một trận nhỉ? A, vướng víu quá, tránh ra kia đi.”
Đi theo những giọng nói quen thuộc thì thấy Ru và Iu đang giành giật nhau dụng cụ nấu ăn. Dù đối phương bị gãy tay nhưng Ru vẫn không thắng nổi Iu là một tư tế chiến đấu, đang tức tối vì bị cướp mất dụng cụ nấu ăn thì phát hiện ra Nain.
“Ngài Nain!”
Như thể chưa từng cãi nhau với Gwen, Ru gọi tên cậu với vẻ mặt vô cùng mừng rỡ rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Nain. Iu đang nướng cá trên lò sưởi, cười toe toét rồi quỳ gối xuống dâng lời chào.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b