Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 131
Liệu một phiên bản nào đó của mình trong quá khứ không thể nhớ ra có từng cố gắng rời bỏ Amon hay không. Có phải vì vậy mà ngài Amon đã dặn mình đừng trốn thoát khỏi ngài. Cậu ngẫm lại lời cảnh báo của Amon. Cậu sợ hãi về kết quả sau khi trốn khỏi Trastasa, khỏi Amon.
Nhưng bây giờ thì không tài nào, không tài nào chịu đựng được nữa…
Nain vứt bỏ cả sự do dự cuối cùng còn sót lại. Khi cậu đưa cánh tay run rẩy lên và nắm lấy tay Gwen, trận pháp ma thuật trên sàn nhà tỏa sáng rực rỡ rồi vọt lên như những sợi dây leo. Bên trong đó, một không gian méo mó, xiêu vẹo mở ra như những cánh hoa rồi khép lại tựa một nụ hoa, nuốt trọn thân hình của ba người.
Một lúc sau, các nô lệ giật mình vì ánh hào quang chói lòa đã bò vào trong xem xét, nhưng khi đó trong phòng đã không còn một ai.
***
“Sha Amon. Đã đưa Osen Iyad đến rồi ạ.”
Các tư tế chiến đấu kính cẩn thưa rồi ném thứ mà họ mang đến ra trước mặt Amon. Osen Iyad rên rỉ một tiếng như cổ họng đang sôi lên rồi quằn quại trên sàn. Đó là một hình thù trông giống một đống máu thịt hơn là một con người.
Amon nhìn chằm chằm vào mặt trời đang lặn mà không hề thấy chói mắt, chợt quay đầu lại. Ánh sáng đỏ rực lấp lánh trong đôi mắt màu vàng kim như thể đã thu trọn cả hoàng hôn vào trong. Ngài ấy nhìn xuống thứ đang tỏa ra mùi máu của Nain một cách nồng nặc.
Cơ thể của Osen Iyad có một bộ dạng khủng khiếp như đã bị tan chảy đi một nửa. Tay chân lão bị biến dạng thành thứ không phải của con người, và miệng thì không ngừng nôn ra máu. Ở trong tình trạng như vậy mà vẫn còn sống nên lại càng khủng khiếp hơn. Dù đang phải trải qua cơn đau đớn muốn chết đi nhưng lão vẫn ngước nhìn Amon bằng đôi mắt tha thiết cầu xin được sống.
“Sha… Sha Amooon…”
Vị đại tư tế lê gối tiến về phía trước mặt Amon. Trong mắt của các tư tế chiến đấu đang nhìn lão đại tư tế đó ẩn chứa sự khinh miệt. Họ đã điều tra xong về việc Osen Iyad đã gây ra tội ác gì. Lão là một kẻ bất kính đã dám thèm muốn sự bất tử của Sha Nain, hay chính xác hơn là của một vị thần.
Hiện tại, những tình tiết cho thấy Osen Iyad đã định trốn khỏi Trastasa sau khi có được thân thể bất tử vẫn đang lần lượt được phát hiện. Gia tộc Iyad vốn luôn buộc tội người khác về tội bất kính, lần này ngược lại lại đang lần lượt bị tống vào ngục vì chính tội danh đó. Sai lầm mà Iyad gây ra lớn đến mức ấy.
“Xin, hãy cứu… Cứu mạng… Làm… ơn…”
Trong cơn đau đớn không dứt, Osen Iyad nấc lên từng tiếng và van xin Amon. Đau đến mức tưởng chừng như sắp chết, nhưng mãi mà mạng sống vẫn không thể nào dứt được.
Lúc bôi máu của Nain lên người thì vẫn ổn. Cho đến lúc đó, Iyad vẫn chìm trong niềm hoan hỉ rằng mình sẽ có được một thân thể bất tử. Vấn đề chỉ bắt đầu từ khi lão uống máu của Nain trộn với ma thạch, giống như cách Amon đã làm cho Nain. Nội tạng và da thịt tan chảy như đang bốc cháy, mang đến một cơn đau khủng khiếp, nhưng rồi chỉ một lúc sau nó lại tái tạo trở lại. Đó thực sự là một địa ngục vô tận.
Amon nhìn xuống con người trước mắt bằng một gương mặt lạnh lẽo. Ngài ấy giẫm nát bàn tay của Osen Iyad đang cố níu lấy vạt áo mình. Dù là một con người đã trung thành phụng sự mình suốt mấy mươi năm, nhưng trong ánh mắt đó không thể tìm thấy được một chút khoan dung hay tình nghĩa nào. Ngược lại, nó chỉ tràn ngập sát ý muốn xé xác đối phương ngay lập tức. Bàn chân của Amon giẫm nát bàn tay và cổ tay của lão.
“A, a á… Á…”
Osen Iyad thậm chí còn không thể hét lên một cách trọn vẹn. Amon di chuyển chân và phá nát nốt bàn tay và cổ tay còn lại rồi hỏi.
“Giữa việc cứu sống và ban cho cái chết, đối với ngươi, cái nào sẽ là sự khoan dung hơn đây.”
Khi phải trải qua cơn đau đớn khủng khiếp vì xương tay và xương chân đều bị nghiền nát thành từng mảnh, Osen Iyad không còn muốn sống nữa. Vì lão đã nhận ra sát ý mà Amon dành cho mình một cách muộn màng. Đó là chuyện đương nhiên. Ngài ấy yêu thương Nain đến thế, nên đương nhiên không có lý nào lại tha thứ cho một kẻ đã thèm muốn máu của Nain như lão.
Thế nhưng, dù biết rõ điều đó, lão vẫn phạm tội vì đã bị lòng tham đối với một thân thể bất tử làm cho mờ mắt. Cái giá phải trả cho việc cả gan phạm vào điều cấm kỵ với suy nghĩ rằng dù sao cũng là một thân già sắp chết, có chết cũng không sao, chính là cơn đau đớn như bị rơi vào lửa địa ngục.
“Giết… xin hãy giết…”
Osen Iyad van xin và bò lết trên sàn như một con sâu. Đó là một bộ dạng thảm hại không thể tìm thấy được một chút uy nghiêm nào của vị đại tư tế đã cai trị Trastasa, tùy ý định đoạt sinh tử của hàng trăm, hàng nghìn người trong suốt bao nhiêu năm qua.
“Vậy sao, ban cho cái chết chính là sự khoan dung đối với ngươi à.”
Osen Iyad thất thần trước nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên gương mặt Amon. Đó là vì lão đã trực cảm được rằng mình đã trả lời sai. Lão đã phạm phải sai lầm dù biết rõ hơn ai hết rằng sự tồn tại trước mắt mình chắc chắn không phải là một vị thần sẽ ban phát những thứ như lòng khoan dung.
“Ư a a, không, a a…”
Amon đã ra lệnh còn nhanh hơn cả lúc Osen Iyad kịp đổi lại câu trả lời của mình.
“Giam thứ này vào một nơi không ai có thể thấy được. Trói nó lại để nó không thể tự vẫn, cũng không được cho nước uống hay thức ăn.”
“Vâng, thưa Sha!”
Các tư tế chiến đấu vác Osen Iyad đang gào khóc thảm thiết lên như một đống thịt. Họ thậm chí còn bịt cả mũi và miệng lão lại vì sợ rằng tiếng hét của kẻ bất kính sẽ làm phiền đến tâm trạng của Amon. Chẳng mấy chốc, hơi thở của những sinh vật sống đã biến mất khỏi thánh điện của Amon.
Amon quay lưng lại với hoàng hôn và đi vào trong tòa nhà. Bước chân của ngài ấy hướng về phòng ngủ nằm ở nơi sâu nhất trong thánh điện.
Bên trong phòng ngủ, khác với trước đây, nồng nặc một mùi sơn dầu. Đó là vì khắp phòng ngủ la liệt những bức tranh. Rồng không quên bất cứ điều gì và nhớ lại mọi thứ một cách sống động như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Dựa trên trí nhớ đó, ngài ấy đã vẽ nên những bức tranh còn tinh xảo hơn cả những gì Nain đã thấy trước đây.
Và rồi ngài ấy lại vừa vẽ vừa nghiền ngẫm về một quá khứ nào đó. Những mảnh vỡ của quá khứ mà ngài ấy không cho Nain thấy đã được tái sinh thành những bức tranh.
Thế nhưng, hầu hết trong số hàng chục bức tranh la liệt trong phòng ngủ đều có phần đáng lẽ phải có nhân vật lại bị bỏ trống. Đó là do nó đã bị khoét đi bằng một thứ gì đó rất sắc bén. Ánh mắt của Amon dừng lại trên một bức tranh còn nguyên vẹn. Đó là bức tranh duy nhất trong số những bức tranh vẽ một nhân vật với bối cảnh là bờ sông lại quay mặt chính diện và nhìn thẳng về phía mình.
Trong tranh, một Nain với đôi mắt đen đang nhìn ngài ấy bằng một gương mặt cười rạng rỡ. Amon lướt mắt qua hình ảnh chỉ còn lại trong ký ức của mình, rồi tiếp đó dùng ngón tay vuốt ve. Cảm giác lúc đó, và cả ký ức, đều vô cùng sống động.
Trên lòng bàn tay của Amon đang vuốt ve bức tranh, đáng ngạc nhiên lại có một vết thương như bị cháy sém. Đó là một cơ thể dù có bị ma thú xé nát cũng sẽ hồi phục trong nháy mắt. Làn da của ngài ấy đã bị bong ra và để lộ phần thịt đỏ au, nhưng trên gương mặt Amon không có một chút biểu cảm nào cho thấy ngài ấy đang cảm thấy đau đớn.
Bàn tay của Amon đang vuốt ve bức tranh co lại và dựng móng lên. Khác với những chiếc móng giả được ngụy trang như của con người, những chiếc móng thật sắc nhọn vươn ra và rạch bức tranh. Ngài ấy chỉ khoét đi một cách tinh tế đúng vị trí của Nain. Lại có thêm một bức tranh chỉ còn lại dòng sông đang chảy vì nhân vật đã bị khoét đi.
Amon há miệng, lè ra chiếc lưỡi dài. Và rồi ngài ấy liếm lên bức tranh như thể đó là một món mỹ vị. Ngài ấy đưa nó vào miệng trong tiếng sột soạt rồi từ từ nhai. Ngài ấy lim dim mắt, thưởng thức vị ngọt của những sợi vải dai và màu vẽ. Yết hầu từ từ chuyển động rồi nuốt xuống. Cảm giác đói khát trống rỗng dường như đã được lấp đầy đi một chút.
Chính lúc đó. Amon đột ngột quay đầu lại. Nơi ánh mắt của ngài ấy hướng đến chính là điện Liên hoa. Hàm răng đang nghiền nát những sợi vải siết chặt lại khiến quai hàm nổi lên.
“Nain…”
Giọng nói gọi tên cậu hiếm khi lại như đang sôi sục từ tận sâu trong cổ họng.
Rồng luôn có thể cảm nhận được hơi thở của bạn đời mình một cách sống động trên mảnh đất của nó. Dù cậu ở chí thánh sở hay điện Liên hoa, hay ở hồ nước hoặc những cổng tháp khác, lúc nào ngài ấy cũng có thể cảm nhận được. Hơi thở đó của Nain giờ đây đã biến mất như thể bị xóa đi.
Đồng tử của Amon thu hẹp lại rồi biến thành hình dạng giống như của loài bò sát. Đồng tử đó lại một lần nữa giãn ra, biến thành một thứ khoáng vật màu vàng kim không còn chút lòng trắng nào, trên đó rải rác những mảnh vỡ màu xanh lam. Ngài ấy di chuyển những gốc rễ của mình đã lan rộng ra khắp mảnh đất. Một trận động đất xảy ra trên toàn cõi Trastasa và tiếng la hét vang lên khắp nơi. Nhưng những con người đang lúc nhúc sống trên mảnh đất của ngài ấy có ra sao thì đối với Amon cũng chẳng hề gì.
Ngài ấy cố gắng tìm kiếm một cách tỉ mỉ hơi thở của bạn đời mình, thứ đã mỏng manh đến mức như thể không tồn tại trên thế gian này. Dù nó mỏng manh đến mức không thể cảm nhận được phương hướng của bạn đời, nhưng ngài ấy chắc chắn rằng cậu vẫn còn sống. Chỉ sau khi xác nhận rằng không thể tìm thấy Nain trên đất Trastasa được nữa, Amon mới ngừng di chuyển những gốc rễ của mình. Chỉ có duy nhất một cách để có thể thoát khỏi Trastasa trong một khoảnh khắc như thế này.
Đầu của Amon từ từ nghiêng đi. Hàm răng sắc nhọn lộ ra giữa đôi môi hé mở. Ngài ấy thấp giọng thì thầm.
“…Vậy là cuối cùng ngươi cũng đã tìm cách thoát khỏi ta rồi.”
Mê cung Labyrinth
“Trời đất ơi, nhà… cứ tưởng là sập hết cả rồi.”
Ru đang bám chặt lấy Nain vì sợ hãi trước trận động đất mạnh chưa từng thấy, thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là lần đầu tiên Nain trải qua một trận động đất. Mặt đất rung chuyển khiến mọi thứ xung quanh đều ngã đổ hoặc lăn lóc. Đến cả tiếng la hét của mọi người từ xa cũng văng vẳng vọng lại, quả thực là đến mức khiến người ta hồn bay phách lạc.
“Đây không phải là một ngôi nhà ọp ẹp đến mức có thể sập vì một trận động đất đâu nên cậu đừng lo, Resha Ru Mairi.”
Gwen vẫy tay, những đồ vật rơi vãi liền lơ lửng bay lên rồi trở về lại vị trí cũ. Dáng vẻ sử dụng ma pháp của hắn lúc nào xem cũng thật huyền bí, thu hút ánh mắt của Ru.
“Đa, đương nhiên rồi! Nơi để hầu hạ ngài Nain sao có thể ọp ẹp đến mức sập vì một trận động đất được chứ! Resha Gwen!”
Ru vẫn chưa thể tin được sự thật rằng Gwen là một pháp sư, bám chặt lấy bên cạnh Nain và hét lên. Mặc kệ Ru đang trợn trừng mắt lườm mình từ trên xuống dưới, Gwen lấy một chiếc chăn từ đâu đó ra rồi choàng lên lưng Nain và nói.
“Giờ tôi không còn là Resha nữa đâu.”
“Ai thèm nghĩ mình vẫn còn là Resha chắc?!”
Gương mặt của Ru đang lớn tiếng la lối bỗng chốc tái đi. Đó là vì cơn đau mà cậu ta đã tạm quên đi do quá kinh ngạc trước ma pháp của Gwen và trận động đất mạnh đã ập đến. Tương tự, Nain đã thất thần vì kinh ngạc trước ma pháp dịch chuyển không gian và sau đó là trận động đất mạnh, cũng bừng tỉnh và xem xét tình hình của Ru.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b