Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 130
Một nửa khuôn mặt của Ru được băng bó. Vết thương sâu đến nỗi máu tươi thấm cả ra ngoài lớp băng, và trên gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ đang cố chịu đựng cơn đau. Dù cảm nhận được sự hiện diện của Nain nhưng cậu ta không có phản ứng gì, có lẽ vì nghĩ rằng đó là các nô lệ đến phục vụ.
Nain ngồi xuống mép giường và khẽ nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của Ru. Rồi cậu dịu dàng gọi tên.
“Ru.”
“Ng… ngài Nain?”
Ru giật mình, mở to con mắt không bị băng bó. Và ngay cả hành động đó cũng khiến cậu ta đau đớn mà nuốt ngược tiếng rên vào trong. Nain vốn biết rõ bộ dạng hay làm mình làm mẩy của Ru dù chỉ bị giả vờ đánh bằng roi, nên khi thấy cậu ta đau đớn như vậy, lòng cậu cũng thấy nhói đau.
“Mặt… mặt ngươi bị thương sao?”
“Ngài Nain…”
Cảm kích vì Nain đã đích thân đến đây vì mình đang bị đau và nỗi tủi thân vỡ òa khiến Ru nức nở không nói thành lời. Gwen đứng cách đó vài bước chân đã giải thích thay.
“Mắt cậu ta bị thương quá nặng đến mức không thể cứu vãn… nên bất đắc dĩ phải bỏ đi một bên mắt ạ.”
Bỏ đi sao. Lời giải thích đó khiến Nain quá đỗi kinh ngạc đến mức bàn tay đang nắm tay Ru của cậu siết chặt lại. Cậu không thể tin được rằng Ru đã vĩnh viễn mất đi một bên mắt. Chỉ bị rạch mặt thôi đã đủ kinh khủng rồi, vậy mà còn mất cả mắt nữa… Đó là lúc cậu đang buông một tiếng thở dài vì không tìm được lời nào để nói.
“Thần… vì ngài Nain…”
Ru khó nhọc mở đôi môi khô khốc. Dù đang đau đớn nhưng con mắt còn lại hướng về Nain lại sáng lên niềm tự hào.
“Thần đã không tuân theo lệnh của Sha Amon là phải giết… hức… Resha Gwen… Với tư cách là người bề tôi trung thành của ngài Nain, thần đã bảo vệ người đó ạ.”
Nghe những lời này, một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Nain. Cậu biết rõ Ru ngưỡng mộ và kính sợ Amon đến nhường nào. Đối với một người như Ru, việc chống lại mệnh lệnh của Amon hẳn là một việc vô cùng khó khăn. Qua đó, cậu có thể cảm nhận rõ được tấm lòng của Ru dành cho mình tha thiết đến đâu. Nain dùng tay cẩn thận lau đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu ta.
“Ngươi phải lo cho thân mình chứ… Gương mặt đẹp trai đến vậy mà lại bị thương thế này.”
Bất chấp sự lo lắng của Nain, Ru chỉ mỉm cười với vẻ mặt vui sướng. Nain thậm chí còn không dám nhìn sang bên mặt đang được băng bó. Vết máu thấm qua cả lớp băng như thế thì không biết sẽ đau đến nhường nào, cậu không thể tưởng tượng nổi. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cố ghìm lại những cảm xúc trỗi dậy từ sâu trong lòng.
Osen Iyad đã nói rằng ngài Amon đã đích thân phán sẽ đưa các Resha sang thế giới bên kia. Ngài ấy cũng đã ra lệnh cho các Resha phải giết Ran Gwen. Ru bị thương thế này, và việc cậu ta suýt chút nữa đã phải đối mặt với tình huống có thể mất mạng, tất cả đều là do Amon. Càng nghĩ, cơn oán hận đối với Amon càng sôi sục đến không thể chịu đựng nổi.
Thấy Nain đau khổ vì mình bị thương, Ru vừa không biết phải làm sao nhưng trong mắt lại rưng rưng những giọt lệ hạnh phúc. Sự thật rằng mình không phải là một sự tồn tại vô nghĩa đối với Nain, và khi xác nhận được tình cảm của Nain dành cho mình, cậu cảm thấy việc hy sinh một con mắt cũng không có gì đáng tiếc. Khi nước mắt ứa ra, chỗ con mắt đã bị lấy đi vẫn chưa lành lại trở nên vô cùng đau rát. Sau khi nuốt nước bọt mấy lần để làm dịu cơn nghẹn ở cổ, Ru nói.
“…Thần sẽ rời khỏi điện Liên hoa, ngài Nain.”
Nain ngạc nhiên nhìn Ru. Nghe chính miệng Ru nói sẽ rời khỏi đây, cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thấy tiếc nuối, rằng sẽ tốt biết mấy nếu cậu ta nói điều này trước khi bị thương ở mắt. Sau một lúc thở hổn hển vì đau đớn, Ru lại tiếp tục nói.
“Nếu thần ở lại đây, ngài Nain… sẽ tiếp tục phải đau khổ vì thần phải không ạ… Với tư cách là một người bề tôi trung thành của ngài Nain, đó chẳng phải là một tội bất kính, hức, không được phép phạm phải sao ạ. Thần muốn ra ngoài và sống một cuộc đời tự do, phóng túng…”
Chỉ sau khi chuyện này xảy ra, Ru mới có thể hiểu được điều mà Nain đã lo lắng bấy lâu. Việc sự tồn tại của một thế giới bên kia vĩnh hằng bị phủ nhận vẫn còn là một cú sốc và không thể tin được. Trong thâm tâm, có một góc nào đó trong Ru vẫn muốn tin rằng tất cả những điều này là thử thách do Thượng đế ban xuống. Nhưng ngoài tấm lòng đó ra, đó là vì bây giờ cậu ta đã nhận ra đại thần điện là nơi như thế nào, và hiện thực ra sao.
Nghe lời Ru nói, Nain chẳng những không vui mừng mà còn không đáp lại lời nào, chỉ ngẩn ngơ hạ tầm mắt xuống. Và rồi, cậu giữ im lặng với một gương mặt không thể biết được đang suy nghĩ điều gì.
Gwen dường như hiểu được tâm trạng đó là gì. Cậu muốn mình và Ru rời đi đến một nơi an toàn. Nhưng mặt khác, chắc chắn cậu cũng đang sợ hãi rằng việc sống trong đại thần điện mà không còn những người thân yêu sẽ khó khăn đến nhường nào. Một nụ cười dịu dàng và trìu mến hiện lên trên gương mặt Gwen. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang co rúm của Nain và nói.
“Ngài Nain, thần có thể chữa trị cho Resha Ru Mairi.”
Nain đang cúi đầu liền kinh ngạc quay lại. Người ngạc nhiên nhất trước lời này dĩ nhiên là chính chủ đã mất đi con mắt. Cậu ta vô cùng kích động hỏi.
“Resha Gwen có thể chữa, chữa trị… mắt cho tôi sao? Bằng cách nào? Bằng… bằng cách gì chứ?”
Dù Ru đã sẵn lòng hiến dâng con mắt của mình vì Nain, nhưng không có nghĩa là cậu ta không thấy tiếc. Không, chỉ là cậu ta đang cố sống cố chết không thể hiện ra trước mặt Nain mà thôi, chứ trong lòng cậu ta đang quằn quại trong đau đớn và tuyệt vọng sâu sắc. Vì mất đi một con mắt là một sự mất mát lớn đến nhường nào.
“Ở đây thì không thể nhưng nếu là ở trong Mê cung thì có thể ạ.”
Ru vẫn chưa biết Ran Gwen là một pháp sư nên tỏ ra ngơ ngác. Ngược lại, Nain lại có điều chợt lóe lên trong đầu nên đã thì thầm một cách khẽ khàng.
“Mê cung Labyrinth…”
“Mê cung Labyrinth, nếu là nơi đó thì… chẳng phải là nơi vô cùng bất kính sao ạ?”
Dù đang đau đớn đến mức tinh thần mơ hồ nhưng Ru vẫn không tin vào tai mình. Đó là vì cậu ta không thể hiểu được Gwen và Nain đang nói gì.
Thế nhưng, Nain đã vô cùng dao động khi nghe lời của Gwen. Gwen chỉ nhắc đến địa danh Mê cung Labyrinth rồi không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nain dường như hiểu quá rõ ý đồ của hắn khi nhắc đến Mê cung Labyrinth với mình.
‘Ngài Amon…’
Tấm lòng gọi tên Amon sôi sục trong đau đớn. Amon là người đã thản nhiên xóa đi ký ức, cuộc đời của cậu và giết chết bao người, còn Iyad thì luôn thèm khát máu của cậu. Những lễ hiến tế người và các buổi tế lễ, những sự kiện khủng khiếp sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai, những kẻ cuồng tín ném đi mạng sống của mình vì Sha như những con thiêu thân.
Cậu không muốn sống ở nơi này thêm nữa. Cậu oán hận Amon đến cay độc…
Mỗi khi nhen nhóm ý định muốn rời khỏi Trastasa, cảm giác do dự như bị sa vào đầm lầy lại níu lấy cẳng chân Nain. Lần này cũng vậy. Nhưng lần này lại có gì đó khác. Tấm lòng tha thiết muốn chữa trị con mắt cho Ru, và cảm giác tuyệt vọng rằng không muốn sống ở một nơi mà Gwen và Ru đã rời đi nữa đã thúc đẩy sau lưng Nain.
“Gwen, đưa ta…”
Giọng nói khó khăn lắm mới thốt ra được yếu ớt như sắp đứt. Nain không thể dễ dàng nói tiếp. Như thể có một bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy gáy mình, cậu vô định nhìn đăm đăm vào một nơi nào đó.
“Vâng, ngài Nain.”
Dù đã chờ đợi khoảnh khắc này, Gwen vẫn không thể hiện ra mà dịu dàng đáp lại. Hắn quỳ gối xuống trước mặt Nain và lặng lẽ chờ đợi lời nói tiếp theo. Sau một hồi do dự, cuối cùng Nain cũng cất giọng run rẩy cầu xin.
“Đưa ta rời khỏi nơi này đi. Làm ơn…”
Và ngay khoảnh khắc nghe được câu trả lời đó, đôi mắt của Gwen sáng lên lấp lánh trong niềm vui sướng tột độ. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ hoan hỉ trước lời nói mà hắn đã hằng mong đợi, trước sự thật rằng cậu đã từ bỏ Amon và lựa chọn mình. Gwen mỉm cười rạng rỡ như hoa và đáp lại.
“Vâng. Thần sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài Nain.”
Sau khi hôn lên mu bàn tay của Nain, Gwen đứng dậy. Ru há hốc miệng, không tin vào tai mình trước cuộc đối thoại vừa diễn ra ngay bên cạnh. Khi Gwen rạch một đường vào không trung và mở ra một không gian phụ, cậu ta đã bất giác trợn trừng mắt rồi rên rỉ trong đau đớn. Lấy ra một chiếc áo choàng của pháp sư từ không gian phụ và khoác lên người, Gwen bật ra một nụ cười nhỏ đầy sảng khoái.
“A, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này biết bao lâu rồi…”
Mạch ma lực được khắc trên chiếc áo choàng trắng tinh phát ra ánh sáng đỏ. Một cơn gió nhẹ từ đâu ùa đến, rồi một màn sương lấp lánh bao trùm và cuộn xoáy khắp phòng ngủ. Dù vậy, cả áo choàng lẫn tóc tai đều không hề bị ảnh hưởng.
Gwen không còn thận trọng trong việc sử dụng ma lực nữa. Vì bây giờ dù có bị phát hiện cũng chẳng sao cả. Màn sương sáng lờ mờ hóa thành bột rồi rơi xuống đất, vẽ nên một trận pháp phức tạp trên sàn. Con mắt duy nhất của Ru đang ngây ra nhìn sự việc diễn ra trước mắt như sắp lồi cả ra ngoài. Gwen đang nhắm mắt, điều khiển màn sương và ước lượng điều gì đó, rồi nhếch mép.
“Vì ngài Nain, có lẽ tôi nên mang theo thêm một người nữa.”
Theo cái vẫy tay của hắn, một phần của màn sương ánh sáng đã thoát ra ngoài. Sau khi hoàn tất mọi sự chuẩn bị để rời đi trong nháy mắt, Gwen đưa tay ra cho Nain.
“Nào, ngài Nain. Xin hãy nắm lấy tay thần.”
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng trong mắt Nain, đầu ngón tay của Gwen dường như đang phát ra ánh sáng trắng. Ngài Amon… Nain nhẩm đi nhẩm lại cái tên Amon trong miệng.
Chỉ cần nắm lấy bàn tay đó, cuối cùng mình có thể rời khỏi nơi khủng khiếp này.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b