Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 129
Chỉ khi đã xuống hết cầu thang và hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của Amon, Nain mới có thể hỏi về Ru.
“Ru sao rồi?”
“Cậu ta vẫn sống nên ngài đừng lo. Trong số các Resha không có một ai chết cả.”
Chỉ sau khi nghe được lời khẳng định chắc nịch của Gwen, Nain mới có thể thật sự an lòng. Vì trên đường chạy đến đây, ruột gan cậu đã như lửa đốt vì lo lắng không biết nếu mình đến muộn thì tất cả bọn họ có chết hết không.
“Gwen, cảm ơn…”
Khi cậu bày tỏ lòng biết ơn bằng một giọng thì thầm, Gwen đã mỉm cười. Nhìn nụ cười chứa đựng lòng trắc ẩn và tình cảm trìu mến dành cho mình, trái tim Nain lại xao động. Ngay sau đó, Nain đẩy Gwen đang dìu mình ra. Dù thấy khó hiểu nhưng hắn vẫn im lặng buông tay, Nain liền nói.
“Ngươi hãy đi đi.”
“Ngài Nain.”
“Bây giờ thì có thể cho qua như thế này, nhưng ngài Amon sẽ không… sẽ không để yên cho ngươi đâu. Ngay khi quay về, hãy rời khỏi điện Liên hoa, rời khỏi Trastasa đi.”
Không biết khi nào chuyện như thế này sẽ lại xảy ra nữa. Nain không muốn sống trong sự thấp thỏm, đau đáu lo sợ không biết lúc nào Gwen sẽ chết. Lồng ngực cậu như thắt lại đến không thể chịu đựng nổi. Dù hối hận rằng lẽ ra ngay từ đầu không nên trao trái tim mình cho Gwen như thế này, nhưng cậu lại có cảm giác rằng dù có quay về quá khứ thì mình cũng không tài nào làm được điều đó.
Điều chắc chắn là rời đi thì tốt hơn là chết. Dù cho sau đó bản thân cậu có bị mất đi ký ức đi chăng nữa, thì chỉ cần Gwen còn nhớ đến cậu là đủ rồi.
“Chỉ là, ta có một yêu cầu, nếu ngươi có thể mang Ru đi cùng…”
“Ngài Nain.”
Gwen nhẹ nhàng nắm lấy tay Nain. Dù Nain cố tình phũ phàng gạt ra nhưng hắn vẫn không buông mà ngược lại còn nở một nụ cười dịu dàng.
“Bây giờ ngài đã mệt lắm rồi, trước tiên cứ nghỉ ngơi cho lại sức thì sẽ tốt hơn.”
“Ta…”
Dù muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng bất chợt tinh thần như sụp xuống khiến Nain loạng choạng. Ký ức cuối cùng của cậu là được Gwen đỡ lấy khi đang lảo đảo như sắp ngã lăn xuống cầu thang.
‘Ngài Nain, hoa nở thật đẹp làm sao.’
Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, Nain quay đầu lại. Quả đúng như lời nói đó, trong vườn hoa có những bông hoa màu xanh lam đang nở rộ.
‘Nghe nói đây là loài hoa luôn nở ở Daipyro sau khi sông bị ngập lụt ạ.’
‘Quả nhiên hoa đẹp thật.’
Thấy Nain ngồi im lặng ngắm hoa, đối phương quỳ xuống bên cạnh và cẩn trọng thưa lời.
‘Nếu ngài cho phép, thần có thể mạn phép hái vài bông hoa được không ạ?’
‘Được thôi. Nhiều thế này thì có hái vài bông cũng chẳng hề gì đâu.’
Chỉ vài bông hoa thì cậu có thể cho đối phương bao nhiêu cũng được. Sau khi nhận được sự cho phép của Nain, người đó dâng lời cảm tạ rồi cẩn thận hái từng bông, từng bông một. Người đó kết những cành hoa đó lại với nhau và trong nháy mắt đã tạo ra một chiếc vòng tay rồi dâng lên cho Nain và mỉm cười. Đó là một nụ cười tươi tắn như hoa.
‘Lúc còn nhỏ thần thường hay làm nhiều món trang sức bằng hoa như thế này để chơi ạ.’
‘Đây là lần đầu tiên ta thấy trang sức làm bằng hoa.’
Đáp lại như vậy rồi Nain đưa một tay ra. Đối phương kinh ngạc đến mức tròn xoe mắt rồi gương mặt đỏ bừng lên vì vui sướng. Sau đó, người đó dùng bàn tay xinh đẹp của mình cẩn thận đeo chiếc vòng hoa vào tay Nain. Nain mỉm cười khi cảm nhận được sự mềm mại của những cánh hoa lướt trên da mình.
‘Tay nghề của ngươi vừa nhanh vừa tinh xảo đấy, Popo.’
Vị tư tế không chỉ trẻ mà còn có phần non nớt đã cười rạng rỡ trước lời khen của Nain…
Lúc này Nain mới nhận ra mình đang nhìn thấy Popo thời trẻ trong mơ, và ngay sau đó cậu tỉnh giấc rồi mở mắt. Cậu chậm rãi chớp mắt trong dư âm của một giấc mơ hiếm hoi không phải là ác mộng, rồi buông ra một tiếng rên rỉ tựa như một tiếng thở dài.
“Có lẽ, mình…”
Cậu không thể nói hết câu là vì có người đã phản ứng lại với tiếng nói của mình. Một giọng nói quen thuộc mang theo vẻ lo lắng.
“Ngài Nain, ngài tỉnh rồi?”
“…Gwen.”
Khi Nain gọi tên, đối phương mỉm cười nhẹ nhõm. Khác với lần cuối cậu nhìn thấy, gương mặt và quần áo hắn đang mặc đều đã sạch sẽ. Nhớ lại việc mình đã lấy tính mạng ra để đe dọa trước mặt Amon nhằm cứu các Resha, và sau đó đã mất đi ký ức trên đường cùng Gwen rời khỏi thần điện, Nain bật người dậy.
“Ngài hãy từ từ thôi. Ngài đã gắng sức quá nhiều rồi.”
Bất chấp sự can ngăn của Gwen, Nain vẫn nhanh chóng quan sát xung quanh. Đây không phải là chí thánh sở của cậu mà là nơi ở của Gwen. Không phải là phòng nghiên cứu được giấu kín một cách bí mật, mà cậu đang nằm trên chiếc giường của Gwen, nơi mà cậu gần như chưa từng thấy qua. Nhắm mắt lại một lúc để trấn tĩnh cơn choáng váng, Nain hỏi.
“Ngươi không bị thương nặng chứ? Trong số các Resha thật sự không có ai chết à?”
“Thần gần như không bị thương ở đâu hết. Và trong số các Resha cũng không có một người nào chết.”
“Thật sự, may quá rồi.”
Nain nói với sự nhẹ nhõm sâu sắc và chân thành. Hành động đưa máu cho Iyad của cậu vô cùng ghê tởm, nhưng nhờ đó mà cậu đã có thể đến kịp lúc để không ai phải chết, thật may mắn làm sao. Ngay sau đó, Nain hoàn toàn tỉnh táo và bước xuống giường.
“Ta phải trở về chí thánh sở.”
Nhưng khác với lời nói, hành động của Nain lại có chút do dự. Đó là vì cậu không biết phòng ngủ của mình đang trong tình trạng bừa bộn đến mức nào. Hơn nữa, khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu lại lo lắng cho sự an nguy của người mà mình yêu quý một cách muộn màng.
“Không, trước đó ta phải đến xem Ru một lần đã.”
Gwen đã chặn trước mặt Nain đang định vội vàng cất bước và can ngăn.
“Hay là ngài cứ nghỉ ngơi thêm một chút rồi hẵng đi?”
“Không sao. Ta phải tận mắt xác nhận Ru vẫn bình an. Tên nhóc đó nhát gan lắm, chắc chắn đã bị dọa cho khiếp vía rồi…”
“Nhưng chẳng phải ngài Nain cũng bị thương nặng lắm sao?”
Lời của Gwen khiến Nain nhìn lại vết thương trên cánh tay mà bấy lâu nay cậu đã cố gắng lảng tránh. Chỉ còn lại một vạch đỏ mờ nhạt, ngoài ra không có bất kỳ vết thương nào còn sót lại. Lần trước ở lễ hội săn bắn, cậu cũng đã nghĩ rằng tay mình lành lại nhanh một cách lạ thường nhưng đã làm lơ đi. Nhưng lần này thì không thể dễ dàng cho qua được nữa.
Rằng thể xác của cậu chắc chắn không phải là của một con người bình thường.
Không chỉ tốc độ hồi phục vết thương, mà có lẽ cả tuổi thọ nữa. Cậu nhớ lại bàn tay đã trở nên mờ ảo của mình. Rốt cuộc mình có thật sự là con người không. Cậu cười cay đắng. Sẽ thật tốt nếu có được ký ức thời thơ ấu, nhưng cậu không thể biết được là nó đã bị lãng quên hoàn toàn hay vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề tồn tại.
“Ngươi đã thấy rồi thì còn không biết sao. Người ta vẫn ổn đây.”
“Vậy ngài uống một ly gì đó rồi hẵng đi thì thế nào?”
Đang định trả lời rằng mình không muốn uống gì cả, Nain bỗng khựng lại. Đó là vì hành động của Gwen có vẻ đáng ngờ khiến cậu đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ bất an. Gương mặt Nain tái đi trong nháy mắt. Cậu lùi lại một bước rồi nói.
“Lẽ nào, Ru… ở đó…”
“Không phải đâu ạ, ngài Nain. Thần đã nói là không có ai chết cả mà phải không? Thần đã không nói dối.”
“Vậy thì tại sao cứ liên tục cản đường ta?”
Gương mặt Nain tái đi vì đã tin đến một nửa rằng Gwen đang nói dối mình. Nhìn vẻ mặt đó, Gwen thở dài như thể không còn cách nào khác.
“Cậu ta không chết, ngài Nain. Chỉ là… bị thương một chút thôi.”
“Bị thương? Ở đâu, như thế nào? Bị thương nặng lắm sao?”
“Không phải là vết thương nghiêm trọng đến tính mạng đâu ạ. Chỉ là…”
Nain sau khi phải trải qua nhiều chuyện khó có thể gánh vác trong ngày hôm nay, không thể dễ dàng tin lời của Gwen được. Rốt cuộc là bị thương đến mức nào mà Gwen lại cản không cho mình đi chứ. Dù hắn có liên tục trấn an thì gương mặt Nain cũng chỉ càng thêm tái nhợt, cuối cùng Gwen cũng không còn cản đường cậu nữa. Nain bước nhanh về phía nơi ở của Ru.
Điện Liên hoa thường ngày là một nơi có tiếng nhạc du dương vang lên và các Resha dẫn theo nô lệ thong dong đi dạo từng tốp ba, tốp năm một cách yên bình. Nhưng hôm nay đừng nói là tiếng nhạc, ngay cả Resha cũng chỉ thấy lác đác vài người. Một Resha với chiếc băng quấn quanh đùi đã cúi đầu chào Nain một cách ngượng ngùng. Vì lòng dạ đang nóng như lửa đốt nên cậu cứ thế lướt qua. Resha nào cậu gặp cũng có sắc mặt vô cùng xấu và trên người đây đó đều có vết thương.
Khi đến nơi ở của Ru, một mùi hương nồng nặc đang tỏa ra từ phòng ngủ. Thấy vậy, Nain theo phản xạ mà khựng lại, Gwen liền giải thích.
“Các tư tế chữa trị đã đến và đốt loại hương có tác dụng an thần rồi đi. Đây không phải là loại hương có hại gì đâu ạ.”
“Vậy sao…”
Dù nghe Gwen nói vậy nhưng Nain vẫn không thể thả lỏng sự căng thẳng mà bước vào nơi ở của Ru. Có lẽ vì có người cha là Am-net nên nơi ở của Ru không có một chỗ nào sập xệ, và khắp nơi đều tràn ngập những đồ nội thất cao cấp cùng những vật trang trí lộng lẫy. Các nô lệ đang bưng khăn ướt hay thảo dược ra vào, thấy cậu liền vội vàng phủ phục lạy chào.
Ru đang nằm như đã chết trên chiếc giường có rèm che. Thỉnh thoảng cậu ta lại rên rỉ và run lên, nhưng nhìn qua tấm rèm thì tứ chi dường như vẫn còn nguyên vẹn. Nain dùng bàn tay run rẩy vén tấm rèm lên. Và cậu nín thở.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b