Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 128
“Ngài Amon, bây giờ… xin ngài hãy dừng tất cả mọi chuyện lại ngay lập tức. Nếu không thì…”
Bàn tay cậu run đến nỗi không thể nói hết câu mà phải dùng cả hai tay để giữ lấy con dao găm. Cậu phớt lờ cơn đau ở cánh tay phải và đâm nhẹ vào dưới cằm. Cậu cảm nhận được một giọt máu đang chảy xuống. Ánh mắt Amon nhìn cậu trừng trừng mạnh đến mức trông như thể ngài ấy muốn giết chết cậu vậy.
“Tất cả mau dừng lại.”
Khi Amon ra lệnh, vị tư tế đang tái mặt nhìn luân phiên Amon và Nain liền lớn tiếng hô ngừng trận chiến. Lúc đó, tiếng vũ khí va chạm ở bên dưới mới dừng lại. Amon bước về phía trước một bước rồi ra lệnh.
“Nain, đặt dao găm xuống.”
“Thần không muốn.”
Nain đáp lại bằng một giọng run rẩy. Hơi thở cậu trở nên khó nhọc nên phải liên tục hít vào từng hơi thật sâu.
“Xin ngài hãy hứa rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ… tìm cách giết Resha Ran Gwen nữa.”
Amon có đủ sức mạnh để ngăn cản cậu. Để không bị bắt lại, Nain vừa lùi dần về sau vừa yêu cầu. Mũi dao lại đâm sâu hơn một chút vào cổ cậu.
“Gwen là một sự tồn tại quý giá đối với thần. Là người mà thần, mà thần yêu thích… yêu thích ạ. Nếu ngài định giết Gwen thì xin hãy giết thần trước đi ạ. Không có Gwen, thần không tài nào chịu đựng nổi ở nơi khủng khiếp này.”
Không, đây giống một lời van xin hơn là một yêu cầu. Cậu biết rằng việc người bạn đời của mình lại dám lấy tính mạng ra để cứu Gwen trước mặt Amon là một hành động vong ơn bội nghĩa và bất kính. Nhưng điều đó thì sao chứ. Nếu không làm vậy thì chính Nain đây sẽ chết mất.
“Cả các Resha nữa… đừng giết…”
Cậu lo lắng không biết Gwen và Ru có bị thương nặng không nên lòng dạ rối bời. Cậu bất giác định quay đầu về phía các Resha nhưng đã cố kiềm lại và nói với Amon.
“Nếu ngài không hứa là sẽ không giết họ thì thần sẽ chết ngay tại đây.”
Nain hy vọng rằng cái chết của mình sẽ đủ hiệu quả đối với Amon. Cậu mong nó có tác dụng ít nhất là ở mức có thể ngăn cản Amon đang muốn giết sạch các Resha. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt mở to đang cố không chớp lấy một lần. Đó là vì cậu đã nhận ra hiện thực đáng sợ.
Nếu mình cứ thế mất đi ký ức mà không giao dịch với Iyad, thì dù cho rất nhiều người bao gồm cả Gwen và Ru có chết cùng một lúc, mình cũng sẽ không bao giờ biết được. Nain không biết Amon muốn giết các Resha để trút giận hay là để không chừa lại một chút hậu họa nào cho một Nain đã mất đi ký ức. Nhưng cậu mong rằng đó là vế trước. Vì nếu là vế sau thì dường như sẽ càng khó để chịu đựng hơn.
“Hức…”
Qua đôi môi đang mím chặt, cuối cùng một tiếng khóc tựa như tiếng rên rỉ cũng bật ra. Mọi cảm xúc bùng lên dữ dội hướng về Amon, người đã khiến cậu đau khổ đến nhường này.
“Thần vô cùng oán hận ngài Amon… Tại sao lại đối với thần, như thế này, như thế này… Cớ sao, tại sao chứ…”
Amon nhìn chằm chằm Nain đang oán hận mình bằng đôi mắt u ám. Không chớp lấy một lần, ngài ấy khắc ghi một cách rõ ràng hình ảnh chiếc Kalasiris mà mình đã mặc cho cậu bị nhuốm đỏ bởi máu của chủ nhân, hình ảnh mũi dao găm đang đâm vào cổ cậu. Những ngón tay ngài ấy từ từ co lại vào trong như thể muốn giật lấy con dao găm khỏi tay Nain ngay lập tức.
“Chẳng phải ngài đã nói thần rất quý giá sao? Ngài nói ngài yêu thương thần, điều đó có phải là sự thật không? Nếu ngài thật sự yêu thương thần thì không thể nào tàn nhẫn với thần như vậy được!”
“…”
“Đã có bao nhiêu lần những chuyện như thế này xảy ra rồi? Đối với ngài, chỉ cần xóa đi ký ức của thần là đủ rồi phải không. Vì cuộc đời và cuộc sống của thần đối với ngài Amon cũng chỉ là một thứ tầm thường mà thôi…”
Amon không khẳng định cũng không phủ định lời của Nain. Tầm nhìn cứ liên tục mờ đi khiến Nain phải mở to mắt và thở hổn hển. Cậu cảm giác như tay chân mình lạnh ngắt như băng và không còn chút cảm giác nào. Dù biết bên dưới đang xôn xao nhưng cậu không dám cử động vì sợ Amon sẽ khống chế mình ngay khoảnh khắc cậu quay đầu đi.
Amon thậm chí còn không nổi giận. Vì đối phương không có bất kỳ phản ứng nào nên cậu có cảm giác như mình đang nói chuyện với một vật vô tri vô giác như tảng đá. Với sự tuyệt vọng hoàn toàn, Nain cất giọng run rẩy hỏi.
“Ngài Amon… Ngài có đang nghe thần nói không vậy?”
“Cứ nói tiếp đi. Ta đang nghe rất rõ đây. Không bỏ sót một lời nào, tất cả mọi thứ…”
Đó là một giọng nói bình thản không chút thăng trầm cảm xúc, nhưng không hiểu sao đối với Nain lại nghe rất khác. Bàn tay đang nắm chặt con dao găm của cậu hơi thả lỏng ra. Đó là lúc Nain đang do dự và hơi dịch con dao đang kề vào cổ ra.
“Ngài Nain!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nain bất giác quay đầu lại. Là Gwen đã nhận ra sự xuất hiện của Nain và chạy một mạch từ dưới lên tầng trên. Dù bộ dạng có phần nhếch nhác khác với thường ngày, nhưng khi xác nhận trên người Gwen chỉ có vết máu bắn lên chứ không có vết thương nào nghiêm trọng, một giọng nói vô cùng nhẹ nhõm đã bất giác thốt ra.
“Gwen…”
Khi Gwen đến gần Nain, khóe miệng Amon khẽ nhếch lên. Ngài ấy duỗi những ngón tay đang co lại ra và bước về phía trước một bước, nhưng Nain đang mải chú ý đến Gwen nên không nhận ra. Đồng tử của Amon thu hẹp lại và biến thành hình dạng không giống con người. Nhưng ngài ấy đã không thể tiếp tục hành động tiếp theo.
“Ngài Nain, vết thương của ngài nặng lắm.”
Gwen rất tự nhiên nắm lấy cổ tay Nain. Amon đứng sững tại chỗ, nhìn Gwen khiến Nain hạ con dao đang kề vào cổ xuống. Đồng tử vốn đã thu hẹp lại của Amon từ từ trở lại như cũ.
Nain do dự nhìn Amon rồi run rẩy hạ tay xuống hoàn toàn. Gwen đan những ngón tay mình vào tay Nain và làm rơi con dao mà cậu đang nắm chặt.
Keng, một tiếng vang lên. Ánh mắt của Amon từ từ di chuyển từ bàn tay Nain đang nắm tay Gwen đến con dao găm.
“Hự…”
Nain hít một hơi thật sâu và loạng choạng như thể bị chính con dao mình làm rơi đâm phải. Gwen vội vàng đỡ lấy Nain gần như ôm trọn cậu vào lòng. Nain cố đẩy Gwen ra khỏi người mình nhưng tay cậu không còn chút sức lực nào. Dù Iyad đã dập tắt nó giữa chừng nhưng hơi hương vẫn còn sót lại trong cơ thể, một phần cũng là do cơ thể vốn đang căng thẳng đến mức các cơ bắp đều co lại giờ đã được thả lỏng. Cậu cho rằng mình đã vượt qua được cơn nguy khốn trước mắt.
“Sha Amon.”
Gwen gọi Amon khiến Nain đang gục đầu liền ngẩng phắt lên. Trong lúc cơ thể cậu lại căng cứng trở lại, Gwen cất giọng như không có chuyện gì xảy ra.
“Nếu ngài cho phép, thần sẽ đưa ngài Nain đến một nơi an toàn để xem xét vết thương.”
Như để cho thấy, Gwen chỉ vào vết thương trên cánh tay và cổ của Nain. Sau đó, hắn nhìn thẳng vào Amon. Trong lúc Amon nhìn đối diện lại ánh mắt đó, một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm. Giữa Amon và Gwen, những cảm xúc như khinh miệt, miệt thị và sát ý qua lại. Thấy Nain bắt đầu run rẩy vì lo lắng, Amon gật đầu ra hiệu cho phép.
“Được.”
“Cảm ơn ngài, Sha Amon.”
Trên gương mặt của Gwen đang dâng lời cảm tạ lại không thể tìm thấy được chút biết ơn nào. Nain bước đi chậm rãi, liên tục đưa ánh mắt bất an nhìn Amon. Một nghi vấn lướt qua trong đầu cậu rằng liệu làm thế này có ổn không, nhưng thật khó để đưa ra một phán đoán đúng đắn. Quãng đường chạy từ chí thánh sở đến đây như thể dài đến cả vạn dặm khiến cậu kiệt sức rã rời. Cậu chỉ muốn ngả mình xuống giường, không suy nghĩ gì và ngủ một giấc mà thôi.
“Nếu ngươi chỉ là một thứ tầm thường đối với ta, thì ta đã không để yên như thế này.”
Nain đang được Gwen dìu đi liền ngoảnh đầu lại. Bàn tay Gwen đang vịn lấy cánh tay cậu siết chặt lại nhưng Nain không hề hay biết.
“Nếu ta không có tình cảm với ngươi, thì liệu ta có để yên như thế này không. Lẽ ra ta đã xé xác thứ đó ra thành từng mảnh rồi.”
Lời đe dọa của Amon khiến Nain nghẹn thở. Bởi vì lúc này cậu mới nhận thức được rõ ràng mình đã gây ra chuyện gì. Cậu đã dám dùng tính mạng của mình để đe dọa trước mặt Amon và đường đường chính chính thể hiện mối quan hệ với Gwen.
“Lời hứa, ngài đã hứa…”
“Ngươi cũng đừng quên điều ngươi đã hứa.”
Amon đã cắt lời trước cả khi cậu kịp nói rằng ngài đã hứa sẽ không giết họ. Đó là một giọng nói như muốn nghiền nát đối phương.
“…Ngươi đã nói sẽ không chết. Và cũng đã nói sẽ không tìm cách thoát khỏi ta.”
Nói rồi, Amon tiến về phía trước. Sau khi liếc nhìn Nain đang đứng như trời trồng, ngài ấy cúi người nhặt con dao găm dính đầy máu lên. Cảm giác tội lỗi khiến cậu không tài nào nhìn thẳng vào cảnh tượng đó được nên đã quay đầu đi. Cậu vội vàng bước đi như thế, nhưng thật kỳ lạ.
Thật sự rất kỳ lạ…
Có một mùi hương như thể đang cô đặc thứ gì đó ngọt ngào tỏa ra. Đó là một mùi hương không thể nào có ở một nơi nồng nặc mùi máu tanh, nhưng dù thấy kỳ lạ, cậu vẫn không thể ngoảnh lại. Cậu sợ hãi và ái ngại việc phải nhìn thẳng vào mắt Amon.
Chỉ có Gwen là quay đầu lại nhìn con dao găm trong tay Amon. Đôi mắt hắn nheo lại. Ánh mắt màu hồng nhạt của hắn chăm chú quan sát con dao găm màu đỏ vì thấm đẫm máu đang phát ra âm thanh kỳ lạ và máu thì đang từ từ nhỏ giọt, tong, tong.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b